Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bố già là cuốn tiểu thuyết văn học hiện đại Mỹ được đông đảo bạn đọc trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đón nhận một cách "nồng hậu", và cũng không ngạc nhiên khi bộ phim ra đời ăn theo kịch bản cũng được chào đón nồng nhiệt không kém. Không hẳn là vì cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời của một "trùm mafia" khét tiếng trôi dạt từ hòn đảo Xixili sang đất Mỹ và làm mưa làm gió trên mảnh đất "tự do" này, mà đằng sau đó là những thân phận, những cuộc đời mà lẽ ra vô cùng bình dị và yên ấm như bao gia đình khác. Cái "đế chế vương quyền" bất thành văn ấy, ai đã vào trong, ai đã "cưỡi lên lưng hổ" thì chỉ có con đường tiến, không có đường lui. Là nổ súng, tư thù, đâm thuê chém mướn, tranh giành lãnh địa, tranh hùng tranh bá thiên hạ, vậy mà vẫn ẩn chứa những đằm thắm, mặn mà, nhân hậu và "có thuỷ có chung". Ai đã xây dựng nên, ai là người đại diện xứng đáng, ai danh tiếng lưu truyền? chính là "Bố già - Ông trùm Don Vitô Côrleône".

Reviews 5

BỐ GIÀ của tác giả Mario Puzo, một cuốn sách tâm lý xã hội mà thầy mình giới thiệu nhiều nhất lúc thầy còn là sinh viên. Mình tò mò nên đã tìm xem phim trước và đã mê luôn vì nhưng triết lý kinh doanh ẩn sâu trong đó nên đã tìm mua sách của nhà xuất bản Đinh Tỵ về đọc lại. 

Nội dung cuốn sách viết về thế giới Mafia đầy khắc nghiệt trong hoàn cảnh xã hội Mỹ thế kỷ 20 lúc bấy giờ. Hình tượng nhân vật bố già Vito Corleone được xây dựng hoàn hảo với giọng văn thông minh, đầy triết lý. Phim về mafia nhưng không tràn ngập những pha hành động kịch tính, những màn bắn giết, thanh toán đẫm máu, mà phần lớn tác giả sử dụng để miêu tả đời sống nội tâm, các chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật của những con người sống trong thế giới ngầm, qua đó thể hiện cách nhìn, quan niệm của tác giả về xã hội Mỹ đương thời. Một số bài học mình học được sau khi đọc sách là: hãy biết giữ lời hứa, giứ vững lòng trung thành, làm gì cũng cần có kế hoạch và tin tưởng vào nó, gia đình là quan trọng nhất đối với mỗi con người.

(đọc tiếp...)

Bố già là một cuốn sách dành cho những ai thích đọc, thích chiêm nghiệm, muốn nuốt lấy từng câu, từng chữ, từng triết lý trong tác phẩm, vùi vào tiềm thức và chờ cho chúng ngấm dần từng chút một theo thời gian. Đặc biệt là đừng quên xem phim nha. Một tác phẩm kinh điển mà mọi người không thể bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã đọc bài review này của mình. Mong nó sẽ giúp các bạn hiểu qua về nội dung của cuốn sách.

Review Bố già ( The godfather)

Tác giả: Mario Puzo.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách rất hấp dẫn nó khiến ta cảm thấy như mình chính là người đang tận mắt chứng kiến các sự việc. Tình tiết hấp dẫn, gây cấn cũng chính là yếu tố tạo nên thành công của " Bố già". Nếu bạn đọc thử cuốn sách có lẽ bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì không biết nó sớm hơn. ❤❤❤❤

Mario Puzo sinh năm 1920, trong một gia đình người Italia nhập cư sang Mỹ. Cha mẹ Mario hoàn toàn mù chữ và tuổi thơ của cậu bé này đã trôi qua “dưới đáy” xã hội ở New York. Trong Chiến tranh thế giới II, Mario Puzo phục vụ trong quân đội Mỹ. Ông từng có mặt trên chiến trường nước Đức và vùng Đông Á. Sau đó Puzo học Cao đẳng Khoa học Xã hội New York và Đại học Tổng hợp Colombia rồi công tác gần 20 năm tại các cơ quan của Chính phủ ở New York và nước ngoài.

Năm 1955, Puzo cho ra đời tác phẩm đầu tay mang tên “Đấu trường đen”. Đây không phải là một cuốn sách về mafia mà về cuộc đời một chàng cựu binh Mỹ trong bối cảnh thành phố Berlin hoang tàn sau chiến tranh với những vụ áp phe, buôn lậu, lừa đảo và cả những mối quan hệ nồng ấm tình người.

