Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Biệt Đội Blockbusters - Bí Ẩn Bức Tranh Của Picasso

Reviews 1

Thực ra đây là một trong “100 điều ngồ ngộ” của mình. Sáng nay thấy quởn, muốn làm thêm một điều ngồ ngộ, nên chọn cách vào NewYorker, chọn đại một tác giả hoàn toàn không biết, đọc một truyện ngắn ngẫu nhiên của người đó, bất chấp chủ đề và phong cách, để xem nó có dẫn mình tới đâu không.

Kết quả là nó dẫn mình tới một trò ghép hình hại não :)

(đọc tiếp...)

Tất cả những bài reviews của mình đều là Spoiler. Cho nên tốt nhất bạn nên đọc truyện trước. Link ở đây (truyện chỉ có bản tiếng Anh)

~~~

Tóm tắt (một cách đầy đủ) nội dung truyện :)

Bối cảnh câu chuyện ở bảo tàng Picasso nơi nhân vật tôi vừa tham quan và ra bàn cafe trong khuôn viên bảo tàng nghỉ ngơi. Trong khi nghỉ, một vị thần hiện ra cho ông chọn một trong hai điều ước: một bức tranh Picasso hay trở thành chính Picasso (to have a Picasso or to be Picasso). Và câu chuyện tiếp theo xoay quanh việc nhân vật này đong đếm được mất của hai lựa chọn trên. Đây là phần thứ nhất của câu chuyện, một phần khá thú vị của việc cân nhắc trở thành một người nổi tiếng (cũng có nghĩa là từ bỏ chính mình và chấp nhận tất cả những mặt tốt xấu của Picasso), vẽ tranh và bán thật nhiều tiền, hay đơn giản chỉ là có được một bức tranh của Picasso đem bán rồi thôi.

Vì sao mình gọi nó là một trò ghép hình hại não. Bởi vì nếu chỉ có thế thôi thì khi nhân vật tôi lựa chọn xong, và đó là lựa chọn có một bức tranh Picasso, dẫn đến một kết thúc thú vị thì cũng không có gì nhiều để nói. Vấn đề là, còn có một câu chuyện thứ hai lồng vào đó, câu chuyện về Nữ hoàng què quặt (The lame queen) hiện ra từ bức tranh Picasso nhân vật tôi có được từ vị thần, mà nếu không đọc lại lần thứ hai toàn bộ nội dung thì rất khó hiểu hết ý tứ lồng ghép của hai phần tưởng như hoàn toàn tách biệt này.

Phần thứ hai như sau, bức tranh nhân vật nhận được vẽ quang cảnh một nữ hoàng què quặt, đứt gãy, bất đối xứng, đứng sau một đóa hồng đỏ rực và một đóa nhài trắng muốt, vây xung quanh là những cận thần. Tranh minh họa một câu chuyện xưa cũ của Tây Ban Nha, hoặc đúng hơn, một trò đùa kiểu trẻ con. Câu chuyện về một nữ hoàng què quặt, người không nhận thức được các khuyết tật của mình, còn những cận thần thì không dám nói với bà điều đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cuối cùng nghĩ ra được một chiến lược khéo léo để nói cho bà biết. Ông tổ chức một cuộc thi hoa, trong đó tất cả những người làm vườn của vương quốc dâng những mẫu hoa tốt nhất của họ. Vòng chung kết cuộc thi là một bông hồng và một bông nhài. Quyết định cuối cùng, sự lựa chọn hoa chiến thắng, thuộc về nữ hoàng. Trong một buổi lễ xa hoa với toàn bộ cận thần tham dự, Bộ trưởng đặt hai đóa hoa trước ngai vàng, cao giọng nói: “Su Majestad, escoja,” có nghĩa là “Bệ hạ, mời người chọn”, nhưng nếu từ cuối cùng được tách ra, thì lại là “Bệ hạ, Người khập khiễng.”

.

Cả câu chuyện kết thúc vào lúc nhân vật tôi, sau khi chiêm ngưỡng bức tranh và hiểu toàn bộ nội dung của nó, bàng hoàng nhận ra mình chỉ có thể trở nên giàu có sau khi ra khỏi bảo tàng này. Nhưng làm sao có thể ra khỏi bảo tàng Picasso với một bức tranh Picasso cắp dưới nách đây? :)

