Reviews 2

Uông Triều- Một nhà văn đem đến cho văn chương những nét cách tân về nghệ thuật cùng những hình ảnh, cách cảm đầy táo bạo.

Còn gì thú hơn khi đọc văn cũng giống như leo núi? Ta bước lên từng nấc đá, vượt qua từng lùm cây, có lúc vấp ngã khiến chân trầy trụa, túa máu. Nhưng sức ta thêm dẻo dai, mắt ta được rộng mở. Đọc văn cũng thế, ta lần giở từng trang sách, bị chững lại trước những hình ảnh, đắn đo, suy ngẫm trước một tín hiệu nghệ thuật. Có vẻ đọc sẽ chậm nhưng thứ tinh tuý sẽ lắng đọng lại nơi chiếc bình văn chương của ta. Phố cổ bò hoang của nhà văn Uông Triều đã đem lại cho tôi cảm giác ấy khi đọc.

(đọc tiếp...)

Văn của anh không phải thứ văn bằng phẳng, những con chữ trôi tuột về miền xa xăm trong tâm trí ta mà nó gồ ghề, trúc trắc, nghoéo ngoắc, lục tục. Ngôn ngữ là tài sản chung nhưng lời nói, câu viết lại là sản phẩm của cá nhân. Uông Triều tài hoa vận dụng cái vốn chung rồi sàng lọc, sắp xếp theo con mắt thẩm mĩ của mình. Anh là một vị nhạc trưởng giỏi chỉ huy thành công những nhạc công ngôn từ của mình. Đặc biệt, tôi thích mê những đoạn văn nhịp ngắn, gấp, sử dụng hàng loạt câu đặc biệt, câu rút gọn tạo hiệu ứng nghệ thuật thật thú vị. Những câu văn như thế này bảo sao mà không gây ấn tượng mạnh cho được “Phố quanh quất, khít khịt. Đường nghìn nghịt, không một mặt người quen. Chỉ có mình. Một mình. Mình.” Uông Triều còn khá tài khi vận dụng rất nhiều hình ảnh liên tưởng độc đáo, lạ lùng, có cái cũng nhẹ nhàng nhưng cũng có cái táo bạo vô cùng. Có lẽ, cuốn sách sẽ không hợp với ai thích sự nhẹ nhàng, thuần khiết bởi bản thân nó là những cách tân, những điều mới mẻ, quyết liệt. Nó là quả sầu riêng chín cây, ai không chịu được mùi thì chẳng dám rớ vào nhưng ai thích mùi ấy thì thấy thơm lựng và thèm thuồng lắm.

Những truyện ngắn đời thường của Uông Triều luôn khiến ta phải suy ngẫm, còn những truyện ngắn khoác màu lịch sử thì lại khiến ta đắm mình vào quá khứ của dân tộc. Có thể nói thời Đại nhà Trần là khởi nguồn sáng tạo và làm nên những thành công nhất định về thể loại truyện ngắn lịch sử của nhà văn. Tập truyện đã làm sống dậy hình ảnh Bà Lê Chân, Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Phi Khanh, Đỗ Thị Thái, Huyền Trân Công Chúa, Phạm Nhan… với những nét mới mẻ. Màu sắc huyền ảo, nhân vật giàu cá tính, có sự xâu xé nội tâm cùng những cách tân nghệ thuật đã làm nên dấu ấn của Uông Triều trong lòng độc giả.

Tập truyện ngắn có đan xen cả hai mảng đề tài. Nhưng có lẽ tôi thích những truyện ngắn hiện đại mang tính đời thường hơn. Vì ở đó, tác giả có đất dụng võ nhiều hơn. Những con chữ không đơn giản là nằm trên trang giấy nữa mà nó cục cựa, phá bỏ lớp áo ngoài, trần trụi phơi mình, trần trụi vặn vẹo. Đặc biệt, có những câu văn sắc lẻm, có những hình ảnh bỏng rát, những cảm xúc ứ căng, những xác thịt dung tục... rất đời thường, rất cuộc sống. Ta sẽ nghe được hơi thở cuộc sống trên từng trang văn như thế rồi ngẫm từng bài học, từng ý nghĩa ẩn sâu bên trong tác phẩm.

Chắc chắn, sẽ có lúc ta thấy khó hiểu trước một hình ảnh nghệ thuật nào đó. Quá nhiều thứ được Uông Triều phủ lên một lớp sương mờ mà không bóc trần, phô bày ý nghĩa một cách rõ ràng. Đôi chỗ trong tác phẩm còn bỏ ngỏ để người đọc tự tìm lấy câu trả lời, tự nhìn nhận ra vấn đề theo đa cách.

Bò hoang phố cổ là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Uông Triều. Đây là một tập sách mỏng với 11 truyện ngắn viết về nhiều đề tài khác nhau. Giọng văn điêu luyện như ta vẫn thường thấy ở các tác phẩm trước của ông như Người mê, Tưởng tượng và dấu vết, Sương mù tháng giêng... tuy vậy đối với cá nhân mình, sự điêu luyện là rất cần thiết để viết truyện ngắn nhưng chưa đủ để cuốn hút người đọc thực sự, đôi khi vì quá chú trọng kĩ thuật mà làm cho cái tình cảm lại bị chìm khuất. Vì vậy mà mình có cảm giác rằng ở tập truyện ngắn này, Uông Triều vẫn còn thiếu một cái gì đó để chạm đến trái tim của độc giả như Nguyễn huy Thiệp, Trần Thùy mai... đã làm được.

Trong 11 truyện ngắn này thì bạo liệt nhất là truyện Nhân cẩu, xót xa nhất là truyện Giấc mộng Huyền Trân, tha thiết nhất là truyện đêm cuối cùng ở Ngoạ Vân...  và còn nhiều câu chuyện khác nữa cũng đủ để cho độc giả tìm hiểu thử xem Uông Triều  viết truyện ngắn như thế nào mà được đánh giá là  “một thách thức với những lằn ranh văn chương, những cách đọc và lối viết vốn đã định hình trước đó.” 

(đọc tiếp...)

“Tất cả còn ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng hát cao vút cất lên, tiếng hát của Huyền Trân công chúa Đại Việt - hoàng hậu Pavamecvari xứ Champa. Tiếng hát vi vút, ngân nga, êm đềm, tha thiết, làm phai là cả tiếng gió, tiếng kèn trống u mê rung chuyển mặt đất.

Tất cả ngừng đi, lịm đi. Chưa ai từng nghe thấy tiếng hát như vậy, tiếng hát kết bằng tiếng chim họa mi, chim bách thanh, chim sơn tước , kèn saranai, đàn kanhi, trống paranung hợp lại. Trong tiếng hát có lời nỉ non thổn thức, có nhạc điệu tưng bừng của Vũ điệu ápsara, có tiếng hổ gầm thét giữa rừng xanh, có lời của Đức Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử, có giọng trầm hùng của cố vương Champa,Có tiếng cá đùa vậy trên mặt nước. Tiếng hát tha thiết mê hoặc, các đao phủ ngẩn người quên nhiệm vụ của mình.” (Trích đoạn trong giấc mộng Huyền Trân mà mình rất thích)

Thông tin chi tiết
Tác giả Uông Triều
Năm phát hành 08-2019