Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tập tạp luận tập trung những bài viết của Dương Tường từ những năm 1980, 1990. Tạp luận Chỉ tại con chích choè dài hơn 400 trang với khoảng 100 bài viết, được chia thành 3 phần: Phần I: Văn học - ngôn ngữ; Phần II: Mỹ thuật; Phần III: Sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và Phụ lục. Tập sách Chỉ tại con chích choè phần lớn tập trung những bài viết của tác giả từ những năm 1980, 1990. Đây là một cuốn sách quý giá cho người sáng tạo, một tư liệu cho người nghiên cứu, một cách nhận định giá trị khách quan và chuẩn mực ở góc độ nghệ thuật.   …Thi sĩ, tôi quan niệm, là kẻ đầu tiên kéo thế giới ra khỏi vùng khuyết danh. Mà khuyết danh có nghĩa là chưa tồn tại. Thi sĩ cho sự vật một cái tên mà trước đó nó chưa có - tức là đưa nó vào tồn tại. Ai đầu tiên gọi chích chòe khi nó còn khuyết danh, là chích chòe, người ấy đích thị là một nhà thơ. Loài chim ấy ắt đã có từ rất lâu trước đó, người ta hẳn đã nhiều lần thử đặt cho nó một cái tên nhưng không đậu và chỉ đến khi ai đó, trong một lóe chớp thần hứng, bật thốt lên hai âm tiết “chích chòe” trúng pắp, không gì thay thế nổi, thì nó mới thực sự tồn tại, thêm cho trời đất một cái gì không chỉ đơn thuần là một loài chim…   Ai Đầu Tiên Gọi Chích Chòe là Chích Chòe

Reviews 1

Dương Tường là nhà văn, nhà thơ, dịch giả có tiếng trên văn đàn. Những kiệt tác văn học thế giới như Cuốn theo chiều gió, Anna Karenine, Đỉnh gió hú, Cái trống thiếc, Lolita... đều được ông dịch sang tiếng Việt một cách xuất sắc. " Chỉ tại con chích choè" là tập tạp luận để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Sách tái bản liên tục mà vẫn khá hiếm chứng tỏ sức hút của nó không hề nhỏ.

Hơn 400 trang sách được chia ra ba phần chính, theo những lĩnh vực Dương Tường am hiểu:

(đọc tiếp...)

Phần 1: Văn học - Ngôn ngữ

Phần 2: Mỹ thuật

Phần 3: Sân khấu, âm nhạc, điện ảnh.

Chừng ấy thôi là đủ để hậu thế nghiêng mình ngưỡng vọng ông về độ hiểu biết sâu sắc trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc phô bày những hiểu biết của Dương Tường, hẳn ông đã không được nhiều người yêu kính đến vậy. Lần dở từng trang sách, ta sẽ thấy chữ " Tình" hiện rõ mồn một. Đó là tình cảm của tác giả dành cho các danh nhân- nghệ sĩ đồng nghiệp mà nếu gọi theo cách cụ Nguyễn Tuân, ấy chính là " biệt nhỡn liên tài". Dương Tường nhận mình là kẻ " một đời " ăn nằm" với chữ" vậy nên câu từ ông dùng, đúng là không thể chê vào đâu được. ( Tôi rất thích cách ông viết về câu chữ Nguyễn Tuân " Trào ra được trên mặt giấy thành chữ, những đàn chữ tươi mẩy, căng mọng electron biểu năng, đôi khi thành những tiệc chữ tưng bừng". Vâng, chỉ có Dương Tường mới có thể giúp tôi đóng gói cái bản chất câu chữ của cụ Nguyễn rất gọn ghẽ trong hai từ " tiệc chữ".

Nói về sự ra đi của danh hoạ Bùi Xuân Phái, ông ngắn gọn " Vậy mà bây giờ Hà Nội đã goá mất người Hà Nội nhất trong những người Hà Nội". Vâng! Cái chữ " goá" ông dùng mới thực đắt giá bởi nó cho ta thấy mối liên hệ khăng khít giữa tranh Phái với Hà Nội...)

Còn quá nhiều điều hay ho có ở cuốn sách mà chỉ với một bài viết nhỏ này tôi không thể nói hết được. Tôi mong các bạn tìm đọc nó để hiểu hơn về tầng lớp nghệ sĩ một thời, và hơn cả là để hiểu thêm về Dương Tường- người cả cuộc đời trăn trở với đổi mới nghệ thuật nước nhà, dù bị bầm dập tơi tả vẫn nguyện khi chết sẽ khắc lên mộ phần dòng chữ " Tôi đứng về phe nước mắt"...

Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Tường
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936024913649
Trọng lượng (gr) 600
Kích thước 20.5 x 14
Số trang 518
Giá bìa 76,000 đ
Thể loại