Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can

"Từ chỗ vô danh cách đây bảy, tám năm, bây giờ, nếu gõ "bức xúc" vào Google, ta sẽ được 29 triệu kết quả, gấp gần 10 lần "Ngọc Trinh" một con số ấn tượng cho một làn da xấu xí như vậy."

Đây là một trong rất nhiều các quan sát thú vị, kèm theo các giải mãi hóm hỉnh, không kém phần chua xót song cũng rất giàu nhân văn trong tuyển tập BỨC XÚC KHÔNG LÀM TA VÔ CAN của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. 26 bài viết là 26 câu chuyện từ quen thuộc như thịt chó, ấn đền Trần, phẫu thuật thẩm mỹ, từ thiện câu like...đến ngỡ như vĩ mô xa xôi nhưng lại ảnh hưởng mật thiết đến cuộc sống từng cá nhân như sự tàn phá của kinh tế thị trường, lí do khiến quốc gia thất bại, du lịch đại trà, hay các vấn đề văn hóa không bao giờ hết nóng như sính ngoại, truyền hình thực tế...Không chỉ phân tích khách quan và bình luận sắc sảo, tác giả còn đề xuất nhiều giài pháp bất ngờ và đầy trách nhiệm, khiến các bài viết, trước khi được tập hợp lại trong tuyển tập này, đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và rất nhiều chia sẻ từ đông đảo cư dân mạng.

"Một góc nhìn thằng thắn và tỉnh táo, xoáy vào những vấn đề bằng những con dao mổ sắc cạnh của tri thức... Từ lâu, những cây viết của nước ta vẫn dùng dao gọt hoa quả có lưỡi lượn sóng để mổ xẻ các vấn đề. Chúng ta thiếu những con dao mổ lạnh, nằm trong những bàn tay ấm."

Reviews 13

Bức xúc không làm ta vô can nói về sự thật đằng sau sự cuồng nộ đập phá quá khích của những người công nhân mà thường ngày vẫn hiền lành, chăm chỉ. Hay những người phụ nữ đáng thương hò hét nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ sửa cho banh chành nhân dạng.

Thái độ của chúng ta khi đi du lịch, đi bảo tàng, đi từ thiện. Hay là nỗi vui sướng, tự hào, hân hoan, hãnh diện với bạn bè năm châu quốc tế thế giới khi đất nước có nhiều người lọt vào danh sách tỷ phú.

(đọc tiếp...)

Nhất là sự thái quá của mọi người về việc coi trọng các quyển sách đến nỗi muốn đội nó lên đầu tôn thờ làm bồ tát ngày ngày hương hoa nhang khói cúng dường đầy đủ. Cụ thể hơn là niềm tự hào mù quáng và vô căn cứ thể hiện qua cái gu ưa chuộng thể loại sách self-help, làm giàu…

Tất cả những điều đó, liệu có phải chúng ta làm nó với mục đích là muốn phát triển bản thân, làm giàu đất nước, xây dựng xã hội? Hay thực tế đau lòng và phũ phàng là chỉ vì chúng ta đang lo sợ, thiếu niềm tin, nhẫn tâm, vô cảm. Để rồi sau đó mượn những hoạt động bên ngoài hòng che đậy đi bất an sâu thẳm bên trong; vay mượn chắp vá cái cảm giác kiêu hùng, anh dũng, qua đó củng cố địa vị xã hội, ve vuốt mơn trớn cái tôi cá nhân?

Bức xúc không làm ta vô can được tác giả sử dụng lối viết rành mạch, rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Mỗi lập luận trong sách đều chính xác, rõ ràng, sắc bén, có sức thuyết phục, thu hút và đáng tin.

Mình rất muốn gọi đây là 1 quyển sách hay dạy kỹ năng và tư duy phản biện thế hệ mới. Bởi vì tất cả những vấn đề nêu trong sách đều được nhìn ở 1 góc độ khác, góc độ mà không phải cái gì cũng đúng, cũng là màu hồng. Vạn vật đều có mặt trái của nó, và quyển sách Bức xúc không làm ta vô can này xoáy sâu vào những mặt trái đó.

Chúng ta đã quá quen thuộc và nhàm chán với những thứ êm đềm, tốt đẹp rồi. Bây giờ hãy thay đổi góc nhìn, thay đổi thái độ, để đánh giá mọi việc không còn phiến diện nữa. Ai cũng biết là đời chẳng phải chỉ có duy nhất 1 màu hường cánh sen mà, đúng không?

