Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chiến Binh Cầu Vồng

Một tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất Indonesia.

“Thầy Harfan và cô Mus nghèo khổ đã mang đến cho tôi tuổi thơ đẹp nhất, tình bạn đẹp nhất, và tâm hồn phong phú, một thứ gì đó vô giá, thậm chí còn có giá trị hơn những khao khát mơ ước. Có thể tôi lầm, nhưng theo ý tôi, đây thật sự là hơi thở của giáo dục và linh hồn của một chốn được gọi là trường học.” - (Trích tác phẩm)

Trong ngày khai giảng, nhờ sự xuất hiện vào phút chót của cậu bé thiểu năng trí tuệ Harun, trường Muhammadiyah may mắn thoát khỏi nguy cơ đóng cửa. Nhưng ước mơ dạy và học trong ngôi trường Hồi giáo ấy liệu sẽ đi về đâu, khi ngôi trường xập xệ dường như sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào, khi lời đe dọa đóng cửa từ viên thanh tra giáo dục luôn lơ lửng trên đầu, khi những cỗ máy xúc hung dữ đang chực chờ xới tung ngôi trường để dò mạch thiếc…? Và liệu niềm đam mê học tập của những Chiến binh Cầu vồng đó có đủ sức chinh phục quãng đường ngày ngày đạp xe bốn mươi cây số, rồi đầm cá sấu lúc nhúc bọn ăn thịt người, chưa kể sự mê hoặc từ những chuyến phiêu lưu chết người theo tiếng gọi của ngài pháp sư bí ẩn trên đảo Hải Tặc, cùng sức cám dỗ khôn cưỡng từ những đồng tiền còm kiếm được nhờ công việc cu li toàn thời gian ...?

Chiến binh Cầu vồng có cả trong sáng tuổi học trò lẫn những trò đùa tinh quái, cả nước mắt lẫn tiếng cười – một bức tranh chân thực về hố sâu ngăn cách giàu nghèo, một tác phẩm văn học cảm động truyền tải sâu sắc nhất ý nghĩa đích thực của việc làm thầy, việc làm trò và việc học.

Tác phẩm đã bán được trên năm triệu bản, được dịch ra 26 thứ tiếng, là một trong những đại diện xuất sắc nhất của văn học Indonesia hiện đại.

Reviews 36

Một cái tên thật là trẻ con và mới đầu tôi không nghĩ quyển sách là chứa đựng nhiều bài học sâu sắc và đem đến cho tôi nhiều động lực đến thế.

Tôi đang lạc lối giữa những dự định không rõ ràng, giữa sự buông thả, lười nhác của bản thân và sự bất tài. Sau suốt ngần ấy thời gian học tập, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong. Sau khi đọc cuốn sách này, và một vài cuốn khác nữa (Tottochan bên cửa sổ, Nhà giả kim) tôi đã đưa ra một vài quyết định (Nhưng không biết duy trì được mấy ngày đây :P)

(đọc tiếp...)

"Chiến binh cầu vồng" - Quyển sách dày hơn 400 trang kể về một nhóm học sinh, đúng hơn là một lớp học, chỉ vỏn vẹn có 10 thành viên. Bên cạnh đó là một người thầy giáo hết sức mẫu mực, tận tụy hơn 50 năm với sự nghiệp giáo dục dù không được trả đồng lương nào, và một cô giáo trẻ, vừa mới tốt nghiệp, đã từ chối những cơ hội làm việc tốt hơn để trở về ngôi trường xập xệ không ai ngó ngàng tới, dạy cho những em học sinh nghèo. Và tất nhiên, cả thầy và cô không ai nhận một đồng thù lao từ việc ấy. Họ phải trang trải cuộc sống bằng nghề làm vườn, nghề may vá. Hai thầy cô và 10 học sinh, họ đã chiến đấu chống lại biết bao khó khăn - sự nghèo đói, thiếu thốn về vật chất, sự đàn áp của tầng lớp giàu có,... - để tiếp tục con đường học tập của mình. Học tập đối với họ, là sự giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi để kiếm sống, là niềm vui duy nhất trong cuộc sống lay lắt của mình. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì chính mình được sống trong điều kiện vật chất, tinh thần đầy đủ nhưng chưa hề nghiêm túc với việc học. Tôi chỉ nghĩ học hành là phương tiện để trở nên giàu có, để thành công. Đó không phải là mục tiêu của việc học. Mục tiêu thực sự đúng đắn là học vì niềm khao khát hiểu biết, khao khát mở rộng tri thức.