~~~

Giờ tới phần review~

Trước tiên, câu chuyện buồn cười ở chỗ, ngay từ đầu khi nhận được lựa chọn hai điều ước, nhân vật tôi đã bảo, việc này chỉ có trong cổ tích, mà cổ tích thì khúc cuối thế nào cũng có bài học bất ngờ, thường những kẻ vội vàng tham lam đều phải trả giả, thế nên ta phải suy nghĩ cho thiệt kĩ. Suy nghĩ xong, lựa chọn xong cả, kết cuộc cũng vẫn thế thôi à, nha :)

Cái buồn cười thứ hai, là ở cái câu “Su Majestad, escoja” của vị trọng thần kia, thật tinh tế, mà cũng thật… nham hiểm. Cuộc đời nữ hoàng sẽ trôi về đâu khi đột nhiên, trong khoảnh khắc câu nói kia được xướng lên, và râm ran lan truyền xuống dàn cận thần bên dưới, về những khiếm khuyết của bà, những khiếm khuyết nhẽ ra không được có ở cương vị một nữ hoàng tối cao. Liệu bà có giật mình nhận ra, trong một khoảnh khắc, tất cả những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Bà có nhận ra lý do mặt đất cứ lắc lư khi bà đi, các viền của trang phục bà phải được may chéo, và tại sao các vị thống soái phải vội vã chìa cánh tay của mình để bà vịn lấy mỗi lần lên xuống một cầu thang? Mình gọi đấy là, một giây nháy sáng của sự thật. Thường thì những sự thật đều trần trụi.

Cái buồn cười thứ ba, là nhân vật chính trong truyện đấy, với kết cục của mình, chẳng phải cũng đã trải qua một giây nháy sáng của sự thật đấy sao. Cũng được đặt trong hai lựa chọn. Rồi đột ngột mọi lựa chọn đều là vô nghĩa. Nhân vật tôi không có cách chi đem bức tranh đó ra ngoài viện bảo tàng, thì nói gì đến việc đem bán, trở nên giàu có, thảnh thơi không lo nghĩ, thoát khỏi mọi nỗi muộn phiền của việc trở thành một Picasso, mà từ đó sống vô ưu vô lo được nữa? :) Một giây nháy sáng của sự thật trần trụi đó cũng tinh tế và nham hiểm như câu “Su Majestad, escoja” của vị quan vậy, nó khiến một kẻ tự tin về lựa chọn của mình, cũng như nữ hoàng tự tin về quyền lực và địa vị, phải quá bất ngờ mà ngã bổ chửng ra. Ha. XD

Cái buồn cười thứ tư, mà này, nếu bạn đoán được ý mình, thì sự buồn cười này hơi có chút vị đắng rồi đấy :) Đúng là thế, tất cả chúng ta đều là một Nữ hoàng què quặt. Tại sao chúng ta đều không nhận ra những khiếm khuyết của mình, ấy là bởi cái tôi của chúng ta lớn đến mức chúng ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Mỗi chúng ta là độc đáo, duy nhất và quan trọng, nên những khiếm khuyết đó luôn rơi vào điểm mù trong tầm mắt của chúng ta. Rồi giả có những giây phút nào đó những khiếm khuyết cố bật tung để tỏ cho chúng ta thấy, thì tiềm thức của chúng ta cũng dìm chết nó rồi, nhất quyết không cho đẻ trứng.

Cơ mà, những khiếm khuyết ấy còn tệ hơn những khiếm khuyết của Nữ hoàng què quặt trong câu chuyện, vì chúng là những khiếm khuyết trong tâm hồn. Nhân vật tôi hỉ hả từ lựa chọn mà hắn nghĩ là đã được cân đo đong đếm rất kĩ. Hắn là ai mà mong muốn được giàu có bởi một sự ngẫu nhiên may mắn, mà không phải từ lao động chân chính. Lòng tham đó là một sự què quặt, đương nhiên không tìm được lối ra khỏi viện bảo tàng với bức tranh cắp nách rồi. Vậy nên, hãy cẩn thận đừng để bị ngã bổ chửng sau một giây nháy sáng của sự thật.

~~~

http://innerwhite.com/blog/category/phan-hoi/page/4
Thông tin chi tiết
Tác giả Manom Berns
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành NXB Phụ Nữ
ISBN 9786045643396
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13.5 x 20.5
Số trang 184
Giá bìa 49,000 đ
Thể loại