Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Buồng Khử

Thông tin tác giả:

Jeffery Deaver là một trong những tác giả ăn khách nhất thế giới. Tiểu thuyết của ông luôn xuất hiện trong danh sách những tiểu thuyết bán chạy nhất của tờ New York Times, Times of London, Sydney Morning Herald, Los Angeles Times và Corriere della Sera của Ý. Sách của ông xuất bản tại một trăm năm mươi quốc gia và được dịch ra hơn hai mươi lăm ngôn ngữ. Ồng đã giành được rất nhiều giải thưởng cao quý cho các tiểu thuyết xuất sắc của mình, và một số tiểu thuyết của ông đã được chuyển thể thành phim, trong đó phải kể đến: Trăng lạnh, Dữ liệu tử thần, Kẻ tầm xương.

Thông tin tác phẩm:

Robert Moreno, một công dân Mỹ nhưng lại bài trừ Mỹ, bị một tay súng bí ẩn mưu sát tại Bahamas từ khoảng cách không tưởng. Lincoln Rhyme - nhà khoa học hình sự xuất sắc nhất nước Mỹ - và đồng sự Amelia Sachs được mời vào cuộc. Danh tính tay súng vẫn còn là ẩn số, nhưng một người tố giác nặc danh đã tiết lộ tổ chức giật dây phía sau chính là Cục Tình báo và Chỉ huy Quốc gia. Có kẻ đã cố tình điều chỉnh số liệu tình báo để kết tội Moreno là kẻ khủng bố và ra lệnh giết anh ta.

Trong khi Amelia Sachs lần theo dấu vết của nạn nhân tại Manhattan, thì Rhyme đến thẳng hiện trường tại Bahamas để truy tìm “viên đạn triệu đô”. Khi các tình tiết của vụ án bắt đầu hé mở, cặp đôi này phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có kẻ lén lút bám theo họ, thậm chí còn đi trước họ một bước trong suốt cuộc điều tra. Hắn sẵn sàng dọn sạch tất cả để che giấu tội ác - bằng chứng, nhân chứng và cả điều tra viên. Trong trận đấu trí rợn người giữa Lincoln với tên sát nhân máu lạnh, chiến thắng chỉ thuộc về kẻ thông minh và liều lĩnh hơn. Liệu họ có giành được công lý mà vẫn toàn mạng trở về?

Reviews 4

“Rhyme không còn công tác nhiều trong ngành nữa, hiển nhiên, nhưng hồi còn trong biên chế anh thường xuyên đảm nhiệm những hiện trường vụ án “nóng” – những vụ mà ở đó hung thủ có thể vẫn còn lảng vảng, vì muốn biết lũ cớm nào phụ trách vụ án và bọn họ đang tìm manh mối nào, hoặc đôi khi còn có ý định giết những cảnh sát đó ngay lúc ấy. Nhiều bản năng đã được anh tôi luyện suốt ngần ấy năm khám xét các hiện trường như thế vẫn còn hiện hữu. Và quy tắc thứ nhất là đừng để bất kỳ kẻ nào nhận ra ta biết tỏng chúng.”

Có những quy tắc của nhân vật Lincoln Rhyme mà tôi cảm thấy rất tâm đắc, mỗi lần đọc xong thì cứ hay ghi lại trong sổ tay để nhớ, kiểu như là một vài kinh nghiệm nho nhỏ rút ra được trong quá trình đọc truyện dù chưa biết là có áp dụng được gì hay không.

(đọc tiếp...)