Câu chuyện có một kết thúc khá buồn. Đó là khi những thành viên trong lớp học, nhiều năm sau, đã không thực hiện được những ước mơ thuở bé của mình. Họ đã bị cái nghèo đói nhấn chìm. Thậm chí có những học sinh thiên tài cũng đã phải giã từ việc học, trở về với cuộc sống lam lũ lo từng bữa ăn cho gia đình. Thật là đáng tiếc cho những nhân tài không còn dịp tỏa sáng.

Cuốn sách không chỉ là về giáo dục, nó còn là câu chuyện thời thơ ấu, câu chuyện tình yêu lần đầu. Nó mang lại những cảm xúc đan xen, có vui có buồn. Với nét bút mô tả đậm chất thơ, giàu hình ảnh, tác giả đã truyền cho người đọc những cảm xúc chân thực. Hơn hết, đây là một câu chuyện có thật. Nó chính là một nguồn động lực lớn lao cho chúng ta trên con đường học tập của mình.

Sưu tầm

[Chiến binh cầu vồng] Giáo dục là khơi ra chứ không phải nhồi vào.

Hôm nay, tôi lại được tặng cuốn sách. Tự hỏi: Có phải mình có duyên với sách, hay cái mặt mình hiện lên tướng của người đọc sách mà sao nhiều người gặp lần đầu thôi, đã gợi ý tặng sách và tặng sách ngay vào hôm sau.

(đọc tiếp...)

Tôi thắc mắc điều này với người đầu tiên tặng sách cho tôi. Chị trả lời tôi rằng: "Bởi vì đó là thứ em cần (mà có thể em chưa để ý). Em giấu mình và chỉ có thể là sách mới giao cảm được với thế giới của em. Sách là ngôn từ nhưng lại là vô ngôn, nó nói với mình bằng cách mình đọc nó và chạm vào nó, nó sẽ làm rạn vỡ những góc khuất của mình."

Có lẽ câu trả lời đó đúng với tôi thật.

Cuốn sách chị tặng là "Chiến binh cầu vồng". Ở bìa có câu đề "Tác phầm có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất Indonesia". Nó cũng ảnh hưởng tới bản thân tôi.

Một câu chuyện xúc động, đẹp đến day dứt lòng về giáo dục. Những đẹp đẽ nhất của nghề nhà giáo, của công việc dạy dỗ, đam mê học hành có lẽ được chưng cất ở đây - trong cuốn sách này. Khi người Thầy truyền cái chữ, khơi dậy niềm đam mê, khát khao cho những đứa học trò, đến tận hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ về trò, về trường - ngôi trường chỉ có duy nhất một lớp học ...

Một mảng rộng của xã hội Indonesia được phơi bày trong cuốn sách - mà ta lại thấy thật gần gũi, thân quen, vì nó không khác gì xã hội Việt Nam trong những khoảng thời gian, không gian nào đó. Nó giống với câu chuyện của tôi khi tôi học lớp 6, cô giáo trẻ chủ nhiệm lớp đã tài trợ cho tôi suất đi tham quan Đền Hùng - chuyến tham quan đến một vùng đất mới đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Chiến binh cầu vồng là một cuốn sách hay đến xót xa với tôi... với những ai được sinh ra vào thời kỳ đổi mới xem cái chữ là con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời... với những Thầy Cô tràn đầy nhiệt huyết đang công tác ở ngôi trường vô danh nào đó trên đất nước Việt Nam này. Lặng thầm.

