Reviews 3

[Cáp treo tình yêu - Higashino Keigo]

Truyện này đúng ra phải đc xếp vào thể loại ngôn tình mới đúng, nhưng vì là truyện của bác Keigo nên vẫn xin up lên vài dòng....xin nói trc là chỉ có chê và chê thôi, hehe!

(đọc tiếp...)

Chê thứ nhất: bối cảnh của truyện

Câu chuyện xoay quanh một khu phức hợp nghỉ dưỡng, suối nước nóng và trượt tuyết tên là Satozawa - nơi diễn ra những tình huống bi hài của tất cả những nhân vật trong truyện....cách sắp xếp những mẩu chuyện nhỏ vốn tưởng chừng rời rạc, lại ghép thành 1 bức tranh lớn vốn là 1 trong những sở trường của Keigo sensei, tuy nhiên thì cá nhân mình thấy lần này bác làm hơi khiên cưỡng, khiến cho mình đọc mà cứ thấy gợn gợn, ko thuyết phục!.... có lẽ bởi bối cảnh của truyện hơi hẹp và đơn điệu, và cũng có thể phần nào do mình ko quen đọc thể loại tiểu thuyết diễm tình này lắm, nên mình thấy hơi ảo và phi thực tế....

Chê thứ hai: tuyến nhân vật!

Số lượng nhân vật vốn cũng ko nhiều nhưng ko được khai thác kĩ càng nên ai cũng có cá tính nhàn nhạt, chẳng để lại ấn tượng (với độc giả nữ chắc sẽ có ấn tượng hơn với Kota, Mizuki, Hida 😉)....chưa kể còn đưa ra những nhân vật râu ria xung quanh mà vai trò ko rõ ràng, cũng chẳng có cái kết nào cho họ cả ☹....có vẻ với Cáp treo tình yêu, tác giả định làm mới bản thân hoàn toàn, muốn thử sức ở phong cách khác chăng? Nếu có thế thật thì có lẽ đây là 1 thử nghiệm thất bại!....việc tạo dựng nhân vật kiểu này khiến mình ko nhận ra đây là truyện của Keigo luôn, lỏng lẻo và hời hợt vô cùng!

Chê thứ 3: nội dung, chủ đề và cái kết

Có lẽ khi chắp bút viết, Keigo muốn truyền tải thông điệp: thế giới này trông có vẻ mênh mông, nhưng lại chỉ là khối cầu bé tí....và trong cái khối cầu đó, mỗi con người là 1 mảnh ghép tạo nên thế giới, đều có mối liên kết vô hình với nhau, và ai cũng có 1 nửa nữa cho riêng mình, như những miếng ghép có thể lắp vừa khít với nhau....vấn đề là như khi chơi ghép tranh, ko phải lúc nào ta cũng tìm ngay ra cho mình miếng ghép thích hợp còn thiếu, và chỉ cần nhầm lẫn chút thôi, bức tranh đc tạo thành sẽ rất khác (kiểu kiểu vậy, mình ko giỏi ví von lắm)....thế nhưng cách thể hiện triết lý của tác giả qua câu chuyện ko thực sự rõ ràng và có phần bế tắc, nó tù túng, nó ko thoát đc ý và khiến mình thấy khá nhạt nhẽo khi đọc về cái cách xử lý tình huống tréo ngoe trong truyện....đọc xong chỉ thấy 1 điều: các bạn FA lâu năm chả có lý do gì mà than thở chuyện tình yêu khi ngoài kia vẫn đang còn 1 Hida đang quằn quại với nỗi đau thất tình hết lần này đến lần khác....hay chính ra đểu 1 chút, sở khanh 1 chút có khi lại hay 😂....

và cuối cùng là cái kết: cái kết ửng lơ và vô duyên vô cùng!.... bạn nào fan Keigo lâu năm, chuyên gia phân tích truyện của Keigo giải thích cho mình dụng ý của đoạn kết với? Mình chịu đấy!

Tóm lại, cá nhân mình đánh giá đây là 1 tiểu thuyết dở của Keigo, là 1 bước thụt lùi trong phong cách của nhà văn người Nhật!

Chấm điểm: 6/10

Kết truyện này hơi bị sốc đó. Ngỡ tưởng sau mọi chuyện thì sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho tất cả cơ. Nhưng happy ending không phải phong cách quen thuộc của bác Keigo, truyện bác luôn để những dư âm day dứt hay ám ảnh.

"Cáp treo tình yêu" là câu chuyện của những người trẻ với muôn vàn vấn đề trong tình yêu lứa đôi, hôn nhân, họ gặp những muộn phiền theo cách này hay cách khác và rồi được liên kết với nhau bởi sự tình cờ của số phận, mà bối cảnh trung tâm là khu trượt tuyết và cabin cáp treo. Ở đó có những người tuy đã có nơi chốn thuộc về song vẫn nảy sinh ý định lăng nhăng ong bướm, có người chân thành mãi tìm một nửa của mình mà không thành, có người lại chịu bao thương tổn để rồi... Mọi tâm tư, tình cảm của nhân vật được tác giả khắc họa rất tự nhiên, rất chân thực. Người đọc như cũng trải qua bao cung bậc cảm xúc cùng họ, hồi hộp và bất ngờ theo từng cảnh huống.

