Reviews 3

Cố Ngôn là người lý trí. Tần Trí Viễn là kẻ si tình. Hai con người, hai câu chuyện, hai vị thế, song lại cùng chung mối quan hệ. Họ thay đổi để chấp nhận nhau.

Gia cảnh không mấy khá giả, gia đình buộc phải ly tán ra nước ngoài, bỏ mặc cho Cố Ngôn phải lăn lộn giữa đời, làm đủ mọi nghề, kể cả bán mình. Những khốn khó trong đời đã vô tình lấp mất nụ cười nơi y, tôi rèn trong y tính cách cố chấp, cứng đầu, không dễ gì ngã gục. Cho tới khi y gặp Tần Trí Viễn…

(đọc tiếp...)

Phận là người thừa kế của một tập đoàn giàu có, tiền tài, danh vọng không phải là thứ đáng để hắn quan tâm. Cái hắn cần, là tình yêu – thứ tình cảm bền chặt giữa hai con người cùng có chung nhịp đập. Hắn gặp Cố Ngôn lúc y vừa bị tước mất phẩm giá, bị lăng nhục, bị truy đuổi. Hắn không mảy may khinh ghét bộ dạng thảm hại của y, ngược lại, còn sẵn sàng đưa tay thúc y đứng lên, khoác áo lên bờ vai đang run rẩy, ấm áp thì thầm vào tai y: “Muốn bảo vệ bản thân, trước hết phải học cách cười đã.”

Cười? Đã bao lâu rồi y không cười? Chẳng phải cười là hành động đơn giản nhất của một con người hay sao. Ấy vậy mà, để cười thật đẹp, thật tự nhiên, để biến nụ cười thành bàn đạp đưa bản thân lên đỉnh cao danh vọng, lại khó khăn vô cùng. Vì Tần Trí Viễn, Cố Ngôn bắt đầu thay đổi, y quyết tâm học cách cười. Và y đã thành công.

Dưới ánh hào quang chói lòa của giới giải trí, ai mà không biết Cố Ngôn chỉ là một bình hoa di động, một diễn viên bất tài chỉ được cái đẹp mã và có nụ cười chết người, phải dựa vào kim chủ mà sống, mà tồn tại. Kim chủ mà y dựa dẫm không ai khác là Tần Trí Viễn, là gã tài phiệt không ngại vung tiền để đổi lấy lạc thú xa hoa cùng những bình hoa xinh đẹp. Mối quan hệ giữa Cố Ngôn và Tần Trí Viễn cũng là mối cộng sinh không hơn: y có tiền, có tiếng, còn kẻ kia được sung sướng cùng niềm vui xác thịt. Cố Ngôn, từ thời niên thiếu đã buộc hành động với lý trí. Y tự vạch ra ranh giới giữa bản thân với kẻ kia, biết thân hay phận yên vị làm một bình hoa. Và điều không ai ngờ, tình cảm của y giành cho hắn ngày càng lớn. Y yêu hắn. Yêu sâu đậm.

Vì yêu Tần Trí Viễn, Cố Ngôn sẵn sàng xóa bỏ mọi nguyên tắc của bản thân, chấp nhận đánh cược vào một mối tình không đầu, không cuối. Thậm chí, y sẵn sàng từ bỏ dứt khoát ước mơ từ tấm bé để dấn thân vào một lĩnh vực mà y biết chắc mình khó có thể thành công. Chỉ tiếc, trong lòng Tần Trí Viễn vẫn còn vương bóng của kẻ khác, vẫn một lòng hướng về kẻ khác, vô tình bỏ mặc Cố Ngôn chơi vơi. Mọi sự hi sinh, liệu có phải là thừa thãi?

Cố Ngôn yêu Tần Trí Viễn, hi sinh vì Tần Trí Viễn, đó là điều không phải bàn cãi. Song nếu nói điều đó có phải là thừa, hay Tần Trí Viễn có là một tên đê tiện, đáng ghét hay không, thì chắc là không phải. Suy cho cùng, tình cảm là thứ khó đoán, không phải cứ dặn lòng phải quên là quên đi ngay được. Bản thân mình nghĩ việc Tần Trí Viễn bắt đầu vun đắp một mối quan hệ nghiêm túc với Cố Ngôn cũng không hẳn là tìm vật thế thân để lấp đầy khoảng trống trong hắn. Bởi, giữa hắn với y dẫu sao cũng đã có ít nhiều nét đồng điệu, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mà thôi.

