Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ là một tác phẩm của tác giả Svetlana Alexievich - Nobel văn chương 2015, đây bản dịch đầy đủ nhất từ trước tới nay, không cắt gọt, không kiểm duyệt của chính tác giả do dịch giả Nguyên Ngọc dịch mới hoàn toàn. Có một cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai mà bạn chưa từng nghe nói tới, những câu chuyện chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng, những số phận gắn liền với chiến tranh, đã được tác giả tái hiện lại một cách chân thực nhất, đầy đủ nhất trong CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ.

"Ở đấy, ta không thấy anh hùng cũng chẳng thấy chiến công không tưởng tượng nổi, mà chỉ đơn giản có những cá nhân bị cuốn vào một công việc phi nhân của nhân loại. Và trong ấy, không chỉ có họ (con người!) phải chịu đau đớn vì chiến tranh: cùng với con người là đất đai, chim chóc, cây cỏ. Toàn bộ thiên nhiên. Chúng chịu đau đớn mà chẳng nói được một lời, thế càng kinh khủng hơn… Thậm chí một sai lầm lớn. Còn có một cuộc chiến tranh khác mà chúng ta không biết."

 

trân trọng giới thiệu.

Reviews 5

EVIEW: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ

TÁC GIẢ: SLETLANA ALEXIEVICH

(đọc tiếp...)

NXB: TAO ĐÀN

CHÚNG TA HIỂU ĐƯỢC BAO NHIÊU VỀ CHIẾN TRANH?

Tôi chỉ muốn nói là gần như không có gì cả. Ta nhớ bên thắng, bên thua, ta nhớ được những ngày kỉ niệm. Ta biết được những cái tên anh hùng, những con người tiêu biểu của cuộc chiến. Ngoài ra còn gì nữa không? Không còn gì, người lớn chỉ dạy ta đến thế và họ chỉ mong ta biết đến vậy. Biết đến lòng tự hào dân tộc, trái tim yêu nước nồng nàn và sự căm ghét kẻ thù xâm lược. Ta không được dạy hơn. Bởi vì đó là chiến tranh. Người ta không muốn nói gì hơn là chiến thắng khi bàn luận về chiến tranh. Bạn biết không, nhà tôi là một gia đình 4 đời, ông ngoại là bác sĩ quân y phục vụ trong quân đội khi thời chiến. Ông rất thích kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe, nhưng chưa một lần ông nói về chiến tranh. Kể cả khi tôi hỏi, miễn cưỡng ông nói vài câu, sau đó ông vẫn cứ im lặng. Sự im lặng đớn đau.

Trước khi đến với cuốn sách này, tôi hiểu về chiến tranh như một khúc ca khải hoàn. Thôi nào, đất nước ta thắng trận, dù có thêm bớt thế nào về lịch sử cũng không phủ định đất nước ta dành chiến thắng. Tôi luôn dành lòng tự hào nhất định, kế bên là sự đau xót trong những giờ học sử. Nhưng giờ, tôi không biết nên phải hiểu thế nào cho phải nữa. Đây bạn đọc thử xem, cái giá của chiến thắng. Dù biết bao lần cũng không thể không xót xa

“Cùng chúng tôi có một nữ điện báo viên. Cô vừa sinh dậy. Đứa bé còn rất nhỏ, phải cho bú. Nhưng người mẹ không đủ ăn, thiếu sữa, và đứa bé khóc. Bọn SS ở rất gần… Với cả chó. Nếu chúng nghe được, thì chúng tôi chết hết. Cả đội. Ba chục người… Cô hiểu không?

Chúng tôi có một quyết định…

Không ai dám truyền đạt lệnh của người chỉ huy, nhưng tự người mẹ đoán ra. Cô nhận đứa bé địu trên người xuống nước và giữ hồi lâu… Đứa bé không còn rống lên nữa. Nó đã chết. Và chúng tôi không ai dám ngước mắt lên nữa. Về phía người mẹ, và về bất cứ người nào trong chúng tôi…”

Tác giả quả là một người viết phóng sự tuyệt vời. Tôi không dứt mình ra khỏi cuốn sách được, kể cả khi xuyên suốt tác phẩm ấy, tôi đã không ít lần chùi mắt đến đỏ tấy, hay ngực tôi thít lại đến không thể thở. Bà viết nên sự thật, không kiêng dè, không lược bỏ, không anh hùng hóa bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Dưới cây bút của Sletlana, chiến tranh được phơi bày bộ mặt thật của nó, sống động, trần trụi, dã man, tàn bạo.

