Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bức Thư Của Người Đàn Bà Không Quen

Cuốn sách gồm 2 truyện vừa của văn hào Áo Stefan Zweig, Bức Thư Của Người Đàn Bà Không Quen và 24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà, đều đã được dựng thành phim. Bên cạnh nguyên tác văn học, cuốn sách còn cung cấp thông tin và hình ảnh đẹp về các bộ phim làm theo hai câu chuyện đầy bi kịch về tình yêu đơn phương không được đền đáp của những người phụ nữ.

Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách gồm 2 truyện vừa đều về những mối tình đầy bi kịch của phụ nữ liên quan đến giới thượng lưu châu Âu đầu thế kỷ 20. Bức Thư Của Người Đàn Bà Không Quen được viết dưới dạng một lá thư của một người phụ nữ gửi cho nhà văn R., người mà cô say mê suốt cả cuộc đời. Bức thư được gửi đến cũng là bức thư tuyệt mệnh của cô, vì thế chất chứa nỗi đau của một người đã yêu đơn phương. Sự si mê của người đàn bà từ lúc là thiếu nữ đến lúc trải qua thăng trầm của đời đối với nhân vật nhà văn vốn không hề nhận ra cô dường như quá cực đoan. Nhưng đó chính là điểm mạnh của Zweig khi khai thác tận cùng chiều sâu tâm lý phụ nữ và lòng khao khát yêu thương của họ.

24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà cũng vậy, là hồi ức của một người phụ nữ lớn tuổi kể về mối quan hệ tình cờ và kỳ dị với một chàng trai mê cờ bạc. Giằng co giữa niềm tin đạo đức và sự tha hóa của con người, những nhân vật trong truyện dường như tuyệt vọng trong việc chiến thắng định mệnh, để rồi số phận đẩy đưa đến những lối rẽ không đừng được. Qua 2 truyện vừa trên, Stefan Zweig xứng đáng là nhà văn được tìm đọc vào loại nhiều nhất suốt hơn một thế kỷ qua.

Những bộ phim làm theo truyện đều nổi tiếng với các ngôi sao kinh điển. Bộ phim Bức Thư Của Người Đàn Bà Không Quen làm năm 1948 được đánh giá là một trong những bộ phim tâm lý hay nhất của Hollywood, còn 24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà đã được lên màn bạc đến 7 lần. Sự gắn kết giữa truyện và phim là điểm đặc sắc sẽ được nhắc đến trong cuốn sách này.

Reviews 8

Tôi mua tuyển tập truyện ngắn thứ ba của Stephan Sweig vì hai cuốn trước đều không có câu truyện nổi tiếng “Bức thư của người đàn bà không quen”. Mua về thì sách đúng như tôi dự đoán, ngoài câu truyện được lấy làm tên sách ra, tất cả các truyện khác đều đã có trong hai cuốn kia. Sự bực bội lại càng tăng khi cuốn sách tôi mua của tiki lần này y như sách lậu. Ngay trang lót bìa đã lỗi đánh máy sai be bét. Giấy mỏng dính, hằn chữ sang cả trang sau. Gáy sách dán bang keo nên chỉ chực bung ra. Rất tệ!

Nhưng rồi nỗi bực dọc ấy cũng nhanh hết thôi khi tôi đọc truyện. Chưa đầy 100 trang sách mà câu chuyện dẫn tôi đi hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Tôi cứ tự hỏi: Trên đời này, vẫn còn những người đàn bà yêu đến si mê, rồ dại như cô gái này sao? Và, có thật là trên thế gian có loại đàn ông vô tâm đến như anh chàng nhà văn trong chuyện: Ngủ với cùng một cô gái trong ba giai đoạn của cuộc đời cô ấy, khiến cô ấy có con mà vẫn không hề nhận ra đó chỉ là một người?

(đọc tiếp...)

Thuở nhỏ khi đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, tôi cứ ngỡ đau khổ trong tình yêu như nhân vật Mecghi đã là đỉnh điểm. Nhưng rồi cô gái vô danh trong chuyện này còn khiến tôi thương cảm nhiều lần hơn. Bởi dù có mất đi đứa con với người mình thương từ nhỏ đến lớn nhưng tình yêu của Mecghi còn được người đó ghi nhận, và phút cuối của cuộc đời, người đó vẫn ở bên Mecghi. Còn người đàn bà đáng thương của tôi, cô hy sinh hết lần này đến lần khác: cả thời thơ ấu đắm say, vụng dại; cả tuổi trẻ xinh đẹp, quyến rũ; bán cả thân để có tiền nuôi lớn đứa con vậy mà phút cuối của cuộc đời, lá thư của cô đến tay người ấy mà vẫn bị gọi là “người đàn bà không quen”.

Đàn ông vốn vô tâm, nhưng đến mức độ này thì cả trong văn chương lẫn ngoài đời tôi mới chỉ gặp có một. 

