Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiki khuyên đọc

Bóng Hình Của Gió

Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên, nơi chốn mang cái tên kỳ dị này ẩn chứa những gì? Sau khi Daniel Sempre, mười tuổi, mang ra khỏi đó một cuốn sách do cậu tự chọn với sự cho phép của cha, gần như ngay sau đó cậu bị một kẻ lạ gớm ghiếc đáng sợ có khuôn mặt hoàn toàn biến dạng theo sát gót. Hắn muốn gì? Cuốn sách kia, Bóng hình của gió mà cậu giữ trong tay, nó hay tác giả của nó mang những bí mật u tối nào khiến cho dường như nhiều phận người bị liên lụy với nó đến vậy?

Trong cơn xoáy lốc chầm chậm nhưng chết chóc tỏa ra từ Bóng hình của gió và những gì ẩn đằng sau nó, Daniel phải chiến đấu ra sao để bảo vệ người mình yêu cũng như những người khác ban đầu xa lạ song dần dần trở nên thân thiết với cậu? Một câu chuyện thật đẹp nơi mà tình yêu, hận thù, tình bạn, ý thức nghĩa vụ… đều tuyệt đỉnh. Và bàng bạc khắp là thành phố Barcelona, thủ phủ xứ Catalan nước Tây Ban Nha, kỳ vĩ, diễm lệ, bí ẩn, một trong những nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.

Nếu như Dan Brown nổi tiếng với cuốn Mật mã Da Vinci và những cuộc hành trình nghẹt thở kéo 24h đồng hồ, J.K. Rowling với bộ truyện nhiều tập Harry Potter cùng những cuộc phiêu lưu trong thế giới ma thuật đầy hấp dẫn thì Carlos Rúiz Zafon mang đến cho bạn đọc một trường phái Gothic đầy ma mị nhưng không kém phần lãng mạn. Nơi mà góc tối của tâm hồn được phơi bày một cách rất thực mà không hề giả dối. Nơi mà nỗi đau và sự tuyệt vọng chỉ như vết cứa vào trong tâm hồn, sau đó vẫn có thể lành lại, để biết đau mà vượt qua và vươn lên để đạt lấy sự hạnh phúc trong cuộc sống. Những người thấu hiểu Gothic sẽ trân trọng những gì cuộc sống đem lại: trong cơn đau khổ, một niềm vui cho dù nhỏ nhoi đến đâu cũng sẽ là một sự sung sướng đến tột cùng.

Nói về Bóng hình của gió cuốn tiểu thuyết thứ năm theo trường phái Gothic của Carlos Rúiz Zafon, người đọc khi đã bắt đầu khó mà ngừng đọc, đặt sách xuống được.

Xem review sách: Bóng hình của gió (The Shadow Of The Wind)

Reviews 7

"Hiếm có gì để lại dấu ấn trong lòng người đọc sâu đậm như cuốn sách đầu tiên tìm được đường vào trái tim người đó"

Carlos Ruiz Zafón - một tiểu thuyết gia người Tây Ban Nha đã thì thầm với chúng ta như thế trong cuốn sách được coi là xuất sắc nhất của ông: Bóng hình của gió.

(đọc tiếp...)

Ẩn mình đâu đó sâu thẳm bên trong thành Barcelona cổ kính, phủ bóng màu thời gian, có một nơi được gọi là Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên – nơi ký thác của những cuốn sách đã rơi vào quên lãng, chúng ở đó, tồn tại mãi mãi, im lìm chờ một ngày kia tới tay người đọc mới.

Khi ánh ban mai đầu tiên hé mình dưới những khoảng trời xám tro vào một buổi sáng đầu hè năm 1945, Daniel Sempere được bố dẫn đến cái thư viện huyền bí đó, cậu được phép chọn một cuốn sách với lời thề đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ biến mất theo thời gian. Và rồi, cuộc sống của cậu bé mười tuổi bắt đầu thay đổi từ giây phút ấy, khi cậu chạm tay vào một cuốn sách bọc da nổi bật khiêm tốn giữa hàng ngàn những cuốn sách phủ bụi kia: Bóng hình của gió – Julián Carax.

