Reviews 2

“Có những dấu hiệu thông thường làm lộ tẩy những kẻ đánh bom cảm tử. Một cách vô tình, môi có thể thốt ra những lời cầu nguyện cuối cùng. Mắt có thể nhìn đờ đẫn trong phạm vi gần một cây số. Và mặt có thể tái xanh một cách không tự nhiên, chứng tích của việc gỡ bỏ vội vàng một hàm râu nhếch nhác chuẩn bị cho một đặc vụ”.

Đoạn này khiến tôi nhớ đến một đoạn thuộc phần đầu trong cuốn trinh thám tôi từng thích nhất của tác giả Lee Child, trong đó ông ấy cũng nêu lên danh sách những đặc điểm nhận dạng của một kẻ đánh bom cảm tử. Nào giờ tôi không thể hiện quá rõ rệt nhưng phải thừa nhận tôi thích truyện trinh thám của cả Lee Child và Daniel Silva. Tôi đặc biệt thích sách của Daniel Silva từ sau khi đọc cuốn "Người đưa tin” và “Hỏa thần”. Khi thấy bộ ba cuốn mới được xuất bản, tôi đã canh me mọi cơ hội để đọc, và đúng như Paulo Coelho đã nói “Khi bạn thật lòng mong muốn điều gì thì cả Vũ Trụ sẽ hợp sức để bạn đạt được điều đó”, rốt cuộc tôi cũng có thể cầm trong tay cả ba quyển mới của Daniel Silva.

(đọc tiếp...)

Mở đầu “Chân dung một gián điệp”, điệp viên Israel kiêm nhà phục chế tranh Gabriel Allon đang cùng người vợ Chiara tản bộ và tìm đến nhà hàng đã đặt chỗ để ăn trưa thì ông phát hiện một thanh niên mang đầy đủ những dấu hiệu của một kẻ đánh bom tự sát. Dù gần như chính thức ‘về hưu’ – tức là không làm việc chính quy cho Tổ chức gián điệp Israel nữa – nhưng Gabriel lập tức bám theo kẻ tình nghi khủng bố, ông sẵn sàng vũ khí để hạ kẻ sát nhân ngõ hầu cứu vô số mạng người vô tội khác. Tuy vậy, giây phút kẻ khủng bố kích hoạt bom, Gabriel bị cảnh sát London cản trở. Cũng trong khoảng thời gian đó, bom đã nổ ở cả Paris và Copenhagen vào những thời điểm được tính toán chính xác và mang tính biểu tượng cao. Chuyện ‘về hưu’ coi như xong, vì nghĩa vụ đối với lương tâm và tấm lòng chân chính của một gián điệp Israel tài giỏi, Gabriel Allon cùng Chiara tham gia vào điệp vụ quan trọng theo mệnh lệnh của Tổ chức. Cùng với các đồng nghiệp – dù đồng ý hoặc không đồng ý làm việc chung thì vẫn phải xem như đồng nghiệp – họ chiêu mộ một nữ tỷ phú trẻ tuổi người Ả Rập để bắt đầu tiến hành một kế hoạch lớn lao, nguy hiểm và ảnh hưởng đến vô vàn sinh mạng trên khắp thế giới.

