Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bỉ Vỏ

Bỉ vỏ của Nguyên Hồng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực phê phán. Qua tác phẩm, những nét tiêu biểu của một lớp người sống dưới đáy xã hội, cuộc sống lầm than, đói khổ của tầng lớp nhân dân lao động và cả bản chất xấu xa thối nát của xã hội thực dân phong kiến đều được khắc họa tài tình dưới ngòi bút tinh tế của tác giả.

Bính là cô gái nghèo làng Sòi. Vì nhẹ dạ, yêu một gã Tham đạc điền và bị hắn bỏ rơi giữa lúc bụng mang dạ chửa. Cô bị cha mẹ hắt hủi, đay nghiến và đứa bé sinh ra phải đem bán đi vì sợ làng bắt vạ. Đau đớn, Bính trốn nhà đi mong tìm được người tình. Sau mấy ngày đêm lang thang đói khát, có lần suýt bị làm nhục ở một vườn hoa, Bính gặp một gã trẻ tuổi nhà giàu. Gã lừa cô vào nhà hãm hiếp và đổ bệnh lậu cho cô. Vợ gã bắt gặp, đánh đập Bính tàn nhẫn và lôi cô ra Sở cẩm, vu là gái đĩ. Thế là Bính bị đưa vào nhà “lục xì”, sau đó rơi vào nhà chứa của mụ Tài sế cấu.

Sống ê chề cực nhục ở nơi bẩn thỉu hôi hám, Bính ốm nặng. Đau khổ, tuyệt vọng, Bính toan tự tử nhưng được Năm Sài Gòn, trùm lưu manh ở Hải Phòng, chuộc ra khỏi nhà chứa, đem về chăm sóc hết lòng. Nhưng rồi Năm bị bắt. Tuy túng bấn nhưng Bính nhất định không nhận tiền “bồi” (tiền bọn ăn cắp trích nộp “đàn anh”) mà sống bằng buôn bán lương thiện, hy vọng khi Năm trở về sẽ khuyên y từ bỏ cái nghề bất lương và nguy hiểm. Năm được tha nhưng dứt khoát không nghe lời khuyên của Bính. Thế là, bất đắc dĩ, Bính cũng bị lôi kéo vào con đường lưu manh, trở thành một “bỉ vỏ” - người đàn bà ăn cắp. Do một sự hiểu lầm và ghen tuông, Năm Sài Gòn đuổi Bính đi. Bính về Nam Định, gồng thuê gánh mướn kiếm ăn. Được tin bố mẹ ở quê gặp tai họa có thể bị tù, Bính không còn cách nào khác, đã phải nhận lời lấy một viên mật thám để có tiền gửi về cứu bố mẹ. Đang sống yên ổn nhàn hạ bên người chồng mới này thì một biến cố xoay chuyển cuộc đời Bính: Năm Sài Gòn bị bắt bởi chính tay người chồng Bính. Không chút do dự, cô đã lẻn xuống trại giam, mở khoá cứu Năm rồi cùng y đi trốn.

Từ đó, Bính lại trở lại cuộc sống ngoài vòng pháp luật với Năm Sài Gòn, nhưng trong lòng vẫn day dứt khát khao cuộc đời lương thiện. Nhất là sau lần Năm giết Ba Bay, tên “đàn em” đã hớt tay trên của Năm một món “hàng”, Bính càng bị hối hận và sợ hãi giày vò. Cuối cùng, cái kết cục bi thảm đã đến: một lần, Năm cướp được một đứa bé đeo vòng vàng trên tàu thuỷ. Bính hốt hoảng nhận ra đó chính là đứa con mà bao lâu Bính nhớ thương, khắc khoải mong tìm lại. Nhưng nó đã chết! Giữa lúc đó, đội xếp, mật thám ập vào, Năm và Bính đều bị bắt. Chính người mật thám chồng Bính trước đây đã bước tới xích tay cô…

Reviews 10

Review 88 : Bỉ vỏ

Bỉ là cô gái, vỏ là vỏ, kiểu lớp ngoài cùng. Bỉ vỏ là mặt nạ của phụ nữ- Trước kia tớ đã nghĩ như vậy. Giờ, sau khi đọc xong, tớ mới biết "Bỉ vỏ" còn là một ả ăn trộm. Cái tên hay quá xá, đúng kiểu văn việt thời xưa. Ngẫm rằng nếu chương trình học có bài này, phân tích cái tên chắc mất cả trang

(đọc tiếp...)

