Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

Bộ Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân (Bộ 2 Tập) - Bản Mới

Review:

THANH XUÂN NĂM ẤY – CẬU CÓ TỪNG THÍCH TỚ KHÔNG?

“Dư Hoài”

“Hử”

“Trước đây cậu có thích tớ không?”

Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, cười khì khì, cúi đầu gãi gãi gáy, giống như chàng trai 17 tuổi cấp 3 năm đó.

Cũng tốt, vấn đề mà Cảnh Cảnh năm 17 tuổi phải hỏi, Dư Hoài năm 17 tuổi trả lời.

Rất lâu sau, Dư Hoài nhè nhẹ gật đầu. Bỗng chốc nước mắt tôi rơi ướt đẫm mặt.

Thanh xuân là gì?

Là những điều chưa dám nói,

Những việc chưa dám làm,

Những mơ hồ thoáng chốc chưa từng quên

Là khoảng thời gian không thể quay trở lại… dù chỉ một lần

Thanh xuân là gì? Là phát sáng cũng là tiếc nuối.

Thanh xuân của chúng ta đều có một “ai đó”. Một cậu bạn cùng bàn bên được vây quanh bởi biết bao cô nàng, một cô bạn ngốc nghếch hay ngủ quên trong giờ học, hay thậm chí là một anh chàng lớp trên phía bên kia hành lang vẫn mỗi sáng rảo mắt qua phía bên này hành lang ấy. Ai cũng được và chỉ ở đó thôi... trong tim. Không hề dám mở lời kết bạn, mở lời yêu thương.

Đem theo những cảm xúc non nớt với một tâm hồn mong manh của những cô cậu học sinh cấp 3 còn trẻ dại, chỉ dám đứng bên lề cuộc sống của người đó mà dõi theo, mà thương thầm nhớ trộm.

Để rồi, những lời cần nói, không thể nói, những việc phải làm, lại không làm.

Chỉ cho đến lúc thanh xuân từ lúc nào bỗng nhiên trôi qua vội vã, không một lời từ biệt, mới nhận ra rằng bản thân thực sự đã bỏ lỡ những gì.

Tháng năm trôi đi, ai rồi cũng sẽ lớn. Chuyện ngày cũ, rồi chỉ là quá khứ mà thôi. Sớm muộn gì cũng mờ nhạt trong tâm trí, nhưng mỗi lần nghĩ lại chắc chắn đâu đó trong lòng vẫn còn rất nhiều những khoảng trống, những hoài niệm không tên.

Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì điều tuyệt vời nhất của thanh xuân chính là có một ai đó để đem theo trong tim đến mãi sau này.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân – câu chuyện thanh xuân không dành riêng cho ai. Mà dành cho thanh xuân của tất cả mọi người.

Như một thước phim quay chậm, thật chậm, đọc Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân để cùng bật cười với những ngốc xít, cùng bật khóc nơi những nuối tiếc và rồi nhắm mắt lại để thấy lòng mình trôi về những ngày thanh xuân đã và đang qua.

“Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” là gì?

Chẳng là gì cả! Chỉ là những mơ hồ như ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Như cậu ấy!

Vậy thôi!

Reviews 6

          Cuốn tiểu thuyết mà tôi vô cùng thích. Cảnh Cảnh - Dư Hoài, giữa họ tồn tại một tình cảm rất đặc biệt, không phải tình bạn nhưng cũng chẳng phải tình yêu. Đó là tình cảm ngây ngô, đáng yêu, trong sáng của tuổi học trò, tình cảm bạn đặc biệt. Tôi tin rằng bất kì ai trong chúng ta khi đọc quyển sách này hoặc là sẽ trân trọng hơn những năm tháng thanh xuân của mình trên ghế nhà trường, hoặc là sẽ xúc động mà hoài niệm về thời cấp 3 với những kỉ niệm mà có lẽ cả đời này ta sẽ nhớ mãi.

         Cảnh Cảnh - một cô bạn cùng bạn ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu, hoạt bát và nhiệt tình với mọi người.