“Nỗi bức xúc” được viết bằng giọng văn cũng châm biếm cực kỳ sâu cay, thâm trầm theo sau đó là những “sự vô can”. 

Chắc chỉ có đọc mới hiểu hết được các bạn ạ!

Review bởi: Phan Trị

Phan Trị

* lần review tự thấy hài lòng nhất (tính đến thời điểm bi giờ) sau 9 tháng 10 ngày gõ đi gõ lại mấy chục bận vì lỡ tay bấm exit *

1 quyển sách chính luận. Tập hợp các bài viết của tác giả về những suy nghĩ, quan điểm, đánh giá đối với vấn đề của đất nước, của xã hội.

(đọc tiếp...)

Sách gồm 221 trang, gồm các phần:"Vẻ đẹp của người đứng một mình", "Rồi tất cả sẽ trở thành Đồ Sơn", "Tôn thờ sách là mê tín dị đoan", mỗi phần lại chia thành nhiều chủ đề nhỏ.

Với góc nhìn mới mẻ đầy táo bạo và lạ lẫm, sâu sắc, đa chiều nhiều dạng, và đầy tính nhân văn, tác giả đem đến cho người đọc 1 lăng kính mới. Đó là sự thật về những vấn đề mà rất ít người quan tâm vì ai ai cũng đều nghĩ nó là bình thường, là tốt đẹp. Đó là sự thật đằng sau sự cuồng nộ đập phá quá khích của những người công nhân mà thường ngày vẫn hiền lành, chăm chỉ ; những người phụ nữ đáng thương hò hét nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ sửa cho banh chành nhân dạng ; thái độ của chúng ta khi đi du lịch, đi bảo tàng, đi từ thiện ; nỗi vui sướng, tự hào, hân hoan, hãnh diện với bạn bè năm châu quốc tế thế giới khi đất nước có nhiều người lọt vào danh sách tỷ phú ; sự thái quá của mọi người về việc coi trọng các quyển sách đến nỗi muốn đội nó lên đầu tôn thờ làm bồ tát ngày ngày hương hoa nhang khói cúng dường đầy đủ ; niềm tự hào mù quáng và vô căn cứ thể hiện qua cái gu ưa chuộng thể loại sách self-help, làm giàu ;... Tất cả những điều đó, liệu có phải chúng ta làm nó với mục đích là muốn phát triển bản thân, làm giàu đất nước, xây dựng xã hội, hay thực tế đau lòng và phũ phàng là chỉ vì chúng ta đang lo sợ, thiếu niềm tin, nhẫn tâm, vô cảm, để rồi mượn những hoạt động bên ngoài hòng che đậy đi bất an sâu thẳm bên trong và vay mượn chắp vá cái cảm giác kiêu hùng, anh dũng, qua đó củng cố địa vị xã hội, ve vuốt mơn trớn cái tôi cá nhân?

Lối viết rành mạch, rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Lập luận chính xác, rõ ràng, sắc bén, có sức thuyết phục, thu hút và đáng tin. Mình rất muốn gọi đây là 1 quyển sách dạy kỹ năng và tư duy phản biện, vì tất cả những vấn đề nêu trong sách đều được nhìn ở 1 góc độ khác, góc độ mà không phải cái gì cũng đúng, cũng là màu hồng. Vạn vật đều có mặt trái của nó, và quyển sách này xoáy sâu vào những mặt trái đó. Chúng ta đã quá quen thuộc và nhàm chán với những thứ êm đềm, tốt đẹp rồi. Bây giờ hãy thay đổi góc nhìn, thay đổi thái độ, để đánh giá mọi việc không còn phiến diện nữa. Ai cũng biết là đời chẳng phải chỉ có duy nhất 1 màu hường cánh sen mà, đúng không? Cứ mãi đắm chìm vào những sắc màu sặc sỡ để rồi tự ru mãi chính mình vào giấc ngủ miên viễn về 1 thế giới hoàn hảo mà không nhận ra bao nhiêu những bất cập xung quanh sao?