Bỉ vỏ nói về cuộc đời một cô gái, từ khi đẻ con hoang đến khi vào tù. Trong cỡ 20-30 năm, mình đoán thế. Cô ta bị một thằng sở khanh lừa, sinh con ra bị bố mẹ hắt hủi. Họ bán đứa bé đi kiếm tiền, cũng đỡ mang tiếng. Cô bỏ lên phố, bị lừa vào nhà thổ. Ở đó, cuộc đời cô rẽ hướng. Cô được xé giấy, về làm vợ một anh đại ca phường trộm cướp. Tình yêu sẽ êm đềm nếu anh kia không bị bỏ tù. Trong lúc ấy, cô lại buôn bán kiếm sống. Anh ra tù và lại làm trộm. Dần dà, cô cũng thành một ăn trộm lành nghề. Đến độ tình phai, anh ta đuổi cô đi. Cô lấy một mật thám để trả nợ cho bố mẹ. Do quá yêu anh ăn trộm, cuối cùng cô lại trốn chồng để sống với hắn để cuối cùng, cả hai bị tống vào tù bởi chính tên mật thám chồng cô

Sách hay, văn rất hay. Với những cuốn danh tác Việt Nam như này thì không còn gì bàn cãi. Nhất là hành văn của Nguyên Hồng còn hợp gu tớ nữa.

Không biết có ai giống tớ không ? Tớ là tớ thấy chị nữ chính dở quá dở. Yêu thì yêu nhưng để mất lý trí thế thì hỏng.

[Spoil]

Giống với Chí Phèo dưới ngòi bút của Nam Cao, Tám Bính dưới ngòi bút của Nguyên Hồng cũng hiện lên qua cả một quá trình chứ không phải chỉ một khía cạnh: quá trình tha hóa.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện viết về cuộc đời đầy đau thương của Bính vốn ngây thơ, bị lừa, rồi buông thả mà đánh mất bản thân. Đến khi mang dòng máu của kẻ khác thì tên đó bỏ đi, đi biền biệt không quay lại. Gánh chịu ánh nhìn hủ tục, phong kiến, chị vẫn mang nặng đẻ đau ra đứa con, và nếu cuộc sống để yên cho chị dù chịu những lời đàm tiếu vẫn sống và nuôi lớn đứa con trai được thì không sao, nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời, bố mẹ chị bán cháu để giữ gìn thanh danh gia tộc. Chính bố mẹ sinh ra Bính thì cũng là người hủy hoại cuộc đời Bính một cách tàn nhẫn.

Tưởng như đau đớn đến cùng cực thì cuộc sống lại cho chị thêm một nỗi đau: bỏ lên Sài Gòn rồi bị làm nhục, chính thức bước vào con đường làm gái, từ một cô gái trong sách đã bị đẩy xuống đống bùn lầy của tội lỗi, của khổ đau, của thối nát.

Giữa thời gian đau khổ nhất của cuộc đời thì Bính gặp Năm Sài Gòn, một tên tướng cướp, nảy sinh tình cảm rồi chị lại trở thành một nữ tướng cướp, chị dần bước vào con đường tối tăm đến cùng cực, không thoát ra được bóng đen tội ác.

Nỗi đau kế tiếp nỗi đau, khi đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, Năm Sài Gòn đã ôm thằng bé con nhà giàu làm con tin nhảy xuống biển và bơi vào bờ. Lên bờ, nhờ vết sẹo không thể quen thuộc hơn trên mặt đứa bé, chị phát hiện đó chính là con của mình. Đứa con vốn là ánh sáng nhỏ bé, leo lắt trong lòng chị thì giờ đây lại biến thành cơn ác mộng gớm ghiếc, đáng sợ nhất của cuộc đời chị.

Một kết cục bi thảm và bế tắc.

