Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những cánh đồng trở thành đô thị, những cánh đồng ngoa ngoắt thay đổi vị của nước, từ ngọt sang mặn chát, những cánh đồng vắng bóng người, và lúa rày mọc hoang nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa nghẽn trong bùn quánh giờ đang vất vơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó, đã hất hủi cây lúa (và gián tiếp từ chối đàn vịt). Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã tự làm quẩn chân mình, vì không thể quay lại những cánh đồng cũ (với người quen cũ). Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi gặp nhiều đứa trẻ tên Hận, tê Thù mang khuôn mặt rắp tâm của cha tôi, với đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhàu úa, cộc cằn, cắm cẳn, chỉ tiếng chửi thề là tươi rói, nhảy ra xoi xói ở đầu môi. Và hình ảnh đó thật đến nỗi, tôi bất giác lùi lại vì một đứa đang nhìn trân trối vào mình, ngạo nghễ....

Mời bạn đón đọc.

Reviews 7

CẢm thấy tiếc nuối khi mãi gần đây mới biết đến nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chỉ đọc một đoạn ngắn trong một tản văn vu vơ của chị mình đã “fall in love” rồi. Giọng văn rất đẹp, rất buồn cũng rất chân thành và bình dị. Văn và những câu chuyện của chị mang nét rất riêng rất khác biệt. Cảm giác đằng sau mỗi câu chuyện dù vui hay buồn đều là những trăn trở, những suy ngẫm rất đời rất giàu yêu thương của tác giả đối với mảnh đất miền Tây và với những con người nơi đây.

Cánh đồng bất tận- một tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhưng sự thành công của tác phẩm là không thể phủ nhận. Riêng bản thân mình, mình thích câu chuyện này, thích nhân vật, thích không gian thích cả cái cách chị Tư dẫn dắt câu chuyện ấy.

(đọc tiếp...)

Mở đầu bởi hình ảnh một cô gái làm điếm bị đánh ghen một cách rất tàn bạo được nhân vật “tôi” cứu từ đó mở ra bi kịch của hàng loạt những phận người nơi sông nước. Ba con người trên một con thuyền nhỏ lênh đênh từ cánh đồng này sang cánh đồng khác- những cánh đồng không tên có khi chỉ đi qua một lần chẳng bao giờ quay lại. Cũng chẳng biết có thể gọi 3 người đó là một gia đình hay không nữa. Từ ngày ngôi nhà bị chính tay người cha đốt rụi thì họ đã rạn vỡ đến tận cùng rồi. Ba, con gái và con trai- họ đều mang một tâm hồn khiếm khuyết với những nỗi đau vĩnh viễn chẳng thể chữa lành. Mẹ của gia đình ấy bỏ đi theo trai để lại một người chồng đầy đau khổ và thù hận. Hai đứa trẻ cứ thế tự lớn lên trên con thuyền lênh đênh đênh sóng nước cùng người cha vô tình lạnh nhạt. Người cha ấy cũng bắt đầu đi reo rắc hàng loạt những đau thương cho nhiều gia đình khác dọc khắp vùng đất mà họ đã đi qua.

Không gian của chuyện rất đẹp. Con người (ngoài 3 nv chính) đều xuất hiện rất hiếm hoi chỉ để điểm xuyết cho những cánh đồng. Khung cảnh đều rất bình yên nhưng đằng sau đó là những sóng gió rất đời: Cơm, áo, gạo tiền và cả những đam mê nhục dục. Là câu chuyện của rất nhiều những gia đình tan vỡ theo những cách khác nhau. Câu chuyện như là bi kịch nối tiếp bi kịch. Cái khiến mình thấy ấm lòng là tình chị em giữa hai đứa trẻ, là sự lương thiện của con người dù có bị tổn thương làm chai sạn. Là tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất.

Chị Tư dẫn dắt mạch chuyện vừa theo không gian vừa theo thời gian nhưng hình như cũng không phải thế. Nó không rõ ràng nhưng dễ dàng khiến người ta hiểu đồng cảm và đau lòng cho phân đời du mục của “gia đình” ấy. Mình không thể kể rõ cốt truyện bởi dường như cảm giác đó là một câu chuyện dài lắm. Bi kịch bắt đầu khi hai đứa trẻ ngồi ở khe chòi lúa và nhìn thấy mẹ mình cùng một người đàn ông khác đang xxx. Khi đó nó không hiểu sự không tình nguyện và chết lặng của mẹ mình. Nó đã nghĩ mẹ nó phản bội cha nó. Và kết thúc câu chuyện là cảnh đứa trẻ ấy lớn lên bị rape ngay trước mặt cha mình giữa cánh đồng tưởng chừng bất tận- như những đau khổ của thân phận con người cũng kéo dài bất tận vậy. Đấy là cảnh kết và không có phần sau đó- là kết thúc bi kịch cu hay là mở ra tiếp bi kịch của những phận đời mới.