Mình rất thích những nhân vật có tính cách như Cố Ngôn – gan góc, can trường, can đảm thổ lộ và cũng mạnh mẽ từ bỏ. Nhận ra tình cảm của người thương không hướng về bản thân mình, y sẵn sàng dứt áo ra đi. Còn Tần Trí Viễn, có si tình đấy, quỵ lụy đấy, sai lầm đấy. Nhưng chẳng phải khi nhận ra cái sai của mình, hắn cũng không ngần ngại sửa chữa hay sao? Tình cảm của hai người dẫu không tới cùng một lúc, song lại đẹp đẽ và quyện hòa đến lạ. Cố Ngôn vì Tần Trí Viễn mà thay đổi, hắn cũng vì y mà đổi thay. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu.

Ban đầu, bản thân mình vốn không thích văn học lãng mạn và giọng văn Trung Quốc lắm nên đọc không có hợp. Ấy thế mà tới hơn hai trăm trang cuối thì không dứt ra nổi luôn. Bình hoa nhẹ nhàng, bình lặng, có chút đau đớn ngược tâm song cái kết lại đẹp và tươi sáng lắm. Rất là oke cho cuốn đam mỹ đầu đời.

Lưu ý: bất kể văn án thế nào, truyện này cũng KHÔNG PHẢI tra công tiện thụ.

-----

(đọc tiếp...)

Tôi đọc cuốn sách này vì bìa màu xanh đẹp quá, và quan trọng hơn là lời đảm bảo từ bạn Ngô Tà về nội dung.

Nói thật là xem văn án xong, tôi cho luôn sách lên giá, không hề có ý định khui màng co bởi nó quá cẩu huyết, tra công tiện thụ. Tôi tưởng đây là một câu chuyện công dùng thụ để thế thân cho mối tình đơn phương trúc mã trúc mã của mình. Còn thụ thì dù biết công chẳng yêu đương gì mình vẫn quỳ gối van xin tình cảm. Nhưng hóa ra không phải thế. Đúng là công có đơn phương người bạn hồi nhỏ, nhưng công biết rất rõ tình cảm đó chẳng đi đến đâu. Công bao nuôi hàng đống tình nhân, hoàn toàn không nhằm mục đích thế thân mà vì nhu cầu sinh lý =)))

Thụ yêu công bởi công là người duy nhất giơ tay ra với cậu khi cậu khốn đốn nhất. Con người ta vẫn yếu lòng khi sa xuống bước đường cùng mà. 8 năm tươi đẹp nhất đời thụ là dành cho công. Thụ biết công không yêu mình, vì thế vô cùng bình tĩnh, không hề nản lòng. Vừa tận hưởng thời gian bên công, vừa tranh thủ cưa cẩm. Cho dù là sắt đá cũng không thể không đặt thụ vào lòng, vị trí nào thôi.

Đỉnh điểm của máu chó là khi thụ tưởng công thuộc về mình rồi thì mới phát hiện ra công yêu người bạn thuở nhỏ. Trong vụ tai nạn bất ngờ, thụ vì bảo vệ công mà bị thương ở tay, không bao giờ có thể trở thành đầu bếp như mơ ước được nữa; còn công thì vì bảo vệ người trong lòng mà bị thương. Có trách công không? Tôi nghĩ là không. Bởi vì trong hoàn cảnh ấy, cho dù là ai cũng sẽ ưu tiên cứu người có khả năng bị thương nặng nhất. Nhưng sau tai nạn lại khác. Công có đủ thời gian để quan tâm thụ, nhưng công chỉ bận lo lắng cho người bạn kia. Đến lúc đó, thụ biết mình không thể đi tiếp con đường này. Đây chính là đoạn tôi thích nhất: Thụ không từ bỏ công, chỉ thay đổi cách thức tấn công mà thôi.

Bạn thụ trong truyện - Cố Ngôn, rất thông minh và thực tế. Bị thương thì cũng bị thương rồi. Vậy thì phải tận dụng điều ấy một cách khéo léo để đạt được mục đích cuối cùng. Không phải sự tình cờ của cuộc sống, mà chính Cố Ngôn mới là người dẫn dắt, dần dần cho Tần Trí Viễn biết cậu đã hy sinh vì anh nhiều đến mức nào, đã tan nát cõi lòng ra sao. Đừng nghĩ yêu rồi im ỉm chờ người ta phát hiện là hay. Trên đời này có quá nhiều thứ cần bận lòng. Muốn cho ai hiểu điều gì đó, cách đơn giản nhất là nói cho họ biết (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Tôi thích Cố Ngôn. Cậu biết mình muốn gì, cần làm gì. Từ đầu tới cuối, chưa bao giờ cậu đặt các nhân tình của Tần Trí Viễn vào mắt. Đối thủ của cậu chỉ có một mình anh mà thôi. Đây mới là đối thủ khó nhằn nhất. Nhưng cậu không vội, có rất nhiều thời gian.