Nguyên Hồng viết tác phẩm này từ rất sớm, khi ông chỉ mới 16 tuổi, khi đang ốm đau bệnh tật, khi tính mệnh lay lắt như ngọn đèn trước gió. Trước khi đến với tác phẩm, nói một chút về phần giới thiệu. Thường thì tôi hay đọc tác phẩm trước rồi mới đọc phần giới thiệu. Tuy nhiên, ở đây được chính tác giả chắp bút, với tựa đề "Tôi viết Bỉ Vỏ", thế nên tôi đọc luôn. Để rồi, sự xúc động ùa đến như cơn mưa dầm dề, ướt lạnh cho đến khi đọc tác phẩm, cho đến những dòng chữ cuối.

Tám Bính - Vốn là một cô gái quê thật thà chăm chỉ, vì trót dại với tên tham đạc điền mà bụng mang dạ chửa. Những lề thói lạc hậu cay nghiệt đã khiến Bính phải đành tâm bỏ con, bỏ xứ mà đi. Dại dột thay, Bính lại đi tìm cái tên quan tham đạc điền đó, không ngờ bị tên khác lừa gạt, để cuối cùng bị gán là điếm rồi rũ rượi "tiếp khách" ở nhà thổ. Cuộc sống khốn khổ ở nhà thổ làm Bính chết dần chết mòn, lúc này, Năm Sài Gòn xuất hiện.

(đọc tiếp...)

Năm Sài Gòn là thủ lĩnh dân trộm cướp ở đất cảng Hải Phòng. Năm hiện lên trong một hình tượng bất cần, vô tù ra tội như cơm bữa. Thế nhưng, Năm lại đem lòng ái mộ Bính. Năm chuộc thân, không tiếc tiền mời thầy giỏi chữa bệnh cho Bính. Năm bên ngoài hung hăng bặm trợn là thế, nhưng lại dịu dàng và cực kì có lòng kiên nhẫn với vợ mình. Bính vốn vẫn giữ lòng trong sạch, nhưng lại chấp nhận và yêu một dân chạy vỏ. Tôi đã không khỏi xúc động vì tình yêu của họ, mặc định bỏ qua nghề nghiệp tội lỗi của Năm, mặc kệ cho sự tham gia của Bính vào các phi vụ trộm cướp, tôi chỉ mong họ được hạnh phúc như thế mãi. Dù tôi biết, đó là điều vô lí, là điều bất lương với nhiều người khác, cũng khốn khổ, cũng lao đao vì phường cướp giật.

Kết thúc là một chuyện buồn, nhưng rốt cuộc cũng không ngoài dự đoán. Hiện thực tàn nhẫn sẽ tạo ra những kiếp người tàn khốc, sống thời lang bạt, chết thời hoang phế. "Bỉ vỏ" là tiếng khóc thương đồng cảm, có lẽ cũng là thứ tình cảm duy nhất mà cuộc đời dành tặng cho những kiếp người khốn cùng ấy.

Một bức tranh tăm tối của xã hội, nhưng chốc chốc ta lại bắt gặp những vùng tươi sáng hiện ra bất chợt, ngoan cường. Đó là lòng ham sống mãnh liệt, hay là sự cố gắng chạm đến một mảnh trời cao trong sáng? Dù xót xa thay, điều đó là không thể. Quá đau lòng.

Làm thân con gái nhất định phải luôn tỉnh táo và giảm bớt 50% tính lãng mạn lại, đừng như cô Bính.

Lầm lỡ đầu tiên là tên tham Chung, như mọi cô gái lãng mạn, cô chán ngán với các chàng trai làng thô thiển, mê đắm người đẹp trai, thanh nhã, lại lời ngon ngọt với cô, để rồi một mình thân gái bụng mang dạ chửa, bị cha mẹ ruột tước lấy đứa bé đem bán cho nhà giàu. Bính từ đó lầm đường, bỏ nhà đi xuống Hải Phòng. Yếu đuối, khờ khạo, bị “thằng trẻ tuổi” xâm phạm, vị vào tù, bị vào nhà thổ làm trò chơi cho đời, cuối cùng không biết là may mắn hay sai lầm lớn nhất đời Bính, làm vợ Năm Sài Gòn. Bước đầu tiên trong quãng sa đọa trở thành “đệ nhất bỉ vỏ” đất Hải Phòng. Trộm cướp được tiền là thế, cũng của thiên trả địa nướng hết vào chiếu bạc, căn bản tiền không từ mồ hôi xương máu của mình thì không tiếc, Bính – Năm sống chuỗi này trộm cướp, chui lủi. Bính vẫn còn lương tâm, nhưng chồng Bính – Năm chút lương tâm sót lại đã chuyển hết thành tình thương cho Bính rồi. Năm không mảy may chùn tay khi cướp của người già, của kẻ yếu, giết cả người anh em của mình, cướp cả đứa con nít để lột vòng vàng. Trong cái tâm đen tối của Năm chỉ còn ham muốn cướp của thiên hạ, cướp sao thật nhiều, thật nhẵn. 2 kẻ đáng thương, đáng tiếc, đáng trừng trị làm sao thoát khỏi lưới trời.

