Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cô bé 14 tuổi Asuka bắt gặp một cây vĩ cầm phát ra âm thanh kì lạ ở cửa hàng nhạc cụ. Đó là đồ vật của Hannah, cô bé người Do Thái từng là thành viên dàn nhạc ở Trại tập trung Auschwitz. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào, Hannah vẫn luôn nghĩ tới bạn bè và không bao giờ quên lòng nhiệt thành dành cho âm nhạc. Tình cảm của Hannah chạm tới cả trái tim của cô bé Nhật Bản Asuka…

Một câu chuyện cảm động sinh ra từ một cây vĩ cầm đã kinh qua ngọn lửa chiến tranh, bị vận mệnh bất hạnh trêu đùa.

“Âm nhạc cứu rỗi chúng ta khỏi trái tim tà ác. Chỉ cần tận hưởng âm nhạc một cách đơn thuần, chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, quốc gia, thậm chí là cả chiến tranh nữa.”

Reviews 7

BẢN HÒA TẤU VỀ MIỀN KÝ ỨC XA XÔI

Cũng lâu rồi mình mới lại khóc khi đọc một cuốn sách. Cảm động, day dứt, nói đến chiến tranh nhưng trong cái u ám vẫn mang hi vọng. Với mình, “Cây vĩ cầm Ave Maria” không chỉ được viết bằng câu chữ mà còn bằng âm nhạc. Vừa đọc cuốn này, vừa nghe những bản nhạc cổ điển để cảm nhận được nhiều hơn nhé!

(đọc tiếp...)

Mở đầu bằng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô bé 14 tuổi Asuka và cây vĩ cầm với âm thanh kì lạ tại cửa hàng nhạc cụ. Âm thanh của nó đặc biệt, không giống với những cây violin thông thường khác. Ẩn sâu sau cây đàn là cả một câu chuyện dài mà Asuka đã may mắn được nhạc công Paul Kanzas hé lộ.

Người sở hữu cây vĩ cầm là Hannah Janssen. Từ một cô bé có cuộc sống êm đềm, thảm họa diệt chủng người Do Thái đã giáng xuống khiến tất cả đảo lộn đối với em. Cả gia đình bị truy đuổi, tàn sát rồi bị buộc vô Trại tập trung. Với khả năng chơi nhạc, Hannah trở thành thành viên dàn nhạc nơi Auschwitz. Cô bé ấy đã phải đứng lên, phải can trường chiến đấu để sống sót giữa một cuộc sống khốc liệt, đầy đau thương.

Cây đàn Ave Maria trên thân khắc ba chữ D.B.L trong tiếng Đức mang nghĩa “Cuộc đời tuyệt vời”. Thế nhưng, Hannah đã phải cất lên những thanh âm đẹp đẽ ấy nơi “địa ngục trần gian”. Chúng cứ bắt họ chơi nhạc, chơi mãi để che lấp đi tội ác chúng gây ra ở cái trại tập trung này. Những chiếc xe chở tù nhân, những phòng hơi ngạt, lò thiêu…, tất cả cứ ám ảnh không chỉ cho thành viên dàn nhạc trong truyện mà còn cho cả độc giả sống cách đó gần một thế kỉ sau.

Mình đọc “Cây vĩ cầm Ave Maria” mà lòng đầy bồi hồi, thổn thức. Buồn vì hiện thực sao trớ trêu quá! Đó có thể không phải là câu chuyện có thật nhưng những sự kiện của nó đều là thật. Mình khâm phục Hannah, cô gái ngoan cường vượt lên trên mọi hoàn cảnh để tiếp tục sống, tiếp tục chơi nhạc dù lòng quặn đau. Bên cạnh Hannah, các thành viên dàn nhạc cũng là những biểu tượng cho ý chí kiên cường ấy. Bây giờ hòa bình, ta chỉ có thể tìm lại lịch sử qua những trang sách, qua những câu chuyện xưa cũ. Bằng âm nhạc, lịch sử dần được tái hiện, không vang dội, hào nhoáng nhưng chân thật, mang trong mình những giá trị lớn lao. Và cũng là lịch sử sản sinh ra những con người phi thường, những anh hùng thầm lặng. Ngày ấy tuy đổ máu nhưng lại giàu ước mơ, giàu hi vọng. “Cây vĩ cầm Ave Maria” chính là một chứng nhân lịch sử, nhắc nhở mọi người việc học lịch sử quan trọng như thế nào. “Cháu hãy tự hỏi mình, rằng với tư cách là một con người, từ nay về sau phải sống thế nào cho xứng đáng, hạnh phúc là điều gì trên đời, cháu hãy nhìn vào thế giới này và tìm ra chính kiến của bản thân. Đó mới là ý nghĩa của việc học lịch sử.”