Tình yêu trinh trắng của cô gái thật đẹp và buồn. Nó giống hệt những đóa hồng bạch tinh khôi mà tang tóc cô vẫn dành tặng anh nhà văn trong sinh nhật của chàng.

Tôi bị tập truyện "Bức thư của người đàn bà không quen" hút vào như một trận cuồng phong cuốn tung làn tóc rối, gió cứ thổi, tóc cứ bay không gì cưỡng được. Năm truyện ngắn là năm nỗi đau đớn, năm chiếc quan tài bi thương choáng lấy không gian cuối mỗi truyện.

Tất cả những nỗi đau đều do cái gai của tình yêu đâm sâu, chọc khuấy đến bấy nát. Một người phụ nữ yêu đến tôn sùng, si mê, mãnh liệt, yêu sâu đến từng tế bào, từng giác quan, sẵn sàng dâng hiến tấm thân và chấp nhận sự lãng quên, thói trăng hoa, phụ bạc. Một kẻ yêu nhưng hợm hĩnh, keo kiệt để rồi chạy theo người mình yêu như vờn bắt trăng nơi đáy nước. Một kẻ yêu kính chủ nhân như một con chó trung thành, nhúng tay vào tội ác nhưng rồi lại bị chủ xa lánh, ghê sợ. Một người đàn ông yêu ngay khi vừa gặp mặt một người phụ nữ kiêu hãnh mà ông ta không thể chạm đến được, yêu điên cuồng, dữ dội như sóng trào nghiến nát bờ cát nhưng tất cả chỉ như gió lùa khung cửa, chẳng thể ôm ấp trong vòng tay. Một người cha, một người chồng cả đời yêu thương vợ con nhưng đến cuối đời thì nhận ra mình cô đơn đến đáng sợ nên tự co mình vào chiếc quan tài tang tóc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

(đọc tiếp...)

Những câu chuyện đẫm màu buồn đau được nhà văn Stefan Zweig chắt lọc qua những dòng nội tâm dậy sóng của nhân vật. Nếu suy nghĩ, tâm tư con người là ngọn núi thì ông luồn lách vào từng khe hở, từng hòn đá, ngọn cỏ, lá cây, đến cả những côn trùng rỉ rả, những viên đá, hòn sỏi bé nhỏ nhất. Nỗi đau có hoá thành tro tàn thì Stefan Zweig cũng mổ xẻ, nắm bắt từng bụi khí. Cái nhìn, sự thấu hiểu của ông tinh vi đến tận cùng thế giới vi mô của cảm xúc.

Những ví von, liên tưởng cũng độc đáo vô cùng. Ông đưa ta từ cành này qua ngọn khác của những cung bậc cảm xúc mà không sáo rỗng, uỷ mị.

Cũng viết về những đề tài quen thuộc nhưng cách khai thác của ông lại là trái chín mang màu sắc mới lạ giữa hàng loạt trái chín cùng màu. Những tác phẩm giàu chất nhân văn do đó mà tổng hoà thành một bầu không khí trong lành để ta thoả mình hít lấy hít để. Nếu chỉ dùng một từ để nói về cuốn sách này, tôi cất ngay lên hai tiếng: Tuyệt diệu!

Tôi đọc truyện này hai lần, cách nhau khoảng mười năm. Lần đầu tiên đọc là khi tôi tầm 15 tuổi, bằng tuổi nữ chính trong câu chuyện. Tôi đã chửi cô ta đến vuốt mặt không kịp. Trong mắt tôi, cô là một phụ nữ ngu si vì tình. Yêu một người thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của mình, sinh con cho anh ta (anh ta cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa con đó), rồi chết đi mới kể lại cho anh ta hay mối tình đơn phương của bản thân suốt mấy chục năm dài. Thật quá phí hoài tuổi xuân và tình cảm. Tôi không chửi ông nhà văn vì ông ấy đâu bắt buộc phải nhớ tới một cô bé hàng xóm nào đó, một cô gái bao (trong con mắt của ông) nào đó, chỉ chửi cô gái ngốc nghếch kia thôi.

Mười năm sau, tôi đã không còn trách cô gái nữa. Thay vì đánh giá nhân vật dựa trên quan điểm cá nhân, tôi nhìn nhận nhân vật theo cách tác giả khắc họa. Bất kể nhân vật ngớ ngẩn, kỳ quặc (theo nhân sinh quan của tôi) đến đâu, chỉ cần tác giả xây dựng logic, tôi đều chấp nhận mà không phán xét. Tôi không tin tình yêu trong câu chuyện, nhưng đây là văn học mà, người ta có thể cường điệu và viết bất kỳ điều gì.

(đọc tiếp...)

Có một điều mà mười năm trước hay mười năm sau tôi không hề thay đổi. Đó là niềm yêu thích đối với văn phong của Stefan Zweig - ngôn ngữ điêu luyện, khai thác tâm lý nhân vật tuyệt hảo. Không chỉ riêng cuốn này mà tất cả các truyện ngắn khác đều thế.