Đây là một tác phẩm táo bạo khi tác giả khai thác đề tài theo hướng trần trụi và bản năng con người n nhất. Ở đó không có lý trí, không có luật pháp chỉ có những ham muốn, những tổn thương.

Thực sự đọc xong mình rất đau. Cũng chẳng vì gì cả !!!!

Bài review này không rõ ràng cũng không sâu sắc. Đọc tác phẩm sẽ cảm nhận rõ cái loại đau khổ bình yên. Sẽ hiểu vì sao gây tranh cãi và hiểu cái tiêu để đẹp nhưng bất tận ấy.

Loading 1

Đến tận lúc gấp lại trang giấy cuối, trong tôi vẫn còn khắc khoải, mong chờ một điều gì...một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa rõ. Tôi có thể cảm nhận được vị đắng nghẹn trong cổ họng. Thương cho những số phận leo lắt mai đây mai đó, cho những cuộc tình dang dở chẳng đi đến đâu, mình thương người ta đó, mà cuối cùng chắc duyên nợ không đủ nên đành dứt đi. Đó là những cảm nhận của tôi khi đọc "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư.

"Cánh đồng bất tận" là một tuyển tập truyện ngắn, những câu chuyện có dung lượng vừa, đủ để cho ta ngẫm, đủ để thể hiện bao ý nghĩa ẩn dấu đằng sau những mảnh đời đó. Những nhân vật của cô Tư đều là những con người rất bình dị, ngọt ngào, duyên dáng nhưng lại lụi tàn, khổ sở vì chính hoàn cảnh của mình. Gắn với những nhân vật đó là một miền sông nước, nơi có ghe, có thuyền, có cánh đồng bát ngát vô cùng vô tận. Có lẽ vì cô Tư sinh ra trên mảnh đất nơi cùng cực của Việt Nam - Cà Mau sóng nước quanh năm, nên trong những câu chuyện của cô, cô thấu hiểu về cái cơ cực, nhưng trong đó là cái thú, sự gắn bó bền chặt không thể tách rời được con sông. Nó như in sâu vào hồn người nơi đó rồi cũng nên. Đặc biệt, cô có nỗi ám ảnh về gió chướng rất sâu sắc? Câu chuyện nào cũng mở đầu bằng những cơn gió và kết thúc cũng bằng chính nó. Dường như, nó cũng là điềm báo cho những cái kết của truyện, sau tất cả đều không viên mãn, bỏ lửng với nỗi niềm đau đáu, như làn gió chướng vậy, hiu hiu buồn gì mà buồn héo hắt vậy!

(đọc tiếp...)

Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc một tác phẩm văn học của Việt Nam. Và "Cánh đồng bất tận" đã không làm tôi thất vọng, chắc chắn tôi sẽ đọc lại một lần...hai lần, hoặc có khi cả n lần cũng nên. Một tác phẩm không thể bỏ qua các bạn nhé!

Loading 1

“ Cánh đồng bất tận” là cuốn sách đầu tiên đưa mình đến với chị Nguyễn Ngọc Tư. Đó là những năm mình học PTTH, với nạn dịch cúm gia cầm gây ám ảnh cả nước. Nhưng nạn dịch kia ám ảnh một thì cuốn sách gây ám ảnh mình gấp mười lần như vậy.

Đọc văn chị Tư đã khó vì thấy mệt nhoài, viết cảm nhận còn khó hơn bởi truyện nào cũng buồn thương, day dứt, cảm giác như đeo đá vào lòng. Nhưng mở trang sách đầu tiên xong kiểu gì cũng phải lật trang tiếp theo bởi như có một ma lực hấp dẫn. Nhiều lần như thế sẽ thành “nghiện” lúc nào không hay.

(đọc tiếp...)

Những câu chuyện trong “Cánh đồng bất tận” đậm màu sông nước, thôn quê và buồn hiu hắt. Đó là những thân phận bé nhỏ, những nỗi buồn riêng câm lặng, những tình thầm không nói ra…. Nỗi buồn ấy man mác, mênh mang chứ không dữ dội, ngùn ngụt, bởi vậy mà nó cứ sâu hun hút, gặm nhấm tâm tư ta.

Những Cải ơi, Huệ lấy chồng, Thương quá rau răm, Cuối mùa nhan sắc, Duyên phận so le... – mà chỉ đọc cái tên truyện thôi đã thấy khắc khoải buồn thương. Mỗi nhân vật là một nỗi đau của kiếp người rất riêng, chẳng ai giống ai.