Đọc truyện này, mình bỗng cảm nhận được nhiều hơn cái giá trị của nhạc cổ điển. Đó là những bản nhạc bất hủ, đi theo năm tháng nhưng phần lớn chỉ người chơi nhạc chú ý đến. Liệu có bao nhiêu người ngày nay mê nhạc Mozart, Beethoven, Schubert… Giữa cảnh khốc liệt của chiến trường thì những thanh âm chính là chút bình yên, chút hi vọng, chút hơi ấm. Âm nhạc chính là thứ có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, quốc gia, thậm chí là cả chiến tranh nữa. Trái tim của tên lính Đức hung ác nhất Auschwitz cũng phải mềm đi, nước mắt cũng phải trào ra sau khi sống trong bản “Ave Maria”. “Văn minh không thể cứu rỗi thế giới, nhưng văn hóa thì có thể. Chắc chắn thế. Tất cả phụ thuộc vào trái tim con người mà thôi”.

“Cây vĩ cầm Ave Maria” không mang cái cao trào, mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi. Tác giả Kagawa Yoshiko đã thành công trong việc lan tỏa ý nghĩa của nền văn hóa âm nhạc, dạy con người cách trân trọng hạnh phúc của mình và cả bài học quý giá về kiến tạo giá trị bản thân. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến Asuka phải suy ngẫm, và tất nhiên cả chúng ta nữa. Khó khăn ư, phải bắt đầu lại ư, chẳng sao cả. Dám đối mặt để tìm lại thì mới trưởng thành được. “Hãy trở lại điểm khởi đầu ấy một lần nữa và nhìn sâu vào trong trái tim mình. Nhất định sẽ có điều gì đó được sinh ra từ ấy.”

Gấp lại trang sách, buồn thương có, bồi hồi có nhưng hi vọng mới là cái tồn tại trong mình lâu nhất. Một quyển sách thật sự ý nghĩa! Rồi chẳng biết từ lúc nào mình bỗng thích giai điệu “Ave Maria”. Dù không phải trên vĩ cầm nhưng mình tự hứa chắc chắn sẽ học chơi “Ave Maria”. Chậm lại một chút giữa thế giới vội vã, tĩnh lại một giây rồi lắng nghe, biết đâu chúng ta lại tìm được một thanh âm tuyệt vời của giai điệu cuộc sống tươi đẹp này.

“Chúa Trời, nếu như Người cho phép,

Con sẽ ước chỉ một điều thôi.

Xin một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi,

Con mong được là con của những ngày tháng ấy”.

#Cây_vĩ_cầm_Ave_Maria

#review #dongho

(đọc tiếp...)

Mẹ mới tặng mình cuốn sách này, đọc vào vài chương thấy hay quá mất nên muốn chia sẻ cùng các bạn.

Sách do Wingbooks phát hành, bìa vẽ cực đẹp, khoảng 300 trang, nội dung nói về chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhìn tựa có tên Ave Maria, mẹ bảo đó là tên một bản nhạc nổi tiếng, bèn lên YouTube mở nghe thử- hay vô vàn ❤️❤️ Và sau khi nghe xong chỉ muốn cầm sách đọc ngay và luôn ý.

Cô bé người Nhật Asuka trong một lần mượn đàn ở cửa hàng bán nhạc cụ đã tìm thấy cây vĩ cầm mang tên Ave Maria. Lòng hiếu kỳ đã dẫn dắt Asuka đến với nhạc công người Ba Lan, ông Paul Kanzas, và đã được ông kể lại cuộc đời cô bé Hannah - chính là chủ nhân của cây vĩ cầm Ave Maria đó.