Xuyên suốt hành trình tám năm của Daniel đi tìm sự thật đằng sau Julián Carax và sự biến mất kỳ lạ về những cuốn sách của anh, tất cả hiện lên như một thước phim quay chậm, xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ. Ở đó, tình yêu và sự thù hận, lý trí và tình cảm bị bủa vây, che đậy bởi sự ghen ghét và đố kị dưới lớp sự thật bí ẩn đang chờ được phơi bày.

Dù lấy bối cảnh sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha, Barcelona vẫn hiện lên xinh đẹp và quyến rũ, vẫn là thành phố cổ mang vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng trước bề dày lịch sử, vẫn xứng đáng là trái tim của xứ Catalan huyền bí. Dưới một khung cảnh mang đầy chất thơ và sự bí ẩn ngọt ngào, câu chuyện dường như chỉ còn mang âm hưởng của yếu tố trinh thám. Từng câu chữ nhẹ nhàng, bay bổng, từ từ len lỏi vào tâm trí người đọc để một khi đã đắm chìm vào từng trang sách, ta chỉ còn cách tiếp tục để theo dấu cuộc đời của Daniel và anh chàng Julián Carax.

Tình yêu – có lẽ là yếu tố chính thứ hai bên cạnh hành trình khám phá sự thật về Julián. Hình như Zafón rất thích những trò đùa của số phận, vì thế mà ông luôn tìm cách đặt nhân vật của mình vào những bi kịch của tình yêu. Julián và Penelope, Daniel và Clara, và mối tình đơn phương bỏng cháy mà Nuria dành cho Carax. Tất cả đều là màu sắc, là hương vị khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, lôi cuốn dưới quá khứ nhuộm màu bóng tối đang dần được phơi bày.

Tôi đặc biệt ấn tượng với bút pháp và cách sử dụng từ ngữ của Zafón. Lời khen thứ hai chắc chắn phải dành cho dịch giả. Nghệ thuật kể chuyện, các sắc thái của ngôn từ, vẻ đẹp trong lời nói và những câu trích dẫn đồ sộ về cuộc sống và tình yêu là những yếu tố quan trọng tạo nên chiều sâu cho cuốn sách.

Ám ảnh. Bí ẩn. Duyên dáng và lãng mạn. Bóng hình của gió là một cuốn tiểu thuyết hội tụ đầy đủ các yếu tố mà bất cứ một độc giả khó tính nào cũng phải mềm lòng một khi đã bước chân vào Nghĩa trang của những cuốn sách.

“Mỗi câu chuyện, mỗi cuốn sách đều chứa đựng một tâm hồn. Tâm hồn của người đã viết nên cuốn sách, của người đã đọc và mơ ước cùng nó.”

Ai trong chúng ta thời thanh xuân tràn đầy nhựa sống đều không ấp ủ trong lòng một mong ước được sống hết mình vì một tình yêu yêu cháy bỏng, một tình yêu lớn đích thực của đời mình.

Bóng hình của gió là một câu chuyện về những tình yêu như thế của những con người mang dòng máu Tây ban nha nóng bỏng trong khung cảnh Barcelona lạ lẫm như một thành phố thời trung cổ. Tác giả đã cực kỳ thành công khi tả Barcelona với những khung cảnh khác lạ, như được phủ một lớp sương mờ thời gian...

(đọc tiếp...)

Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng người cha dẫn Daniel tới Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Lúc cánh cửa mở ra tôi đã tưởng tượng ra cảnh Harry potter bước vào thế giới phù thủy. Nhưng không . Đây không phải là chuyện siêu thực mà từ đây bắt đầu hành trình mới của Daniel với biết bao lạ lẫm, gặp những người quen biết mới, bạn tốt có, trung thành có, người yêu dấu có, cũng có cả những hung thần tàn ác ... khi cậu chọn cho mình quyển Bóng hình của gió.