Tôi đã đọc bốn cuốn của Daniel Silva và 14 cuốn của Jeffery Deaver để rút ra rằng hai tác giả này có điểm giống nhau về motip viết truyện, hoặc có thể nói mỗi người có một khuôn mẫu được áp dụng cho hầu hết sách của họ. Bác Deaver viết những câu chuyện dài, áp dụng khoa học kỹ thuật tối tân để phá án; còn Daniel Silva dường như luôn viết về cuộc chiến không hồi kết giữa thành phần khủng bố Hồi giáo cực đoan và những thế lực quyết chống lại chúng. Truyện của Deaver đã bắt đầu khiến tôi chán, thế nhưng tôi vẫn chưa chán truyện của Silva. Bốn cuốn tôi đọc qua là bốn câu chuyện giống nhau nhưng khác nhau, cuốn nào cũng đem đến nhiều rung động và khiến tôi hồi hộp dõi theo từng dòng, không đọc lướt đoạn nào. Cùng là viết về điệp viên nên có lẽ những pha hành động máu lửa trong truyện của Silva sẽ khiến độc giả liên tưởng đến các bộ phim 007, nhưng phía sau những điệp vụ của Tổ chức gián điệp Israel không phải nguyên nhân kinh tế hoặc chính trị mà là lý do thuần chính nghĩa. Trong mỗi cuốn sách của Daniel Silva, tôi luôn tán thưởng khi đọc những lời thoại rất hay trong những đoạn ‘cãi nhau’ về sự sai trái, phi lý của hành động khủng-bố-vì-tôn-giáo. Cuốn “Chân dung một gián điệp” có cốt truyện hay tương đương với “Thiên thần sa ngã” nhưng trong “Thiên thần sa ngã”, tôi đặc biệt yêu thích bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng khi ngài nói về khủng bố Hồi giáo. Cứ mỗi khi đọc truyện của Daniel Silva, tôi lại lo lắng cho an nguy của tác giả. Khi dũng cảm viết ra những quyển sách như thế này, có lẽ ông ấy đã chuốc lấy sự căm thù của không ít thành phần đối lập.

Đọc đến quyển thứ tư về Gabriel Allon, tôi mới ngẫm nghĩ về sự bất hợp lý khi làm một gián điệp kiêm nhà phục chế tranh, nhưng ‘nhờ’ tác giả dùng kỹ năng viết lách đỉnh cao để xây dựng hình tượng nhân vật nên hai nghề nghiệp này lại rất hợp lý khi áp dụng cho Gabriel Allon. Tuy vậy, tôi vẫn băn khoăn không biết bàn tay cầm cọ liệu có thể cầm súng không.. Do hứng thú với nghề phục chế tranh, tôi đã tìm đọc thêm một số tài liệu và vừa buồn vừa giận phát hiện ra những “pha” phục chế biến tranh / tượng gốc thành thảm họa hoặc thành trò hề, thậm chí có trường hợp cổ vật quốc gia bị phục chế bằng nước rửa chén.

“Gabriel tin rằng việc phục chế tranh cũng hơi giống việc ái ân. Sẽ tốt hơn nếu thực hiện chậm rãi và siêng năng chú ý đến chi tiết, với những khoảng thời gian nghỉ ngơi và tịnh dưỡng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nếu nghệ nhân và đối tượng của họ quen biết nhau hoàn toàn thì việc phục chế có thể tiến hành ở một tốc độ đáng kể, với cùng một hiệu quả”.

>> Như thế này thì không chỉ phục chế tranh hoặc ái ân mà nghề nghiệp nào cũng vậy, luyện tập thường xuyên và thực hiện với sự tập trung thì sẽ đạt kết quả tốt.

Trong cuốn này, Chiara – vợ của Gabriel – không phải nữ chính, thay vào đó là một quý cô Ả Rập bằng tuổi tôi, cũng là nhân vật tôi thích nhất trong truyện. Nadia al-Bakari là nữ tỷ phú thừa kế cơ nghiệp của một người cha Hồi giáo. Bản thân cô sống và học tập ở phương Tây, cô luôn lo nghĩ cho những phụ nữ Hồi giáo phải sống dưới sự kiềm kẹp khắc nghiệt tại Ả Rập. Là một phụ nữ trẻ giàu có, xinh đẹp – không thể nói là “quyền lực” vì cô vẫn bị kiềm kẹp ít nhiều bởi chính các thuộc hạ Hồi giáo của mình, Nadia sở hữu đầu óc tư duy đáng nể, khả năng hành động độc lập tài tình và sự quả quyết dũng cảm còn hơn một số đàn ông. Qua hình tượng Nadia, qua việc đọc cuốn này, tôi thật sự thấy biết ơn vì đã không sinh ra là một phụ nữ Hồi giáo.