(đọc tiếp...)

         Dư Hoài - một cậu bạn cùng bạn thông minh, giỏi giang, hoạt bát và tốt bụng.

         Lần đầu gặp Cảnh Cảnh ở sân trường, lúc đứng đọc tấm bảng tin, Dư Hoài đã nói " Người bên trái tên tớ tên là Cảnh Cảnh, tên bọn tớ đọc lại vừa hay là 'canh cánh trong lòng' ". Phải, Cảnh Cảnh - Dư Hoài, canh cánh trong lòng. Và hai bạn trẻ ấy vừa hay là đôi bạn cùng bàn cùng nhau và đã cùng nhau viết nên một câu chuyện "canh cánh trong lòng" của tuổi thanh xuân.

          "Cảnh Cảnh này?"

          "Ừ?"

          "Bọn mình mãi ngồi cùng bàn nhé." 

          "Ừm"

           Vào năm lớp 11 trường Chấn Hoa tổ chức phân ban. Cảnh Cảnh mặc dù học không tốt các môn tự nhiên nhưng lại không chuyển qua ban xã hội, vì... Dư Hoài cậu ấy học ban tự nhiên mà. Dư Hoài, "trùm" lý và các môn tự nhiên nói chung cũng đã từng hỏi xin mẹ xem liệu cậu có thể chuyển sang ban xã hội được không , nhưng dĩ nhiên là mẹ cậu không thể nào đồng ý. Đôi bạn ấy rõ ràng là đang quyết tâm thực hiện lời hứa "Bọn mình mãi ngồi cùng bạn nhé." 

            Không chỉ có lời hứa ngồi cùng bàn, Cảnh Cảnh - Dư Hoài còn hứa với nhau sẽ cùng nhau thi Đại học thật tốt để có thể cùng học chung một thành phố là Bắc Kinh. Dư Hoài kèm Cảnh Cảnh các môn tự nhiên, không chỉ ở lớp mà mỗi tối cậu còn gọi điện thoại để chỉ cho Cảnh Cảnh học; ngược lại Cảnh Cảnh giúp cậu dò bài môn văn. Cứ mỗi lần trước kì thi quan trọng đôi bạn trẻ lại dùng bút vẽ một dấu tích lên cánh tay người còn lại như là một biểu tượng may mắn. 

           Những năm tháng ấy của đôi bạn thật nhiều kỉ niệm, kỉ niệm với những người bạn thân như Tưởng Niên Niên, Giản Đơn, Từ Diên Lương,... với những người thầy như thầy Trương Bình, thầy Trương Phong,... , với tập thể lớp 10-5, và những kỉ niệm của riêng đôi bạn ấy.

            Thế nhưng....

            " Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất.".

            " Thế nhưng, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi lại cách nhau một tuổi trẻ.".

             " Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân, chỉ đành giơ tay chào tạm biệt."

             ......... Dư Hoài năm ấy không đỗ vào được Thanh Hoa (một trường danh tiếng thuộc Bắc Kinh), cậu mặc cảm, tự ti, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè (kể cả Cảnh Cảnh). Năm sau thi lại cậu đỗ Thanh Hoa nhưng rồi mẹ cậu bệnh nặng, cậu đành từ bỏ ước mơ của mình. Còn Cảnh Cảnh? Cô bạn ngốc nghếch ấy nào ngờ sau này lại trở thành một nhiếp ảnh gia tài năng, trở thành "tôi tuyệt vời nhất".

             Vâng, thanh xuân là vậy. Thanh xuân là những tháng ngày vui có, buồn có, hi vọng có, nuối tiếc có. Nếu không như thế thì sao người ta lại nói thanh xuân là khoảng thời gian mà con người ta không cách nào quên được. Dư Hoài thích Cảnh Cảnh và Cảnh Cảnh cũng thích Dư Hoài, nhưng câu nói "Mình thích cậu" vẫn chưa được thốt thành lời để rồi sau 10 năm gặp lại, 10 năm chờ đợi, 10 năm hi vọng, 10 năm nhớ về một người...