"Bức thư của người đàn bà không quen" để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc đến nỗi, một cách vô thức, truyện tôi viết rất hay có hình ảnh lọ hoa trên bàn. Ai đọc truyện sẽ biết hình ảnh đó như thế nào. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ câu cuối cùng của truyện: "Và ông nhớ tới người yêu vô hình ấy một cách cũng hư linh và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời."

Câu chuyện ngắn thôi, kéo dài chưa đến 60 trang sách, nhưng chứa đựng trong đó gần như là cả cuộc đời của một người đàn bà, từ lúc còn là cô bé con với những rung cảm non nớt, cho đến khi trưởng thành, và cho đến chết.

Tôi không biết phải diễn tả nỗi xúc động của mình như thế nào khi đọc bức thư của người đàn bà ấy. Đó là một tình yêu quá đỗi sâu sắc và mãnh liệt, điên cuồng trong câm lặng, đau khổ trong hạnh phúc. Nó truyền cảm đến mức khiến một người chưa từng yêu dường như cũng có thể hiểu được tình yêu vậy.

(đọc tiếp...)

Bức thư của người đàn bà không quen, chính xác hơn là bức thư của người đàn bà bị quên lãng. Cả cuộc đời bà chỉ xoay quanh người đàn ông ấy, dù ông chẳng bao giờ biết được. Có lẽ sự tồn tại của ông đã là niềm âu yếm lớn lao nhất đối với bà rồi chăng?

Từ ngữ xuyên suốt bức thư chan chứa đầy yêu thương và niềm kính trọng. Nó dịu dàng như những vòng dây tơ hồng mềm mại quấn quanh trái tim đang dần chết nhưng hãy còn sôi nổi yêu đương. Cứ cách một quãng, trái tim ấy lại rung lên từng nhịp thổn thức: "Anh thương yêu của em", "anh yêu của em", "anh rất thương yêu"...cho đến dòng cuối cùng là "cảm ơn anh... em yêu anh... em yêu anh... vĩnh biệt...".

Câu chuyện tình ngọt ngào cay đắng ấy, như nhấn chìm tất cả những hiểu biết ít ỏi của tôi về tình yêu. May mắn thay, đó cũng là điều giá trị nhất tôi nhận được.

"Em sẽ cảm ơn anh cho đến hơi thở cuối cùng..."

Bức thư của người đàn bà không quen là tác phẩm cho tôi biết rằng, mình sẽ còn tìm đọc nhiều hơn nữa các tác phẩm của Stephan Sweig. Một chuyện tình kỳ lạ, nồng nàn thấm đẫm yêu thương trọn vẹn trong một bức thư. Chưa ở đâu tôi gặp một tình yêu vẹn nguyên và trinh trắng đến thế. Tình yêu ấy bắt đầu từ sự tôn thờ, ngưỡng mộ của cô gái 13 tuổi trước một anh chàng trí thức dịu dàng với cả thế gian. Tình yêu ấy ngày càng lớn dần lớn dần lên, ngày càng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến cuồng si. Với cô gái nồng nàn, đầy ắp yêu thương trong trái tim thơ dại, chàng trai hào hoa ấy là cả thế giới, tất cả những gì cô làm, cô nghĩ đều chỉ hướng về anh. Gặp anh trong 3 giai đoạn của cuộc đời, cùng anh trải qua những cảm xúc thăng hoa của bài ca thân xác trong 2 lần gặp gỡ, sinh con và nuôi con của anh một mình, nhưng cho đến tận hơi thở cuối cùng, cô vẫn là người đàn bà không quen, người đàn bà xa lạ mà anh chẳng nhận ra trong cuộc đời đầy phiêu lưu trăng gió của mình.

Có người đàn ông nào vô tình đến thế? Có người đàn bà nào yêu bằng cả sự sống của mình như thế? Tôi chẳng dám đánh giá tình yêu của cô là dại khờ, bởi lẽ, có ý nghĩa gì đâu, nếu anh đem đến cho cô sự hạnh phúc, ngọt ngào mà cô thấy là quá đủ trong cuộc đời cô... Dẫu vậy, tôi vẫn hi vọng rằng, một tình yêu như thế chỉ xuất hiện trong văn chương. Vẫn biết những người con gái khi yêu thường rất nặng tình, đôi khi mù quáng nhưng vì tình yêu mà bỏ quên cả cuộc sống, chẳng thể nhận ra đâu là chân thành đâu là phù phiếm, nhất là khi người ta chẳng hề trân trọng mình, tôi thấy trào dâng nỗi xót thương. Tình yêu, câu chuyện ngàn đời là bí mật vĩnh hằng của lí trí.

Thông tin chi tiết
Tác giả Stefan Zweig
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 09-2015
ISBN 8935230006947
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 430
Giá bìa 88,000 đ
Thể loại