Từ đó Daniel bắt đầu bị ám ảnh bởi một người đàn ông không có khuôn mặt với mùi tử khí, luôn theo dõi cậu. Bóng hình của gió đã đưa Daniel vào một loạt cuộc phiêu lưu kì bí khi cậu muốn đi đến tận cùng, muốn biết tác giả của cuốn sách là ai? Ai là người tìm, mua và đã đốt các tác phẩm này bằng mọi giá??

Chuyện có 2 tuyến nhân vật song song. Một bên là Daniel và những người bạn của cậu. Một bên là_ Julián Carax tác giả cuốn sách Bóng hình của gió và những người bạn của anh.

Daniel khi bắt đầu đi tìm tung tích của Julián đã gặp Bacelo cùng cô cháu gái bị mù của ông. Đây là một cặp nhân vật tác giả xây dựng rất thành công nhưng sau bỏ lửng một cách rất đáng tiếc.

Cậu còn gặp Fermín một người vô gia cư với một quá khứ đau thương và bí ẩn. Sau này Fermín đã trở thành người giúp việc cho tiệm sách của cha cậu và là một người bạn tuyệt đối trung thành.

Cậu còn tìm được ý trung nhân của mình và có một mối tình cuồng nhiệt, si mê, với rất nhiều trắc trở.

Còn Julián Carax có một người cha lạnh lẽo, độc ác, có một người mẹ luôn luôn nhẫn nhục trước cha anh dù ông luôn đánh đập bà tàn nhẫn như kẻ thù.

Một ngày nọ Carax được Don Ricacdo Aldaya một nhà quý tộc giàu có đột nhiên yêu quý cậu một cách lạ lùng. Ông đỡ đầu cậu và xin cho cậu vào học một trường học của giới quý tộc.

Tại trường học Carax gặp những người bạn: Fernando Ramos, Moliner, Jorge Aldaya và Javier . Những người bạn này theo những cách khác nhau đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Carax. Người thì bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng. Người thì căm thù anh đến tận xương tủy, truy nã anh với tất cả quyền lực mà y có.

Trên hết Carax gặp và yêu Penélope, con gái của Don Ricacdo Aldaya. Đây là tình yêu sét đánh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai cùng yêu bất chấp, quên hết những người xung quanh. Cũng chính vì tình yêu này mà xảy ra những biến cố dồn dập, bi thương sau này...

Khi 2 tuyến nhân vật này tiệm cận với nhau là lúc những bí ẩn được vỡ òa. Quá khứ được sáng tỏ với những bí mật kinh thiên động địa...

Trong chuyện tác giả xây dựng tuyến nhân vật phụ cũng rất thành công nhưJacinta_ người bảo mẫu, Nuria_ người yêu Carax và cố gắng bảo vệ anh đến cùng...

Mãnh liệt, tràn đầy đam mê. Câu chuyện đúng chất dòng máu nóng sôi sục của những người Tây ban nha .

Tác giả đã kể một câu chuyện có tứ chuyện mới lạ. Một giọng văn uyển chuyển, lối tả cảnh thật mà như ảo, tạo nên một tác phẩm độc đáo, lạ lùng và trên hết là rất hay.

Một tác phẩm quá sức xuất sắc. Hay đến từng câu chữ.

''Bóng hình của gió'' là tác phẩm viết bởi Carlos Ruiz Zafón. Tên tác phẩm khi vừa nghe tôi đã thấy có nét rất riêng. Gió có bóng hình? Gió là biểu tượng của sự tự do và khoáng đãng, không theo khuôn phép nào, đến mọi nơi, nó xuất hiện nhanh chóng và biến mất nhanh chóng, vậy vì sao lại có hình dạng?

Tác phẩm kể về cậu bé Daniel sống ở Tây Ban Nha, một buổi sáng thức dậy, cảm thấy buồn vì không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ đã mất mấy năm trước đó. Để an ủi cậu, bố đã dẫn đến ''Nghĩa trang của những cuốn sách bị quên lãng''- nơi mà những cuốn sách hiếm chỉ xuất hiện ở đó và không còn tồn tại ở nơi khác. Tại nơi đây, cậu đã chọn cuốn Bóng hình của gió của tác giả Julian Carax. Cậu bé thức trắng đêm để đọc hết cuốn sách trên, để rồi ngay sáng hôm sau quyết tâm đi tìm các tác phẩm của Julian Carax. Cuộc kiếm tìm dẫn cậu đến Barcelona, nơi chứa đầy ắp sự thù hận, điên dại, và biết được có kẻ đang rắp tâm tiêu hủy hết tác phẩm của Julian.....