Thủ đoạn của Cố Ngôn cũng rất đáng học tập. Tiểu hồ ly tinh muốn hất cẳng cậu, lợi dụng giọng hát đáng yêu của mình, để thành nhạc chờ của Tần Trí Viễn. Cố Ngôn không những không né tránh hay hờn dỗi mà còn bật nghe suốt ngày, bố trí 1 đêm điên loạn cùng Tần Trí Viễn trên nền nhạc bài hát đó, để mỗi khi Tần Trí Viễn nghe thấy giai điệu ấy lại nhớ đến cái đêm hoan hảo kia. Hay khi bố Tần Trí Viễn đến găp cậu, bàn điều kiện chia tay con trai ông, Cố Ngôn nói: anh ta là tình cũ rồi, cháu vừa yêu người khác, người này cháu mới gặp đã yêu, nếu gặp nhau sớm hơn, cháu đâu cần dây dưa với con trai người đó... Ngài cho cháu 419 đi, cháu ký séc cho ngài. Ông già Tần phong lưu cả đời cũng choáng váng mặt mày, phản ứng không kịp =)))

Ngược lại, tôi không thích công lắm. Tần Trí Viễn nhìn tấm gương phong lưu đa tình của cha mình nên không dám tin vào tình yêu. Ấy thế nhưng anh lại ôm ấp mối tình câm với Triệu Tân rất nhiều năm. Yêu thì yêu dấy, nhưng không dám từ bỏ cũng chẳng dám tiến lên. Tiến thì không thể vì Triệu Tân là trai thẳng. Bỏ thì... méo hiểu sao không bỏ. Cứ vật vã suốt. Mãi đến khi biết Cố Ngôn đã trả giá lớn đến mức nào, anh ta mới tích đủ can đảm để bước tới. Nào là tập nấu ăn, nào là rình trộm... blah bloh những việc mà con người cao quý cẩn trọng như anh ta trước nay chưa bao giờ làm. Và đó là tất cả những gì anh ta phải trả giá cho tình yêu của mình. Đã thế, anh ta chỉ chấp nhận trả giá khi nhìn thấy Cố Ngôn đánh đổi tình yêu và giấc mơ của cậu. Nếu không có Cố Ngôn như vậy, Tần Trí Viễn vẫn sẽ chui trong cái giới hạn an toàn của mình. Thế nên, dù về sau anh ta cưng chiều Cố Ngôn thế nào, trong mắt tôi, anh ta chỉ là một thằng hèn. Lại còn "xin lỗi, vì đã không kịp yêu em" nữa chứ. Đọc đoạn này mà tôi phì cười. Đúng là nhảm nhí. Chẳng phải "love means you never have to say you're sorry" sao? Nói xin lỗi rồi đâu vẫn hoàn đấy thì giá trị của lời nói đó không đánh một xu.

Các nhân vật phụ trong truyện khá đáng yêu. Ví dụ như Tần Phong thỏ con. Vừa thích vừa sợ Cố Ngôn. Thân làm trai hư nhưng hư không đến chốn, nội tâm ngây thơ lại ra vẻ gấu chó, lần nào cũng bị Cố Ngôn trêu đùa đến úp mặt vào gối tự nhục =))) Về sau, Tần Phong thiếu gia ăn chơi đàng điếm lại yêu một tên diễn viên vô danh tiểu tốt, bị hắn đè đến dục tiên dục tử =)))

Lâm đạo diễn bề ngoài lãnh diễm, nội tâm che giấu kinh nghiệm bi thương cũng có một mối tình máu chó với chú của mình. Xem qua đã thấy một nồi cẩu huyết nên tôi không có ý định đọc thêm bộ về cp này.

Bìa sách có màu xanh đẹp mê hồn nhưng vẽ lại không đẹp. Có một số lỗi sai chính tả. Dịch thuật OK.