Từ năm 1963, Mario Puzo bắt đầu tác nghiệp như một phóng viên tự do, đồng thời coi viết văn là công việc nghiêm túc của mình. 1969, với sự xuất hiện lừng lẫy của “Bố già”, Puzo đã trở thành nhà văn được cả thế giới ngưỡng mộ. Suốt một thời gian dài, “Bố già” luôn chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất hành tinh. Nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và có con số xuất bản đáng kinh ngạc: 11 triệu bản trong năm 1969 và 21 triệu bản tính đến tháng 7/1999 Xuất bản năm 1969 với 11 triệu bản in được bán sạch, là quyển tiểu thuyết hay nhất viết về giới giang hồ, giới Mafia tại Mỹ. Có rất nhiều lời khen chê về nó. “The Godfather” đã được hãng Paramount dựng thành phim, và cũng nhanh chóng trở thành cuốn phim ăn khách nhất lúc bấy giờ. “Bố già” là Ông trùm Don Vito Corleone, người gốc Sicily, một trong những thủ lĩnh tối cao của giới Mafia Mỹ. Kẻ thù căm ghét ông, khiếp sợ ông, khinh bỉ ông. Nhưng đối với bạn bè, “Bố già” gần như là một vị thần được cử xuống để cứu vớt những con người khốn khổ bị oan ức . Ông đúng là “Mafia” theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu hình thành, nơi ẩn náu.

Review: The Godfather - Bố Già - Mario Puzo.

Chắc hẳn là một độc giả, chúng ta đã không còn xa lạ với cái tên " Bố Già " hay Mario Puzo nữa. Bởi bỏ qua những tác phẩm của Mario Puzo thì thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc.

(đọc tiếp...)

Bước vào thế giới của " Bố Già ", bạn sẽ được chiêm nghiệm một cuộc sống mafia thực thụ. Ở trong thế giới đó không chỉ là súng ngắn, dao găm, đẫm máu và tàn khốc. Ở đó còn có trí khôn, cách thu phục lòng người và những trò mưu mô mà chỉ một ông trùm thực thụ mới nghĩ ra. Hơn cả những điều ấy, " Bố Già " còn vẽ lên một bối cảnh về tình cảm gia đình nồng ấm và sự nhân đạo trong cách đối nhân xử thế của con người. Và nếu bạn là một cá thể vô dụng trong cuộc sống xô bồ ấy, thì bạn sẽ bị đào thải như một lẽ dĩ nhiên. Là một Bố Già thì tuyệt nhiên không có hai từ vô dụng.

Trong thế giới của những ông trùm ấy cũng có tình cảm và lòng yêu đương đến cuồng nhiệt. Những cái hôn sâu, một lễ cưới đình đám, một cặp vợ chồng bên nhau đến già

Câu từ của dịch giả Ngọc Thứ Lang thực sự rất tuyệt, như thổi hồn vào trong câu chuyện, rung động mình từ những con chữ nhỏ nhặt nhất.

Mình chỉ là không thích cái kết của câu chuyện lắm. Ai đời đâu đi ăn dầm nằm dề với một con nhỏ lạ mặt ở một vùng đất xa lạ nào đó, sau đó thì lại vác cái mũi bị đánh gãy về với vị hôn thê của mình. Với mình thì mình thấy nhức nhối cái vấn đề này lắm. Vì với mình, thủy chung không phải là tích cách, mà nó là một sự lựa chọn.

Nhưng tổng quan thì Bố Già luôn là một giai thoại tuyệt vời và khó quên trong lòng mình.

Mới đầu mình không định đọc quyển này lắm do chủ đề là Mafia các thứ. Mà đến lúc đọc thì phải nói là cuốn kinh khủng.

Truyện kể về thế giới ngầm của bố già Vito Corleone với nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống Mafia xứ Sicily trong bối cảnh xã hội Mỹ nhập nhằng đen trắng, mảnh đất màu mỡ cho những cơ hội làm ăn bất chính hứa hẹn những món lợi kếch xù. Trong thế giới ấy, hình tượng Bố già được tác giả khắc hoạ thành một bức chân dung bất hủ trong lòng người đọc.

(đọc tiếp...)

