
“ Bí mật của Naoko” là câu chuyện được liệt vào danh sách truyện trinh thám. Nhưng có lẽ trinh thám ở đây chỉ là lớp màu nền để làm nổi bật lên những giằng co tâm lý, những biến chuyển cảm xúc của các nhân vật mà thôi. Câu chuyện chỉ có một vụ tai nạn, một vụ án, có bí ẩn, có sự điều tra, nhưng nó không hề mang tính chất điều tra thật sự. Mà tất cả chỉ mang đậm tình người.
Câu truyện kể về cuộc sống của gia đình Sugita qua lời dẫn của người chồng có vợ và một con gái, bất hạnh cho ông, vợ và con gái ông trong chuyến về thăm nhà ngoại đã gặp tai nạn, con gái hôn mê và người vợ thì trút hơi thở cuối cùng trong khi cố gắng bảo vệ đứa con mười tuổi. Nhưng sự kì lạ là ở chỗ, khi cô bé Monami tỉnh dậy, thần trí của cô bé đã không còn nữa, mà thay vào đó là linh hồn của người mẹ Naoko. Sugita và Naoko phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: thân xác con gái thì còn, nhưng linh hồn thì như đã chết, còn Naoko đã bị hoả thiêu thân thể, nhưng linh hồn lại trú ngụ trong cơ thể của Monami – con gái của mình.
(đọc tiếp...)
Sự dằn vặt, bế tắc và tuyệt vọng của gia đình Sugita dần dần mạnh mẽ hơn theo từng trang truyện, ông bố đơn thân Sugita hoang mang trước sự thật rối nùi, ông đã mất vợ, hay mất con gái? Sugita sống với vợ nhưng lại là con gái của mình, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Ông phải đối xử với người sống chung nhà với mình như một người chồng, hay là một người cha? Sự dằn vặt của Sugita qua việc để ý đến giáo viên chủ nhiệm của Monami nhưng không dám ngỏ lời, cũng như dù bước vào phố đèn đỏ cũng không thể động dục, và ranh giới chồng – vợ, cha – con mong manh đến mức ông phải vật vã với sự ghen tuông của mình và bế tắc trước sự lựa chọn cho tương lai.
Heisuke, người đàn ông bình lặng bỗng chốc trở thành nhân vật quan trọng trong những cuộc dấn thân để tìm hiểu và khám phá những điều mà trước đó, gã chẳng mảy may quan tâm. Đó là những uẩn khúc éo le trong gia đình người lái xe gây tai nạn xấu số, là bí mật của những người cùng hội người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn; đó còn là những ham muốn bản năng của chính Heisuke khi trở nên cô độc và khao khát yêu thương hơn bao giờ hết… Sống cùng nỗi đau, Heisuke dần dần biết cách nhìn nhận và nắm lấy niềm vui, dù vô cùng bé nhỏ; biết cách mở lòng để cảm thông và chia sẻ với nhiều người; biết cách sống nhân hậu và vị tha hơn…
Sau cùng, Monami trở lại, đồng nghĩa với việc Naoko dần biến mất, Sugita chấp nhận và vượt qua nỗi đau mất vợ lần thứ hai, kết thúc ngỡ như là viên mãn nhưng lại quá đau đớn cho người đàn ông này. Thật sự, khi đọc đến lúc gần cuối, bản thân cứ ngỡ là Sugita đã tìm thấy được lời giải đáp, nhưng đáp án đó lại trở thành con dao bén nhọn đâm sâu hoắm vào tâm hồn người đàn ông quá đỗi bất hạnh này.
Tất cả dường như đã kết thúc trong đám cưới của cô con gái Monami.Nhưng…một bí mật mà chỉ có lão và Naoko biết,lại được cô con gái nhỏ tìm thấy!Phải chăng tất cả chỉ là một trò đùa…Và vốn dĩ Naoko chưa từng biết mất ! Một câu hỏi xoáy sâu trong lòng độc giả.
Thật ra bản thân tôi không thích cái kết của cuốn sách này.Nó chưa thỏa mãn,nói đúng hơn là chưa đủ sức nặng.