(đọc tiếp...)

Nguyên Hồng quan tâm đến những thân phụ nữ nhẹ dạ, lầm lỡ, bị xã hội phong kiến làm tội tình. Đọc Bỉ vỏ, mình cảm nhận được tình thương của Nguyên Hồng phủ lên Bính – người con gái nhỏ bé bị đời đẩy đưa vào con đường sai trái. Giá cha mẹ Bính đừng quá quắt, ác độc như thế, giá xã hội đừng quá khắc nghiệt thế, giá Bính sáng suốt hơn, giá Bính giữ lại một con đường lùi cho mình thì đâu đến nước này. Có nhiều nguyên nhân để người ta độc ác, hầu hết là do xã hội, do cuộc đời đẩy họ vào sai lầm, rồi không có ai kéo họ ra khỏi đường đó, cứ thế tội lỗi chồng chất. Tính ra thì mỗi người trong chúng ta, mỗi cá nhân trong xã hội đều phải chịu 1 phần trách nhiệm về mỗi sự tha hóa của con người, lỗi của chúng ta là không làm gì, thậm chí là hùa theo, là xa lánh, là đánh giá những kẻ đang lạc lối. Đọc Bỉ vỏ và ngẫm về cuộc sống, liệu chúng ta có tự tin bản thân đã sống không lầm lỗi và hoàn toàn thanh cao?

Tôi cực thích cái không gian rộng lớn, cực xã hội mà Nguyên Hồng vẽ ra. Tôi cũng từng quen vài người bạn dân Hải Phòng, rất máu lửa, rất "dân chơi", không biết điều đó có ngấm vào trong dòng máu của Nguyên Hồng không mà sao ông có thể khắc họa được một giai đoạn lịch sử, về một "giang hồ" chân thực đến vậy.

Tôi chân trọng cách Nguyên Hồng dùng tiếng lóng, tiết chế vừa phải khiến ta không cảm thấy bỡ ngỡ hay khó hiểu. 

(đọc tiếp...)

Như nhiều câu chuyện cùng thời kỳ, Bỉ vỏ là tấn bi kịch về cuộc đời, không chỉ của một con người, mà đầu tiên, trước hết là ba mẹ Tám Bính, dù có ra sao, thì họ cũng đã mất đi đứa con gái mang nặng đẻ đau, nuôi lớn dạy dỗ, vì sự cả tin thiếu nữ, vì những kẻ sở khanh đáng oán đáng hờn.

Như anh Chí, Tám Bính cũng chẳng giữ được cái "lương thiện". Ba mẹ - người mình kính trọng - bán đi con trai - mẫu tử liền tâm - của mình. Chị như lạc vào cái bóng đêm bao phủ trên người chị Dậu, cũng bơ vơ, lạc lõng, bước chân chệch choạng, có lẽ, có chút mưa rơi, làm hành trình tìm con của chị càng khó khăn hơn.

Tám Bính cũng như Kiều, chịu qua đủ cảnh, chị từng làm công, làm gái, trộm cướp đầu đường xó chợ, quen được Năm Sài Gòn.

Bi kịch ấy mà, hầu như chẳng mấy có một cái kết đẹp đẽ. Tôi cũng ngờ ngợ, nhưng thực lòng mong anh chị nghỉ tay gác kiếm, dựng gia đình ổn định, nhưng Nguyên Hồng, cũng là xã hội đâu có chịu. Cảm giác thiên đường và địa ngục chỉ có cách nhau một bước là thế nào.

Sau bao năm, Bỉ Võ vẫn làm tôi thấy ám ảnh.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyên Hồng
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 10-2014
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 2518754455208
Kích thước 13 x 20.5 cm
Giá bìa 45,000 đ
Thể loại