Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

Sơ lược về tác phẩm

Bod Owens là một cậu bé bình thường!

Bod Owens lẽ ra là một cậu bé tuyệt đối bình thường nếu cậu không sống trong một nghĩa địa cổ, không được nuôi dạy bởi những hồn ma và không có một người bảo trợ chẳng thuộc thế giới của người sống hay người chết.

Trong nghĩa địa, có vô vàn hiểm nguy và những cuộc phiêu lưu dành cho Bod – một Người Da Chàm và các Sát thủ bảo vệ báu vật dưới lòng đồi, một cánh cổng dẫn ra sa mạc nơi có Thành Quỷ, bầy dạ điểu và những con quỷ nhập tràng…

Nhưng nếu rời khỏi nghĩa địa, Bod sẽ phải đương đầu với một mối đe dọa khác – Hội Jack Đủ Nghề, những kẻ đã từng giết cả gia đình cậu…

Vừa kinh hoàng bí hiểm lại vừa trong sáng nên thơ, vừa đầy rẫy những cuộc phiêu lưu nghẹt thở lại vừa thấm đẫm những câu chuyện xúc động về tình yêu thương, Câu chuyện nghĩa địa chắc chắn sẽ mê hoặc độc giả đủ mọi lứa tuổi.

Nhận định

Sự sáng tạo vô tận, nghệ thuật kể chuyện bậc thầy và – như chính bản thân Bod – quá xuất sắc để có thể chỉ phù hợp với một nơi duy  nhất. Câu chuyện nghĩa địa là cuốn sách dành cho mọi người. Bạn sẽ yêu nó đến chết.

- Holly Black, đồng tác giả Biên niên sử gia đình  Spiderwick

Khi đọc xong Câu chuyện nghĩa địa, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ – hy vọng nó kéo dài hơn nữa.

-Laurell K. Hamilton, tác giả của Anita Blake: Kẻ săn ma cà rồng

Bâng  khuâng, hài hước, khôn ngoan và sởn cả tóc gáy… Cuốn sách dành cho tất cả những ai đang là trẻ con hay đã từng có thời là trẻ con.

- Kirkus Reviews

Giống như một miếng sô cô la đắng trong ngày Halloween, cuốn tiểu thuyết này mang đến một hương vị đậm đà, đắng nhưng vẫn ngọt ngào, và không thể nào chê được.

- Washington Post

Reviews 4

Có nhiều khi nhớ về một cuốn sách đã đọc, ngổn ngang nhiều ý nghĩ, viết mãi nhưng lại quên mất một điều quan trọng cần nhắc đến, một ấn tượng không phải với bản thân tác phẩm mà là cảm nhận của riêng mình sau khi đọc sách. Ở tác phẩm này là một quan sát ngoài trang sách: đây là phiên bản kinh dị của Câu chuyện rừng xanh của tác giả Rudyard Kipling, thay vào bối cảnh rừng rậm Ấn Độ là một nghĩa địa lạnh lẽo, thay vào các loài vật là những hồn ma bóng quế, và thay vào Mowgli là một cậu bé có năng lực nhìn thấy hồn ma, Nobody (Bod) Owens. Ngay cả cấu trúc của tác phẩm cũng có phần tương đồng với Jungle Book (cả cái tên Graveyard Book nữa) khi được kết thành từ những truyện ngắn có tính chương hồi dẫn đến những đụng độ cuối cùng, sự trưởng thành của Bod song hành với Mowgli dù có chút khác biệt.

Ngoài những phiêu lưu rùng rợn hồi hộp thót tim của Bod và cô bạn Scarlett thì cuốn sách thực ra là một tác phẩm về tình cảm gia đình và lòng dũng cảm, không chỉ là dũng cảm đối mặt với hiểm nguy mà còn là đối mặt với sự trưởng thành của bản thân và thế giới rộng lớn ngoài kia.

(đọc tiếp...)

Một điều nữa là Câu chuyện nghĩa địa có liên quan đến một số tác phẩm khác của Neil Gaiman, như Đại dương cuối đường làng và Bụi sao, liên quan như thế nào thì có lẽ chúng ta phải tự khám phá và liên kết các đầu mối đường dây nhân vật với nhau. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều chưa nhớ ra, nhiều điều cần được kể lại, như những câu chuyện viết mãi chưa có hồi kết, dù là chuyện về những hồn ma đã chết.