Bé Hannah mười bốn tuổi - đúng bằng số tuổi của Asuka - người đã trải qua tuổi thơ không yên bình như nhưng đứa trẻ khác, cả gia đình Hannah từ ông, bà, cha mẹ anh em đều bị phát xít Đức sát hại trong những ngày Ba Lan bị chiếm đóng. Còn em ?? Một mình sống trong tại tập trung Auschwitz, thường trực nỗi sợ hãi chết bất cứ lúc nào, một đứa trẻ như Hannah phải làm sao để vượt qua nỗi sợ ấy ? Sự giúp đỡ đã đến dưới hình hài 1 cây vĩ cầm, và với lòng yêu âm nhạc tinh khiết vô bờ, âm nhạc đã cứu rỗi Hannah và giúp cô bé vượt qua những tháng ngày sống trong địa ngục.

Mình đã đọc về sự kì diệu của âm nhạc đã cứu người nghệ sĩ thoát chết thần kỳ như thế nào trong The pinanist (cuốn tự truyện nổi tiếng của nghệ sĩ dương cầm người Do TháiWładysław Szpilman), và khi đọc đến Cây vĩ cầm Ave Maria, mình lại càng thêm tin tưởng vào sứ mệnh kết nối giữa người với người của âm nhạc.

"Âm nhạc sẽ cứu rỗi con người khỏi trái tim tà ác. Chỉ cần tận hưởng âm nhạc một cách đơn thuần, chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, quốc gia, thậm chí là cả chiến tranh nữa".

Câu chuyện được dẫn dắt từ cuộc gặp gỡ định mệnh của cô bé Asuka với “cây vĩ cầm Ave Maria” – là một nhân chứng lịch sử về cuộc diệt chủng tàn khốc của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2. Một cây đàn đặc biệt, có duyên gặp gỡ với một cô bé trung học và cuộc khám phá câu chuyện lịch sử ẩn sâu đằng sau đó bắt đầu. Những năm tháng trong kì khốc liệt ấy được tái hiện dưới lời kể của một nhạc công có tên là Kalzas.

Cây vĩ cầm và bản nhạc Ave Maria chính là sợi dây liên kết giữa hiện tại và quá khứ, kết nối cô bé Asuka và Hannah lại với nhau như một mối lương duyên.

(đọc tiếp...)

Hannah – một cô bé người Do Thái – có tài năng chơi nhạc xuất chúng. Khi Đảng Quốc xã lên cầm quyền, cuộc sống xung quanh em có nhiều biến chuyển. Những cuộc khám xét, bắt giữ, tàn sát người Do Thái diễn ra liên tục. Rồi đến một ngày, việc lẩn trốn của gia đình em bị phát hiện, cả gia đình cứ thế bị bắt vào trại tập trung. Với tài năng thiên bẩm của mình, cùng với “cây vĩ cầm Ave Maria” đã giúp em trước hết là tham gia vào dàn nhạc của trại tập trung Auschwitz và cũng nhờ đó cùng những người xung quanh bảo vệ giúp đỡ em mà em sống sót khỏi cuộc diệt chủng tàn bạo ấy. Thế nhưng, với những gì em trải qua, những gì em chứng kiến và những gì em làm tạo nên một nỗi ám ảnh đau thương to lớn trong tâm hồn của chính bản thân em.

“Cây vĩ cầm Ave Maria” đã góp phần tố cáo tội ác của phát xít Đức cũng như mô tả một cách chân thực nơi được gọi là “địa ngục trần gian” của những người Do Thái. Những hoạt động diễn ra tại trại tập trung, cảnh bóc lột tra tấn dã man người Do Thái, rồi những hành động tàn bạo hơn nữa là việc chở những tù nhân đến lò thiêu hay hàng nghìn người chật kín trong phòng hơi ngạt. Nổi bật lên chốn địa ngục ấy là những thanh âm được chơi bởi những nhạc công được chọn lọc từ những tù nhân người Do Thái. Và ẩn đằng sau đó là một sự thật kinh hoàng về việc Đức Quốc xã sử dụng âm nhạc phục vụ cho tội ác của mình.

“Những người bị đưa đến phòng hơi ngạt hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu. Lí do là bởi cùng lúc họ đặt chân xuống sân ga, dàn nhạc liền chơi những bản nhạc như thể hoan nghênh họ. Được chào đón bởi một thứ âm nhạc tươi vui khiến cơ thể như trở nên khỏe khoắn, hàng dài những người tù nhân sẽ có ảo giác rằng họ sẽ không bị đưa tới một nơi quá tệ”.