Bà con nên mua bản xuất bản vì nghe đâu bản online dở thậm tệ.

#review_dammy #dienyen

Đã xem xong Bình Hoa, thật sự tôi rất hài lòng về truyện này. Lúc đầu tôi quyết định mua là vì ưng ý phối màu của cái bìa chứ chả ham gì tra công tiện thụ nhưng thực chất thì không phải như tôi nghĩ. Tôi cũng chả biết sao ai đó bên nhà xb đã viết rv đánh lận con đen về vụ tai nạn trong truyện khiến cho người xem rv là tôi sẽ nghĩ sai lệch và hiểu theo hướng tra công tiện thụ, làm tôi cũng chẳng hứng thú gì.

Quay lại với truyện, có thể chia truyện này làm hai mốc thời gian đó là trước khi vụ tai nạn xảy ra và sau khi xảy ra tai nạn.

(đọc tiếp...)

Trước vụ tai nạn thì Cố Ngôn là tình nhân do Tần Trí Viễn bao nuôi. Khi vừa đọc truyện chúng ta sẽ bị tác giả đánh lừa khiến người đọc nghĩ rằng Cố Ngôn là một diễn Viên diễn dở tệ hại nhờ leo được lên giường của Tần Trí Viễn mà tranh thủ được nhiều tài nguyên, được lăn lên hàng đại minh tinh. Và dĩ nhiên thụ là vai 9 nên có lẽ dù bị bao nuôi nhưng thụ là do yêu mới chịu bị nuôi chứ k phải vì muốn được hồng nhưng đó không phải hoàn toàn là sự thật, chỉ đúng tí tẹo thôi.

Nếu nói rõ ra thì phải vòng về lúc thụ 20 tuổi, gia đình thụ phá sản, thụ từ bỏ giấc mơ đầu bếp bước chân vào làng giải trí để kiếm tiền trả nợ. Thụ bị người ta chơi xấu hạ dược để hấp diêm. Thụ ráng vận chút hơi tàn tháo chạy thoát thân khi trên người chỉ còn mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi bung cúc. Lúc này công tình cờ xuất hiện và đã khoác lên người thụ một chiếc áo khoác. Chiếc áo đó không chỉ giúp thụ che thân, giúp thụ cứu vớt một chút tôn nghiêm mà nó còn làm ấm trái tim thụ, thấp lên trong đó một ngọn lửa tình yêu.

Và thế là, thụ yêu nên thụ mới đi làm tình nhân cho công. Nói thì đơn giản nhưng để làm được việc đó là cả một quá trình.

Thụ là gã thợ săn, công là con mồi, thụ đã tia công rồi, mục tiêu đã xác định thì công không thoát được khỏi tay thụ, bởi vì kế hoạch của thụ đặt ra phải thành công bằng bất cứ giá nào không có chuyện thất bại. Thụ có lòng tin, thời gian cà lòng kiên nhẫn.

Thụ mai phục bên cạnh công, vạch ra phương pháp chinh phục công, thụ muốn từng bước từng bước chiếm trọn trái tim công và thượng vị nhưng nào ngờ tin tình báo thu thập mấy nay là tin dỏm, tất cả là những biểu hiện giả dối mà công ngụy tạo khiến thụ phân tích sai nên đề ra phương hướng trật lất, mà đã trật rồi thì sao thành công cho được.

Hồi đó giờ thụ luôn lầm tưởng công vì chuyện của cha mẹ nên không có niềm tin vào tình yêu. Công chỉ bao nuôi vui chơi qua đường với hết tình nhân này đến tình nhân khác chứ trái tim thì vẫn nằm yên ở chỗ công và chưa hề trao cho ai. Vì sự hiểu lầm đó mà thụ tự tin có thể đánh gục đám tình nhân đeo bám công chỉ vì danh lợi, còn mình thì nước ấm nấu ếch, cuối cùng công sẽ không thoát ra được lưới tình mình đã đan. Nhưng nhiều khi tự tin quá bị trời trêu đùa, lật xuồng trong mương.

Chính xác là thụ đã thảm bại, nhưng với thụ thất bại là mẹ thành công, không sao cả, thua keo này ta bày keo khác.

Trước khi đi sâu vào keo khác của thụ thì tôi bàn xíu về plot twist của tác giả. Cái bất ngờ này dành cho thụ và cũng dành cho độc giả luôn.