(đọc tiếp...)

Cáp treo tình yêu tựa như một lăng kính cô đọng lại những khoảnh khắc cuộc sống bình thường nhất song lại cũng đặc biệt tới khó quên. Làm được điều tài tình đó chỉ có thể là Keigo Higashino mà thôi.

- 7.5/10đ.

#Review #Cáp_treo_tình_yêu

#Higashino_Keigo #Mintbook

(đọc tiếp...)

Thật không thể tin được đây là tác phẩm của Higashino Keigo luôn á. Từ cái bìa tới cái tên sách đã mang màu tình yêu mùi mẫn sến rệt rồi. Cái bìa nhìn “thiếu nhi” chẳng giống với những quyển được phát hành trước đây của Sensi gì cả.

Mà lưu ý luôn là quyển này không phải trinh thám đâu nhé, nó thuộc tiểu thuyết tâm lý xã hội về ngoại tình, tình yêu, hôn nhân, gia đình thì đúng hơn. Mà trời ơi nó mùi mẫn sến rệt à. Nào là tưởng tượng ra cảnh cầu hôn bất ngờ, lãng mạn giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mông, cảnh đồi núi hùng vĩ, rồi căn phòng lãng mạn chỉ có hai người, có rượu, có hoa, có nến. Còn nhiều cảnh lãng mạn nữa cơ.

Có thể có bạn sẽ không thích quyển này đâu vì mới đọc sẽ thấy nó đều đều, nhạt như nước ốc, chả có cao trào gì cả. Nhưng vẫn nhận ra Keigo ở cái kết không ngờ tới và để lại một cái gì đó suy ngẫm dai dẳng. Boog vẫn còn suy ngẫm về cái kết khi gấp quyển sách lại.

Mở ra câu chuyện trên cáp treo ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và kết thúc cũng trên cáp treo ở khu nghĩ dưỡng trượt tuyết, không biết đó là sự tình cờ trớ trêu của số phận hay sự sắp đặt của một sự trả thù cho sự ngoại tình phản bội. Nếu là sự cao tay sắp đặt trả thù cho sự ngoại tình thì quả thật là đáng sợ.

Mối quan hệ của các nhân vật trong Cáp treo tình yêu rất loằng ngoằng, phức tạp và chồng chéo, đan xen cộng với cái tên khó nhớ nên rất khó theo dõi. Mới đầu tưởng chúng tách rời không hề có sự liên kết gì cả nhưng lại có một sợi dây tài tình gắn kết số phận các nhân vật.

Đến phần chửi nè.

Loại đàn ông mặt dày, trơ tráo, bắt cá hai tay, ngoại tình bị phát hiện, phải quỳ gối xin tha thứ (may mà được tha thứ - mà không biết sự tha thứ này là sự trả thù cao tay cho thói trăng hoa ngoại tình hay là thật lòng bỏ qua cho 1 lần ) sau đó còn vênh mặt kể về chuyện đó như một chiến tích, lấy đó làm chuyện mua vui, biến chuyện ngoại tình thành chuyện bị dùng mỹ nhân kế, bị dụ dỗ cho vào tròng. Cứ như thể anh ta là nạn nhân vậy. Thật là đểu giả, trơ tráo hết sức.

Có khá là điều sự việc bất ngờ xảy ra trong Cáp treo tình yêu khiến bạn bật cười.

Kiểu tốt bụng nhưng nhát cáy, chậm hiểu tâm lý phụ nữ, vô tư đến mức vô tâm là khó có bồ lắm đó, bị thất bại là điều dễ hiểu đó. Ai đời nói chuyện mà không để ý xem đối tượng mình đang tán tỉnh có quan tâm tới vấn đề đó không, cứ thao thao nói về chủ đề của mình quan tâm thôi, kiểu lệch sóng không cùng tần số ý, dễ gây chán nản. Rồi rủ nhau đi trượt tuyết thì cứ vô tư trượt trước, để người ta trượt một mình. Người ta bị trục trặc gọi điện thì nói đã về chỗ nghỉ trước rồi, còn không thèm đến chỗ người ta gặp trục trặc để giúp

đỡ mà cứ ở chỗ nghỉ chân đã hẹn chờ người đó tới, còn vô tư nói không biết người đó trượt theo sau gặp sự cố. Vô tâm như thế, gặp thất bại là đúng rồi.

Có vẻ Keigo thích trượt tuyết hay sao ý mà quyển Trứng Chim cúc cu này thuộc về ai cũng nhắc tới trượt tuyết và quyển này cũng nhắc tới trượt tuyết. Những từ chuyên môn, kỹ thuật các kiểu trượt tuyết được đề cập tới với sự hiểu biết rất đáng nể. Ngoài ra vì thích cảnh tuyết nên cũng thích cách miêu tả phong cảnh tuyết mênh mông, trắng xoá, lạnh giá lại có cả cáp treo nữa thật đẹp trong tác phẩm.

Không biết đánh giá quyển này ở mức nào luôn. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Keigo Higashino
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 10-2019
Công ty phát hành Mintbooks
ISBN 1469947720980
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 292
Giá bìa 89,000 đ
Thể loại