Âm nhạc tại trại tập trung dường như là những lời chào tạm biệt đến những người Do Thái trước khi họ rời khỏi thế gian này hay một cách khác, âm nhạc làm dịu nhẹ tâm hồn những phận người bất hạnh ấy. Thế nhưng họ đâu biết điều đó, họ không biết mình sẽ đi đâu, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo cũng như không biết Đức quốc xã sẽ làm gì tiếp theo với mình. Và kết cục cuối cùng vẫn là cái chết, một cái chết tức tưởi. Rồi âm nhạc lại chính là công cụ để lấn át những tiếng thét vang, tiếng khóc, tiếng gọi cầu cứu hay là những tiếng van lơn.

Ở một khía cạnh khác, những người lính Đức sau những lần tàn nhẫn kết liễu một đời người một cách không thương tiếc thì kiếm tìm âm nhạc như để cứu rỗi chút nhân tính người còn sót lại trong mình. Và đặc biệt, bản nhạc Ave Maria như là một dòng nước mát lành đang rửa trôi tội ác mà chúng gây ra, có thể khơi dậy một con người khác trong chúng và khiến chúng bật khóc nức nở...

Và chính âm nhạc lại là ân nhân cứu mạng của những tù nhân trong dàn nhạc. Vào dàn nhạc nghĩa là được sống, cũng có nghĩa là mình phải quay lưng lại với đồng bào của mình. Được sống trong điều kiện đầy đủ hơn, được nhận nhiều đặc ân hơn trong chốn địa ngục ấy song những con người, những nhạc công trong dàn nhạc đã bao lần muốn chấm dứt, muốn từ bỏ vì những gì mình đã, đang và sẽ làm với những người xung quanh mình. Và rồi, họ chấp nhận sống trong những lời chửi rủa những sự khinh bỉ của đồng bào, đành lòng nhắm mắt tiễn họ ra đi và tiếp tục chơi nhạc, để mình có thể được sống. Với cô bé Hannah, em còn quá nhỏ nhưng những lần chứng kiến lần lượt người thân của mình bị tra tấn, hay biết tin họ đã lìa xa thế gian này, tâm hồn em liệu có thể chịu đựng nổi. Những tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm và thiếp đi khi đã kiệt sức thật sự gây nỗi ám ảnh trong lòng người đọc. Cuối cùng thì em vẫn phải sống tiếp, chìm đắm mình trong thế giới âm nhạc, thoát khỏi thực tại đau đớn ấy và tìm một người bạn tâm giao để có nơi dựa dẫm, gắng gượng mà đứng dậy.

Về đến thực tại, câu chuyện của cô bé Hannah cùng với cây vĩ cầm đã làm thay đổi cuộc sống của cô bé Asuka lúc ấy. Một cái kết đẹp và thật sự xúc động.

Một câu chuyện dạt dào ý nghĩa hiện thực và nhân đạo. Dựa trên những sự kiện có thật và viết nên câu chuyện này, tác giả đã gửi đến người đọc rất nhiều cảm xúc. Cốt truyện đơn giản, giọng văn âm thầm đi vào lòng độc giả. Tuy nhiên, hiện thực về trại tập trung đã được tác giả làm giảm đi phần nào tính khủng khiếp của nó, qua góc nhìn cũng như diễn đạt. Chung quy lại thì vẫn là một câu chuyện đáng đọc. Và không hiểu sao, có lẽ là cảm xúc mà câu chuyện mang lại cho mình mà mình yêu thích cuốn này kinh khủng, ấn tượng nhất vẫn là mối quan hệ giữa âm nhạc với cuộc sống, âm nhạc với con người mà câu chuyện này đặt ra.

.

Rating: 4,5/5

.

“...Thay vì tự hào khi được chơi những cây đàn đắt tiền như Stradivarius hay Guarnerius, chỉ cần tận hưởng âm nhạc một cách đơn thuần, chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, quốc gia, thậm chí là cả chiến tranh nữa. Tôi nghĩ rằng chẳng phải sự tồn tại của âm nhạc theo cách ấy chính là năng lực duy nhất mà Chúa Trời ban tặng cho con người hay sao? Nền văn minh tuyệt đối không thể làm trái tim con người trở nên giàu có. Nền văn minh tuyệt đối không thể xóa bỏ chiến tranh. Nhưng văn hóa thì có thể khiến trái tim ta giàu có, xóa bỏ chiến tranh khỏi thế gian này...”