Khi mà bản thân đã quá quen với cách viết của Jeffery Deaver thì việc đoán hung thủ khi đọc là không cần thiết, vì đoán mấy cũng bị sai nên ở quyển “Buồng khử” này, tôi đọc với tâm trạng thoải mái, không cần phải dừng lại và suy nghĩ về việc ai là kẻ gây án nữa. Kiểu gì thì Deaver cũng xoay bạn đi lòng vòng một hồi rồi cho ra mấy kiểu tình tiết bất ngờ, gây sốc nào đó, đúng kiểu bạn có thể thốt lên: Cái quái gì đang xảy ra vậy. Thật may mắn là phần mở đầu của quyển này không bị dài dòng, không bị gây ra cảm gián chán bởi các mẫu hội thoại như “chiêu” mà tác giả đã dùng trong “Nụ hôn lạnh lẽo”. Tôi thích văn phong của Deaver trong quyển này, cảm giác mọi thứ đều được miêu tả một cách mượt mà và có nhiều vế so sánh khá sáng tạo. Và đặc biệt là ở quyển này, tôi phát hiện tác giả cũng có chêm vào mấy cái triết lý của bản thân thông qua suy nghĩ và lời nói của nhân vật trong câu chuyện.

Đúng là cốt truyện sẽ được nâng tầm khi có các yếu tố chính trị, văn hóa, dân tộc được pha trộn trong một vụ án vốn dĩ có tính khủng bố và mạt sát sự tự tôn của một đất nước. Ở “Buồng khử”, vấn đề được đặt ra chính là liệu hành vi giết một kẻ bị dân chúng ghét có cần phải chịu tội hay không? Người ta không biệt được lẽ đúng sai vì cho rằng nạn nhân đáng chết. Nhưng sự phản đề còn lớn hơn nữa khi kẻ ra tay giết luôn cả hai người vô tội xung quanh. Như vậy, sự ra tay tàn bạo ấy khi bàn dưới khía cạnh đạo đức và pháp luật sẽ không được ủng hộ hoàn toàn bởi lẽ giết người vô can đã là một tội ác – điều này là chưa bàn đến việc bạn có thể ra tay thay cho pháp luật để trừng trị kẻ có tội hay không? Ở đây, Jeffery Deaver nâng tầm phức tạp của vấn đề lên và để cho nhân vật chính Rhyme điều tra trong âm thầm để tránh đánh rắn động cỏ. Và một trong những yếu tố để tăng level khó cho vụ án chính là việc Lincoln Rhyme phải tìm ra sự thật về cơ quan bí ẩn NIOS.

Đi vào phân tích chi tiết một chút, các nhân vật trong “Buồng khử” vẫn được miêu tả tâm lý kỹ lưỡng, thể hiện được thái độ sống và nhân cách của mỗi cá nhân. Những dấu ấn của nhân vật chính và cả nhân vật phụ hiện ra đều rõ rệt và chất liệu cuộc sống đều được chêm vào một cách tinh tế. Cả Amelia Sachs và Lincoln Rhyme đều có những khuyết điểm nhất định trong tính tình và nếu họ không ghép cặp phá án với nhau thì chắc cũng chả ai chịu nổi cái tính đôi lúc kỳ cục và gàn dở của mỗi người họ cả. Về nhân vật phản diện trong câu chuyện này, tính cách cũng được xây dựng khá thú vị - là một kẻ thích nấu ăn. Tôi thích cách xây dựng này vì thực chất hung thủ cũng chỉ là một người bình thường, có những sở trường và sở thích riêng biệt nào đó trong cuộc sống, chỉ là tâm lý lệch lạc hoặc có động cơ kỳ lạ nào đó mà thôi. Tôi từng nhớ khi đọc series Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy, Eumenides trong truyện này cũng được xây dựng khá đời thường, là kẻ có thú vui tao nhã với nhạc giao hưởng và tận hưởng bữa tối ở một góc để nghe giai điệu du dương. Nhân vật ác trong “Buồng khử” cũng mang đến cảm giác ấy, hiện ra sinh động và chân thật.

Một sự thú vị khác chính là việc Deaver giới thiệu trang web và các công thức nấu ăn được xem như biến thể của những món ăn kinh điển. Thiệt tình, sự hài hước hiện diện trong quyển này có thừa. Khi đọc “Buồng khử”, có mấy đoạn đã vô cùng dí dỏm, vậy mà đến vụ “quảng cáo trá hình” trang web này thiệt khiến tôi không nhịn được cười. Không nghĩ là đọc truyện trinh thám cũng có lúc gây hài như vậy nhưng khuyên là khỏi cần xem trang web đó vì nếu xem cũng chỉ thêm ám ảnh các cách thức giết người của hung thủ trong câu chuyện mà thôi.