Giọng văn cũng châm biếm cực kỳ sâu cay, thâm trầm. Nhất là ở chủ đề "Những 'hiểm họa' bất ngờ khi gửi con đi du học" ở trang 166. Nếu không đọc hết cả quyển sách và đọc đi đọc lại chỗ này nhiều lần, chắc chắn bạn sẽ hoang mamg cực độ khi giọng điệu tác giả quay ngoắt 180°, gần như là đang tích cực ủng hộ các bậc làm cha làm mẹ nên hạn chế cơ hội đi tu nghiệp ở nước ngoài của con em và phải cực kỳ cẩn thận không để chúng bị "Tây hóa" bởi mấy tư tưởng tầm phào, bá láp, trái thuần phong mỹ tục như là tích cực hoạt động vì cộng đồng, ưa chuộng lối sống độc thân, thích xông pha khám phá,...

Thật sự ngưỡng mộ và khâm phục tác giả. Không chỉ đơn thuần là nêu thực trạng, tác giả còn đi sâu vào phân tích và giải thích vấn đề, còn có gợi ý giải pháp. Tác giả như 1 nhà tâm lý học vậy, nắm bắt được hết rõ ràng lý do đằng sau những hành vi tại sao người ta làm như vậy. Phải tiếp xúc, tìm hiểu, nghiên cứu, gắn bó sâu đậm và kỳ công ra sao, mới đưa ra được những vấn đề như thế này? Và cái tựa, thật sự đặt rất khéo. Ban đầu, đọc qua, mình không hiểu gì hết. Phải đọc xong cả quyển mới ngộ. Đại khái là, chúng ta giận dữ, phẫn nộ, tỏ ra bức xúc, quyết liệt với những cái sai cái xấu cái ác như vậy, thật ra cũng không làm chúng ta trở nên "thanh cao" hơn, cũng không làm chúng ta trở nên tách biệt, chả liên quan gì đến những xấu xạ tệ hại ấy. Vì mỗi chúng ta, dù vô thức hay nhận thức, vô ý hay cố ý, cũng đều là 1 mắt xích trong guồng quay đó, cũng đều từng ít nhất 1 lần tiếp tay cho tà đạo. Chúng ta là 1 tập thể, là 1 xã hội cơ mà. Dù làm gì cũng đều có ảnh hưởng nhau cả.

Kết bài, xin trích 1 câu trả lời phỏng vấn của tác giả ỏ cuối sách. Đây là tinh thần chủ đạo của tác phẩm: phê phán mà không nặng nề, chỉ trích mà không gay gắt, vừa đứng ở bên ngoài vừa nhập vai vào trong cuộc để lên tiếng. Thích nhất là sự tôn trọng, cảm thông, thấu hiểu, bênh vực của tác giả dành cho người nghèo, dành cho những xấu xa vẫn còn đang tồn tại.

"Nếu đã sống ở nhiều nơi, bạn sẽ thấy không có nơi nào hoàn hảo cả. Ở đâu cũng có cái hay và cái dở, nhưng chắc chắn không có xã hội nào chỉ lung linh như một giấc mơ. Ở đâu thì khả năng bạn không hạnh phúc cũng khá cao.

Phương Tây có thể sạch sẽ và giàu có, nhưng không phải thiên đường. Tuần trước CNN vừa đưa tin là ở một thành phố Mỹ, một người phụ nữ độc thân đã chết trong nhà, và chỉ sau năm năm người ta mới phát hiện ra, khi lệnh trả tiền tự động hàng tháng của bà ta không được thực hiện nữa vì tài khoản của bà ta hết tiền. Trong năm năm đó, không có người thân, bạn bè, hàng xóm nào để mắt xem bà ta sống chết thế nào.

Sự lộn xộn, nhếch nhác ở Việt Nam gắn liền với mức phát triển kinh tế của chúng ta, nó không có gì đặc thù Việt. Các nước đang phát triển khác cũng lộn xộn, bụi bặm, thiếu quy củ như vậy. Cũng khó mà yêu cầu những người nghèo đang vật lộn hằng ngày phải lịch sự, đi nhẹ nói khẽ, và nhường nhịn người xung quanh. Những người không còn nghèo nữa thì vẫn mang thói quen từ thời bao cấp đã ăn sâu trong tiềm thức, nên họ vào resort cao cấp rồi mà vẫn chen lấn nhau khi lấy đồ ăn."

Đánh giá: 9.5/10. NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC.