Lạ mà quen, quen mà lạ - cảm giác mà “Câu chuyện nghĩa địa” mang lại rất bí ẩn và huyền thuật. Từ bối cảnh cho tới nhân vật, mọi thứ đều có một sức hút kỳ lạ mà khi người đọc dính vào rồi thì khó có thể dứt ra khỏi trang sách được. Mở màn bằng những tình tiết máu me và có phần kinh dị, “Câu chuyện nghĩa địa” đã khơi mào bằng hình ảnh một kẻ giết người hàng loạt đã sát hại một gia đình trong một đêm tịch mịch. Cả gia đình ấy đều chết ngoại trừ đứa bé sơ sinh – một sự may mắn thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần. Tình tiết này làm chúng ta nhớ tới Harry Potter, cũng kiểu đứa bé được sống sót sau trận thảm sát kinh hoàng của kẻ sát nhân. Không phải kẻ ấy không muốn giết đứa bé mà là hắn không thể giết được bởi tình tiết cậu nhóc ấy bò lên đồi rồi chui vào một khu nghĩa địa để lẩn trốn – mọi thứ thật khó tin đến ngỡ ngàng.

Hành trình khởi đầu từ khu nghĩa địa ấy mà đối với cậu bé Nobody Owens thì mọi thứ vốn dĩ đã không còn bình thường và yên ắng như cuộc sống trước đó nữa. Sự xuất hiện kỳ quái của cậu đã nhận được sự chú ý của ông bà Owens và sau đó được nhận nuôi bởi hai con người tốt bụng này. Cái tên Nobody cũng từ thế mà ra đời – có tên cũng như không tên nhưng cái tên này lại thể hiện sự tự do tự tại về số phận của cậu và mặt khác cũng ám chỉ về hoàn cảnh chẳng còn gì của cậu ta (tứ cố vô thân). Người ta đã gọi tắt tên cậu là Bod mà thực ra cũng chẳng mấy ai gọi và quan tâm vì chỉ có mình cậu sống ở khu nghĩa địa này và cũng chỉ có cậu mới khả năng đặc biệt là nói chuyện với các hồn ma ở nơi đây. Thậm chí là khả năng ấy còn thần thánh tới mức có thể chạm vào hồn ma mà không bị xuyên qua.

(đọc tiếp...)

Mọi thứ đều thân thương như nhà và người thân của cậu.Từ sự chăm sóc chân tình và lòng nhân hậu của cha mẹ nuôi, nhận được sự bảo bọc bởi người chú kỳ lạ và đơn độc tên là Silas, có thể hiểu biết những điều bí ẩn và độc đáo từ các hồn ma, mở thêm cơ hội quen biết với phù thủy Liza Hempstock và anh chàng nhà thơ Nehemiah Trot. Tất cả những con người gần gũi, có chút kỳ lạ hoặc có phần màu nhiệm đều là những mảnh ghép tuyệt vời cho cuộc đời của cậu bé Bod. Thế rồi cậu nhóc lớn dần qua thời gian với sự tử tế của những người thân yêu xung quanh, nghĩa địa là trở thành một chốn ấm áp và tràn đầy yêu thương thay vì sự đáng sợ mà bao người nghĩ tới. Bod xem đó là đại gia đình của mình và cậu hiểu rõ từng bia mộ, tấc đất của chốn này đến nỗi mà cậu có khả năng chui xuống các hầm mộ bí mật rồi chạm trán với Các Sát thủ và Người Da chàm,… Mọi thứ mở đầu có vẻ hơi tàn nhẫn và kinh dị nhưng rồi lại thú vị, tươi đẹp và đầy kịch tính. Chất thơ trong câu chuyện khiến tôi phải gật gù vì sự tinh tế trong từng tình tiết mà tác giả đã tạo ra.

