Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cát Bụi Chân Ai (Tái Bản 2018)

Mở đầu bằng mối giao tình giữa Tô Hoài và Nguyễn Tuân. Kết thúc bằng cái chết của Nguyễn Tuân. Giữa hai nhà văn đó là những kiếp nhân sinh chập chờn như những bóng ma trơi. Giữa hai nhà văn đó là không khí ngột ngạt của văn nghệ, kháng chiến, cách mạng và chính trị. Giữa hai nhà văn đó, cho tới khi có một người nằm xuống, đã một nửa thế kỷ trôi qua...(Hoàng Khởi Phong)

Tô Hoài đã khắc họa thành công các hình tượng Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu… và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một thời đại văn học. Đặc biệt Tô Hoài không tô vẽ cầu kỳ, không thiêng liêng hóa hình tượng Nguyễn Tuân nhưng chân dung Nguyễn Tuân không vì thế mà mất đi vẻ khả ái, đẹp đẽ và ấn tượng. Chỉ điểm xuyết về con người Nguyễn Tuân trong giai đoạn tiền chiến, rồi đi ngược lại mãi về một thời rất xa, cứ thế cuộc đời dấn thân của Nguyễn Tuân như Tô Hoài biết từ sau 1945 tới nay hiện lên sinh động với tất cả những gì bình dị và thân thương nhất…

Tác Giả Tô Hoài

Tô Hoài (tên khai sinh: Nguyễn Sen; 27 tháng 9 năm 1920 – 6 tháng 7 năm 2014) là một nhà văn Việt Nam. Một số tác phẩm đề tài thiếu nhi của ông được dịch ra ngoại ngữ. Ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật Đợt 1 (1996) cho các tác phẩm: Xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Xuống làng, Vỡ tỉnh, Tào lường, Họ Giàng ở Phìn Sa, Miền Tây, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ.

Tô Hoài sinh ra tại quê nội ở thôn Cát Động, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ trong một gia đình thợ thủ công. Tuy nhiên, ông lớn lên ở quê ngoại là làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam[2]). Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh: sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.

Bước vào tuổi thanh niên, ông đã phải làm nhiều công việc để kiếm sống như dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn,... nhưng có những lúc thất nghiệp. Khi đến với văn chương, ông nhanh chóng được người đọc chú ý, nhất là qua truyện Dế Mèn phiêu lưu ký. Năm 1943, Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc. Trong chiến tranh Đông Dương, ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực báo chí, nhưng vẫn có một số thành tựu quan trọng như Truyện Tây Bắc.

Từ năm 1954 trở đi, ông có điều kiện tập trung vào sáng tác. Tính đến nay, sau hơn sáu mươi năm lao động nghệ thuật, ông đã có hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác.

Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 2014 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.

Reviews 3

Cát bụi chân ai

Tô Hoài

(đọc tiếp...)

Nếu nói ai biết về giới văn nghệ sĩ Hà Nội thì chắc không ai qua được nhà văn Tô Hoài bởi ông quen biết , giao thiệp nhiều, lại là người có tuổi đời, tuổi nghề rất cao.

Cát bụi chân ai là một truyện Tô Hoài viết về những bạn văn, bạn nghề của ông - những văn nghê sĩ một thời lừng danh. Tô Hoài nhẩn nha kể những chuyện từ xửa từ xưa, những Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính qua lời kể của ông hiện lên rõ nét, nhưng ông không tô hồng, nói tốt cho nhân vật mà các câu chuyện của ông thật, rất thật, nhiều khi thật đến tàn nhẫn, nhưng lại ra đúng cái chất văn nghệ sĩ của họ. Một Nguyễn Tuân khụng khiệng, cầu kỳ, song làm cái gì ra cái ấy, tỉ mỉ, chỉn chu; từ viết văn đến các thú ăn chơi. Văn khó ai cầu kỳ kỹ lưỡng, tinh tế như tập Vang bóng một thời của ông, ăn uống ai cầu kỳ như ông phở ra phở, bánh cuốn ra bánh cuốn, món nào nước chấm nấy, không thể dùng chung... Một Nguyễn Bính tài hoa song lại thấy gái "như quạ vào chuồng lợn", có đứa con trai nhỏ trong cơn say lại đem cho khách qua đường. Vậy nhưng thơ của Nguyễn Bính lại biết bao nhiêu người yêu. Cụ Nguyên Hồng chất phác, hay khóc, văn chương thuần chất.Cụ Xuân Diệu với những bài thơ tình yêu trong phong trào Thơ mới, phong cách Tây với những "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây", đời thường cụ có những "mối tình trai" mà thuở ấy xã hội lên án dữ dội, thật khổ cho cụ...

Cát bụi chân ai cụ Tô Hoài viết khi tuổi đã cao, nên cụ có cái dũng khí của người già, không biết sợ ai, các câu chuyện thâm cung bí sử của giới văn nghệ sĩ, ít ai dám viết, cụ kể ra khá nhiều, một không khí chính trị trị, văn chương khá nóng hồi sau 1954 được cụ viết khá nhiều, cũng nhờ vậy hậu thế được biết nhiều hơn về 1 lớp văn sĩ trong và sau giải phóng 1954...