- Nội dung: 8.5/10

Rõ ràng, sắc bén, đúng đắn, đáng tin, có sức thuyết phục, có tính nhân văn.

- Hình thức: 8/10

+ Bìa đơn giản, sâu sắc.

+ Sách có vẽ tranh biếm họa minh họa.

+ Không có lỗi chính tả hay đánh máy.

Cuốn sách là một tập hợp những tiểu luận xã hội đã được đăng trên một số trang báo lớn như chuyên mục góc nhìn - Tuổi trẻ hay Soi của tác giả Đặng Hoàng Giang. Có nhiều suy nghĩ và các câu chuyện cũng như học thuyết/ thông tin từ các khảo sát/ học thuyết hay tin tức lớn trên thế giới, để chúng ta có thể nhìn sự việc dưới góc nhìn toàn cảnh hơn hay bật ra được một suy nghĩ ẩn trong sự việc nào đó đang gây bức xúc trong xã hội. Cuốn sách bỏ ngỏ phần giải pháp, tại sao? Vì giải pháp ở chính mỗi chúng ta, mỗi chúng ta sẽ tự có giải pháp cho riêng mình, cho cộng đồng mình chứ không phải là một ông tiến sĩ khoa học may tính ất ơ xa xôi ở đâu sẽ có quyền làm điều đó :)))))

Tác giả: Đặng Hoàng Giang

Thể loại: Nghị luận XH

(đọc tiếp...)

Sau khi đọc “Thiệc, ác và smartphone” và “Điểm đến của cuộc đời”, tôi mới quay trở lại với “Bức xúc không làm ta vô can” – được xuất bản trước hai cuốn kể trên. “Bức xúc không làm ta vô can” là một tập hợp những bài nghị luận XH về nhiều đề tài như nghị lực trong cuộc sống, lợi và hại khi cho con đi du học, những chuyện hài hước châm biếm về giải phẩu thẩm mỹ, sự lố lăng của truyền hình thực tế, lòng tự thiện đặt sai chỗ của du khách vùng cao… Không dễ để viết review cho cuốn này nhưng tôi vẫn muốn “nói” một chút về nó, vì vậy tôi sẽ viết cảm nhận của mình về một số bài trong sách.

Vì không cần phải đọc theo thứ tự đầu đến cuối nên tôi chọn bài “Vẻ đẹp của người đứng một mình” để đọc trước, vì tôi thường đứng một mình nhưng (dĩ nhiên là) không đẹp haha. Bài viết nói về hội chứng nghiện smartphone của con người hiện đại, làm gì, ăn gì cũng phải chụp tấm hình đăng FB (nghe khá giống tôi). Những câu ấn tượng đối với tôi trong bài viết này là

__ “Cái gì không được ghi vào bộ nhớ ĐT, cái đó không tồn tại”.

__ “Chúng ta cần đứng riêng để tìm ra mình, để bảo vệ tư duy độc lập và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm”.

__ “Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lý. Một mình là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập, nó không được đo bởi khoảng cách vật lý giữa một cá nhân và những người xung quanh. Các ẩn sĩ hiện đại không cần thiết phải lên núi. Họ vẫn ở trong XH, yên lặng, quan sát và tìm hiểu thế giới. Họ tự do trước các con sóng của đám đông để có thể quan tâm tới cộng đồng một cách sâu sắc hơn, đóng góp cho cộng đồng một cách hiểu biết hơn”.

Bài “Vẻ đẹp của người đứng một mình” có liên quan một chút đến bài “Vẻ đẹp của người chạy marathon về chót”, không phải liên quan ở từ “vẻ đẹp”, mà liên quan ở chỗ khích lệ ý chí và tinh thần độc lập.

.

Bài viết về truyền hình thực tế khiến tôi nhớ đến một show truyền hình thực tế của nước ngoài tình cờ xem trên TV: người sản xuất show bỏ con rắn giả vào buồng ĐT công cộng rồi quay lại phản ứng của những người xui xẻo bắt gặp con rắn. Ngay lúc xem thấy chương trình đó, dù chưa đọc bài viết này của tiến sĩ Hoàng Giang, tôi vẫn cho rằng làm chương trình như thế thật là tàn nhẫn. Chẳng có gì để cười trước sự sợ hãi của người khác. Cảm xúc và sự ngạc nhiên của cá nhân nếu bị quay lại không xin phép rồi tung lên cho thế giới xem – đó là hành vi vi phạm nhân phẩm, gây sỉ nhục cho nạn nhân.

