Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Bỗng nhiên tôi cảm thấy lành lạnh ở lưng. Ngồi thật yên lặng để nghe thì hình như có người đứng ở đâu gần đó. ‘Ủa, thế ra mệ Hoát và o Phương Thảo chưa đi à?’

Tôi quay lại, yên chí rằng hai cái bóng ma đứng ở cạnh tôi đọc những câu thơ tôi vừa viết lên mặt giấy. Hóa ra lầm. Đó chỉ là tiếng gió thở dài.”

Reviews 7

Nhắc tới Vũ Bằng, người đọc nghĩ ngay tới "Thương nhớ mười hai", tuy nhiên ông còn một tác phẩm khác cũng nổi bật không kém đó là truyện kinh dị "Bóng ma nhà mệ Hoát".

"Gió bây giờ thổi mạnh hơn, các cành cây y lăng vỗ vào nhau kêu răng rắc. Một mùi thơm nửa như dạ lan hương, nửa như móng rồng tạt vào trong căn gác lạnh có hai người già ngồi đối ẩm với nhau". Hai người già ở đây là nhân vật tôi và ông Ô My A. Từ đây, câu chuyện về cuộc đời Trần Hữu Lăng (hay Tô Ku Bê) - một người bạn chung của cả hai người được dần dần hé mở.

(đọc tiếp...)

Vì thuộc thể loại truyện kinh dị nên không gian, thời gian trong tác phẩm mang màu sắc liêu trai, tuy nhiên ngôn từ nhiều chỗ cũng rất mượt mà lãng mạn đúng chất Vũ Bằng.Truyện không hề rùng rợn. Cách kể chuyện nhiều chỗ hơi dài dòng (trích dẫn tích các cổ vật, các bức thư từ trao đổi...) nhưng nội dung giàu ý nghĩa về lẽ sống ở đời. Nhiều bài học về cách sống, cách đối đãi giữa người với người được gửi gắm. "Chết dễ nhưng sống quả thực rất khó". Phải sống như thế nào để dù là người ta có chết đi rồi cũng không theo mình báo oán, nếu làm việc thiện thì sẽ được dương trợ âm phù, nếu không thì ít ra tâm hồn mình cũng được thư thái. Bởi ai rồi cũng trở về cát bụi, cũng thành nắm tro tàn, danh lợi, tiền tài một đời tranh đấu cuối cùng cũng chẳng mang theo được gì.

Nhiều người nhận xét truyện không bất ngờ, tình tiết dễ đoán nhưng tác phẩm không nhằm khơi gợi trí tò mò của con người mà chủ yếu hướng người đọc tới những giá trị tốt đẹp đằng sau những chủ đề mà chúng ta cho là ma quái.

Tôi biết đến Vũ Bằng là từ khi đọc Thương nhớ mười hai, rồi đến Món ngon Hà Nội. Cả hai tác phẩm đó đều thấm đẫm cái tình của Vũ Bằng với người xưa, cảnh cũ nơi trời Bắc. Nhớ thương đến nao lòng Hà Nội, người vợ trẻ bỏ lại chốn quê xưa. Sau đó tôi có đọc một vài tác phẩm nữa của ông, tuy không hay như 2 cuốn trên, song được cái văn của Vũ Bằng cũng như người, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, rủ rỉ, dễ đọc , dễ lôi cuốn.

Bóng ma nhà mệ Hoát là một cuốn thuộc thể loại lạ hoắc trong văn chương của ông. Nó là một câu chuyện ma. Tuy không âm u cảnh sắc, thê lương gió gào dọa người song vẫn là một câu chuyện ma khá đặc sắc, viết về 1 người đàn ông (có lẽ cũng chính là tác giả khi mới vào Nam) thuê một ngôi nhà để ở, song ngôi nhà đó lại có ma, chỉ là hồn ma bóng quế nhẹ nhàng vào ra, không hề dọa người. Song khi có ông khách người Nhật Bản đến thì mọi chuyện dường như khác hẳn. Nó có lẽ là một mối thù từ quá khứ của những hồn ma nữ trong ngôi nhà này.

(đọc tiếp...)

Vũ Bằng cứ nhẩn nha kể cho ta nghe một câu chuyện, tuy không đáng sợ lắm nhưng cũng đủ để nổi da gà khi đọc ban khuya, nhưng ẩn dưới câu chuyện ma đó là thân phận những người dân mất nước , những nỗi niềm kêu không thấu trời xanh , mất nhà cửa, chạy loạn... đến cuối cuộc đời chết đi cũng không có được một nơi thờ tự,...