(đọc tiếp...)

Tác phẩm đã rất tinh tế khi đưa ta vào một câu chuyện phiệu lưu đầy sống động. Tôi nghĩ nó có thể đánh giá ngang hàng với Mật mã Da Vinci của Dan Brown. Đọc sách, tôi cảm thấy hồi hộp và lôi cuốn ở nút thắt ở cuối mỗi chương, nó khiến ta cảm thấy tò mò để lật mở trang tiếp theo. Các chi tiết chuyện được sử dụng một cách hợp lý, các nhân vật được lồng ghép đan xen chặt chẽ với nhau, không có nhân vật và chi tiết thừa. Tôi đã bị chìm đắm trong thế giới tưởng tượng với những chuyến phiêu lưu của nhân vật. Nó khiến bạn đọc không thể rời mắt cho đến khi ta đã hiểu rõ hoàn toàn nhân vật bí ẩn này.

Trong một thời đại khắc khổ không ngừng, bất kỳ sự xa xỉ nào cũng có thể khuấy động một tâm hồn bé nhỏ khi mà một thương hiệu luôn quá khứ và nét thơ riêng của nó. Bối cảnh trong “Bóng hình của gió” đã vẽ ra một xã hội giống như Tây Ban Nha của nhà độc tài Franco – một nơi bị cầm tù trong chế độ chuyên chế về kinh tế và trí tưởng tượng không lối thoát.

Cuốn tiểu thuyết này của Carlos Ruiz Zafón đã mở ra một Barcelona của thập niên 1940 – một nơi khác hoàn toàn với điểm đến du lịch thời thượng ngày nay; đúng hơn, đó là một thành phố “đóng cửa” trong suốt khoảng thời gian “bế quan” và sợ hãi. Các tòa nhà của nó bị phá hủy bởi tiếng súng hoặc bị bỏ rơi bởi các gia tộc tán gia bại sản, nó là một nơi thuộc về những tàn tích mà con người chỉ có thể nghiệm lại qua vật chất và sự ẩn dụ mơ hồ đầy nghiệt ngã. Những người sống sót trong cuộc nội chiến không có bất kỳ một sự kỳ vọng nào rõ ràng về một tương lai tươi sáng hơn. Bị theo dõi bởi các cảnh sát ngầm, chỉ với đức tin vào Công giáo để có được sự thoải mái về tinh thần, họ sống một cuộc sống đơn điệu và khó khăn. Tuy nhiên, những người như vậy sẽ chộp lấy các mẩu tin lưu niệm và như Zafón cho chúng ta thấy cách để tìm thấy nguồn gốc thực sự trong một đường phố thành phố mà mỗi góc đều kể một câu chuyện riêng biệt. Nhiều bí mật của nó có thể là tội ác, nhưng chúng ta cũng có cảm giác về một cõi bí ẩn mà chế độ không thể với tới được, một nơi mà việc đi taxi có thể trở thành một nhiệm vụ lãng mạn cực kỳ.

(đọc tiếp...)