Hôm nay 27/09/2019 là sinh nhật lần thứ 99 của nhà văn Tô Hoài . Dù ông đã rời cõi tạm, nhưng những gì ông để lại cho hậu thế đủ để cho một độc giả lười đọc lười viết như tôi tưởng nhớ ông bằng một cách giản đơn- đọc lại một tác phẩm của ông mà tôi yêu thích - Cát bụi chân ai.

Tôi chọn cuốn này vì để đọc lại thì ngoại trừ dòng sách thiếu nhi nhẹ nhàng đáng yêu, thì cuốn này là một cuốn Tô Hoài khá dễ chịu đối với tôi.

(đọc tiếp...)

Văn Tô Hoài hay, chuẩn mực và gần gũi với độc giả, ông cũng viết rất tiết chế, tác phẩm nào cũng vừa đủ không quá rườm rà, cũng không quá hụt hẫng. Nhưng nội dung những câu chuyện của ông khiến tôi bị ám ảnh và không dám đọc lại lần thứ 2 (cái cảm giác dường như là không dám đối diện với thực tế cuộc sống mà ông bày ra quá sống động theo từng con chữ), giống như cảm giác khi tôi đọc Nam Cao hay Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan...

Cát bụi chân ai là 1 tập hồi ký ông viết về những bạn văn cùng thời, những người mà tôi đã quen thuộc qua những tác phẩm để đời của họ - Nguyễn Tuân với Vang bóng một thời, Xuân Diệu với Đời kỹ nữ, Nguyễn Bính với Chân quê ... Và khác với những gì đẹp đẽ nhất mà họ đã trút vào tác phẩm, dưới ngòi bút Tô Hoài, những sự thật trần trụi nhất đã phơi bày.

Một Nguyễn Bính đa tình và nát rượu đã giết chết bao trái tim nữ nhân mê mẩn thơ ông.

Một Nguyễn Tuân gàn dở, kiêu ngạo.

Một Xuân Diệu - ôi một Xuân Diệu với bao bài thơ về tình yêu trai gái mà tôi đã thuộc lòng - lại là một người đồng tính

Vũ Bão, Nguyên Hồng...

Có lẽ cái thời buổi quá khốn khó đã làm cho những nhà thơ nhà văn của tôi đành “hèn” đi một chút, đành “trần trụi” để có thể chấp nhận thực tế, cái thực tế mà họ đã miêu tả trong những trang viết sống động đến nỗi giờ đây khi tôi chỉ đọc chứ không sống cùng mà vẫn bị ám ảnh đến nỗi không dám đọc lại . 

Nếu bạn là người thích tìm hiểu về các ngôi sao, chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua trang web https://www.vietgiaitri.com. Còn nếu muốn tìm hiểu về các nhà văn thì bạn ơi, đừng để lỡ cuốn "Cát bụi chân ai" của Tô Hoài nhé!

Đây không phải là một cuốn sách văn trau chuốt, lời lẽ ngọt ngào, tâm tình hay kể chuyện người, chuyện đời nói chung mà những dòng hồi tưởng về những câu chuyện của giới văn nghệ sĩ từ trước những năm 45 đến thời kháng chiến. Đọc để thêm hiểu. Đọc để thêm yêu. Đó là cách tôi đã tiếp nhận tác phẩm.

(đọc tiếp...)

Lần giở theo từng trang sách, ta thấy những nhà văn, nhà thơ quen thuộc, có cả những người mà ta hằng thần tượng. Nguyễn Tuân thì "không chịu được mùi hoa sữa, ghét lây cả cây. Chén cà phê nâu sành lồi lõm, có khi nhấp một ngụm, rồi bỏ lạnh ngắt", Nguyễn Tuân thích đi nhưng "mọi sửa soạn còn kỹ lưỡng hơn đi", "cẩn thận đã thành thói quen và cầu kỳ đến đam mê". Tôi chợt vỡ lẽ: Nguyễn Tuân thật cẩn thận, trau chuốt cả trong cách viết và trong cuộc sống hằng ngày. Ta còn biết thêm về cái thích và cái vui ẩm thực của ông "không chỉ dễ dãi vì miếng ăn miếng uống sang trọng mà phải là hợp khẩu vị, ngon theo ý mình". Nhà thơ Nguyễn Bính với những vẫn thơ ngọt ngào làm bao người say đắm thì làm tôi hơi thất vọng chút "thấy gái như quạ vào chuồng lợn, như ếch vồ hoa. Thề bồi đấy rồi lại nhăng cuội đấy". Rồi thì Nguyên Hồng, Kim Lân, Minh Đức, Xuân Diệu... Cuốn sách như những thước phim quay chậm, cung cấp cho ta bao điều lí thú.

Với Tô Hoài, những gì ở cuộc đời thực,  những gì ông chứng kiến, trải qua đều được  trở thành những chi tiết sống động trong tác phẩm.  Chính nhờ điều ấy mà người đọc đã có thêm nhiều hiểu biết thú vị về những người tài hoa của dân tộc trong cuộc sống đời thường.

Thông tin chi tiết
Tác giả Tô Hoài
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2017
Công ty phát hành Cty Bán Lẻ Phương Nam
ISBN 8932000128441
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 346
Giá bìa 208,000 đ
Thể loại