Tôi đã mượn “Chân dung một gián điệp” để đọc, vì thú thật là không kham nổi giá sách của NXB Trẻ. Giá rất cao nhưng cuốn này có khá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, dịch thuật. Hơn năm chỗ tôi nhận thấy dường như bản dịch được đem thẳng từ Google Translate qua, nhưng Google Translate dạo này cũng khá khẩm lắm rồi chứ không củ chuối như ngày trước. Lấy thí dụ một đoạn chú thích về dấu chân carbon, trong đó ghi rằng “là lượng khí carbon dioxide mà bạn có trách nhiệm phát ra”, haizzzz, wikipedia tiếng Việt ghi còn đúng hơn thế này. Còn nhiều chỗ rất kỳ cục nhưng vì tôi không hứng bắt bẻ nên không ghi chú lại để đưa vào review.

Trong truyện cũng có chỗ lúc thì viết rằng Gabriel cùng đồng đội mai phục ở tầng 40 của khách sạn Burj Al Arab, lúc thì viết là tầng 14, không biết là tác giả nhầm hay dịch giả nhầm. Theo lời người đã cho tôi mượn cuốn này, chi tiết các điệp viên mai phục ở tầng dành cho khách VIP trong khách sạn 7 sao hình cánh buồm này là không đúng, vì tầng VIP được kiểm soát an ninh nghiêm nhặt, có thang máy riêng đi từ sảnh lên hoặc có lối vào trực tiếp từ bãi đáp trực thăng, không có chuyện người ngoài có thể đặt phòng bên cạnh hoặc phòng đối diện để mai phục. Cá nhân tôi rất thích ngắm khách sạn Burj Al Arab qua hình chụp, nhưng tôi tuyệt đối không muốn du lịch trải nghiệm sự xa hoa ở nơi đó, dù được miễn phí tôi cũng không đi.

Với sự ưa thích chủ quan dành cho truyện của Daniel Silva, tôi cho rằng những cuốn trinh thám của ông không nên bị các mọt trinh thám bỏ lỡ. Chúng là những quyển sách mà tôi sẽ luôn tìm cơ hội sở hữu sách giấy để trìu mến đặt lên kệ sách của mình. Tôi cũng đã “tha” về một cuốn bằng tiếng Anh của Silva, nhưng sau khi đọc các bản dịch tiếng Việt thì tôi e rằng nguyên tác sẽ khó đọc.

(Sea, 5-4-2021)

Cuốn Chân Dung Một Gián Điệp của Daniel Silva tuy viết về đề tài chính trị gián điệp nhưng rất dễ đọc chứ không khô khan khó nuốt như cuốn Điệp Viên Đến Từ Vùng Đất Lạnh.

Tuy viết về gián điệp âm mưu nọ kia nhưng cách kể chuyện của tác giả rất mạch lạc, rõ ràng, từng tự các bước nên đọc tới đâu hiểu tới đó luôn cũng không có bí mật ẩn ý gì để suy luận hay xoắn não.

(đọc tiếp...)

Nội dung khá đơn giản: Một tay cựu gián điệp đang đi dạo cùng vợ thì phát hiện thằng khủng bố đánh bom liều chết. Ông bám theo nó để ngăn chặn hành động đánh bom. Đến quãng trường, sau khi xác nhận nó đúng là khủng bố thì ông định bắn chết nó trước khi nó cho bom nổ. Mọi chuyện cứ tưởng êm xuôi thì ở đâu nhào ra đám cảnh sát, đám này tuy được vợ ông gọi điện báo có khủng bố nhưng không hỗ trợ ông mà là đến ngăn cản ông. Khi tay cảnh sát ngăn ông giết tên khủng bố thì cũng là lúc tên khủng bố cho bom nổ giết chết mười mấy người ở quãng trường.

Ông được mời về đồn, xác nhận thân phận, nói dăm điều bốn chuyện thì sếp cũ của ông xuất hiện khái quát tình hình Phương Tây phải đối mặt với khủng bố thế nào và họ có cách ngăn chặn ra sao. Nói chung phương pháp ngăn chặn cũng như các nhân viên được huấn luyện để nhận biết khủng bố là một lũ ăn hại, kiểu thành công thì ít mà thất bại có thừa.