Người dẫn dắt cho câu chuyện này chính là nhân vật Daniel Sempere – người đang tìm kiếm một số kết luận cho câu chuyện của tiểu thuyết gia 30 tuổi tên là Julián Carax, một nhà văn không quá nổi tiếng mà cuốn sách “Bóng hình của gió” đã nắm giữ cuộc đời ông. Daniel là một thiếu niên vụng về nhưng đáng tin cậy, nhân hậu, ngây thờ và đầy lãng mạn. Anh ta cứu một cựu tù nhân, Fermín Romero de Torres, khỏi cuộc sống trên đường phố. Hoàn cảnh thì đã mất mẹ khi còn nhỏ, anh thừa nhận rằng anh thậm chí không thể nhớ cô trông như thế nào và sợ bức ảnh của cô vì nghĩ rằng bản thân thật bất hiếu khi nhìn ảnh mẹ mình chẳng khác gì người xa lạ. Là con trai của một người bán sách cũ, Daniel đã có cơ hội tìm thấy quyển sách này trong "Nghĩa trang của những cuốn sách bị lãng quên" của thành phố, một thư viện mê cung ở khu vực lâu đời nhất của thị trấn - nơi các tác phẩm của các tác giả từ nổi tiếng đến vô danh được tập hợp lại trong hàng ngàn tác phẩm của họ. Quyển sách ấy như có linh hồn và giọng nói, nó đã cất tiếng gọi anh ta từ trên những chiếc kệ, và khi anh đọc nó thì quyển sách đã chiếm hữu lấy tâm hồn của Daniel. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết này có một lịch sử cũng như một cốt truyện. Nó không chỉ bị bỏ rơi mà hóa ra nó ẩn giấu một sự thật đen tối rằng có một nhân vật đáng sợ đã vô tình săn lùng mọi bản sao có sẵn và đốt nó vì mục đích cá nhân và bây giờ dường như cả Daniel cũng đang bị săn lùng bởi đang sở hữu quyển sách ấy. Bởi khi điều tra tác giả vô danh này, anh ta phát hiện ra rằng đây là bản sao cuối cùng còn sót lại, vì một nhân vật bí ẩn tên là Laín Coubert đã tận tâm xóa bỏ hoàn toàn tác phẩm của Carax. Và trong cuốn sách của Carax, Laín Coubert chính là tên của Quỷ dữ khủng khiếp.

Trong thập kỷ tiếp theo, Daniel bắt đầu điều tra cuộc sống của Carax, chắp nối những bí mật và bi kịch che mờ cuộc đời và tác phẩm của tác giả này. Khi làm như vậy, anh ta khuấy động những cuộc trả thù và những ký ức đe dọa đến sự an toàn của chính anh ta, cũng như tìm thấy sự tương ứng đáng sợ giữa cuộc đời của tác giả và của chính mình. Hoàn cảnh hiện tại của Daniel tương tự như cuộc đời kỳ lạ của nhân vật chính trong quyển sách ấy. Nhưng theo mô tả của Carax thì Daniel sẽ phải quay đầu nếu muốn tìm thấy động cơ của kẻ đang truy lùng mình. Càng tìm hiểu về vấn đề này, Daniel càng biết nhiều hơn về một cuộc sống bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc với nhà văn, bị đốt cháy bởi sự tự cao tự đại của người nghệ sĩ. Chỉ để làm cho mọi thứ phức tạp hơn - và tối tăm hơn rất nhiều - Daniel nhận thấy các nghiên cứu của mình đã thu hút sự quan tâm của cảnh sát trưởng thành phố - một người có tính côn đồ và đầy thù hận tên là Ignacio Fumero.

Tiểu thuyết được xây dựng theo motip búp bê Matryoshka. Tức là lồng truyện trong truyện với các tầng lớp ý nghĩa và diễn giải “bậc thang” được đặc tả trong lời văn thuyết phục mà nhiều người xem đây là nội dung tiêu chuẩn của chủ nghĩa văn học hậu hiện đại. Tôi có cảm giác như “Bóng hình của gió” là tổ hợp cực kỳ công phu với lối kể chuyện gọn gàng mà ấn tượng. Mặc dù điều làm cho cuốn tiểu thuyết này trở nên khó đọc là năng lượng cảm xúc được tạo ra bởi sự thăng trầm của một dàn nhân vật đáng nhớ và đa dạng. Nhưng sự nhiệt tình khéo léo của Daniel khiến anh trở thành người kể chuyện hoàn hảo cho một hành trình khám phá; người bạn Fermín của anh là một hướng dẫn lập dị nhưng hấp dẫn về lịch sử bí mật của Barcelona.