Điểm chưa hoàn hảo ở cuốn này chính là cái kết, hơi bị phi logic. Hoặc có thể là tôi kỳ vọng một cái kết bình thường và hợp lý như chính cái cách Deaver xây dựng tính cách nhân vật hơn. Chả hiểu sao tác giả lại cho mọi chuyện kết thúc cứ như một sự ép buộc không căn cứ trong khi trước đó mọi thứ được diễn đạt và quá trình phá án diễn ra gần như hoàn hảo. Thôi thì sẽ lấy cái hay của trước đó để châm chước cho cái kết gây ra chưa mang đến sự hài lòng này.

Nhìn nhận tổng quát lại thì tôi thích tác phẩm này của Deaver. Những giá trị mà “Buồng khử” gợi mở ra nền tảng chính trị của một đất nước khiến bạn đọc phải suy ngẫm nhiều sau khi đọc xong. Những âm mưu được hỗ trợ bởi các tổ chức bí ẩn, những “chiến lược” nhằm tuồng hàng và treo giá cho các vũ khí đặc biệt được phơi bày và người ta hiểu rõ sự thật đằng sau bức màn tươi đẹp luôn đen tối đến khó ngờ. Danh vọng và địa vị sẽ khiến ta người ta mờ mắt và tiền có thể che mờ đi nhiều thứ. Công lý trước giờ cũng chỉ khập khiễng như cái cách người ta cố tình uốn nắn và ép uổng nó mà thôi. Như chính cái cách tác giả lý giải sự thật của vụ án, mọi thứ đều bất ngờ và xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mỗi chúng ta.

Nếu một ngày đẹp trời, có một kẻ công khai nói xấu đất nước bạn, và lại công khai chê bai mọi thứ, đồng thời ủ mưu khủng bố cái đất nước đã đối xử tốt với hắn. Và bạn được yêu cầu tiêu diệt, bạn có sẵn sàng ra tay?

Một nhân viên của NIOS đã được yêu cầu để làm điều này, với một nhân vật khét tiếng có tên là Roberto. Dĩ nhiên là Roberto chết chắc!

(đọc tiếp...)

Thực ra tên hắn là Robert, một công dân Mỹ nhưng theo hắn thì cái tên ấy sặc mùi luật sư phố Wall, mùi chính trị gia Washington và mùi của lũ tướng tá nơi chiến trường luôn gieo trên đất khách những cái xác của dân bản địa như mớ hạt giống rẻ tiền.

Chính vì vậy, hắn chọn cái tên Roberto, nghe có mùi “Ý” hơn. Và chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đã chứng tỏ hắn ghét đất nước này như thế nào.

Không ngạc nhiên khi rõ ràng là các nhà chính trị gia và những người yêu nước Mỹ thực sự gai mắt với hắn.

Một sát thủ “thay trời hành đạo” đã bí mật tiêu diệt Roberto khi hắn đang vãn cảnh ở một khách sạn của Bahamas. Điều đáng nói, tay súng này có một “viên đạn triệu đô” xuyên ngực nạn nhân với khoảng cách hơn 1800m – điều không tưởng với một vũ khí hạng nặng. Và có 2 nạn nhân vô tội bị chết theo, một vị luật sư đáng kính và tay bảo vệ riêng cho gã.

Chính vì 2 người vô tội này bị chết oan ức, một chiến dịch điều tra chống lại NIOS đã được thiết lập ra bởi Sở Cảnh Sát New York. Bởi theo cô luật sư phụ trách vụ án, thì rõ ràng NIOS đã tiêu diệt một người “chưa chắc chắn có tội” và gây hại thêm cho 2 người hoàn toàn vô can.

Liệu NIOS có hành động đúng đắn? Hay chỉ đơn giản là gã cục trưởng đã lạm quyền & tiêu diệt người vô tội?