Chiến binh cầu vồng đã giúp tôi hiểu ra rằng: Giáo dục là khơi gợi ra những điều tuyệt vời trong mỗi đứa trẻ, chứ không phải nhồi nhét thật nhiều thứ vào đầu chúng.

Tôi đã và đang thực hiện điều này với hai đứa con của tôi.

Vũ Viết Hảo | Nhân viên PR - MISA JSC

Chiến binh cầu vồng

Lời mở đầu

(đọc tiếp...)

Đối với bạn, học tập là gì? Là thứ chán ngắt, hay vui tươi, ngập tràn tiếng cười? Và, chúng ta đã vững bước trên con đường học tập cùng nhiều người bạn đồng hành: thầy cô, bạn bè, trường lớp,... Thời gian cứ trôi, những năm cấp 1 chứa bao kỉ niệm hồn nhiên kết thúc. Đi qua con đường cấp 1 với sự nuối tiếc, ta lại rẽ sang đường cấp 2, rồi cấp 3...Nhưng, niềm vui thú với học tập đã giảm bớt. Hầu hết chúng ta đều nghĩ học tập là việc bắt buộc, học để lấy thành tích, ám ảnh bởi điểm số. Nếu có ai hỏi bạn, bạn đi học để làm gì? Bạn trả lời như thế nào? Vì vậy, Con đường học tập trở nên chông gai hơn, tràn đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Cho đến khi...mình đọc cuốn sách "Chiến binh Cầu Vồng".

Giới thiệu

Andrea Hirata là nhà văn người Indonesia. Tác phẩm Chiến binh Cầu Vồng đã giúp ông thành công vang dội.. Cùng với lời văn chân thật và dễ hiểu, Cuốn sách đưa ta đến nhiều khung bậc cảm xúc, dẫn ta đến với câu chuyện trẻ thơ hồn nhiên. Khi đọc, mình thấy bản thân như hoà vào những trò chơi đầy vui thú, giống như chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vậy. Nên cuốn sách có một sức lôi cuốn khó cưỡng.

Đây là câu chuyện có thật tại đảo Belitong, Indonesia thập niên 80. Hòn đảo này vốn nổi tiếng với tên "Đảo Thiếc". Tuy nhiên, chính danh tiếng cùng thứ vật chất đó đã che đi góc tối nơi đây. Giàu có và xinh đẹp là thế, nhưng người dân rất cực khổ. Họ làm nhiều việc: nạo dừa, bốc vác,đốn trầm hương,...để rồi cuối tháng ngửa tay lãnh đồng lương rẻ mạt, chỉ đủ mua một bao gạo mốc., những đứa trẻ mới sinh ra đã bị nhồi óc rằng học tập là việc làm tốn thời gian, chúng mơ ước được đi làm công chứ không mơ được học. Tất cả đều bị những tên giàu có kia vơ vét sức lao động, bị kìm hãm trong sự nghèo đói. Thật quá đỗi bất công!

Ngay từ đầu, truyện đã cho ta thấy sự khó khăn của nền giáo dục nơi đây. Đó là ngày khai giảng tại trường Muhammadiyah - một ngôi trường đã 120 năm tuổi, đây là một ngày không tràn ngập trong tiếng múa hát, tiếng trống khai trường mà lại bao trùm bầu không khí lo sợ trường phải đóng cửa vì thiếu học sinh. Tưởng như tương lai của những đứa trẻ đó lại đi vào vết xe đổ của cha mẹ, thì đến phút cuối,Harun, một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh xuất hiện và cứu vớt ngôi trường cũng như tg lai của các học sinh khác. Nhưng ngôi trường Muhammadiyah chẳng có gì ngoài lớp học cùng những khuôn mặt lấm lem, 1 cái tủ kính phủ bụi và bảng đen, phấn trắng,... Thậm chí trường còn chẳng có quốc huy hay hình tổng thống. Trong mắt nhiều người, đây còn không phải là một ngôi trường. Nhưng họ chẳng hề hay biết rằng, tất cả những sự thiếu thốn đó gộp lại, tạo nên sự kỳ diệu mà chẳng ngôi trường nào trên đảo có được.