Một cuốn sách được viết lên bởi máu và nước mắt, về góc khuất của những người anh hùng dân tộc, cái câm lặng của kẻ chiến thắng.Chiến tranh qua con mắt của người phụ nữ, chiến tranh từ cái nhìn của những người sinh ra và nâng niu sự sống, nó rất khác, tinh tế hơn và cũng đượm một nỗi khổ đau dai dẳng.

Tôi nghĩ bất kì ai chuẩn bị đối mặt với sự thật nên chuẩn bị cho mình một trái tim cảm thông và lòng can đảm, để ngăn mình không bỏ chạy trước cuốn sách này... Và nếu bạn có cả 2 điều trên rồi thì nên chuẩn bị một hộp khăn giấy và chuẩn bị tinh thần rằng chính bạn sẽ tạm thời mất đi tiếng cười của mình trong một khoảng thời gian nhất định. 

CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ

SVETLANA ALEXIEVICH

(đọc tiếp...)

NOBEL VĂN CHƯƠNG 2015

Trong tâm thức chung của nhân loại, đàn bà hay người phụ nữ thường được quan niệm như là phái yếu, phái đẹp,… Nhắc tới họ, trong tâm tưởng người ta sẽ nghĩ ngay đến những sự yếu đuối, cái lặn, cái bên trong,… Ngay cả trong văn hóa Đông phương, người phụ nữ cũng được biểu thị bằng lực âm,… Do đó, nơi đòi hỏi sức mạnh chiến đấu như chiến tranh thì hình ảnh người phụ nữ lại càng không được biết đến và chú ý.

Nhưng thực tế thì không bao giờ như thế. Việt Nam ta có câu: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Nhưng dường như khi đó, đàn bà hay phụ nữ không còn là hình ảnh của chính họ nữa, mà là một hình ảnh của người đàn ông mang trong mình hình hài người phụ nữ.

Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ - Một tác phẩm của tác giả Svetlana Alexievich - Nobel văn chương 2015, bản dịch đầy đủ nhất từ trước tới nay, không cắt gọt, không kiểm duyệt của chính tác giả do dịch giả Nguyên Ngọc dịch mới hoàn toàn, là một nỗ lực để đưa ra ánh sáng một góc nhìn mới về chiến tranh, nơi “Những người đàn ông trong hình hài phụ nữ” vật lộn với hiện thực trong chính bản chất giới tính của mình.

Bằng một cố gắng không ngừng nghỉ và tài năng văn chương của mình, Svetlana Alexievich đã ghi lại những mảnh chuyện đời của người phụ nữ Liên Xô đi vào cuộc chiến. Họ đã ra trận với hận thù chảy rần rần trong máu nhưng không vì thế mà họ mất đi bản chất thiên bẩm trong giới tính nữ của mình, yếu đuối. Họ đã ra trận và mang theo cả những thiên chức đi theo người phụ nữ, là vun vén gia đình, là khát vọng làm mẹ, là tình mẫu tử. Họ đã ra trận với tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ nhưng cũng không quên mang theo cả chút bồi hồi cho tương lai của một người lính mang hình hài nhi nữ, có người thậm chí còn gọi họ là “ Những con điếm chiến tranh”. Họ ra trận trong hình hài của người nam nhưng cũng không quên đem vào đó là tình yêu, tình dục, và cả những vấn đề sinh lý nữa,… Và nhất là họ cũng ra trận với tâm thức tất cả hy sinh dành cho tổ quốc.

Vậy đó, tác phẩm lột tả bức tranh hùng tráng thấm đẫm nước mắt của những người phụ nữ đi qua chiến tranh. Đọc tác phẩm để hiểu hơn về một góc khuất mà lịch sử thường là bỏ qua mang tên “Chiến tranh của những người nữ lính”, không mong bạn cảm thông và làm gì cho họ nhưng đọc để yêu quý hơn những người phụ nữ xung quanh bạn.

Tháng 3- Phụ nữ là để yêu thương….. #Su

Theo mình, đây sẽ là một cuốn sách phù hợp cho các bạn lớp 9 hoặc 12 đọc sẽ phù hợp, vì nó sẽ phù hợp với các bạn để mở rộng bài văn cũng như tư liệu cho bản thân mình.

Vốn là người cực kì yêu thích cuộc sống sau và trong chiến tranh, có thể nói đây là một trong những cuốn sách ngâm lâu nhất của mình (gần 1 năm), vì không có đủ thời gian và sức lực để đọc.

(đọc tiếp...)

Sách của Tao Đàn luôn được mình đánh giá cao về nội dung, nhưng phần gáy khá dễ gãy nên các bạn cần chú ý nha. Bây giờ vào phần nội dung nào.

Nội dung khúc đầu vẫn có dẫn dắt đàng hoàng, nhưng sau đó mình thấy là dạng hồi kí nhiều, nhưng không phải là hồi kí của một người mà là của rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ.