Hàng loạt những câu hỏi hóc búa cần đến câu trả lời xác đáng, và không ai khác có thể trả lời được ngoài đại úy Rhyme, người đã nghỉ hưu bất đắc dĩ nhưng vẫn bị gọi lên làm cố vấn điều tra. Vụ điều tra được tiến hành âm thầm, bởi rất có thể NIOS đã đánh hơi được và tìm mọi cách che giấu

Lincoln Rhyme trước nay vốn giải mã những vụ án khó, cần đến sự thông minh nhanh nhạy xuất thần của anh cộng với những chứng cứ thu thập được khiến thủ phạm “không thể chối cãi”.

Tuy nhiên lần này vụ án mà anh được yêu cầu bởi sở cảnh sát New York lại khá phức tạp. Hung thủ thực sự đã rõ ràng: chính là cơ quan bí ẩn NIOS.

Nhưng ai là người ra tay? Và làm thế nào để tìm ra chứng cứ chống lại hắn khi anh không thể trực tiếp khám nghiệm hiện trường? Làm thế nào để phá án khi chứng cứ không có & càng không thể nào thu thập được

Và sau tất cả, liệu rằng có gì khuất tất đằng sau những gì mà chính quyền cung cấp?

Bí ẩn làm nên nét hấp dẫn của các tác phẩm mang thương hiệu Jeffery Deaver. Trinh thám hiện đại kiểu Jeffery Deaver luôn cần tới chứng cứ & pháp y. Đôi khi chỉ cần ngửi mùi & khẳng định áo quần kẻ thủ ác có chứa một hoạt chất hóa học nào đó xa lạ, Lincoln Rhyme cũng đủ xuất thần để biết được gã là một đầu bếp nghiệp dư nhưng nấu ăn cực giỏi!

Chính bởi đầu óc thông minh của Rhyme đã khiến anh suy luận một cách tài tình và tìm ra hung thủ một cách “không thể tin nổi”. Nhưng lần này, cái kiểu thông minh ấy không có đất dụng võ!

Bởi vậy nên cô cảnh sát cộng sự Sachs mới có thêm nhiều đất diễn. Tuy nhiên mỗi lần cô điều tra ra manh mối gì, một kẻ bí ẩn lại truy sát & nhiều lần khiến cô suýt chết.

Hắn được cho là đồng đội của tay súng đã xử “Roberto” kia, nhưng điểm vô lý là 2 kẻ ấy…không biết mặt nhau!

Liệu có gì sai sai đằng sau những việc này? Lời giải bất ngờ của Jeffery Deaver sẽ làm tất cả phải té ngửa. Và chính nét bí ẩn đó, làm nên thương hiệu trinh thám hấp dẫn quen thuộc của ông.

Những giá trị đằng sau tác phẩm

Ngoài cái bí ẩn về vụ án khá đặc biệt về cách thức tiêu diệt nạn nhân thì Buồng khử đem lại cho độc giả nhiều giá trị hơn thế nữa

Nếu Chiến tranh tiền tệ đã miêu tả cách thức các gia tộc gia sản kếch sù khống chế thị trường tài chính như thế nào, thì Buồng khử miêu tả làm sao các công ty sản xuất vũ khí lại có thể tồn tại: Họ tạo ra các scandal về chính trị, họ tạo thêm các âm mưu khủng bố, khiến các nước lớn nhỏ lo sợ bất ổn đều sẽ ưu tiên chọn mua thêm súng.

Sự hai mặt của các chính trị gia Mỹ: Khi có một sự kiện chấn động, nếu các nhà đạo đức học lên tiếng, đằng sau đó ắt hẳn phải có cả một đội ngũ tiền hô hậu ủng. Và nếu bất lợi, gây căm phẫn cho quần chúng, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể để xoa dịu & ỉm đi cái vụ án, cho dù họ thừa biết họ đã làm sai đến mức nào.