#Tổng_thể_quan_trọng_hơn_các_phần_gộp_thành_nó

Những người thầy truyền cảm hứng của ngôi trường nhỏ

Trường Muhammadiyah chỉ có vẻn vẹn 2 giáo viên, đó là thầy hiệu trg Harfan và cô Mus. Thầy Harfan là người đã hơn 50 năm gắn bó vs mái trường này, còn cô Mus là một cô giáo trẻ mới vào nghề. Họ đã bỏ ngoài tai tất cả những lời dè bỉu, hất phăng sự nghèo khó của mình để đến với học sinh. Dù hai ng không nhận được bất kỳ đồng tiền lương, khôg một lời ca tụng nhưng cả hai đều coi trọng nghề trồng người. Những người thầy cao cả…

 "Đối vs cô, chỉ mất một học trò thôi là coi như cô mất cả nửa linh hồn".

Học sinh của ngôi trg này, những chiến binh Cầu Vồng đều là con của những người làm công trên đảo. Vì sự thiếu thốn, nghèo khó, họ chẳng có điều kiện đi học ở trường PN – nơi dành cho con em giới thượng lưu tại đảo Belitong. Những đứa trẻ ấy, chẳng ai có đủ đồ dùng học tâp, nhưng lại đủ dũng khí, vượt qua nắng mưa để đi học. Chính sự những khó khăn đó đã thúc đẩy họ học, học để thoát khỏi vòng xoáy nghèo nàn. Và những chiến binh đó đã làm được, họ vượt qua những ngôi trường danh giá kia, tạo ra tiết mục văn nghệ ấn tượng nhất trong lễ hoá trang, trả lời xuât sắc câu hỏi trog cuộc thi HS giỏi, họ đem về chiếc cúp cho trg Muhammadiyah, hay nói cách khác, đem về sự tự tin học tập và thoát khỏi sự khinh bỉ của ng dân trên đảo.

Mình ấn tượng nhất với nhân vật Lintang - con cả của một gia đình làm nghề đánh cá. Sáng nào, Lintang cũng vượt qua đoan đường dài 14km đầy ổ gà, vượt con sông đầy nhóc cá sấu để đến trường. Mặc hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo khó, nhưng cậu là người ham học nhất. Có lần, gần như cả lớp bỏ học, Lintang đã giảng bài thay để cô Mus đi vận động học sinh học. Một học sinh nghèo khó nhưng vô cùng sáng dạ!

“Khó khăn tạo ra thiên tài”

Những chiến binh Cầu Vồng đã vượt qua mọi khó khăn bên ngoài, nhưng lại thua kẻ thù lớn nhất: số phận của họ. Dù họ thoát khỏi sự kìm hãm của những tên vơ vét sức lao động, nhưng họ vẫn nghèo đói. Người làm chủ tiệm tạp hoá, người làm công, thậm chí còn phải vào viện tâm thần. Ngay cả Lintang cũng bỏ học, hay nói đúng hơn: Bỏ đi giấc mơ của mình. Cha mất, cậu thay cha gánh lấy trách nhiệm nuôi gia đình. Những chiến binh dám tạo ra ươc mơ của riêng họ, Họ vạch ra kế hoạch A và B để thực hiện ước mơ, rôì bỏ cuộc trước số phận. Những ước mơ làm nhà toán học, làm diễn viên, làm chính trị gia,..đều rơi vào quên lãng. Mình tự hỏi, đến khi nào, những số phận nghèo khó đó mới lấy lại được sự công bằng...