Lúc mình xem Ngã ba không có ngã ba, dẫu biết rằng cuộc sống nơi chiến trường đã thiếu thốn trăm bề, nhưng qua cuốn sách, mình dường như thấu tận tâm can. Từ lời nói của những cô gái ra trận, những người cùng chồng ra chiến trường và cả những bà mẹ ra chiến trường để trả thù cho gia đình, cho những đứa con. Trong chiến tranh, người ta thường chỉ nhớ đến đàn ông, bởi lẽ người ta chỉ nhớ đến sự cương trực, mạnh mẽ, chúng ta thường quên đi những cô gái phía sau.

Những cô gái 5-6 năm "bà dì" không ghé thăm, ban đầu thì sợ, nhưng sau đó là mừng rỡ.

Những cô gái quay lại cuộc sống thời bình, đã không thể kiếm được chồng vì những ám ảnh thời chiến.

Những cuộc tình chóng vánh trôi qua cuộc chiến, tất cả mọi thứ, đó dường như là nỗi đau và cả hạnh phúc. Họ chấp nhận đánh đổi mệnh lệnh, chỉ để được thấy rằng mình vẫn còn là phụ nữ.

Họ mất mạng chỉ vì nhảy sông tắm sau cơn dài không thể tắm rửa, máu ngày đèn đỏ đến, và cả khát khao được hạnh phúc. Họ chết vì bom nã, nhưng ít nhất, họ tự thấy mình hạnh phúc sau khoảng thời gian dài ra trận.

Đôi khi, chiến tranh luôn ác liệt, đó là chuyện tất yếu, nhưng sống để đúng nghĩa sống, hy sinh tất cả mọi thứ vì cuộc chiến, có lẽ chỉ có thể gặp được trong chiến tranh.

Âu sống trong thời loạn lạc, cũng sẽ hạnh phúc ở phương diện nào đó nhưng hạnh phúc ấy, không lấp đủ nỗi đau của họ-người phụ nữ.

Chiến tranh là câu chuyện của đàn ông. Nhưng hơn hai nghìn năm nay, phụ nữ đã bị cuốn vào những cuộc chiến, bất kể họ muốn hay không. Phụ nữ trải qua chiến tranh bằng cảm xúc của họ. Không vĩ đại theo cách những kẻ lãnh đạo lừa mị dân chúng, họ vĩ đại từ những điều nhỏ bé nhất, những điều bọn mị dân kia cho là đáng xấu hổ, bôi nhọ “cuộc chiến tranh thần thánh”.

Tác phẩm là tập hợp các bản ghi lời kể của những phụ nữ Nga sống sót sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn sẽ chẳng thể có một bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến hay thậm chí một góc của tấm hình, chỉ là những nét chấm phá nhỏ nhưng là một phần linh hồn của nó. Bạn sẽ thấy quen thuộc bởi nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh ấy đã được nhắc đi nhắc lại khi nói về hai chiến tranh tại Việt Nam. Nhưng chỉ là câu chuyện nghe quen thôi, chứ cảm xúc thì chẳng bao giờ quen được. Làm sao có thể quen với những điều như thế này.

(đọc tiếp...)

“Cùng chúng tôi có một nữ điện báo viên. Cô vừa sinh dậy. Đứa bé còn rất nhỏ, phải cho bú. Nhưng người mẹ không đủ ăn, thiếu sữa, và đứa bé khóc. Bọn SS ở rất gần… Với cả chó. Nếu chúng nghe được, thì chúng tôi chết hết. Cả đội. Ba chục người… Cô hiểu không?

Chúng tôi có một quyết định…

Không ai dám truyền đạt lệnh của người chỉ huy, nhưng tự người mẹ đoán ra. Cô nhận đứa bé địu trên người xuống nước và giữ hồi lâu… Đứa bé không còn rống lên nữa. Nó đã chết. Và chúng tôi không ai dám ngước mắt lên nữa. Về phía người mẹ, và về bất cứ người nào trong chúng tôi…”

“Trong số chúng tôi có một phụ nữ tên là Zajarskaia. Cô có một đứa con gái, Valerria, bảy tuổi. Chúng tôi có nhiệm vụ làm nổ nhà ăn nơi bọn Đức ăn uống. Chúng tôi quyết định đặt một quả bom trong lò sưởi, nhưng phải đưa được nó tới đó. Người mẹ bèn tuyên bố con gái cô sẽ nhận việc ấy.”

“Cố có hai đứa con gái. Cả hai đều còn nhỏ… xem nào, chúng có thể mấy tuổi?… chừng sáu, bảy tuổi. Cô dắt tay chúng và đi khắp thành phố để dò xem xe quân sự nào đỗ ở đấy và tại ví trí nào. Nếu một tên lính gác gọi cô, cô há mồn và làm ra vẻ ngây ngô. Cô đã làm thế nhiều năm… Người mẹ sẵn sàng hy sinh các con gái của mình.”

Một đoạn khác, tôi không nhớ trang để trích lại đây: bố ra trận, cả nhà rất đói. Lũ con nheo nhóc khóc lóc đòi ăn, nhất là những đứa nhỏ nhất. Một hôm, có tiếng đứa con gái thút thít: “Mẹ ơi, đừng nhận nước con. Con sẽ không đòi ăn nữa đâu. Con hứa đấy.” Nhưng từ sau hôm đó, cô bé không còn xuất hiện nữa (Bạn hiểu đúng rồi đấy. Người mẹ đã giết con gái mình). Nhưng cái đói vẫn tiếp diễn. Người ta tìm thấy bà treo cổ trên cây và lũ con đang đòi ăn bên cạnh.

Tôi nghĩ đến những người mẹ Việt Nam anh hùng, những nữ thanh niên xung phong, và cả những cô gái nhỏ. Họ là người gánh chịu đau đớn nhiều nhất.

Tôi bỗng sợ một ngày nào đó, một thông tin đột ngột (với người dân thôi) được tung ra rằng Chiến tranh bắt đầu. Và thế là cuộc sống hiện tại sụp đổ, không chỉ với mình tôi, mà với hàng trăm triệu người khác, không chỉ đất nước tôi mà còn trên đất nước đối phương. Sinh linh đồ thán.

Vô số con người đứng lên chiến đấu. Đổi lại cái gì thì tôi cũng chẳng hiểu nữa. Là những bức tượng bị ăn cắp vật liệu? Là việc đất nước bị giày xéo bởi chính con dân của mình? Mà thôi, không bàn chuyện chính trị. Đây chỉ là giới thiệu một cuốn sách thôi.

''Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ'' được viết bởi Svetlana Alexievich. Chiến tranh đã kết thúc. Mọi người chỉ biết đến những chiến công hiển hách, oai hùng của nam giới, mà quên đi một sự hy sinh và cống hiến rất lớn của những người phụ nữ.

Cuốn sách kể về cuộc sống, cống hiến và chiến đấu của những người phụ nữ trên chiến trường và từ đó chuyển cho bạn đọc thông điệp. Tác giả kể chuyện hết sức chân thực, và có những lúc khiến cho bạn đọc cảm thấy buồn nôn: một người lính bị thương và không có dụng cụ chữa trị, cô y tá phải dùng chính miệng của mình để cắn đứt phần thịt thừa; một phụ nữ bị giết và moi mắt; một người phụ nữ vừa mới sinh cùng đoàn dân quân trốn trong hang núi, đứa bé khóc, vì không muốn bị phát hiện đã phải giết chính đứa con máu mủ mình sinh ra,... Những cảnh máu me tác giả miêu tả một cách chi tiết, khiến cho ta cảm thấy như mình là người trong cuộc vậy.

(đọc tiếp...)

Tác giả đã sắp xếp các chi tiết theo trình tự thời gian của một người phụ nữ: từ khi họ còn là một đứa bé, lớn lên, tham gia chiến trận và khi giải ngũ. Điều đó làm khắc họa, nhấn mạnh thêm những điều chiến tranh đã ảnh hưởng đến những cô gái kia. Các cô gái nhập ngũ, phải cắt bộ tóc dài của mình để thay bằng một cái đầu lởm chởm kiểu đàn ông, mang súng, thiếu thốn đủ đường, thậm chí còn không có đồ lót. Ở đây, họ hy sinh không biết bao nhiêu thứ, từ sức lực, cuộc đời, gia đình, thậm chí còn cả bản chất nữ tính của mình. Phụ nữ không như đàn ông, họ nhìn đời với tất cả sự yêu thương và cảm thông của mình, vì thế họ yếu mềm.

Tác phẩm khắc họa lại hiện thực chiến tranh tàn khốc, về những sự hy sinh thân xác và tâm hồn của những phụ nữ trong chiến tranh. Từ đó phản đối chiến tranh, ca ngợi cuộc sống, chiến đấu của những phụ nữ trên.

Thông tin chi tiết
Tác giả Svetlana Alexievich
Dịch giả Nguyên Ngọc
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 06-2016
Công ty phát hành Công ty Cổ phần sách Tao Đàn
ISBN 9786045518441
Trọng lượng (gr) 440 gr
Kích thước 14.5x20.5 cm
Số trang 462
Giá bìa 153,600 đ
Thể loại