Vấn đề ám ảnh các chiến binh của người Mỹ: Liệu việc mình làm có đúng? Rất nhiều tài năng làm việc cho các tổ chức an ninh ngầm luôn đối mặt với vấn đề này. Chẳng hạn như tay súng sát hại Roberto sẽ cảm thấy như thế nào nếu như sau đó hắn biết viên đạn triệu đo của hắn vô tình gây ra thêm 2 cái chết? Và sẽ còn ám ảnh hơn nữa, nếu như gã Robert kia thực ra là vô tội! Khoảnh khắc nhấn nút để nhả đạn, thực sự là mong manh giữa người hùng và tội đồ! Chính những khoảnh khắc như thế, đã khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, mang đúng thương hiệu của tác giả tài hoa Jeffery Deaver.

Có nhiều truyện trinh thám của Jeffery Deaver đã được đưa lên mạng nhưng quyển “Buồng khử” thì chưa thấy được đăng. Biển khá hứng thú với bìa sách cũng như tựa đề nên quyết định tìm đọc. Bìa sách + tựa đề khiến Biển liên tưởng đến việc giết người bằng buồng phun hóa chất hoặc phát phóng xạ, nhưng sự thật hoàn toàn khác biệt.

Nhóm của Lincoln Rhyme và Amelia Sachs được thuê hợp tác với cô công tố viên Nancyann Olivia Laurel để điều tra về vụ ám sát Roberto Moreno – một người Mỹ tham gia các hoạt động xã hội phi khủng bố nhưng chống lại nước Mỹ. Cuộc điều tra khác thường ở chỗ hiện trường cách Washington cả ngàn cây số, mọi thứ xoay quanh vụ án đều mơ hồ, không có nhân chứng vật chứng, đã vậy còn dính líu đến các cấp cao trong chính phủ Mỹ. Với tình trạng sức khỏe bất tiện, Lincoln Rhyme vẫn cùng cậu hộ lý Thom Reston bay đến Bahamas để xem xét hiện trường vụ án – nơi mà họ gọi là “buồng khử” – và tìm viên đạn bắn tỉa đã giết nạn nhân từ một khoảng cách không tưởng. Amelia Sachs truy tìm dấu vết nạn nhân tại Mahattan, phát hiện thêm những vụ án mạng kinh hoàng khác. Quá trình làm việc của họ liên tục bị ngăn cản và gây khó dễ bởi những kẻ giấu mặt quyền lực và nguy hiểm. Mọi chuyện tưởng như đạt đến đỉnh điểm khi cả Lincoln và chiếc xe lăn của anh bị rơi xuống biển…

(đọc tiếp...)

Tuy đã phần nào quen với văn phong và cách xoay chuyển tình thế chớp nhoáng, đầy bất ngờ của bác JD nhưng quyển “Buồng khử” có thể nói là đặc biệt hay. Đọc truyện của bác JD, độc giả phải chuẩn bị tinh thần để đoán (sai) về hung thủ, thậm chí có khi hung thủ còn trở thành anh hùng. Nội dung, cốt truyện, văn phong, cách dịch thuật của cuốn này đều hay hơn nhiều so với “Giai điệu tử thần”, đặc biệt các phép so sánh, những cách đặt câu được viết rất sáng tạo, khiến người đọc phải thầm tán thưởng. Ngay đầu sách mà bác JD đã viết một câu đánh trúng tâm lý nhiều người như sau: “Cơ thể của tất cả chúng ta, bất kể là ai, đều ít nhiều phụ lòng ta… Kể cả những ai hiện đang khỏe mạnh và ít nhiều mãn nguyện cũng thấy phiền lòng trước những bất trắc”.

Các kỹ năng viết của bác JD thật sự tỏa sáng trong cuốn sách này. Ngay lúc độc giả đang căng thẳng theo dõi truyện thì tác giả không quên đưa vào một câu hài hước: “Tôi không cần biết ông ấy có đang giải phẫu hay không. Lát ông ấy quay lại thì cái xác vẫn nằm chết y vậy thôi”.