Chắc do ám ảnh của những cuốn trước , đọc trong cuốn sách này tôi vẫn mơ hồ cảm thấy lòng thương nhớ quê hương của Vũ Bằng thoảng nhẹ qua các trang sách, đôi chỗ đâu đó vẫn hiện lên hình ảnh người vợ tấm mẳn bé nhỏ của ông , ông vẫn nhớ cảnh sắc, hương vị của của quê hương ... Chao ôi! cái tình người, sao mà nó da diết đến thế. Cứ tưởng tượng một người giàu tình cảm như Vũ Bằng mà biền biệt mấy chục năm trời xa cách, không biết chút gì tin tức, sống mà cách biệt cũng như đã khuất ...

Vũ Bằng nổi danh bởi những trang tùy bút, bút ký xuất sắc như Món ngon Hà Nội, Món lạ miền Nam, và đặc biệt là Thương nhớ mười hai... Bản thân mình cũng đã từng biết tới ông sau khi đọc trích đoạn Mùa xuân của tôi trong sách giáo khoa Ngữ Văn cấp II, song vốn là một người mê tiều thuyết hơn, nên mình quyết định tìm đọc Bóng ma nhà mệ Hoát trước, để bắt đầu công cuộc khám phá kho tàng văn chương phong phú của nhà văn tài hoa này.

Cuốn sách là lời tự thuật thân tình của nhân vật tôi với người đàn ông ngoại quốc mới quen tên Ô My A. Với mong muốn được tìm hiểu về cái chết đầy bí ẩn của hay Trần Hữu Lăng – một người bạn nhậu thân thiết của “tôi”, Ô My A đã lặn lội từ đất nước mặt trời mọc xa xôi tới Sài Gòn để trực tiếp điều tra những khuất tất đau đầu này.

(đọc tiếp...)

Trần Hữu Lăng, thực chất là một cựu binh Nhật Bản tên Tô Ku Bê. Sau chiến tranh, giống như nhiều người Nhật khác, anh chọn cách rũ bỏ gốc gác và con người khi xưa, hòa nhập vào cộng đồng người Việt và trở thành những con người “Việt Nam mới”. “Tôi” và Tô Ku Bê gặp nhau cũng chỉ là một sự tình cờ. Sau cuộc gặp mặt bất ngờ đó, “tôi” và người đàn ông kia dần trở nên gần gũi, thân tình. Họ là những chí cốt trên bàn rượu, cùng chè chén, cười đùa. Tưởng chừng cuộc vui này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đột ngột thay, sau một buổi mừng tân gia, Tô Ku Bê lăn đùng ra chết, chết bất đắc kỳ tử, chết đường chết đột và không nhắm nổi mắt. Trước lúc anh ta ngã xuống, người ta còn kháo nhau rằng trên không trung xuất hiện một đám khói lờ nhờ, những cây roi quật tới tấp vào khuôn mặt anh; và sau khi ngã xuống, khắp mình mẩy anh chi chít những vết rách rỉ máu như hàng trăm, hàng nghìn mảnh sành mảnh sứ cứa vào. Liệu có phải là do bàn tay của ma kinh quỷ dị?

Và đúng là có thật. Qua những mẩu ký ức của “tôi”, Ô My A cùng người đọc dần vén được bức màn của sự thật. Thực ra, cuộc sống của “tôi” còn thấp thoáng sự xuất hiện của hai hồn ma bóng quế. Họ là mệ Hoát và o Phương Thảo, từng sinh sống trong căn nhà mà hiện tại “tôi” đang cư ngụ. Lúc còn sống, mệ cùng cháu gái đều là những người hiền lành, am tường về đồ cổ và có một kho tàng cổ ngoạn đồ sộ. Đáng thương thay, vì lòng tham và tội ác của những kẻ lòng lang dạ sói, hai người đều chết thảm, không tài siêu thoát, lưu lạc chốn nhân gian. Họ một lòng mong muốn tìm lại những thức đồ quý giá đã bị cướp đi, hòng kiếm tìm cái thanh thản trong tâm vốn đã bị người ta tước mất và trả đủ những gì mà kẻ ác đã gây ra.

Ra đời trong bối cảnh đất nước vừa trải qua vô vàn biến động, giống như Văn Giá đã nói ở đầu sách, con người thời kỳ này có một khát khao mãnh liệt đó là thoát ly thực tại, tìm tới cõi tâm linh, huyễn hồ - tới những cái hoang đường, kỳ lạ. Vũ Bằng bởi vậy cũng không đứng ở ngoài. Viết nên Bóng ma nhà mệ Hoát, ông đã xây dựng nên một câu chuyện đầy hư ảo về những oan hồn vất vưởng, về những hiện tượng siêu linh khoa học khó mà lý giải nổi. Tuy nhiên, cuốn sách của ông không thuần túy chỉ để dọa người, để làm người ta xanh mặt tái mày vì sợ hãi. Qua câu chuyện về mệ Hoát, o Phương Thảo, tôi và Tô Ku Bê, tác giả đã gửi gắm những bài học nhân sinh sâu sắc ở đời về lẽ sống, kiếp người, về cái hại của lòng tham và cả lối đối nhân, xử thế.