Tôi cảm nhận được hương vị tuyệt hảo mà Neil Gaiman đã thêm vào cho “Câu chuyện nghĩa địa”, một phong vị mới mẻ của một thế giới vừa thực vừa ảo đến nỗi ngay cả người lớn đọc cũng còn say mê chứ huống chi các bé nhỏ. Chưa bao giờ, một chốn tăm tối và ghê rợn như nghĩa địa lại hiện lên đầy phép màu và ảo diệu đến vậy, nó cho chúng ta thấy sự gần gũi, dễ thương và ấm áp đến đáng kinh ngạc. Đến nỗi khi đọc đến trang cuối cùng, tôi vô cùng nuối tiếc vì muốn câu chuyện dài hơn nữa để được khám phá thế giới tuyệt diệu và đầy sáng tạo ấy. Mọi thứ sống động như thật và trí tưởng tượng được kích thích triệt để bởi làn ranh sống và chết chỉ còn là dãy mơ hồ trong tâm trí của chúng để rồi chúng nhạt nhòa và nhường chỗ cho những cuộc phiêu lưu của Bod. Thời gian ở nơi này như đã ngưng đọng, tưởng như phạm trù thời gian không thể tác động đến nghĩa địa vậy. Thế giới ấy cứ trẻ mãi, trẻ mãi một cách lạ kỳ và càng xem, người ta càng cảm thấy kịch tính cho số phận bị săn lùng của cậu bé ấy. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cậu thật bất hạnh nhưng tôi cho rằng cậu tràn đầy hạnh phúc bởi vì Bod đã có một gia đình tuyệt vời ở một nơi chốn hết sức đặc biệt. Những đứa trẻ khác sẽ chẳng bao giờ có được loại tình cảm độc đáo đó và cũng chẳng bao giờ có thể có được những kinh nghiệm và kiến thức từ những hồn ma. Cuộc đời cậu bé thay vì dùng chữ bất hạnh để miêu tả thì nên dùng chữ kịch tính và thú vị sẽ phù hợp hơn. Sau tất cả, câu chuyện mang lại cho chúng ta nhiều trăn trở và bài học ở đời. Sự sống và cái chết đôi khi không còn quan trọng nếu chúng ta có nhiều góc nhìn khác biệt về những việc đã trải qua.

Sau một khoảng thời gian dài cổ ngóng trông, đợi chờ ngày Nhã Nam tái bản Câu chuyện nghĩa địa, thì hôm nay mình cũng đã có cơ hội để cầm trên tay cuốn sách thú vị hết biết này.

Câu chuyện nghĩa địa, thoạt nghe cái tên có vẻ hơi đáng sợ. Bởi trong thực tế, nghĩa địa là nơi chôn cất những người đã khuất, là chốn an nghỉ của những linh hồn đã bước qua thế giới bên kia; là khoảng đất tĩnh lặng, u ám và hoang vu, dấy lên trong lòng người những nỗi kinh khiếp khó có thể tả bằng lời. Nghĩa địa trong sáng tác của Neil Gaiman vẫn giữ nguyên vẻ hoang vu, tĩnh lặng và u ám như đúng với chính bản chất của nó. Tuy nhiên, khác với những nghĩa địa thông thường, nghĩa địa mà bác đề cập tới trong tác phẩm của mình lại là một nghĩa địa kỳ diệu, lấp lánh phép màu và luôn rực cháy ngọn lửa của tình yêu thương.

(đọc tiếp...)

Con đường dẫn tới nghĩa địa ở khu Phố Cổ cắt ngang qua căn nhà nhỏ của một gia đình bốn người – nơi có những cánh cửa sơn màu xanh lá tươi tắn, nơi tanh tưởi mùi máu với một vụ thảm sát kinh hoàng vừa diễn ra tức thời: ba người vừa bị sát hại, hai lớn và một bé hơn. Tên sát thủ trong cơn cuồng loạn đã để lạc mất đứa con trai út. Cậu bé con với bản tính tò mò, đã trèo ra khỏi nôi đưa, tìm đường lên khu nghĩa trang bỏ hoang trên ngọn đồi thành phố. Tại đây, cậu thoăn thoắt bò qua cánh cổng sắt gỉ sét đã khép lại từ hàng chục năm trời, vô tình gặp gỡ những linh hồn đã xuống mồ từ lâu – những người mà với cậu sau này, là một gia đình thật lớn.

Trong vòng tay yêu thương của cộng đồng người chết, đặc biệt là dưới sự đùm bọc của ông bà Owens, người bảo hộ Silas, giáo viên bất đắc dĩ Lupescu và cô phù thủy kì lạ Liza Hempstock, Bod Owens (hay Owens Không Ai Cả) đã có cơ hội khám phá mọi ngóc ngách bên trong nghĩa địa, được biết thêm nhiều điều kì thú về lịch sử, về lối sinh hoạt của những người đã khuất và đặc biệt là những phép thần thông màu nhiệm mà người sống chẳng thể biết tới bao giờ.

Tuy nhiên, miếng đất nhỏ bé này không thể giữ chân Bod mãi. Từ chỗ là cậu bé một tuổi ngây ngô, Bod dần trưởng thành, trở thành một thiếu niên với đầy rẫy những tò mò và khát khao khám phá. Cậu tha thiết muốn bước chân tới thế giới ngoài kia, muốn được chu du trên những con thuyền, dạt vào một hòn đảo hoang cô quạnh; muốn biết về bóng đá, các bài toán, phép tính, các con chữ và đọc được thật nhiều những cuốn sách mới. Bod mong mỏi được cắp sách tới trường. Nghĩa địa với những nấm mồ có thể ấm ấp, an toàn, song nó lại chật chội quá thể. Nghĩa địa ấy, dù vô tình, nhưng dập tắt những ước mơ cháy bỏng của chàng trai mười bốn tuổi, bó buộc cậu trong khoảng không nhỏ bé trong những quy tắc và luật lệ, trong những quy chuẩn và thế giới quan trái ngược của hai cõi âm – dương.