Truyện đem đến cho người đọc một thế giới Mafia với đầy đủ các mặt trái của xã hội nhưng cũng đem đến những khía cạnh tốt mà trong đó ông trùm Corleone là một điển hình. Ông trùm được tôn sùng không chỉ bởi đầu óc làm ăn chiến lược mà còn bởi tấm lòng khôn khéo và đặc biệt là rất trọng tình nghĩa. Ông không tuân theo pháp luật vì pháp luật không bảo vệ được hết những người bị nạn. Ông tự tạo ra luật của ông và vận hành nó ở giang sơn của ông, bảo vệ và che chở tất cả bạn bè lâm vào hoạn nạn dù có khó khăn tới đâu, tạo điều kiện cho họ nếu họ có chí, và ngược lại cho thủ tiêu những bọn phản trắc ngay tức khắc dù chỉ một lần. Ông trùm ngầu lắm thật sự ấy. Đọc truyện này cũng cho mình góc nhìn đa chiều hơn về xã hội. Cái nào cũng có hai mặt mà. Xã hội cũng thế thôi. Truyện tái hiện đủ mặt trái của xã hội luôn ý kiểu tham nhũng, cờ bạc, gái gú,... và không thiếu các pha chém giết kinh hồn. Nhưng dưới giọng dịch của Ngọc Thứ Lang thì cảm tưởng như chuyện tầm phào bình thường vậy. Mình thề là mình chưa thấy cái gì được dịch ra mà thuần Việt đến cùng cực như thế này. Kiểu từ ngữ phải nói là đời thường và gần gũi kinh khủng.

Đọc truyện ngay để thấy được xã hội Mafia như thế nào và bố già vĩ đại đến đâu. Cũng chẳng phải để ca ngợi xã hội Mafia, truyện viết ra cho ta hiểu hơn về mặt trắng mặt đen của xã hội, để có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống.

“Bố già” là một tác phẩm đánh dấu sự “vượt rào” của mình, một bước trở mình trong phong cách đọc từ trước đến nay của. Nhưng điều may mắn trong lần thay đổi này chính là mình đã đọc rất liền mạch, rất hăng say, không hẫng bất kì nhịp nào. Mario Puzo đã thật sự mở ra cho mình một thế giới mới, một cái nhìn rất khác về cái gọi là “thế giới ngầm” hay giới Mafia mà mình chỉ từng biết qua những cốt truyện hư cấu vô cùng hoành tráng trong ngôn tình.

“Bố già” được xây dựng vô cùng hoàn hảo và chỉn chu từ bối cảnh đến từng diễn biến sự kiện dù là rất nhỏ. Không khí “giang hồ” lẫm liệt bao phủ trọn vẹn suốt hàng trăm trang sách. Từ không gian đến lời ăn tiếng nói, phong thái của các nhân vật đều thống nhất chung một phong cách, đó là sự pha trộn của một chút “dọa người”, một chút bất cần, một chút trượng nghĩa và cả quyền uy áp đảo của những “ông trùm” đứng sau những tổ chức phi chính phủ có thế lực đồ sộ. Những chi tiết trong tác phẩm để đời này của Mario Puzo đều hô ứng với nhau vô cùng nhịp nhàng, không có bất cứ một điều gì thừa thãi cả. Những chuỗi sự kiện liên kết mật thiết lần lượt là những câu hỏi và tự chúng giải đáp cho nhau. Điều đặc biệt chính là xuyên suốt quá trình kể chuyện của mình, tác giả đã cho người đọc thấy được rằng chính ông đang hiện diện trong cuộc chiến đó, trong hoàn cảnh đó để tường thuật trực tiếp chứ không phải là đang hồi tưởng hay nhớ lại. Tác giả đã khéo léo cuốn người đọc vào câu chuyện của mình một cách vô cùng tự nhiên, bằng những nhân vật hành xử rất “người thường”, rất bản năng cùng với những cú xoay chuyển dồn dập vô cùng bất ngờ và kịch tính.

(đọc tiếp...)