Sau vụ ông bị lộ ở Châu Âu thì Mỹ liên hệ với ông, yêu cầu tham gia kế hoạch tìm giết tay trùm khủng bố đã lên kế hoạch đánh bom cảm tử gần đây. Ông đồng ý, thế là ekip cũ của ông được triệu tập tụ hợp. Để biết được trùm khủng bố là ai, đám người các ông đọc, nghe và phân tích hàng ngàn hồ sơ. Sau khi chọn lọc và xác định được kẻ cần tìm thì đám người bọn ông phải lên kế hoạch làm sao để tiếp cận chúng. Có tiếp cận mới có cơ hội ra tay ám sát.

Kế hoạch của ông là thuyết phục con gái của một tỷ phú người Ả Rập đã chết vào tay ông ngày xưa, giúp ông tiếp cận tay trùm khủng bố. Thật ra công việc của cô rất đơn giản. Cô sẽ tỏ ra là con gái của ZiZi, sống theo luật của ZiZi và muốn báo thù cho ZiZi. Để báo thù cho cha, cô sẽ tiếp tế tiền cho bọn khủng bố. Số tiền được đưa cho chúng sẽ được thông qua việc mua bán đấu giá tranh. Khi tôi xem truyện tới đây, tôi cứ nghĩ Nadia sẽ thành công và giúp được ông giết chết tay trùm khủng bố nhưng không ngờ tác giả lái lụa dễ sợ. Đầu tiên tác giả cho tôi thót tim khi để Nadia bị bọn khủng bố lật mặt và bắt giữ. Chúng áp giải cô đi sâu vào sào huyệt của chúng, nơi mà máy bay không người lái của Mỹ cũng không bắn được. Chúng cho biết sẽ ném đá cô tới chết. Đọc tới đây, tôi cũng chưa mấy sợ cho mạng sống của Nadia lắm vì tôi thấy ông và Mikhail đã bám theo cô và ra sức cứu cô. Tới giây phút cuối cùng, tôi thấy ông thét lên bắn, tôi nghĩ Nadia sẽ thoát, cô sẽ không chết nhưng ai ngờ cô chết thẳng cẳng. Cô chết trùm chung với cả bọn khủng bố, và 2 người duy nhất sống sót là ông và cái kẻ ra tay xả đạn bọn khủng bố. Đọc xong chương này tôi như con nai vàng ngơ ngác. Ủa, vậy là chết đó hả???? Tuy Nadia đã chết nhưng truyện vẫn chưa hết , khúc sau thì tác giả giải quyết mấy con cá lọt lưới cũng như kẻ đã để lộ thông tin Nadia làm gián điệp cho ông. Truyện kết thúc có hậu 1 cách tương đối, tạm thoã mãn người đọc, vậy thôi.

Cả cuốn truyện này, cái tôi thích là tác giả viết rất chi tiết rõ ràng về việc hình thành nên khủng bố ở Trung Đông. Khái quát tình hình lịch sử của gia tộc Al-Saud và tộc Nejd hay còn gọi là bọn có râu, nó là tiền thân của Al - Qaeda sau này. Theo như tác giả cung cấp thông tin khi hết truyện thì ở mấy thế kỷ trước đây gia tộc Al-Saud đã hợp tác với bọn có râu. Dùng bọn có râu cực đoan hiếu chiến để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong dài dòng lịch dử tụi Nejd này đã thảm sát mấy dòng họ gì đó để củng cố cho gia tộc Al-Saud. Nói chung, tác giả viết sao coi vậy, phụ lục giải thích cái nào là thật cái nào là hư cấu thì biết vậy thôi, tôi cũng chưa tìm hiểu xác minh lại, nhưng bữa seach thử về Nejd trên gg thì thấy có thật, và cũng tựa tựa tác giả nói.

Tóm lại, truyện ở mức khá, đọc ok. Đặc biệt khiến tôi bất ngờ là Trẻ đã thay đổi loại giấy. Giấy in truyện này vừa dày vừa bóng mượt như lụa, nhìn mới thích làm sao!!!

Điểm: 7

2/9/2020

Thông tin chi tiết
Tác giả Daniel Silva
Năm phát hành 04-2021