Tóm lại, tất cả các nhân vật đều sống động. Sự khéo léo trong văn học không phải là thứ mà Zafón muốn thưởng thức cho riêng mình. Có thể thấy kiến thức của tác giả từ hội họa qua kiến trúc đến giải phẫu trong một vài chi tiết rất phong phú, tựa như một hỗn hợp ẩn dụ đầy hiệu quả với mục tiêu làm say mê người đọc. Nếu sự nghiệp của Julián Carax minh họa những tác động hủy diệt của nhân cách nghệ thuật, thì câu chuyện của Zafón cũng minh họa cho sức mạnh giải phóng của trí tưởng tượng. Đi bộ xuống bất kỳ con đường nào ở Barcelona của Zafón là bạn cũng sẽ thoáng thấy những sắc thái của quá khứ và những bí mật của hiện tại, được ghi chép một cách giống nhau trong chất liệu phai màu của thành phố và cuộc sống của người dân.

Zafón gợi lên một cách thuyết phục hai thế giới ở đây. Bối cảnh chính là Barcelona của Daniel, càu nhàu qua chế độ độc tài sau chiến tranh. Nhưng dần dần Daniel khám phá thế giới trước thông qua cuộc chiến tranh của Julián, nơi quý tộc và danh dự gia đình là quan trọng nhất. Thật không may, trong cả hai thế giới đó, người cặn bã dễ dàng vươn lên để vượt đến đỉnh cao danh vọng. Để cân bằng lại chính nghĩa trong câu chuyện, Zafón tôn vinh ý thức cộng đồng của người dân bình thường - sự đoàn kết khi đối mặt với một hệ thống bất công.

Một quyển sách khiến mình đọng lại quá nhiều thứ cho dù đã gấp lại cuốn sách! Một quyển sách khiến mình dạt dào cảm xúc mà phải lao vào viết review luôn.

Lúc đầu mình nghe mọi người bảo không thích được quyển này vì văn phong cứ bị lan man, kiểu cách, nhân vật chính thì có nhiều suy nghĩ, cảm nhận nông cạn, chả biết đường nào mà lần, nên mình đa khá re vì sợ không thích được như mọi người. Nhưng bất ngờ thay, mình lại cực kì thích văn phong ấy, không hề thấy dài dòng tí nào. Giọng văn của quyển sách có sự kết hợp giữa cái cổ điển, trang trọng rất Tây Ban Nha, mà cũng rất hiện đại, mới mẻ qua góc nhìn của một cậu thiếu niên. Thậm chí có nhiều đoạn tác giả miêu tả về chiến tranh khiến mình thực sự bị ấn tượng.

(đọc tiếp...)

Nội dung cuốn sách ngay từ đầu đã vô cùng thu hút mình, khi Daniel khám phá được cuốn Bóng hình của gió trong Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên, khi niềm yêu thích và sự tò mò của cậu về mọi thứ xung quanh cuốn sách cuốn cậu vào rắc rối. Mình nghĩ đây sẽ là một quyển trinh thám, điều tra, nhưng đây lại là một câu chuyện tình đội lốt trinh thám, diễn ra trên cái nền Barcelona những năm của thế kỉ 20.

Mình thích tất cả những nhân vật trong câu chuyện, mọi nhân vật đều mang những nét rất riêng, khiến mình cho dù rất lâu mới đọc lại nhưng lại nhớ đến từng nhân vật, dù chỉ là nhân vật phụ, và mọi nhân vật trong ấy đều có sự liên kết chặt chẽ không hề thừa thãi với nhau.

Tình yêu, tình bạn, tình người, tình gia đình, những sự đấu đá của các phe phái chính trị, cái nguy hại của chiến tranh khiến mình không thể dời mắt.

Từ sự bí ẩn và gợi mở từ nhan đề cuốn sách mang lại, bóng hình của gió ấy phải chăng là cái bóng của những bi kịch, những hận thù? Những lựa chọn ấy có phải chỉ đứng ở ranh giới đúng sai? Những quyết định ấy có khiến họ hối hận? Chắc hẳn mọi người sẽ bất ngờ vào từng câu chuyện được gợi mở trong cuốn sách!

Thông tin chi tiết
Tác giả Carlos Ruiz Zafón
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 05-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2512824568034
Kích thước 15 x 24 cm
Giá bìa 118,000 đ
Thể loại