
Đây là một cuốn tiểu thuyết kinh điển được viết bởi Gaston Leroux, ông là một tiểu thuyết gia người Pháp nổi tiếng với thể loại trinh thám và giả tưởng. Trước kia ông là một luật sư và cũng là một nhà báo, chính vì công việc này nên ông đã có dịp trực tiếp theo dõi những vụ án, và vì vậy đây là nguồn cảm sáng tác những tác phẩm kinh điển của ông.
Bóng ma trong nhà hát, lúc đầu được viết bởi ngôn từ hơi bị khô vì là tiểu thuyết kinh điển nên mình phải sâu chuỗi các tình huống lại với nhau, mình phải đọc đi đọc lại vài lần thì mới sâu chuỗi lại sự việc. Nhưng câu chuyện sẽ hấp dẫn hơn khi đọc về phần sau, vì phần sau nói về chuyện tình tay ba, phần này hơi giống phim Hàn Quốc đấy, phần này tác giả dùng ngôn ngữ mượt hơn và hơi sến một chút.
(đọc tiếp...)
Nhà hát có “ ma” ? Những sự việc lạ lùng xảy ra trong nhà hát từ khi ngài Moncharmin và Richard tiếp quản vị trí : đó là cái chết của trưởng bộ phận dàn dựng sân khấu ở vị thế treo cổ dưới tầng hầm, một bức thư nặc danh đe dọa giám đốc và đăc biệt hơn cả là nàng “diva “ bổng chốc cất giọng hát như cóc kêu, ngược lại Christine – nữ ca sĩ vô danh với giọng hát như “ mèo hen” bỗng dưng thoát xác và cất giọng hát rung động lòng người. Tất cả xảy ra theo một điều hiển nhiên hay là do một thế lực thần bí nào.
Con mà nhà hát nó đã tồn tại lâu, nhưng con ma này có một điểm đặc biệt là hắn lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ. Hắn xuất hiện và ẩn danh một cách nhanh chóng, không để lại dấu vết nào. Thế nhưng hắn đã rung động trước vẻ đẹp của nàng Christine sau cái hôm nàng cất giọng hát. Erik là tên của hắn, cái tên mà hầu như ai cũng không biết đến và sự xuất hiện của hắn. Tình cảm của hắn đối với Christine là thật lòng, hắn yêu Christine một cách điên cuồng vì sự ích kỉ của hắn. Lúc đầu khi Christ gặp hắn, nàng khá sợ hãi vì chỉ nghe giọng của hắn mà không thấy thân hình của hắn. Sau vài lần gặp hắn nàng đã khá bình tĩnh khi đối diện với hắn. Nhưng có một điều đặc biệt là sau vài hôm gặp hắn, chỉ có hai người ở trong lãnh địa hắn- lãnh địa của hắn là lòng đất, cũng vì trước giờ hắn cứ đeo chiếc mặt nạ khi đối diện với cô, nên nàng Christ đã cố tình lấy chiếc mặt nạ của hắn xuống và bất ngờ rằng khuôn mặt của hắn biến dạng và hắn không có môi, xấu xí đến mức không một từ nào diễn tả nổi, và nàng đã từng gọi Erik là quái vật. Nàng vừa hoảng hốt vừa lo sợ khi thấy bộ mặt thật của hắn, sợ hắn sẽ làm gì nàng sau khi biết được sự thật. Nhưng không hắn vẫn ân cần và nhẹ nhàng với nàng, và hắn đã hôn lên trán nàng bằng chính cái miệng không môi cuả mình. Chirstine cảm thấy thật ghê tởm, nhưng nàng vẫn tỏ ra khá nhẹ nhàng để cho hắn khỏi giận dữ. Hắn ghen lắm , hắn ghen tỵ với Raoul đã chiếm tình cảm của nàng. Raoul cũng là chàng trai đã phải lòng nàng, yêu nàng cũng say đắm và hai người có đính hôn và dự định cho tương lai. Nhưng cũng chính vì con ma này mà hai người cách xa nhau, vì nhiều lần Erik bắt cóc Christine và nhiều lần Raoul bị Erik hãm hại. Mối tình tay ba giữa hai người kết thúc bằng một cái chết của hắn. Kết thúc câu chuyện mình có cảm giác như con ma này có khá nhiều nỗi hận u uất.
Vài điều viết cho con ma mang tên Erik, mình thấy con ma này khá tội nghiệp. Cũng bởi vì hắn có vẻ ngoài xấu xí nên hắn đã sống trong cái vỏ bọc. Tài năng của hắn cũng chả ai biết hắn, hắn rất giỏi trong việc soạn nhạc, hắn viết rất nhiều tác phẩm kinh điển nhưng chỉ có một mình Chistine – người mà khiến hắn rung động biết đến các tác phẩm của hắn. Vì hắn sinh ra có vẻ ngoài xấu xí đến mức mà cha hắn bỏ rơi hắn, mẹ hắn phải đưa cái mặt nạ cho hắn đeo vào. Từ nhỏ hắn chẳng được ai thương yêu và đến người hắn yêu thương mà cũng bỏ rơi hắn. Tất cả cũng là do hắn xấu xí đến mức xúc phạm người nhìn. Và mình có ấn tượng với câu nói của Raoul là “ Nếu như hắn đẹp trai thì chắc chắn Christine đã yêu hắn rồi”. Mình nghĩ hắn không hề xấu tính, hắn là một kẻ tài năng thực thụ nhưng chết vì không được yêu thương, không được ai quan tâm đến hắn. Và qua câu chuyện này, mình muốn kể về một ít bản thân mình, mình cũng không xinh đẹp, tài năng thì mình chưa bộc lộ hết khả năng. Và mình khá e dè vì ngoại hình của mình, mình khá tự ti, mình cũng sống khá nhiều trong vỏ bọc và hơn hết mình ít được sự quan tâm của người khác. Chính vì vậy mà mình cảm thấy cô đơn giống Erik, là một con người nhưng họ chỉ nghĩ là ma. Dù sao Erik chết, hắn vẫn mãng nguyện nhưng còn tài năng của hắn đã bị chôn vùi suốt 20 năm ròng.
Còn rất nhiều tình tiết thú vị mình chưa kể, nên hãy đọc thử một lần đi nhé, sẽ rất thú vị đấy.