Reviews 2

Đây là quyển tiếp theo của cụ Hồ Biểu Chánh mà Boog đọc. Vẫn là phong cách của cụ Chánh khi sử dụng rất nhiều những từ Nam Bộ cổ mà nếu không có chú giải thì có lẽ Boog không thể hiểu hết được. Nhưng chính điều đó lại là sự khác biệt của cụ Chánh, làm nên nét đặc trưng của cụ Chánh, góp một tiếng nói riêng trong nền văn học Việt Nam.

Nói thật là Boog thấy bóng dáng Không Gia Đình trong tác phẩm này. Có thể nói Cay Đắng Mùi Đời giống như Không Gia Đình của Việt Nam vậy. Nếu ai đã đọc và yêu thích tác phẩm Không Gia Đình thì sẽ thích tác phẩm này. 

(đọc tiếp...)

Tuy mang bóng dáng Không Gia Đình nhưng Cay Đắng Mùi Đời vẫn mang đậm chất văn hoá của người Nam Bộ nói riêng và người Việt Nam nói chung. 

Điều Boog thích ở Cay đắng mùi đời là tính nhân văn của nó. Dù trên con đường dong duổi đàn hát kiếm sống gặp nhiều khó khăn, gặp người tốt có người xấu có nhưng thằng Được vẫn giữ được bản tính lương thiện, nghèo mà vẫn giữ lòng tự trọng như lời thầy dạy đàn đã dạy bảo. Không chỉ dạy đàn mà thày dạy đàn còn dạy cho Được rất nhiều cách ứng xử, lối sống ở đời.

Ở Cay đắng mùi đời Boog còn thấy được cách cư xử rất nhân văn của người Việt nói chung. Mặc dù bị hãm hại, chơi xấu nhưng vẫn rộng lòng tha thứ cho kẻ đã làm hại mình. Lấy ân để báo oán. 

Cay đắng mùi đời xúc động có phần mùi mẫn như tiếng đàn, câu ca trong đờn ca tài tử ở Nam Bộ. Đây là loại hình âm nhạc rất truyền thống và đặc trưng ở Nam Bộ. Boog cũng rất thích loại hình âm nhạc này. 

Nhưng đúng như cụ Chánh đã nói trong tác phẩm. Liệu nếu không trải qua 15 năm lưu lạc, chịu mọi cay đắng mùi đời thì liệu thằng Được sau khi tìm được gia đình giàu có của mình có biết thương người nghèo hay không, điều đó ai dám chắc. 

Đọc Cay đắng mùi đời một lần nữa lại thấy được cụ Chánh đề cao giá trị truyền thống, phẩm giá của con người, hướng con người theo cái thiện. 

Hồ Biểu Chánh là tác giả miền Nam mà tôi yêu mến ngay từ khi đọc tiểu thuyết đầu tiên của ông - Chị Đào Chị Lý . Một thời gian dài tôi toàn đọc Hồ Biểu Chánh, hễ tối rảnh là mò lên văn phòng mở mạng đọc online trên Vnthuquan , mà đọc lén chứ sếp mà biết thì đến vỡ đầu chứ chả đùa 😂. Chính ông cùng với ông Kim Dung đã làm mắt tôi tăng thêm 1 độ 😂. Tiểu thuyết của ông motif na ná nhau, giọng văn thuần Nam bộ, giản dị mà trong sáng.Cốt truyệncũng thường đơn giản, không lắt léo cầu kỳ nhưng đọc lên ta nghe thấm đẫm tình người, cái tình của người dân Nam bộ phóng khoáng và hào sảng ! Thêm nữa là vănôngtả thực rất sinh động, đọc những đoạnôngmiêu tả vườn cây ăn trái với cam, xoài, sầu riêng... , rồi mỗi tối sầu chín rụng thơm cả góc vườn, chao ôi là thèm.

Hồ Biểu Chánh có những tiểu thuyết rất đặc biệt - tiểu thuyết phóng tác. Ông đem những tác phẩm kinh điển nổi tiếng trên thế giới, lấy nội dung câu chuyện và viết lại theo ngôn ngữ của Việt Nam (ở đây là ngôn ngữ Nam bộ) . Nhiều độc giả thời nay phê phán ông làm như vậy là ăn cắp bản quyền, mặt khác làm hỏng đi nguyên tác . Thực ra vào thời của ông, khi dân trí còn thấp , việc này góp phần đưa danh tác nước ngoài đến với quần chúng dễ dàng hơn. Mà hãy đọc thử 1 cuốn phóng tác của ông xem, bảo đảm hay không kém nguyên tác, và ta sẽ thấy rõ công sức của ông trong việc Việt hoá vô cùng nhuần nhị những danh tác ấy.

(đọc tiếp...)

Cay đắng mùi đời cũng là 1 tiểu thuyết phóng tác như vậy. Ông phóng tác truyện này từ Không gia đình - tác phẩm nổi tiếng của Hecto Maclot . Nói đến Không gia đình thì chắc mọt sách nào cũng đã đọc qua vài lần, nhưng tôi vẫn cho là nên , rất nên đọc Cay đắng mùi đời, để thấy được cái tài dụng chữ của Hồ Biểu Chánh. Qua ngòi bút tài tình của ông, câu chuyện đã trở nên thuần Việt một cách nhuần nhị và duyên dáng vô cùng, không còn chút gì chất Pháp trong câu chuyện nữa.

Thông tin chi tiết
Tác giả Hồ Biểu Chánh
Năm phát hành 11-2018
Thể loại