Ta đã từng nghe nhiều về tội ác của Đức Quốc xã, đã từng kinh hãi trước những lò thiêu, những phòng hơi ngạt, đã từng rùng mình trước những hành vi phi nhân tính, những hành động man rợ, đáng kinh tởm mà những con người tự huyễn hoặc bản thân ở vị thế “thượng đẳng” khi đối xử với chính đồng loại của mình. Ta cũng đã từng rơi nước mắt trước số phận bi thảm của những nạn nhân xấu số trong nạn diệt chủng, từng nhòe lệ bởi những câu chuyện được kể lại sau những làn khói xám, sau những hàng rào thép gai. Với Cây vĩ cầm Ave Maria, những tội ác, những bi thảm, những đau đớn khôn xiết ấy lại một lần nữa được đem trở lại. Tuy nhiên, cuốn sách không thuần túy chỉ khắc tạc hiện thực, song hành với đó còn là sự xuất hiện đấy bất ngờ của âm nhạc – đẹp đẽ, diệu kỳ – cất lên những thanh âm trong trẻo giữa ngàn vạn những tiếng rên xiết sầu khổ đau thương, là hóa thân nhiệm màu của phép màu, của sự cứu rỗi.

Cuốn sách là cuộc gặp gỡ lạ kỳ giữa Asuka Murakami với cây vĩ cầm phát ra những âm thanh đặc biệt ở cửa hàng nhạc cụ. May mắn được gặp gỡ Paul Kalzas – một người chỉ huy dàn nhạc lớn tuổi, em đã có cơ hội nghe ông hé mở nguồn gốc của cây đàn, về những câu chuyện đẫm nước mắt của cô bé Hannah Janssen – một trong số những con người may mắn sống sót khỏi nạn diệt chủng thảm khốc năm nào.

(đọc tiếp...)

Ngay từ lúc tiếng súng của Đức Quốc xã vang lên thì cũng là lúc cuộc sống của hàng triệu người dân Do Thái bị đảo lộn. Từ chỗ là một gia đình trung lưu đầm ấm, cả gia đình Hannah phải lánh nạn tại căn hầm của người bác tốt bụng tên Klaus, rồi sau đó lại bị đẩy vào những trại tập trung một đi không trở lại. Không giống với những con người bất hạnh khác – những người sẽ bị bắt ép lao động tới kiệt quệ, bị tra tấn dã man về cả tinh thần và thể xác rồi bắt buộc phải lết bước vào những lò thiêu man rợ, nhờ tài năng âm nhạc thiên phú, Hannah Janssen có cơ hội được tham gia vào dàn nhạc tù nhân. Tại đây, em được đối xử tốt hơn, được ăn no, mặc ấm và có cơ hội sống sót trở về. Đổi lại, ngày ngày, em phải tập luyện đến rệu rã toàn thân, phải cất lên những bản nhạc tiễn đưa, phải sử dụng âm nhạc để che đậy những tội ác nơi “địa ngục trần gian” và phải chứng kiến đồng bào mình bước chân vào chỗ chết.

Âm nhạc chất liệu chủ đạo thêu dệt nên Cây vĩ cầm Ave Maria, là hình tượng xuyên suốt, chủ đạo và hàm chứa nhiều giá trị biểu đạt sâu sắc. Với mỗi người, mỗi cá thể, mỗi bộ phận, âm nhạc trong câu chuyện lại đóng góp những vai trò rất riêng. Với Hannah, với những người Do Thái may mắn trong dàn nhạc, âm nhạc là chiếc chìa khóa mở lối cho họ một con đường sống, và vòng tay chở che của Chúa Trời khỏi những tai ương, đau khổ ngoài kia. Với những người Do Thái kém may mắn khác, âm nhạc là những khúc chiêu hồn, những lời ca, khúc hát tiễn đưa họ theo bước chân Tử thần. Đặc biệt, đối với những tên lính Đức, âm nhạc không chỉ là bài thuốc gột rửa những nhơ bẩn trong tâm thức và hành vi của chúng, mà còn là công cụ để che lấp, ngụy trang lớp lớp tội ác đang diễn ra từng ngày, từng giờ. Âm nhạc giúp những bước chân kiệt quệ vì đòn roi tiến lên phía trước; âm nhạc khuất lấp những tiếng kêu gào thảm thiết, tang thương; âm nhạc rộn rã hòa cùng tiếng lửa thiêu những cái xác không tên trong lửa, tạo nên những bài ca đầy ám ảnh, kinh hoàng.

