Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bước Đường Cùng

“Chị Pha nói để trút nỗi uất trong lòng:

- Giá ông nghị như người ta, thì làng này được nhờ khối. Làm gì ông ấy chẳng công đức cho làng được cái trường, cái đường, cái giếng.

Dự nghiến răng:

- Nói làm gì đến thằng ăn cướp ấy, nó chỉ mong cho ta ngu, và cứ cố ghìm cho ta ngu lâu để nó bóc lột dễ dãi. Lắm lúc thấy nó chướng mắt, tôi cứ muốn cho nó một nhát dao.

Vợ chồng Pha giật mình. Dự lại nói:

- Chúng mình phải coi nó là kẻ thù chung.

Vì khát khao sự học, Pha lắc đầu, chữa:

- Ông ấy chưa phải là kẻ thù. Vì nếu suy kỹ ra, thì còn nhiều cái đáng thù hơn. Nhưng xét cho đến gốc, thì do ở mình dốt nát.

Dự cãi:

- Nếu ở nông thôn không có thằng nhà giàu nó bóc lột đến nỗi dân cày chúng ta không còn cái khố mà đeo, thì đâu đến nỗi làng ta tiều tụy, dân ta dốt nát. Vậy, kẻ thù của chúng ta là cái nghèo.

Chị Pha đương têm trầu, nhăn mặt kêu:

- Ừ, thì cả cái dốt lẫn cái nghèo. Ghê gớm! Nói sốt cả ruột!”

“Làng Việt Nam vốn quanh năm bình tĩnh, hồi trống ấy lại luôn luôn làm huyên náo ầm ĩ cho người ta sợ thêm, trong khi người ta đang sợ thuế. Người ta sợ thuế, vì người ta lo không biết lấy đâu ra được tiền. Để dành gạo ăn đến hôm sau cũng khó, huống chi một món tiền vài đồng bạc để nộp công sưu. Người ta sợ thêm, vì nghĩ đến nỗi khủng bố mọi năm của tiếng quát tháo, chửi rủa, của sự đánh đập, hình phạt, nghĩ đến những hơi thở dài ngầm vụng của đàn bà con trẻ trong xó tối, nghĩ đến những tiếng khóc rên rỉ của người thiếu thuế ở góc đình.”

“Ba người ngồi. Ông chánh hội trật khăn, cởi áo dài và cuộn cả lại để xuống chiếu, gối đùi lên trên. Ông lý há ngoác mồm ra ngáp, gãi đùi sồn sột, phàn nàn:

 - Cay cả mắt! Đã bảo thôi lại cứ tống cho mình hút mãi, thành ra ngứa cả đêm không ngủ được.

Ông chánh hội đang sắp mở sổ, cũng dừng tay lại để gãi:

- Hễ cứ nói đến gãi là tôi lại thấy ngứa. Năm sáu hôm nay bận quá, không lúc nào rỗi mà tắm cả.

Nói đoạn, ông vê ghét, quệt xuống sàn và ngắm nhìn cái áo, cái quần của ông, nó đã đổi sang màu vàng nhạt và dày cộp vì ghét và mồ hôi.”

“Vợ chồng Pha nhịn đói không được, đành phải ra sau nhà, bẻ buồng chuối xanh, bán rẻ, để mua gạo nấu cháo.Nhưng cũng chỉ được một bữa. Bữa sau, anh phải bán cái phản đi, lấy hai hào. Rồi áo quần, bát đĩa, cứ dần dần theonhau đi ra ngoài để chuộc về cho chủ một ít gạo. Nhưng rồi quanh mình anh không có gì bán được cả. Một lần, anh đã đưa mắt nhìn đến thằng bé con và suy nghĩ.Nhưng nó gầy gò, bẩn thỉu quá, có đem bán cũng chưa chắc có người mua. Giá nó lên năm lên bảy, có sức hầu hạ, thì người ta còn sai vặt được. Đằng này, con anh mới được ngót hai tháng, lại xanh xao vàng vọt, lúc nào cũng như cái mồi sẵn sàng của thần chết, thì người phúc đức đến đâu cũng không dám nuôi.”