>> Lẽ ra đọc câu này thì Biển phải cảm thấy xót xa cho nạn nhân, hoặc ít nhất cũng nảy sinh ác cảm với sự vô cảm của người nói, nhưng Biển chả có cảm giác nào trong hai cảm giác vừa nêu, mà chỉ thấy rất hài hước!

Hoặc tác giả miêu tả rất ngắn gọn và chính xác về nghề cảnh sát như sau: “Lương thấp, nguy hiểm, trên đầu là chính trị, hỗn loạn nổ ra ở mọi góc phố”.

Càng đọc nhiều sách của Jeffery Deaver, Biển càng nhận thấy tác giả này luôn chú tâm xây dựng nhân vật sao cho thật “đời thường”, tuy ngoại hình vẫn có nét hấp dẫn riêng và có phần vượt trội so với người khác, nhân vật của bác JD vẫn có những tính cách cổ quái, các phản ứng tâm lý không hoàn hảo lắm, chính điều này khiến câu truyện dễ đọc và dễ đi vào lòng người. Trong quyển “Buồng khử”, cô cảnh sát mỹ nhân Amelia Sachs khổ sở vì chứng viêm khớp gây ảnh hưởng đến công tác điều tra, thêm vào tật xấu là hay cào da đầu đến chảy máu. Rất may là cô cùng với Lincoln Rhyme – được gọi là “Nga hoàng về chứng cứ” – tạo thành một cặp đôi làm việc vô cùng ăn ý, chứ nếu làm việc cùng người khác thì chưa chắc Amelia đã phát huy được sở trường của mình.

Tên sát thủ trong câu chuyện này có một thú vui tao nhã được luyện tập đến mức thuần thục: nấu ăn. Tuy vậy, chi tiết khiến Biển rất phản cảm và bất mãn là hắn toàn dùng dao làm bếp cao cấp của Nhật để giết người, thật là một sự sỉ nhục cho đầu bếp và cho dòng dao bếp cao cấp! Truyện này đặc biệt đề cập nhiều đến các công thức nấu ăn chỉ-đọc-thôi-cũng-thấy-thèm, đến các dụng cụ trong bếp như dao Kai Shun Premier, máy trộn Kitchen Aid, đá mài dao Arkansas (một loại đá cao cấp dùng mài dao nhà bếp, trông bình thường chẳng khác gì khối đá mài dao bán 7,000VND/viên, nhưng đá Arkansas lại được bán khoảng 400,000VND/viên tại VN). Truyện cũng có những chi tiết rất thú vị về ngành bếp như

“Để chùi sạch chảo, hắn chà chảo bằng muối và xử lý mặt chảo bằng dầu nóng, sắt đúc hoàn toàn không nên gặp xà phòng và nước, dĩ nhiên”.

Hoặc

“Người La Mã có một thành ngữ sáo rỗng – làm việc gì đó trong thời gian nấu măng tây nghĩa là làm nhanh việc đó”.

Cuối truyện có lời giới thiệu về các công thức nấu ăn đặc sắc được đề cập trong truyện, thậm chí có công thức do chính Jeffery Deaver soạn ra. Tuy vậy, cá nhân Biển thấy những món đó toàn dùng nguyên liệu cao cấp, chỉ thích hợp cho nhà giàu hoặc nhà hàng 5 sao, chứ dân mọt sách bình thường toàn dành tiền mua sách thì ngày ngày tháng tháng chỉ có làm bạn với mì gói các loại thôi.

Trong những quyển trinh thám khác, bác JD cũng nói không ít về khoa học đạn đạo nhưng trong quyển “Buồng khử”, Biển thấy bác ấy đặc biệt đưa vào rất nhiều kiến thức về lĩnh vực này, một phần cũng vì viên đạn gây ra cái chết của nạn nhân là một “viên đạn triệu đô” xét trên bối cảnh và các điều kiện “giúp” viên đạn được bắn ra. Ngoài những đoạn gồm nhiều thuật ngữ chuyên môn về khoa học đạn đạo, truyện cũng có những kiến thức cơ bản về môn bắn súng, chẳng hạn như

“Luôn giả định mọi vũ khí được nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa, không bao giờ chĩa vũ khí vào bất cứ thứ gì ta chưa sẵn sàng ghim đạn vào, không bao giờ nổ súng nếu không thấy chính xác đằng sau mục tiêu là gì, không bao giờ đặt ngón tay lên cò nếu chưa chuẩn bị nổ súng”.