.

Một trong những bài viết khiến tôi buồn cười là bài về cảnh khách tham quan chịu mất tiền + thời gian + sức lực để vào xem bức tranh Mona Lisa tại bảo tàng Louvre ở Paris. Xếp hàng chen lấn như điên chỉ để đứng chụp selfie cách bức tranh 4m qua một lớp kính >> tức là chẳng thấy gì cả. Vốn là một người rất thích đi bảo tàng (đặc biệt sau khi đọc các tiểu thuyết của Dan Brown) nhưng dù có được trả tiền để vào xem bức tranh Mona Lisa tại Louvre, tôi cũng sẽ KHÔNG xem. Thà ngồi yên ổn tại nhà đọc bách khoa về lịch sử nghệ thuật còn hơn.

.

Một bài viết khác nhất định phải đọc trong cuốn này là “Những hiểm họa bất ngờ khi gửi con đi du học” được viết theo phong cách trào phúng. Tôi thật sự thích nội dung và cả văn phong của tác giả trong bài bày, đọc xong cảm thấy muốn đi du học haha. Nhưng nếu chưa có / không có khả năng đi du học, độc giả vẫn có thể tự rèn luyện cho mình những đặc tính được nêu trong bài viết. Chỉ cần muốn thì sẽ làm được.

.

Là một người thích đọc sách, tôi đặc biệt lưu ý đến bài viết “Tôn thờ sách là mê tín dị đoan”. Tác giả kể về sự kiện nóng sốt xảy ra vào tháng 7/2014 khi một bức ảnh chụp một đạo diễn và một người mẫu đang ngồi lên sách bị tung lên mạng. Thật ra họ ngồi trên hai cái ghế được kê lên mấy cuốn sách, và đó là ảnh chụp hậu trường, không có khán giả. Giờ đọc cuốn “Bức xúc không làm ta vô can” thì tôi mới biết chứ năm 2014 tôi không hề biết gì về việc đó, nhưng nếu biết thì có lẽ phản ứng đầu tiên của tôi cũng sẽ phê phán họ, vì lúc đó tư duy của tôi chưa rộng mở lắm. Ngay đến giờ là năm 2020, đã đọc qua (và chê bai) không ít sách, tôi vẫn chưa hề nghĩ mình sẽ ngồi lên bất kỳ cuốn sách nào, nhưng giờ thì tôi cam đoan mình không phản đối / không bài trừ / không phản cảm khi thấy người khác ngồi lên sách, miễn là đừng ngồi lên bìa sách có in hình Lý Quang Diệu hoặc Mẹ Teresa hoặc một số người khác mà tôi kính trọng (tức là có thể ngồi lên bìa sách in hình những ai tôi không kính trọng!).

Thậm chí ngay chính những người lên tiếng chê bai chửi bới đạo diễn và người mẫu đã ngồi lên sách đó, chưa chắc họ là những người đọc + quý sách. Phê phán và hạ bệ người khác thì dễ, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa và suy nghĩ với lòng khoan dung mới khó. Hôm qua tôi đọc được một câu rất hay trên tạp chí ELLE rằng “Những người bạn gặp trong cuộc sống hằng ngày, họ không hẳn là người lạ mà chỉ là người mà bạn chưa quen thôi”. Trong một phút bốc đồng đi công kích người khác, sau này lỡ họ là người ban ân cho mình hoặc cứu mình – lúc đó mình sẽ dùng tâm thế gì để đối xử với họ?

Trở lại với bài viết về sách, tác giả Đặng Hoàng Giang viết thế này: “Với tôi, mọi việc khá đơn giản. Nếu một cuốn sách có giá trị với tôi, vì nội dung của nó, hay vì nó là một kỷ niệm, tôi sẽ giữ nó. Nếu không, tôi sẽ nghĩ xem liệu nó có giúp ích hay đem lại niềm vui cho ai đó khác không. Nếu không nữa, thì cuốn đó được bán giấy vụn, để lót nồi, hoặc được xé ra nhóm lửa trại”.