“Anh nhớ mãi lúc chị tắt thở, thì chân tay co rúm như con vật bị thui. Thấy giường nằm của vợ mọi khi, bây giờ vắng tanh, anh ôm con vào lòng, nức lên khóc. Nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con, anh đau đớn lắm. Anh thương vợ đã nhịn đói khát mấy hôm cuối cùng. Nhưng, chợt nghĩ đến sự nhẹ nợ của người chết, anh lại buồn cho thân thế anh. Cảnh anh đã túng lại thêm bấn. Giá không có đứa con mà anh có bổn phận phải nuôi, anh có thể liều, hành động phi pháp để theo mệnh lệnh của thần Đói. Anh có thể ăn cướp, ăn trộm, dù có bị tù tội chăng nữa, anh cũng không còn phải để liên lụy cho ai.

 Mà vào tù, dù có mất tự do, nhưng anh không phải lo cơm ăn, áo mặc. Bây giờ cơm không có, áo không có, anh cần tự do để làm gì.”

Reviews 5

Bước đường cùng - Nguyễn Công Hoan

Thể loại : tiểu thuyết

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích : 5 / 5

Chưa bao giờ đọc xong một cuốn sách mà có cảm giác đầy ám ảnh và phẫn nộ như thế này!

Bắt nguồn từ việc anh Pha trả đũa anh hàng xóm Trương Thi bằng cách đặt tên con trai mới sinh của mình giống tên cha của anh Trương Thi. Anh ta và vợ bắt ép chị Pha đổi lại nhưng không được liền bày kế hãm hại, chôn rượu lậu vào ruộng nhà anh rồi chạy đi báo Tây Đoan nhưng anh ta bỏ nhầm vào ruộng của lão điền chủ giàu có Nghị Lại. Từ đấy bao nhiêu cái tai vạ đổ hết lên đầu gia đình anh Pha và cả anh Trương Thi nữa. Hỡi ôi! Tôi thật sự tức giận vì cái sự hẹp hòi của anh Trương Thi đã khiến lão Nghị Lại có cơ hội lợi dụng. Tôi phẫn nộ trước thái độ nhu nhược, nhún nhường của anh Pha trước sự chèn ép của lão ta. Nhưng rồi cũng đành phải thông cảm bởi anh Pha vốn thật thà quá lại còn ít học ...

Ngay từ lúc đọc đến đoạn lão Nghị Lại xúi chị Trương Thi đi kiện anh Pha, tôi đã thấy gai hết cả người vì cái sự mưu mô ẩn đằng sau cái sự tử tế ngoài mặt của lão. Để rồi anh chị Pha vướng nợ, phải làm quần quật để trả cho lão ... giá mà họ biết được cái chữ, giá họ có nhận thức cao hơn thì có lẽ bác San , Trương Thi và cả anh Pha có thể biết nói lý lẽ tự bảo vệ mình. Từng câu văn nhuốm đầy chua xót, cay đắng sao mà ám ảnh quá. Đến cuối truyện anh Pha đã kịp thức tỉnh, tôi mừng thay cho anh nhưng vẫn thấy xót xa quá ...

Thế mới nói rằng chỉ có học mới khiến nhận thức con người cao hơn và anh Pha sẽ không ra nông nỗi ấy.

Thư Hoàn

18 . 12 . 2019 .

Nhận thức là vũ khí tối tân rèn bởi tri thức tiếp thu của mỗi người

Anh chị Pha người làng An Đạo, cũng được xếp vào nhà có đủ miếng ăn vì có gánh hàng xén của vợ, thêm nữa anh Pha siêng làm ham việc, cốt để người ta không dị nghị mình là kẻ ăn nhờ ở bám. Anh chị Pha hiền lành thế, nhưng nhà trương Thi bên cạnh có mụ vợ quái ác, mồm miệng chua ngoa, nhà ấy lấy tên ông của Pha làm tên con, sẵn chị Pha mới sinh hạ thằng cu, anh Pha lấy tên bố trương Thi là Bạch đặt cho thằng cu con, mầm mống tai họa từ đây.