Ở Bóng ma nhà mệ Hoát, Vũ Bằng rất khéo trong ở tài kể chuyện và tạo dựng những nút thắt bất ngờ. Đồng thời, ông còn khéo léo gài gắm vào mạch truyện chính những tri thức khá thú vị về thú sưu tầm đổ cổ, những điển tích nhuốm màu hư ảo về những bảo vật nhiệm màu có thật trong lịch sử. Đặc biệt, ông đã tái hiện được phần nào cuộc sống lầm than, bi thảm của con người Việt Nam trước những tội ác man rợ, dã man của bè đảng cướp nước, xâm lược một thời chiến tranh xưa cũ, đọc mà nóng hết cả mình.

Dẫu vậy, tác phẩm này, thực lòng mà nói, không để lại được nhiều ấn tượng thực sự sâu sắc đối với bản thân mình. Mạch chuyện chậm rãi, đôi chỗ hơi rề rà và lòng vòng, gây buồn ngủ. Có lẽ tác giả xuất sắc ở mảng bút ký hơn chăng? 7/10, cuốn sách đầu tiên của Vũ Bằng, đọc xong thấy hơi hẫng. Chắc đôi ba hôm nữa mình sẽ tìm đọc Thương nhớ mười hai xem sao, hihi.

Vũ Bằng từng khiến tôi say sưa, mê mẩn với "Thương nhớ mười hai", thèm thuồng với "Món lạ miền Nam", "Miến ngon Hà Nội". Nghĩ về Vũ Bằng, tôi luôn ngẫm về một giọng văn nhẹ nhàng, truyền cảm, êm đềm như dòng nước lững lờ trôi, dịu êm thôi nhưng có sức lan tỏa kì diệu. Đến "Bóng ma nhà mệ Hoát" thì mọi thứ bỗng thay đổi. Tôi được cảm nhận thêm về một khía cạnh khác trong các sáng tác của ông.

Cuốn sách được viết trong thời buổi loạn lạc, đầy những bất trắc, người ta lo sợ cuộc sống hiện tại và ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai nên tìm niềm an ủi trong thế giới tâm linh với những điều huyền bí. Đó là lí do mà ở tác phẩm, có hình ảnh hồn ma, bóng quế, ma quỷ trả thù.

(đọc tiếp...)

Thật sự phần đầu tôi không nhận ra Vũ Bằng. Nhưng càng đọc càng thấm, càng đọc càng thấy chất Vũ Bằng đây mà. Vẫn là cái cách miêu tả nhẹ nhàng, tinh tế. Vẫn là lối trích dẫn văn thơ quen thuộc. Trong lúc gặp ma mà nhân vật tôi lại nhớ ngay đến một câu Kiều:

"Sương in mặt, tuyết pha thân

Sen vàng lững thững như gần, như xa".

Trong cái không khí ma quái, nỗi khiếp sợ khiến tim đập như trống trận vậy mà vẫn kịp nghĩ đến một câu thơ. Thần tình quá Vũ Bằng ơi!

Vũ Bằng cũng tài giỏi khi vận dụng các "kĩ thuật", "mánh khóe" của loại truyện ma làm người đọc tò mò, căng mắt theo dõi từng đoạn đối thoại. Tim tôi hồi hộp đợi chờ kết quả. Ông viết thật quá! Tài quá! Vì thế mà điện yếu, gian phòng chợt tối om khiến tôi rú lên kinh hãi.

Thật thương cho o Phương Thảo, thương cho mệ Hoắt. Vì đẹp, vì yêu cái tài hoa mà khổ, mà phải chết. Nhân vật tôi và Ô My A thấy thương xót cho tên người Nhật Trần Hữu Lăng. Nhưng tôi thì không, tôi căm ghét con người ấy. Vì tình yêu, dục vọng, danh dự, sự hãnh diện của bản thân mà chà đạp, mà phá hoại người khác. Hắn có bị hồn ma báo oán đi chăng nữa cũng đáng kiếp. Đồ xấu xa, tiện nhân! Tôi hả hê khi thấy hắn bị mệ Hoát quật cho đến chết, người đầy những vết xước, vết máu chảy như bị mảnh sứ cào.