Đọc Cây vĩ cầm Ave Maria, mình không chỉ thấm thía hơn tội ác của phát xít hay những bất hạnh mà người dân Do Thái phải gánh chịu; hơn thế nữa, mình còn được cung cấp một tri thức vô cùng mới mẻ về sự thật của các dàn nhạc tù nhân trong trại. Hóa ra, họ được lập ra không đơn thuần chỉ vì mục đích giải trí cho lính Đức, trớ trêu hơn, họ lại gián tiếp tạo ra lớp vỏ bọc, che đậy tội ác của những kẻ man rợ đối xử với chính đồng bào mình. Chính bởi vậy, mâu thuẫn giữa khao khát sinh tồn và mặc cảm tội lỗi của những thành viên trong dàn nhạc cũng là một điểm sáng đáng chú ý mà câu chuyện thể hiện rất tốt.

Lựa chọn viết về Holocaust trong WW2 – một đề tài không quá mới mẻ, đột phá, song Kagawa Yoshiko đã đem tới những phát hiện rất đặc biệt về cuộc sống bên trong những trại hủy diệt, những trại tập trung với sự xuất hiện của những cây đàn cello, violin, những lời ca, tiếng hát… Thiên chức cao cả của âm nhạc là phục vụ cho đời sống tinh thần của con người, làm giàu đẹp thêm cho tâm hồn và gột rửa những trái tim tăm tối. Câu chuyện về Hannah Janssen, về câu vĩ cầm Ave Maria với những thanh âm kỳ lạ, chính là minh chứng cho vai trò và tính đa chiều trong mục đích sử dụng âm nhạc. Bản chất của âm nhạc không xấu, nó chỉ bị vấy bẩn khi những kẻ sử dụng nó vào những mục đích thiếu trong sáng, thiện lương. Hãy yêu quý, trân trọng âm nhạc, hãy để âm nhạc được là chính nó, được hoàn thành thiên chức cao cả của mình, hãy để những giai điệu kỳ diệu chữa lành mọi đau thương, tưới mát những mảnh hồn cằn cỗi; đừng vì bất cứ điều gì mà làm vấy bẩy sự trong sáng của âm nhạc. Đó chính là những gì mà Kawasaki Yoshiko muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta.

Tôi đã bao lần căm ghét Đức quốc xã với những phòng khí ngạt, lò hoả thiêu, hành động giết người vô tội vạ và tàn ác. Cây vĩ cầm Ave Maria lại một lần nữa làm tôi sục sôi căm giận. Những cái chết thương tâm, những con người bị đối xử tàn nhẫn hiện lên mồn một trên những con chữ khiến ai cũng phải căm phẫn.

Nhưng trong tội ác và những đớn đau do Đức quốc xã gây ra, cuốn sách đã ngân lên những hình ảnh đẹp trong cuộc sống. Đó là tình cảm gia đình thiêng liêng, tình bạn cao đẹp, sự khát sống cũng như tình yêu, niềm đam mê dành cho âm nhạc.

(đọc tiếp...)

Đặc biệt, âm nhạc đã cứu sống biết bao mạng người. Cô bé Do Thái Hannah nhờ có tài năng âm nhạc mà được sống sót khi cả ông, cha, mẹ và em trai lần lượt mất mạng tại trại tập trung, địa ngục trần gian.

Âm nhạc đã kết nối những người dân ở nước đối địch với những tù binh. Có thể họ không hiểu được ngôn ngữ của nhau nhưng âm nhạc đã kết nối những trái tim và tâm hồn. Âm nhạc trở thành nguồn sống và hy vọng sống của bao người.

Chính câu chuyện về Hannah đã giúp cô bé Asuka có thêm động lực để luyện tập violon và đàn thành công bản nhạc Ave Maria làm bao người phải rơi lệ.

Câu chuyện đã làm sống lại thời kỳ Thế chiến thứ hai khốc liệt và u tối trong lịch sử nhân loại với những trang viết đầy tính nhân văn và giàu cảm xúc. Rất nhẹ nhàng nhưng tất cả những thông điệp nữ văn sĩ Kagawa Yoshiko chuyển tải đều in sâu vào lòng người đọc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Yoshiko Kagawa
Dịch giả Nguyễn Hồng Vân
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
ISBN 9786042114318
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 232
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại