
Một cái tên thật là trẻ con và mới đầu tôi không nghĩ quyển sách là chứa đựng nhiều bài học sâu sắc và đem đến cho tôi nhiều động lực đến thế.
Tôi đang lạc lối giữa những dự định không rõ ràng, giữa sự buông thả, lười nhác của bản thân và sự bất tài. Sau suốt ngần ấy thời gian học tập, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong. Sau khi đọc cuốn sách này, và một vài cuốn khác nữa (Tottochan bên cửa sổ, Nhà giả kim) tôi đã đưa ra một vài quyết định (Nhưng không biết duy trì được mấy ngày đây :P)
(đọc tiếp...)
"Chiến binh cầu vồng" - Quyển sách dày hơn 400 trang kể về một nhóm học sinh, đúng hơn là một lớp học, chỉ vỏn vẹn có 10 thành viên. Bên cạnh đó là một người thầy giáo hết sức mẫu mực, tận tụy hơn 50 năm với sự nghiệp giáo dục dù không được trả đồng lương nào, và một cô giáo trẻ, vừa mới tốt nghiệp, đã từ chối những cơ hội làm việc tốt hơn để trở về ngôi trường xập xệ không ai ngó ngàng tới, dạy cho những em học sinh nghèo. Và tất nhiên, cả thầy và cô không ai nhận một đồng thù lao từ việc ấy. Họ phải trang trải cuộc sống bằng nghề làm vườn, nghề may vá. Hai thầy cô và 10 học sinh, họ đã chiến đấu chống lại biết bao khó khăn - sự nghèo đói, thiếu thốn về vật chất, sự đàn áp của tầng lớp giàu có,... - để tiếp tục con đường học tập của mình. Học tập đối với họ, là sự giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi để kiếm sống, là niềm vui duy nhất trong cuộc sống lay lắt của mình. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì chính mình được sống trong điều kiện vật chất, tinh thần đầy đủ nhưng chưa hề nghiêm túc với việc học. Tôi chỉ nghĩ học hành là phương tiện để trở nên giàu có, để thành công. Đó không phải là mục tiêu của việc học. Mục tiêu thực sự đúng đắn là học vì niềm khao khát hiểu biết, khao khát mở rộng tri thức.
Câu chuyện có một kết thúc khá buồn. Đó là khi những thành viên trong lớp học, nhiều năm sau, đã không thực hiện được những ước mơ thuở bé của mình. Họ đã bị cái nghèo đói nhấn chìm. Thậm chí có những học sinh thiên tài cũng đã phải giã từ việc học, trở về với cuộc sống lam lũ lo từng bữa ăn cho gia đình. Thật là đáng tiếc cho những nhân tài không còn dịp tỏa sáng.
Cuốn sách không chỉ là về giáo dục, nó còn là câu chuyện thời thơ ấu, câu chuyện tình yêu lần đầu. Nó mang lại những cảm xúc đan xen, có vui có buồn. Với nét bút mô tả đậm chất thơ, giàu hình ảnh, tác giả đã truyền cho người đọc những cảm xúc chân thực. Hơn hết, đây là một câu chuyện có thật. Nó chính là một nguồn động lực lớn lao cho chúng ta trên con đường học tập của mình.