Sách bây giờ không rẻ (thật ra là đắt thấy sợ luôn) nên đem bán giấy vụn, lót nồi hoặc xé nhóm lửa thì cũng tiếc (tiền), nên đối với những quyển sách không thích, tôi sẽ tặng hoặc cho mượn. Nếu sách do người yêu tặng mà sau này chia tay thì tôi sẽ đem trả chứ không xé hoặc đốt, còn những cuốn yêu thích được lưu giữ cả đời thì chắc sau này tôi sẽ di chúc cho ai đó. Nói chung, tuy tự cho rằng mình là mọt sách và có sự tôn trọng nhất định đối với sách / tác giả / dịch giả / thiết kế / biên tập / NXB nhưng tôi không hề xem sách như một linh vật cần tôn thờ một cách điên rồ, cũng không bọc sách để khỏi xài thêm nhựa. Đời sách cũng như đời người, là để đọc và thỉnh thoảng khiến nó lấm lem bụi đất một chút, để đem lại niềm vui và cảm thấy xứng đáng từng giây phút sống, để từ từ cũ đi và dù có chìm vào quên lãng cũng không sao.

.

Sau hai cuốn “Thiện, ác và smartphone” và “Điểm đến của cuộc đời”, tôi nảy sinh mong muốn viễn vông là được một lần trò chuyện với tác giả Đặng Hoàng Giang, nhưng sau cuốn “Bức xúc không làm ta vô can” thì mong muốn viễn vông đó bị thổi bay mất, vì tôi nghĩ có một số quan điểm không hợp nhau sẽ khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên xấu đi. Tuy vậy, lòng yêu thích của tôi đối với sách của tiến sĩ Hoàng Giang vẫn giữ nguyên, tôi sẽ tiếp tục đọc những cuốn sách khác của ông, đồng thời luôn quảng bá sách của ông đến với những bạn đọc khác.

(Sea, 19-1-2020)

Bức xúc không làm ta vô can là tuyển tập các bài tiểu luận ngắn của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang về các vấn đề nổi cộm trong xã hội. Chuyện văn hóa, chuyện kinh tế, chuyện cộng đồng mạng đều được mổ xẻ dưới con mắt tỉnh táo của một chuyên gia kinh tế phát triển, nhà hoạt động xã hội. Đi suốt cuốn sách mình mới thấy tầm quan sát của bác Giang rộng thế nào. Bất cứ lý lẽ nào cũng dựa trên dữ liệu khoa học và chứng cứ có thật.

Khi mà chúng ta còn bị chìm nghỉm trong biển thông tin hỗn đỗn và truyền thông dắt mũi thì rất cần một người phân tích ngọn ngành vấn đề để ta không bị mông lung. Mình đọc xong quyển này như mở mang hơn bao nhiêu.

(đọc tiếp...)

Ví dụ việc bác Giang nhận xét chuyện quốc gia có tỉ phú đô la: "Sau nhiều năm xấu hổ, bị coi là nghèo hèn và kém cỏi, lòng tự trọng bị xây xước nghiêm trọng, người ta muốn tìm những dấu hiệu để an ủi bản thân về giá trị của mình: Cúp vô địch bóng đá, hoa hậu tầm quốc tế, tỉ phú." Sau đó bác Giang phân tích rõ rủi ro khi có nhiều tỉ phú như chênh lệch giàu nghèo, chính phủ bị kiểm soát. Một số bài thì mình không đồng tình với quan điểm của bác Giang lắm như bài "Tôn thờ sách là mê tín dị đoan". 

Khi đã trải qua bao chuyện thời sự nóng bỏng mình mới hiểu tại sao sách tên là "Bức xúc không làm ta vô can". Mình quá thường tỏ ra bức xúc với mấy chuyện bất công trên face nhưng hóa nó cũng giống như khoanh tay ngoài cuộc làm khán giả trong một vụ tai nạn, mình cũng can dự vào. Hãy như những người marathon về cuối, nỗ lực kể cả khi không ai chú ý, tạo ra thay đổi nhỏ vẫn hơn là chìm vào đám đông trên mạng.

Nếu bạn muốn phát triển tư duy phản biện để có cái nhìn bao quát hơn về các vấn đề trong xã hội, hoặc tìm cách để cư xử đúng đắn hơn trước các vấn đề thời sự, đừng bỏ qua quyển này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Đặng Hoàng Giang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 11-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235206632
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 221
Giá bìa 72,000 đ
Thể loại