(đọc tiếp...)

Nghị Lại châm ngòi cho xui xẻo của cả làng An Đạo, cho nhà trương Thi, nhà bá San, nhà anh Pha, đẩy người dân cày lương thiện, trong sáng vào nợ nần, vào kiện cáo. Anh Pha có lên nha huyện, chúng ta mới thấy các “quan”, các “thầy”, các “lệ” hống hách, sách nhiễu, trơ trẽn như thế nào, chúng còn tệ hơn trộm, chúng là bầy ăn “cướp”, cứ cái cảnh thằng cai “vòi" tiền hào của anh Pha, rồi “giật” của anh Pha cả 1 đồng bạc thì biết, đọc mà tức thay, căm thay cho anh Pha. Rồi đến đoạn nghị Lại thổi nợ anh Pha, viết nhăng cuội anh cắm mảnh ruộng 8 sào vay nợ 50 đồng, anh phần sợ, phần không biết chữ cứ điểm chỉ đại vào. Rồi đến cảnh bá San nghe lời nghị Lại mở cỗ mừng con đậu sơ cấp. Đọc mà sôi cả ruột gan. Tức bọn cường hào ác bá, lại giận vợ chồng anh Pha, trương Thi, bá San sao không chịu khó học lấy con chữ để nâng cao tầm nhìn, để trở nên mạnh dạn, biết nói lý chứ không để bị đàn áp như vầy.

Cả nhà anh Pha 3 mạng người mà bọn chúng ép uổng như vậy, kết truyện là sự bắt đầu của “cuộc đời” anh Pha, một cuộc sống có nhận thức, có chính kiến, có cá tính mới được kể là cuộc đời, còn như cuộc sống của anh trước “thức tỉnh” chỉ là một cơn ác mộng trải dài. Các cây bút thời đại trước thì viết khỏi chê rồi. Nếm được trong từng con chữ sự cay đắng, chua chát, nghe được trong đó tiếng khóc, tiếng thở dài. Ôi, nói chung là nên đọc, không đọc thì uổng nửa đời đọc sách mấy bạn nha.

Bước đường cùng" kể về cuộc đời đầy đau khổ của anh Pha, thông qua đó, phản ánh chân thực sự bóc lột của địa chủ cùng những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn trước Cách mạng tháng Tám để dồn những người nông dân vào bước đường cùng. Hồi đó, anh Pha khỏe mạnh, trai tráng, có một vợ một con. Với tuổi tác, sức vóc cộng thêm tính cần cù, chăm chỉ thì đời sống gia đình anh cũng không đến nỗi nào. Nhưng vì âm mưu của bọn quan lại và địa chủ, Pha dính vào vụ kiện với Trương Thi. Không có tiền anh phải vay tiền Nghị lại rồi theo thời gian lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng anh phải bán ruộng và gánh hàng xén của vợ mà trả nợ. Nhưng như thế đâu đã hết, nếu bọn quan lại, địa chỉ bóc lột Pha tám thì thiên nhiên lại góp thêm hai phần nữa để dồn Pha đến bước đường cùng. Lũ lụt, dịch bệnh khiến Pha mất vợ con, bản thân thì "dở điên, dở dại" và bỏ làng mà đi! :(((

Thật sự, đọc “Bước đường cùng” có lẽ nó còn gây ức chế cảm xúc hơn “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. Cảm xúc của tôi giờ đây đong đầy những hỉ nộ ái ố đối với cảnh ngô của người dân đen cơ cực, ngày ngày chịu cảnh bóc lột từ mấy tên quan đội lốt quỷ dạ xoa. Từng trang giấy là từng cảnh nghèo túng bần hèn hiện ra trước mắt người đọc. Ngòi bút của Nguyễn Công Hoan miêu tả chân thực lối sống xa hoa phung phí đầy rẫy sự dơ bẩn, bỉ ổi của bọn quan Nghị Lại, lý trưởng, ông hộ,… qua đó lột tả bộ mặt của giới thượng lưu quý tộc trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ, và đánh bật cái gọi là “quan phụ mẫu” trong suy nghĩ thông thường của nhiều người. Những cuộc ăn chơi hút thuốc phiện, đánh mạt chược thâu đêm, những buổi tiệc tùng vô cớ, những đám lễ giỗ… thật chất đều lấy từ những giọt mồ hôi nước mắt cay đắng của từng hộ gia đình. Vợ chồng chị Pha, bác San,… đều rơi vào cảnh tay trắng trắng tay cũng bởi sự bòn rút của quan phụ mẫu địa phương. Và cái kết cho viễn cảnh đau thương ấy là những con người vô tội phải vùng lên đấu với bọn quan lại để rồi tù túng, mất tự do, đến cả vợ chết, con chết, ruộng nương bị tịch thu… Mình rất tâm đắc câu nói cuối cùng của nhân vật Dự, rằng: “Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để sướng nhưng là để chịu nhũng sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thân, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản”. Đồng thời, cái triết lí sâu xa mà tác giả gửi đến qua truyện ngắn của mình đã chạm vào trái tim của tất cả người đọc, đó là cái nghèo – cái dốt. Sự nghèo sẽ bòn rút tinh thần, thể lực của mỗi người, còn cái dốt, nó như con sâu bọ gặm nhắm lí trí của con người, dẫn đưa họ rơi vào một chốn bế tắc không thể thoát. Và rồi, cái nghèo – cái dốt đến cuối cùng vẫn chỉ đem linh hồn của dân đen đến vực thẳm sâu khôn cùng mang tên “Bóc lột”, ngẫu nhiên, bất ngờ đẩy ta rơi xuống đó, rơi mãi, lơ lững mãi trong cái khoảng không vô tận kia… Thế là chấm dứt một kiếp người.

Nội dung xuất sắc, chất lượng sách tốt.

Nỗi đau của những người nông dân nghèo...

Bên cạnh những tác phẩm viết về đề tài người nông dân, "Bước đường cùng" của Nguyễn Công Hoan vẫn có một chỗ đứng nhất định trong nền văn học hiện thực phê phán.

(đọc tiếp...)

Ngay cả tên văn bản cũng đã phần nào gợi lên số phận của nhân vật: cùng đường, ngõ cụt, không có lối thoát.

Số phận anh Pha sao mà thảm thương quá đỗi! Bị hãm hại, hà hiếp đủ đường. Những người nông dân nghèo như anh vì thực thà mà bị lừa phỉnh, dụ dỗ. Nghị Lại đâm bị thóc, chọc bị gạo khiến anh Pha vừa tốn tiền lên kiện vừa lại tốn thêm tiền "tạ quan". Hắn nham hiểm nhất định không nhận tiền anh gửi lại.

Hạnh phúc nhỏ của anh Pha cũng chẳng giữ được bao lâu. Sau vụ thuế, vợ chồng anh phải đến làm thuê cho Nghị Lại, làm thì vất vả mà ăn cơm độn với cà thiu cũng không đủ no. Vợ ốm, nợ lại thêm nợ khi anh Pha phải vay tiền Nghị Lại lần nữa. Cái nghèo nó khổ thế đấy!

Xót xa nhất là khi vợ con nhịn đói, anh Pha phải đi hộ đê. Phút chốc, hạnh phúc vụt mất. Vợ chết vì dịch, con anh cũng qua đời. Anh bị làng bắt vạ vì tội hỗn xược với thần linh để làng bị dịch. Hoạ vô đơn chí mà! Bao nhiêu thứ đổ lên đầu người nông dân tội nghiệp này, không cho anh ngóc đầu lên.

Lão Hạc của Nam Cao chết vì tự tử, chị Dậu chạy ra trong màn đêm tăm tối, còn anh Pha thì vợ con qua đời để anh trơ trọi giữa nhân gian. Kết cục nào cũng thế thôi. Đau thương tràn ngập khiến tim người đọc nhói lên từng cơn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Công Hoan
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8936067597103
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13 x 18
Số trang 256
Giá bìa 46,000 đ
Thể loại