Không bao giờ là quá muộn để làm lại

Cuối cùng, số phận của các chiến binh Cầu Vồng vẫn gắn liền với chữ Nghèo. Nhưng nhân vật kể chuyện Ikal, đã vượt qua được những thất bại đó, mặc dù là một nhân viên bưu điện nhưng cậu tiếp tục học tập. Đọc đến đây, mình thật sự khâm phục Ikal,một con ng không khuất phục trước số phận. Cậu tự mở ra cánh cửa mới và cứu vớt chính mình. Không phải ai cũng làm được như Ikal, nhưng những chiến binh Cầu Vồng ấy, vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau, họ sẽ không bị chia cách bởi số phận, họ sẽ mãi trân trọng thời ấu thơ bên mái trường Muhammadiyah, sẽ không quên công ơn dạy dỗ của thầy Harfan và cô Mus. Họ đã tự tạo nên một cầu vồng thật đẹp - cầu vồng của tình bạn, tình thầy trò đúng nghĩa!

Tuy đã đọc lại nhiều lần, bản thân mình vẫn, luôn cười nắc nẻ khi nghe những câu chuyện hài hước, luôn xót xa trước số phận và sự ham học của những chiến binh Cầu Vồng. Cuốn sách đã cho mình vô vàn bài học: Sư thiêng liêng của nghề nhà giáo và việc học tập, học tập không phải để được ăn sung mặc sướng, học tập là ánh sáng văn minh mà mỗi người đều nên có. Ngoài ra, cuốn sách còn cho tôi thấy sự ngốc nghếch và đáng yêu của tình yêu nam nữ đầu đời, mùi vị của một tình bạn đúng nghĩa...Một cuốn sách hay! Xin lỗi vì mình đã không đọc nó sớm hơn và cảm ơn những gì nó mang lại, cảm ơn những chiến binh Cầu Vồng,...Cảm ơn vì tất cả!

Giáo dục vốn dĩ không phải một vấn đề mới,từ khoảng thời gian khá lâu về trước nó được chú trọng quan tâm.Nhưng có lẽ đa số chúng ta cũng từng bất lực xót thương trước những mặt trái của giáo dục.Nhiều trẻ em không được đến trường hay để có được thứ ánh sáng le lói của con chữ các em phải trải qua những nguy hiểm đáng sợ,có thể là sinh mệnh.

Nếu đã từng trải mình theo từng câu từ súc tích mà dạt dào cảm xúc trong Chiến binh cầu vồng,triệu triệu những tồn đọng đáng thương ấy còn khiến bạn đau đớn dằn vặt nhiều hơn nữa.Cảm nhận từng trang viết mình thấy được ẩn sâu trong từng mạch kể là sự trau chuốt nắn nót đến khó ngờ.Andrea Hirata vô cùng tinh tế khéo léo đưa các vấn đề tồn tại trong chính trị xã hội gây nhấp nhối,hay chăng là quyền con người cũng là tư tưởng cảm xúc mà tác giả dành ra cho chính những nhân vật trong câu chuyện mình chắp bút.

(đọc tiếp...)

Nhiệt huyết,ước mơ nỗ lực cố gắng phi thường để đạt đến những khát vọng phi thường.Dù chưa lột tả trọn vẹn nhưng đó có lẽ chính là những gì mình thấy được xuyên suốt tác phẩm trong những mười đứa trẻ nghèo đói với mong ước vươn đến ánh sáng của sự học.Là một phần tạo nên điều kì diệu cho cuốn sách là sự tận tâm tận tuỵ, tràn đầy tình yêu thương, tình yêu nghề của thầy Harfan và cô giáo Mus.

Bất kì ai trong ngôi trường Muhammadiyah đều là những chiến binh câu vồng-những chiến binh thực sự, dám ước mơ,dám nỗ lực đạt đến ước mơ dẫu chăng con đường trải đầy khó khăn đau thương mất mát.Ước mơ lớn nhất của thầy Harfan và cô Mus là được dạy học được truyền đi kiến thức cho những đứa trẻ non nớt,bảo vệ được ngôi trường nghèo đến sập sệ yếu ớt kia.Mười đứa trẻ.Nhưng ấn tượng nhất khi lật giở từng trang giấy hay khoảnh khắc gấp lại cuốn sách,hình ảnh Lintang - cậu bé phải đạp hơn 40 cây số qua những khu rừng rậm cùng đầm lầy cá sấu để đến trường… Hơn nữa Lintang lại có một trí thông minh kiệt suất.Cảm xúc lâng lâng khi mình nhớ lại cái phút giây cậu cố gắng bảo vệ người cha không biết chữ của mình: "Con sẽ điền vào tờ mẫu này sau thưa cô, nhưng chừng nào con biết đọc biết viết hẵng!” Và cậu đã làm được,bằng tình yêu lòng nhiệt huyết của mình,cậu đã làm được hơn những gì chúng ta từng nghĩ tới.