Ở Câu chuyện nghĩa địa, Neil Gaiman vẫn không thay những nét đặc sắc trong phong cách viết của mình. Trí tưởng tượng phong phú đã giúp bác sáng tạo nên những trang viết nhuốm màu hư ảo nhưng lại sống động đến khôn tả. Ẩn sâu trong vẻ tan hoang, tiêu điều của chốn linh thiêng đã bị bỏ ngỏ trở thành một khu bảo tồn sinh thái, nghĩa địa hiện lên như một xứ sở diệu kỳ, gần gũi mà chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Xứ sở ấy có đủ mọi kiểu người với đủ mọi cách “sống”: người đơn độc và hành tung bí ẩn, người nhân hậu và đầy khoan dung, người ẩm ương và thay đổi thất thường là v.v. Họ, dù là ai, dù mới mất hay đã khuất bóng cả trăm năm trời, đều hiện lên với những đặc điểm rất riêng và đáng yêu hết mực. Chính bởi đã từng trải qua một kiếp đời, bởi vậy, những bóng ma trú ngụ trong nghĩa địa thấm thía biết bao sức mạnh kì diệu của mình yêu thương. Họ sẵn sàng giang tay đón nhận một sinh linh từ cõi khác, bảo vệ cậu khỏi những thế lực độc ác bên ngoài cánh cổng kia, nuôi dạy cậu trở thành một đứa trẻ khôn ngoan và hiểu chuyện. Những hồn ma trong tác phẩm này, hoàn toàn trái ngược với những gì mà văn hóa đại chúng từng thêu dệt, chẳng hề ghê tởm, man rợ một chút nào, trái lại, lại ấm áp, nhân ái biết bao nhiêu.

Hấp dẫn, lôi cuốn và thú vị, Câu chuyện nghĩa địa của Neil Gaiman đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, bất kể đã từng đọc qua những trang viết của bác hay chưa. Câu chuyện đầy tiếng cười và cũng đẫm nước mắt này đã đặt nhiều những bài học xúc động về tình yêu thương, về đức hi sinh, về vai trò của gia đình đối với bản thân mỗi người và đặc biệt là về cả những mâu thuẫn muôn thuở giữa trách nhiệm bảo bọc và những ước vọng được “sổ lồng” của mỗi thành viên tồn tại trong gia đình ấy. Một cuốn sách tuyệt vời giành cho tất cả mọi người!

Một cuốn sách tuyệt vời của một nhà văn tuyệt vời. Chẳng lạ khi cuốn sách này thực sự rất hay, bởi lẽ tác giả của cuốn sách này là Neil Gaiman mà. Sau khi đọc Coraline, mình đã rất thích, rất thích cách hành văn của ông ấy rồi, đáng tiếc là cốt truyện của cuốn "Còn sữa là còn hi vọng" khá là ba chấm chứ nếu không thì mình bây giờ đã có thể nói là mình thích cách hành văn và tất cả cốt truyện mà ổng nghĩ ra ra rồi. Câu chuyện về một cậu bé Owens sống trong nghĩa địa, giữa một nùi hồn ma, trùng hợp là trước khi đọc "Câu chuyện nghĩa địa" khoảng một tuần, mình có đọc một light novel về cậu bé sống giữa thành phố của undead và được 3 undead nuôi dạy tên là Saihate no paladin (được mua bản quyền rồi đó, tiếc là chưa biết nhà nào) hay cực luôn và mình đang cực cuồng mấy tác phẩm có kiểu undead thế này. Và rồi, Nhã Nam đăng post give away "Câu chuyện nghĩa địa", mình tham gia và... bùmmmm, mình không trúng :), sau đó, mình đã mua về đọc, trên cả tuyệt vời, thể loại mình thích cộng tác giả mình thích bằng tuyệt tác. Cuốn sách là những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến thót tim của Bod Owens và bạn Scarlet, trong đó hàm chứa những bài học quý giá về tình cảm gia đình, bạn bè và sự dũng cảm. Sách rất hay nên các bạn nên đọc nhaa. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Neil Gaiman
Dịch giả Lê Minh Đức
Nhà xuất bản Văn học
Năm phát hành 05-2009
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235203587
Kích thước 14 x 20,5 cm
Số trang 360
Giá bìa 74,000 đ
Thể loại