             Thế nhưng, năm tháng vội vã có thể lấy đi mọi thứ, trừ một điều:

            "Cậu ấy từng thích một người bình thường như tôi. 

              Bây giờ đến lượt tôi rồi.

              Dư Hoài còn có tớ ở đây. Không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tớ luôn ở bên cạnh cậu, đừng sợ. (Đây cũng chính là lời Dư Hoài đã nói với Cảnh Cảnh trước ngày xem kết quả thi Đại học).

              Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ chính là hai người bên nhau, xoay chuyển bàn tay vận mệnh.

               CHÚNG TA BÊN NHAU CHÍNH LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT".

              Tôi đã khóc trên những dòng chữ ấy. Cảm ơn Dư Hoài, cảm ơn Cảnh Cảnh vì đã cho tôi được đắm chìm vào thanh xuân tuyệt vời của các bạn.

Vài năm trở về trước, cái tên Cảnh Cảnh - Dư Hoài được lan truyền rộng khắp các nền tảng mạng xã hội. Cặp đôi ấy tượng trưng cho thanh xuân, cho những hoài bão của lứa tuổi học trò. Một mối quan hệ họ mà chưa từng nói rõ ra, nhưng trong thâm tâm họ đều đặt cho đối phương một danh phận mà chính mình kín đáo che giấu.

Bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta được chuyển thể từ Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân, như những gì truyền đạt trên phim, quyển sách vẫn giữ trọn những câu chuyện đẹp đẽ và đáng yêu của đôi trẻ, không chỉ vậy, còn lồng ghép thêm một vài mối quan hệ khác. 

(đọc tiếp...)

Cảnh Cảnh luôn như thế, một cô bé hồn nhiên, có phần ngốc nghếch. Đôi lúc mình ngưỡng mộ Cảnh Cảnh, vì dù Chấn Hoa khiến cậu ấy có áp lực đến mấy vẫn có những con người níu chân cậu ấy ở lại Chấn Hoa: Beta, Giản Đơn, và cả cậu bạn cùng bàn kia. Tình cảm của Cảnh Cảnh cũng thật khiến người ta xao động, vì một người bạn cùng bàn mà đợi chờ, dù đôi lúc bản thân chẳng biết đợi chờ diều gì. Những lúc cậu ấy quýnh quáng vì bị phát hiện tình cảm cho Dư Hoài, hay những lúc cậu ấy trầm lặng ngồi cạnh người mình thích, mọi thứ đều rất ngọt ngào, dễ thương.

Còn Dư Hoài, cậu ta chính là người trong mộng, là ước mơ của nhiều cô gái, thậm chí là mình. Cậu ta mang một vẻ tươi trẻ, nhiệt huyết của thanh xuân. Lại mang theo một hoài bão lớn lao cho sự trưởng thành sau này và cả quãng đời còn lại. Cậu ta bằng một thái độ nóng lạnh khác thường mà yêu thương Cảnh Cảnh, khiến mình rất thích thú. Nhưng mà điều mình nuối tiếc nhất, chính là sự cố chấp của Dư Hoài. Nếu như đêm hôm ấy cậu ta nói rõ với Cảnh Cảnh, cô ấy sẽ chẳng phải ôm thắc mắc, nghĩ suy về lời chưa kịp thốt ra của Dư Hoài, rồi đằng đẵng chờ cậu 7 8 năm ròng.