Vụ tai nạn xảy ra tất cả đều phơi bày. Bữa đó là ngày Đạo diễn Triệu Tân hẹn mọi người ra tuyên bố là mình sắp kết hôn. Sau khi chè chén no say thì công, thụ, Triệu Tân và 1 thằng diễn Viên mới vào nghề dồn lên 1 chiếc taxi. Triệu Tân ngồi ghế phó lái, phía sau xe thì thụ ngồi giữa công và thằng diễn viên và dĩ nhiên chỗ ngồi của công là ngồi phía sau Triệu Tân.

Khi tai nạn xảy ra, Triệu Tân sẽ là người gặp nguy hiểm nặng nhất, chết chắc. Trong giây phút sinh tử đó, thụ đang dựa vào lòng công bị công xô ra rồi bay lên kéo Triệu Tân. Thụ văng ra nên bị gãy tay phải. Tuy tay phải bị gãy thụ vẫn ra sức ngăn cản một cành cây đâm vào vào mắt công. Vì ngăn cản nhánh cây nên lòng bàn tay thụ bị nhánh cây đâm xuyên qua máu chảy đầm đìa, hậu quả để lại là sau này không cầm dao làm bếp được nữa.

Thật ra khi rv không cần kể rõ ra như vậy, nhưng tôi kể ra ở đây là vì tôi tức, tức là tôi tức cái người nào đó đã rv dẫn dụ người xem theo hướng tra công tiện thụ như bên trên tôi đã nói.

Nói thật ở trong hoàn cảnh này là bất cứ ai cũng sẽ làm như công thôi. Công kéo Triệu Tân thì Triệu Tân có lẽ may mắn không chết và thụ lẫn thằng diễn viên mới vào nghề cũng không nguy hiểm tính mạng gì. Mà nếu lúc đó công không xô thụ ra, công vẫn ôm thụ thì người chết sẽ là Triệu Tân còn công thụ và thằng diễn viên mới vào nghề cũng an toàn không sao cả. Do đó, hành động của công là hoàn toàn chính xác và ai ai cũng sẽ làm vậy. Cho nên từ đầu đến cuối tôi không thấy công sai hay bất công gì với thụ cả.

Sau vụ tai nạn, thụ mới hiểu được thì ra trong tim công đã có một hình bóng sâu nặng khó phai mờ . Vì đã có người trong lòng nên suốt bao năm nay thụ cưa hoài không ngã, Lý do là dùng sai lưỡi cưa cmnr.

Rốt cuộc đã biết mình sai ở đâu thụ lập kế hoạch mới, lần này thụ dùng lưỡi cưa thích hợp nên đã thu phục được trái tim công. Thụ cao tay ở đây là: mặc dù thụ là người yêu công trước và cưa công nhưng công mới là người tiến hành việc theo đuổi. Thụ đứng sau màn giật dây còn công thì cam tâm tình nguyện lọt bẫy.

Túm lại, truyện này nội dung bình thường có phần drama cẩu huyết nhưng được cái nhân vật hay. Thụ thông minh, kiên cường mạnh mẽ, còn công thì hiền lành tốt tính. Và điều nổi bậc của truyện này là công thụ đều hành xử như một một người trưởng thành lý trí chứ không hề trẻ trâu nhưng những bộ đam cẩu huyết khác. Tuy rằng truyện Bình Hoa nội dung cẩu huyết ngập ngụa nhưng dứt khoát nhân vật không hãm không cẩu huyết.

Cá nhân tôi thấy Khốn Ỷ Nguy Lâu cũng có tài viết trinh thám đấy. Truyện tình củm mà cài đặt từa lưa, plot twist to nhỏ khắp nơi. Lầm đầu tiên tôi đọc một đam mỹ chỉ xoay quanh vấn đề tình cảm mà rất trí tuệ và bất ngờ khôn tả.

À, còn một điểm sáng nữa của truyện là toàn bộ các nhân vật trong truyện đều có nét đáng yêu không đáng yêu thì cũng nằm ở ức độ chấp nhận dc, không ai đáng ghét và gây ức chế cả. Mọi người đối mặt với vấn đề tình cảm, công việc hay các mối quan hệ với tác phong chơi đẹp. Tôi thích những kiểu truyện như thế này, không cố tình tạo sự quằn quại quắn quéo đến khó hiểu, mọi thứ đều dung dị nhưng rất sâu lắng.

Điểm : 7

Thông tin chi tiết
Tác giả Khốn Ý Nguy Lâu
Năm phát hành 05-2019
Thể loại