
Bóng Đè by Đỗ Hoàng Diệu
Đỗ Hoàng Diệu đã viết : " Tôi như người chụp hình. Một lúc nào đó tôi chụp một góc hag động, nơi các con vật đang cắn xé lẫn nhau. Nhưng tôi muốn người đọc nhìn thấy linh hồn của những con vật ấy chứ không phải lông lá của chúng... Những ai đã từng gặp tôi, tính nhạy để thấy hiệu bên trong cái vẻ ngoài hình như đại diện kia là gì, họ đều biết tối đang lặn ngụp trong vực thẳm rẫy nóng của chính mình và phát ra tiếng kêu khát khao hạnh phúc. Dù hơi tàn lực kiêt, đâu đâu cũng là đêm tối, nhưng còn hơi thở đam mê, còn bàn tay thon kỳ diệu óng ánh dưới nắng, sẽ còn có ngày mai. Cứ yêu người bằng cả trái tim mình thì người đõ sẽ quay về, ánh sáng sẽ chiếu xuống."
(đọc tiếp...)
Tập truyện Bóng đè không biết là có phải chủ ý tác giả chọn tên như vậy hay không, thể hiện mạnh mẽ ngòi bút của Đỗ Hoàng Diệu trong cả cái tên. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên trong lời bàn về Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu đã nói "Văn chương Việt Nam hai chục năm qua đã có những thay đổi và phát triển mạnh. Nó đã thám hiểm và khai phá được nhiều vùng từng bị che khuất hay bị cấm kị..." nhưng chưa phải là triệt để. Văn học Việt Nam hiện nay vẫn chỉ như một người trong cơn bóng đè, muốn mở mắt, giẫy dụa, cử động, nắm lấy quyền điều khiển và vùng dậy khỏi sự đèn áp ma mị - nhưng không được. Trong một con số không kể hết những nhà văn đang muốn làm điều đó có Đỗ Hoàng Diệu.