Nhưng suy cho cùng, theo mình, Dư Hoài là người để Cảnh Cảnh yêu thời trẻ, nhưng còn người để cô ấy đi hết con đường đời, thì không phải. Chẳng hiểu vì sao, nhưng ở gần cuối quyển 2, mình giận Dư  Hoài lắm,  cậu ta để Cảnh Cảnh lại chơ vơ một mình, không một lời từ biệt. Để rồi khi gặp lại, cả hai cũng chẳng biết cư xử thế nào. Mình cảm thấy Cảnh Cảnh trong nguyên tác đáng thương hơn, vì sao ư? Vì trong phim cậu ấy còn có Lộ Tinh Hà, cậu trai tình nguyện đợi cậu ấy suốt mấy năm ròng chỉ để đợi một cái gật đầu. Còn ở nguyên tác, những mối quan hệ khác giới của Cảnh Cảnh cứ đến rồi đi, Lão Phạm cùng chỗ làm có ý với cô nhưng cô không hề tiếp nhận. Suốt những năm tháng ấy, chính Cảnh Cảnh một mình chóng chọi tất cả.

Căn bản đây là một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đáng đọc, có hài hước, có sâu lắng, có những triết lí nhẹ nhàng mà đáng phải suy nghĩ.

Nhưng với tâm thế của một cô gái còn đi học như mình, vẫn mong rằng Dư Hoài của mình cũng sẽ đến, nhưng đừng ra đi như thế. Mình sợ bản thân mình không mạnh mẽ được như Cảnh Cảnh.

Ai cũng từng có một thời thanh xuân tươi đẹp, đáng ghi nhớ trong lòng, ai cũng có một lần rung động, thương nhớ bằng tất cả nhiệt thành. Đọc” Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” của Bát Nguyệt Trường An ta thấy một phần thanh xuân của mình trong đó.

Câu chuyện về những năm tháng thanh xuân của một nhóm bạn với tất cả những cảm xúc:yêu, ghét, hờn, giận, cảm nắng một người ngay cả người ấy là thầy giáo chủ nhiệm của mình. Những lần quậy phá không chịu học hành, dám lấy trộm đáp án đề thi để cả lớp phải thi lại hay việc thi đấu với thầy giáo để dành quyền chọn chỗ ngồi... Tất cả những cung bậc cảm xúc, những trò nghịch ngợm đều được tác giả miêu tả quá sinh động nhưng cũng đầy cảm xúc chân thành.

(đọc tiếp...)

Đọc truyện, những câu chuyện về tình yêu, tình bạn thật đẹp. Ta bắt gặp nam chính”good boy” khi giỏi toàn diện cả học tập và thể thao. Dư Hoài là một chàng trai năng động, học vô cùng giỏi, thi vào Chấn Hoa là một điều không mảy may to lớn lắm đối với cậu ấy. Và nữ chính Cảnh Cảnh trong câu chuyện này là một cô gái rất bình thường. Nhan sắc bình thường, sức học bình thường , may mắn thi đỗ trường Chấn Hoa có lẽ là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời cô. Hai nhân vật đối nghịch ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng ai ngờ lại học cùng lớp và ngồi cùng bàn. Điều đặc biệt là tên của hai người ghép lại lại mang ý nghĩa: Canh cánh trong lòng. Có lẽ đây cũng là ý nghĩa cho tình cảm của họ. Vì một lý do mà Dư Hoài không thi đỗ vào trường đại học mong muốn, từ đó cậu trốn tránh Cảnh Cảnh. Nhưng tình cảm của họ cũng càng sâu sắc và lớn dần khi Cảnh Cảnh vẫn không ngừng tìm kiếm cậu bạn cùng bàn năm ấy. Có lẽ đây chính là câu nói khiến người đọc cảm thấy buồn, cái buồn nhẹ nhàng man mác: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất...

Nhưng tôi của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất...

Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.”

Truyện vẫn còn xây dựng mối tình đơn phương đáng yêu của chị đại Tưởng Niên Niên với thầy chủ nhiệm hay Giản Đơn nhút nhát vẫn luôn thích cậu bạn Hàn Tự từ khi còn nhỏ...

Nếu ai đang tìm đọc một bộ truyện thanh xuân vườn trường thì đây là một truyện đáng đọc. Nó khiến ta khi đọc xong vẫn còn vương vấn những tình cảm, cảm xúc chân thành tiếc nuối đối với tuổi thanh xuân của mình.

"Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân" Cuốn sách tuyệt vời nhất của SkyNovel. Cuốn này không cần phải review quá nhiều đâu. Nó đặc biệt tới mức dù em đã cày nát cả phim ra rồi, vẫn phải ngậm ngùi chi tiền, không chút đắn đó để rước em ấy về. Dư Hoài bước đến trước Cảnh Cảnh sau bao năm cách xa, giống như trận hồng thủy "cuộn trào sau lưng" CÒN SÁCH BƯỚC ĐẾN TRƯỚC MẶT EM sau bao ngày chờ đợi như cuộn trào cả ký ức thanh xuân.

*Là: "Tương lai rất quan trọng

(đọc tiếp...)

Nhưng em không nỡ rời xa một người"

*Là: "Tớ thực sự rất rất thích ngồi cùng bàn với cậu"

* "Tuổi trẻ tuyệt vời đến mức dẫu có trải qua như thế nào đi nữa vẫn bị coi là lãng phí"

* " Những năm tháng cấp ba hệt như những chú chim bồ câu bay về phương trời xa và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa"

*Là: "CANH CÁNH TRONG LÒNG " <3

Tôi cũng như bao cô gái khác, cũng một thời mơ mộng, yêu thương cặp đôi “Canh cánh trong lòng” “Cảnh Cảnh-Dư Hoài” của Bát Nguyệt Trường An đến mê mẩn; không chỉ bởi tình cảm thanh xuân vườn trường đẹp đẽ của họ mà còn bởi đâu đó trong những con người ấy tôi tìm thấy những suy nghĩ và lí tưởng của chính mình. Thanh xuân của Cảnh Cảnh vì có Dư Hoài mà thêm rực rỡ còn thanh xuân của Dư Hoài vì có Cảnh Cảnh mà thêm trọn vẹn.

Đây là cuốn sách viết về thanh xuân vườn trường thứ 2 của Bát Nguyệt Trường An mà tôi đọc sau cuốn “Xin chào ngày xưa ấy”. Quả thật những câu chuyện về thanh xuân vườn trường dưới ngòi bút của Bát Nguyệt Trường An vẫn luôn là như thế. Kể về tình yêu mà không hẳn kể về yêu. Bởi bên cạnh tình yêu vẫn luôn có rất nhiều tình cảm khác cũng đáng trân trọng không kém. Là tình cảm gia đình ấm áp biết bao. Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tổ ấm luôn dang rộng vòng tay yêu thương ôm ấp chúng ta. Con người ai mà chẳng có bạn bè, chẳng ai có thể sống mà không kết bạn. Một mình thật cô đơn và đáng thương làm sao. Tình bạn luôn luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ đáng trân trọng trong cuộc đời một con người.

(đọc tiếp...)

Và thanh xuân nhiệt huyết ấy, có ai mà chưa từng rung động trước một ai.

Cậu bạn cùng bàn “Dư Hoài” của tôi ngày xưa ấy cũng rất tuấn tú, học cực giỏi, chơi thể thao cũng cực ngầu, luôn là người bạn mà tôi mến nhất. Luôn trách vì sao tôi chẳng có Dư Hoài hóa ra trước giờ bản thân chưa bao giờ là Cảnh Cảnh.

Giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, những câu chuyện thân thương xoa dịu những trái tim mong manh, bé nhỏ. Chỉ muốn đọc hết cuốn sách thật nhanh nhưng cũng lại sợ khi đọc hết rồi lại không còn được đọc cặp đôi đáng yêu “Cảnh Cảnh Dư Hoài” nữa. Thanh xuân vẫn luôn là vậy, một nửa để hoài niệm, một nửa để yêu thương.

“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”

Thông tin chi tiết
Tác giả Bát Nguyệt Trường An
Dịch giả Nhóm KQH
Nhà xuất bản NXB Hà Nội
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành AZ Việt Nam
ISBN 8936062808907
Trọng lượng (gr) 370
Kích thước 14.5 x 20.5
Giá bìa 178,000 đ
Thể loại