Viết về chuyện ma mị nhưng ở đâu đó trong tác phẩm là nỗi thống khổ mà chiến tranh mang lại, là những hiểu biết đa dạng của nhà văn về thú chơi đồ cổ, là suy nghĩ về đời, về người rất sâu sắc, rất Vũ Bằng...

Đọc cuốn sách, tôi tự thấy sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp về "cánh đồng văn chương màu mỡ" của Vũ Bằng.

Bóng ma nhà mệ Hoát là tiểu thuyết của Vũ Bằng mà mình thích nhất , mặc cho bao lời chê trên Goodread và khắp các diễn đàn sách , hầu hết đều rating 2 sao cho tác phẩm này của Vũ Bằng . Có lẽ vì mọi người đã quá quen với những gì nên thơ bay bổng trong các cuốn Món ngon Hà Nội , Món lạ miền Nam, Thương nhớ mười hai chăng ? Với riêng mình, cái không khí liêu trai nhưng không quá rùng rợn, và nhân vật là người đam mê sưu tầm gốm sứ đã gây cho mình thiện cảm ban đầu rất tốt ( mình cũng mê đồ gốm hihi) . Và quả thật dù là ma nhưng mệ Hoát và người con gái Phương Thảo hiện ra trong từng trang sách rất nhẹ nhàng đáng yêu, không hề hại người và không hề rùng rợn quá mức , mặc dù cả mệ Hoát và Phương Thảo đều chết thảm, và như vậy là đủ với mọt nhát gan như mình 😂

Nhân vật tôi ( là Vũ Bằng chăng ?) trong một lần say rượu đã nghe bên tai tiếng một người đàn bà giọng Huế vừa khoan thai vừa hơi nặng gắt “ chợ Quán, ...nhà mệ Hoát” và tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai khiến ông quyết tìm cho được ngôi nhà ấy và vào thuê trọ, đến đây ông mới tìm hiểu rõ lai lịch ngôi nhà từng bị cháy này và cũng tại đây ông diện kiến 2 bóng ma đã mách bảo ông đến . Ông vẫn chung sống hòa bình với 2 bóng ma hiền lành ấy cho đến 1 ngày ông mời người bạn là Trần Hữu Lăng đến nhà , hai bóng ma hiền lành bỗng trở nên bị khích động và làm cho ông phải chú tâm tìm hiểu - Trần Hữu Lăng là ai mà làm kinh động đến những bóng ma trong nhà ? Lần theo dấu vết quá khứ , sự thật được hé lộ dần khiến cho người đọc phải bàng hoàng xót thương cho số phận 2 mẹ con mệ Hoát. Cái chết kinh hoàng với hàng trăm hàng ngàn mảnh sành sứ băm vào người của Trần Hữu Lăng mà không hề tìm ra nguyên nhân đã khiến cho người đọc ngay vào đầu truyện đã có sự cuốn hút lớn. Rồi sau đó với sự cài cắm nhân vật và dẫn dắt mạch truyện đi từ hiện tại đến quá khứ 1 cách tài tình, Vũ Bằng đã dần dần mở nút thắt câu chuyện rất hợp lý và dẫn đến kết thúc khá thuyết phục . Với mình như vậy là hay rồi, không hiểu sao nhiều bạn lại chê đoạn sau rườm rà và kéo lê ? Nếu như đọc trinh thám nước ngoài nhiều , thì rất nhiều truyện còn rề rà hơn nhiều so với Bóng ma nhà mệ Hoát gọn gàng vào đầy đủ trong chỉ hơn 200 trang .

(đọc tiếp...)

Cuốn này còn thấm đẫm chất điện ảnh, khi đọc xong mình cứ nghĩ truyện này mà chuyển thể thành phim thì cốt truyện còn hấp dẫn hơn nhiều mấy phim trinh thám mà Việt Nam vẫn phải mua bản quyền của Hàn Quốc , Hồng Kông về để remake , thật luôn ý. 😂

( Trong cuốn này mình tìm được 1 từ rất thích - bát nháo chi khươn - sinh thời ba hay dùng từ này lắm, mà ngoài ông ra ko nghe ai nói nữa, nên cứ nghĩ là 1 từ riêng của ba, nay thấy Vũ Bằng dùng, như là được gặp ba trong chốc lát )

À quên quả bìa là dòng sông màu cam quá đẹp luôn , thật là hợp với không khí Haloween với bí ngô cam và những bóng ma đen đúa 😀

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Bằng
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
Trọng lượng (gr) 280
Số trang 247
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại