
Bước chân theo dấu mặt trời là cuộc hành trình đầy cảm xúc của một người đã và đang đi tìm ánh sáng cho đời mình. Nhưng nó cũng sẽ là cuộc hành trình đầy cảm xúc của những người vẫn luôn chuẩn bị đi tìm ánh sáng cho đời mình.
Nếu xếp cuốn sách này vào thể loại du ký như: Xách balo lên và đi hay Đơn giản tôi là 1 con lừa, Quá trẻ để chết... thì không được. Vì trong sách, bạn không thể biết được gì nhiều về cuộc sống, văn hoá hay phong tục đất nước Ấn Độ như cách mình thường thấy về những cuốn du ký khác.
(đọc tiếp...)
Mà nếu xếp vào dòng sách tâm linh như cũng không hoàn toàn đúng; vì những trải nghiệm của tác giả về những năng lực siêu nhiên, hay những quyền lực vô hình không rõ ràng như những cuốn Hành trình về phương Đông, Đường mây qua xứ tuyết, Tự truyện của một Yogi...
Cuốn sách là sự pha trộn mỗi thứ có một chút. Một chút tình cảm nam nữ, một chút thoáng qua về đất nước, con người Ấn Độ, một chút trải nghiệm về những điều mà con người khó thể chấp nhận được trên bề mặt của suy nghĩ...
Tất cả hoà trộn một cách khéo léo, không dư, không thiếu, chỉ vừa đủ. Vừa đủ để dẫn dắt người đọc một khi cầm cuốn sách lên thì khó bỏ nó xuống được, vừa đủ một vài câu chuyện để người đọc tin rằng: phép màu là có thật, lòng tốt là có thật; vừa đủ những trải nghiệm đi vào sâu bên trong nội tâm để kích thích người đọc tự mình "lên đường"... Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức vừa đủ.
Như món ăn được nêm nếm hợp lý, không quá mặn, không quá nhạt, giúp người ăn thưởng thức trọn vẹn bữa ăn. Tóm lại là tinh tế, nhẹ nhàng mà kín đạo, hay mà không thể diễn tả bằng lời...