Sau khi đọc một số sách của tác giả Jeffery Deaver, Biển nhận ra ông là một nhà văn trinh thám ăn khách, một ca sĩ nhạc đồng quê viết lời bài hát khá hay, đọc xong cuốn này thì Biển biết thêm là bác ấy còn giỏi nấu ăn, quả thật là một người đa tài. Tuy tổng thể cuốn “Buồng khử” đều lôi cuốn nhưng phải sau khoảng 250 trang thì diễn biến mới hồi hộp hơn. Phần kết truyện hơi vô lý khi độc giả có cảm tưởng như Lincoln Rhyme cứ như thần thánh (không nói thêm chi tiết này vì sẽ spoil)!

Biển rất hài lòng với phần dịch thuật trong truyện, những từ ngữ khó nhằn về ngành pháp y và khoa học đạn đạo được dịch giả chuyển ngữ mượt mà dễ hiểu. (Có lẽ vì quá ít lỗi nên) Biển không nhớ là sách có lỗi chính tả hay lỗi đánh máy nào không. Chữ in to rõ, trình bày sạch đẹp, thiết kế bìa đơn giản và đủ gây tò mò, quyển trinh thám dày hơn 600 trang này thật sự khiến Biển ưng ý.

(Sea, 18-11-2018)

Nếu là fan của thể loại truyện trinh thám, chắc có nhiều bạn đã biết tên tác giả trinh thám người Mỹ nổi tiếng  Jeffery Deaver. '' Buồng khử '' là một trong những tác phẩm của ông.

Vào ngày 9/5, Robert Moreno -một người có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng lại chống Hoa Kỳ, đã bị giết ở Bahamas. Anh bị bắn tỉa ở nơi cách đó hơn 1 dặm. Lincoln Rhyme - chuyên gia pháp y, điều tra tội phạm cùng Amelia Sachs phụ trách vụ án này. Tuy nhiên, rắc rối thật sự khi bằng chứng ở Bahamas, cách rất xa nơi Rhyme sống,  mà Rhyme bị liệt nửa người nên không di chuyển được. Ông phải giải quyết vụ án chỉ bằng bộ não của mình trong vòng 10 ngày, bởi vì vụ án tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 19 tháng 5. Và quan trọng là, những người được coi là đầu mối đều bị một kẻ giấu mặt giết chết từng người một.

(đọc tiếp...)

Chính vì thế, trong khi Amelia Sachs phải theo dấu vết nạn nhân trước khi chết ở New York, Rhyme phải bất chấp bệnh tật của mình, đi đến hiện trường của tội ác ở Bahamas. Đối đầu với một kể giết người nguy hiểm, khó lường, sẵn sàng giết người và dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, liệu cuộc đấu trí giữa Rhyme và tên này, ai sẽ là người chiến thắng?

Vẫn như các cuốn sách trinh thám khác, mạch truyện luôn được giữ ở trạng thái nhanh. Với cuộc đấu trí nghẹt thở giữa nhân vật chính và tên sát nhân trong truyện, bạn không thể không cảm thấy hồi hộp, kích thích. Cốt truyện được đầu tư rất kĩ lưỡng, ngôn từ không ngừng biến đổi khiến bạn đọc không thể đoán trước được kết truyện. Tác giả đã khéo léo tạo nên các nút thắt đẩy câu chuyện lên đến cao trào, kịch tính.

Thông tin chi tiết
Tác giả Jeffery Deaver
Dịch giả Tâm Hiền
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786045974445
Trọng lượng (gr) 620
Kích thước 16 x 24
Số trang 612
Giá bìa 155,000 đ
Thể loại