Bi ai nhất chắc chắn là “Cánh đồng bất tận”. Cuốn sách đầy tính thời sự những năm 2004, 2005 với nạn cúm gia cầm đang hoành hành trên diện rộng. Nhân vật chính của truyện là ba cha con nhà chăn vịt thả đồng. Tác giả tái hiện chân thực đến nỗi mình đã thảng thốt đến rùng mình, quá chua xót cho những kiếp người: "...Chị em tôi học yêu thương đàn vịt (hi vọng sẽ không bị đau như yêu thương một con người nào đó). Nhưng nhiều khi nhìn thằng Điền dỏng tai nghe mấy con vịt nói gì, tôi giật mình, nuốt một họng đắng, tự hỏi đã đến nỗi này sao, đến nỗi chơi với người thấy buồn, nên chuyển qua chơi cùng vịt".

Có phải cuộc sống vội vã đã cuốn mình đi, nhanh đến mức mình không hề tin rằng, ngay lúc này, tại đất nước mình vẫn còn có những phận người bi ai như vậy?

Đọc hết cuốn sách, thấm thía hết mọi khổ đau mới thấy chữ tình hiện lên sao mà lay động, quý giá đến vậy. 

Loading 1

  Mình đọc Nguyễn Ngọc Tư, vì cô dạy văn mình giới thiệu, có thể ở một phương diện nào đó, mình thấy được bản thân trong từng nhân vậy của tác giả ấy. Có gì đó rất đơn sơ, giản dị, chân quê trong từng cái "hồn" của đất Sài thành Sài Thành hoa lệ đấy, nhưng cũng có những việc, đáng yêu đến vô cùng tận. Song, nước mắt luôn rơi giữa lòng đất Sài Gòn này, yêu thương luôn từ những thứ bình dị nhất. Sài Gòn lạ lắm, hoa lệ có nhưng gần gũi đến lạ kì. Cái Sài Gò đó có thể không đại diện cho miền Tây Nam Bộ chất phác thật thà, nhưng đầy cái oái ăm sự đời Mình thích cố Tư, bởi lẽ mình thấy trong ấy có một con ngườ rất đỗi nha quê trong từng câu chuyện cô kể. Gần thì gàn lắm, nhưng lại có cảm giác xa đến tận cùng. Cảm giác ấy giống như khi bạn là học sinh cuối cấp nhìn về những em mới vào trường. Vẫn là cảm giác lạ lẫm ấy, tuy lạ mà quen, nhưng chưa bao giờ là giống hẳn. Đấy là nhân vật của tác giả Mình nhớ 1 truyện của cô, về người đàn ông có vợ từng là người phụ nữ của Việt minh. Nguời đàn ông ấy không cần một tình yêu của người vợ hay đứa con riêng của cô, người ấy chỉ muốn che chở cô, chỉ muốn chăm sóc cô như bao người khác. Đàn ông miền xuôi nó vậy, thương ai chỉ biết giấu mãi trong lòng, chỉ khi nào nước mắt người mình thương rơi, mới dám thỏ thẻ với đạo diễn là “Cho tui lau nước mắt cho cô ấy”. Tất cả mọi thứ, giống như một thước phim quay chậm, chậm thôi nhưng cứa từng chút vào trong da tịt. Không cứa ào tim, bởi thế chỉ đau một lúc rồi thôi, mà nó thấm vào da, rỉ máu từng ngày. Thế mới thấy: Cuộc đời này, nhẹ nhàng bước qua cũng một ai yêu thương mình. Đôi khi chỉ vậy là đủ.

     

Loading 1

 Có đoạn

Con đĩ nói với hai đứa trẻ:

(đọc tiếp...)

Má cưng ác một, nhưng người cha này của cưng ác tới mười

Nó tả sự đay nghiến, cay nghiệt của người đàn ông dành cho lũ đàn bà mà ông rắp tăm hãm hại để thõa mãn với suy nghĩ vợ của mình cũng sẽ như vậy. Phần còn lại, ông dành nỗi oán hận và lạnh nhạt cho hai đứa con hay những đòn roi dành cho đứa con gái giống người vợ đã phụ mình.

Đôi khi bạn sẽ cắn phải miếng bánh dỡ tệ nhưng đừng vì thế mà ghét thằng làm bánh hay chán ghét món ăn này. Hãy tìm một tiệm bánh khác và tận hưởng vị ngon vốn có của chiếc bánh mà người thợ đã trót gieo vào đầu bạn sự dỡ tệ.

Sự tha thứ không chỉ giúp những người quanh mình được vui vẻ mà còn giúp bạn thoát đi cái tâm trạng “dữ dội, đau đớn, hoang dã, cay đắng, nghiệt ngã”

Và trên cánh đồng chỉ có sự tha thứ từ hai đứa trẻ, bởi vì

Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn – đoạn cuối

Hay chỉ có trẻ con mới tha thứ

P/s: cánh đồng bất tận không chỉ có cánh đồng bất tận 

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản Nxb Trẻ
Năm phát hành 02-2016
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974099192
Trọng lượng (gr) 220.00 gam
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 220
Giá bìa 55,000 đ
Thể loại