Mario Puzo đã tái hiện một cách đầy đủ nhất có thể về sự tồn tại và bành trướng của giới Mafia. Đó là một tổ chức độc lập có truyền thống, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Họ có những thủ lĩnh bản lĩnh và tài giỏi hơn hầu hết mọi chính khách nào trong Quốc hội. Họ có khả năng cai trị và trấn áp hiệu quả hơn bất kì một cơ quan nhà nước nào. Và hiển nhiên, giới Mafia câm phẫn với chính quyền và cũng chẳng coi chính quyền ra gì cả. Tuy nhiên, cũng đừng lầm tưởng rằng, tất  cả những gì họ làm là vì tốt cho những người không thuộc về chính phủ, những người bình thường. Mafia đứng giữa ranh giới của nhà nước và dân đen. Ở họ có sự lẫn lộn thật giả giữa trắng đen, phải trái. Họ có thể là người ban ơn và cũng có thể là kẻ đầu sỏ đem đến bất hạnh cho bất kì ai. Nhưng cũng đừng hiểu sai rằng, giới Mafia chỉ toàn những tên chỉ biết bắn người, chém giết vô tội vạ để phục vụ lợi ích của mình. Bạn cũng đừng cho rằng, trong cái thế giới bóng đêm ấy, công cụ duy nhất để chiến đấu của họ là vũ lực, là những thứ vũ khí bằng đồng bằng sắt. Những gia tộc trong tổ chức ấy, những ông trùm đầu đàn hạ nhau bằng cái đầu tinh ranh của họ, bằng trí tuệ sắc sảo, bằng bản lĩnh làm người và cả những thế lực đen tối mà họ thu phục được. Vậy đấy, những rối rắm, những khía cạnh chẳng ai bàn rõ ra đã được Mario Puzo kể thành một câu chuyện hoàn chỉnh, được đánh giá như “tuyệt phẩm vô tiền khoáng hậu của một cây bút bậc thầy”.

Tổ chức của hệ thống nhân vật trong “Bố già” cũng là một trong những khía cạnh làm mình phục Mario Puzo sát đất. Số lượng nhân vật trong tác phẩm không quá “khủng hoảng” nhưng vừa đủ để tạo nên một tổng thể vừa vặn. Mỗi một người xuất hiện vừa đúng lúc và rời đi cũng trùng khớp đến lạ thường. Ban đầu, có những sự biến mất khiến mình hơi “điên tiết” nhưng rồi có người nói với mình “Cái tài của Puzo là biết lúc nào nhân vật nên chết đi, chết đi để làm gì” và sau khi khép lại trang sách mình đã thấm câu đó cực kì. Mặt khác, mọi hành động, quyết định dù là nhỏ nhất hay nghiêm trọng của mỗi nhân vật đều phản ánh rõ ràng tính cách đặc trưng của nhân vật đó. Chưa bao giờ mình cảm nhận rõ ràng như thế sự nhất quán trong bản chất của các nhân vật ở một tác phẩm văn học. Thậm chí ngay cả sự thay đổi rõ rệt nhất được thể hiện trong quá trình trưởng thành ở nam chính Michael Corleone cũng vẫn được tác giả bảo toàn rất trọn vẹn cái gì đó của riêng chàng sinh viên đại học năm nào dửng dưng trước những công việc làm ăn huy hoàng của đại gia tộc Corleone.

Xét trên một góc độ khác, điều làm nên giá trị thật sự cũng như góp phần đưa tác  phẩm đình đám này vào hàng kinh điển chính là những bài học cuộc sống vô cùng quý báu. Đọc “Bố già” chúng ta sẽ hiểu được thế nào mới thật sự là “bản lĩnh”, là mạnh mẽ. Chúng ta sẽ hiểu được nhịn nhục và nhẫn nại không phải là cúi đầu chịu thua hay đơn thuần là chịu đựng cho qua thời khắc khó khăn đó để báo thù sau. Nhịn nhục và nhẫn nại là cách để giấu lòng mình đi, không chỉ vậy mà đó còn là một trong những cách đơn giản nhất, khôn ngoan nhất để đạt được mục đích của mình mà không cần quá hao tốn tâm sức, tiền của. Đồng thời, tác giả cũng cho thấy một cách rõ ràng nhất về tai hại của sự nóng vội và hấp tấp cũng như hậu quả phải gánh chịu nếu đưa ra những quyết định trong lúc mất bình tĩnh. Và hơn hết, câu chuyện huyền thoại về giới Mafia này còn khẳng định tầm quan trọng hơn bao giờ hết của tình cảm gia đình, của tình yêu thương.

“Bố già” trong suy nghĩ của mình gắn liền với ba tính từ đó là NGHẸT THỞ - LÔI CUỐN - TRỌN VẸN. Trong câu chuyện này, mình bị dọa, bị hoảng bởi những màn thanh toán nhanh gọn lẹ và vô cùng chuẩn sát. Cùng với đó, tay mình cũng liên hồi lật giở từng trang, sốt sắng đọc mải miết để đợi đi đến kết thúc cuối cùng. Và đến trang cuối cùng thì mình đã thở phào nhẹ nhõm vì cái kết vừa vặn hơn cả, tuy không đúng như hy vọng của mình lắm nhưng vẫn để lại trong mình sự hài lòng nhất định.

 

Thông tin chi tiết
Tác giả Mario Puzo
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 03-2015
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8936071672377
Trọng lượng (gr) 680
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 642
Giá bìa 129,600 đ
Thể loại