Sự vui tươi, trong trẻo và diệu kì trong những trang sách nửa đầu ấy đối lập hoàn toàn với những điều cuối câu chuyện khiến nước mắt người đọc không ngừng tuôn trào.Giọt nước mắt của những cố gắng mà mười một đứa trẻ cùng người thầy già cô giáo trẻ vượt lên muôn vàn khó khăn của tình nghĩa thầy trò, bạn bè,của bao đau đớn bất hạnh cứ mãi đày đọa cuộc đời những đôi vai yếu ớt và ngôi trường xiêu vẹo.

Cái kết không phải lúc nào cũng đẹp.Đáp án cho câu hỏi : "Một dải cầu vồng liệu có khiến những đứa trẻ ấy vượt lên khỏi vũng bùn của sự nghèo khó" đã có.Một đáp án mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

*Review 5 : Chiến binh cầu vồng - Andrea Hirata

Biết được cuốn sách này qua một người bạn của chị tôi - năm lần bảy lượt không mua được cuốn sách này vì nó hết hàng. Lúc đó, tôi đã nghĩ phải có một cái gì đó mà cuốn sách này lại thu hút nhiều người đọc đến vậy. Sự kỳ vọng của tôi ngày càng tăng lên và cuốn sách đã không hề làm tôi thất vọng.

(đọc tiếp...)

Đó là một câu chuyện đầy cảm động xoay quanh một ngôi trường làng tên Muhammadiyah của những đứa trẻ nghèo ở đảo Belitong của Indonesia. Ngôi trường làng gần như sắp sập ấy là tâm huyết của thầy hiệu trưởng Harfan - một người thầy già, rất đỗi hiền từ, thông thái và cô giáo trẻ Mus - một cô gái đôi mươi, mới chỉ ra trường nhưng lại có một khát khao cháy bỏng và cực kỳ cao cả, đó là muốn dạy học cho những đứa trẻ trên hòn đảo nghèo Belitong ấy.

Ngôi trường Muhammadiyah xập xệ đó, chỉ có đúng mười học sinh. Nhưng thầy Harfan, cô Mus và mười học sinh ấy đã không đầu hàng trước số phận: họ vượt lên mọi khó khăn gian khổ của đói nghèo, của định kiến; họ đứng vững trước những thế lực độc tàn có thể đóng cửa hya san phẳng ngôi trường bất cứ lúc nào.

Nhân vật làm tôi thấy yêu thích và ấn tượng nhất nhưng cũng tiếc nuối nhất trong tác phẩm chính là Lintang. Cậu có thể đạp xe đạp hơn  bốn mươi cây số, vượt lũ cá sấu, làm việc kiếm tiền để có thể tiếp tục đi học. Cậu đã nói rằng : “Tao đã đi được nửa đường đến trường rồi. Chẳng thể vì con cá sấu ngu ngốc ấy mà quay về dễ như thế được.”

Gấp lại cuốn sách, tôi mới có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói cuối tác phẩm được trích từ trong hiến pháp “Mọi công dân đều có quyền học hành” và tại sao nó lại được công nhận là cuốn sách "có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất Indonesia".

Điểm (hết sức chủ quan) : 8/10

Thông tin chi tiết
Tác giả Andrea Hirata
Dịch giả Dạ Thảo
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235213944
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 424
Giá bìa 100,000 đ
Thể loại