Reviews 1

 Nguyễn Tuân là bậc thầy ngôn ngữ. Ông đã mang đến vườn hoa văn chương những làn gió đượm hương. Đọc văn Nguyễn Tuân, ta thường thích thú trước những con chữ đẹp, ý văn hay, cách nhìn nhận thần tình.

“Cảnh sắc và hương vị đất nước” cũng đem đến ta ta những cảm giác như thế!

(đọc tiếp...)

Lần theo những con chữ, ta thấy cảnh sắc tươi đẹp, giá trị của quê hương mình. Đó là núi Tản nổi tiếng với câu hát:

“Núi cao sông hãy còn dài

Năm năm báo oán đời đời đánh ghen”.

Đó là Cửa Đại, Hội An, Cù lao Chàm rồi đảo Cô Tô “Vỏ trai ngọc vẫn tươi ánh thanh khiết, kết tinh lại tất cả những buổi tối trời trên mặt biển vịnh Bắc Bộ”. Đó là thái độ ngợi ca rừng xanh của đất nước. Nguyễn Tuân khiến ngọn lửa tự hào trong ta bùng cháy “Mỗi gốc cây là một mẩu hạt vàng. Khối vàng trữ kim của ngân hàng Việt Nam ta không vàng chóe vàng rượm mà khối vàng đó lại mênh mông xanh ngắt xanh”. Những mảnh đất cùng với những loài cây thân thuộc cũng hiển hiện trên trang giấy sao mà thân thương “Thanh Hóa với những rặng cây sở thân đầy gai và quả khô rụng làm đồ chơi trẻ em. Hải Phòng là thành phố của cây chói, mùa hè hoa đỏ thắm, và mùa đông in lên bến cảng những cái quả đen dài ngoằn ngoèo. Sơn Tây là cái thành phố của lá bàng rơi trên đá tổ ong”.

Những món ăn, những thú chơi tao nhã tạo nên hương vị đất nước cũng được Nguyễn Tuân khai thác. Từ thú uống trà, hút thuốc lào đến những món ăn như phở, giò lụa, cốm, cái bánh dẻo tròn…

Những trang văn của ông đã bồi đắp thêm tình yêu đất nước ở mỗi con người Việt Nam.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Tuân
Năm phát hành 05-2019