Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bí  Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm (Tái Bản)

Nếu bạn thuộc tất cả những số nguyên tố cho tới 7057, biết tên tất cả các nước cùng thủ đô của chúng và giết thời giờ bằng

cách giải phương trình bậc hai không cần giấy bút, rất có thể người ta sẽ gọi bạn là thần đồng. Nhưng nếu bạn không hiểu

nổi xúc cảm của người khác mà chỉ thân thiết với động vật, chỉ thấy an toàn khi đi trên một đường nhất định, và hễ bối rối

thì chuối đầu xuống đất mà rên rỉ hay đập phá đồ đạc, như Chritopher John Francis Boone, thì chắc chắn người ta sẽ nhìn bạn

bằng con mắt khác biệt. Nhất là khi người ta bắt gặp bạn, lúc nửa đêm, ôm con chó bị giết chết trong sân nhà hàng xóm...

Câu chuyện khó tin về cuộc điều tra của Christopher về cái chết bí ẩn của con chó hàng xóm đã trở thành một trong những

cuốn tiểu thuyết lôi cuốn, khác thường và được biết đến nhiều nhất trong những năm gần đây.

Trích đoạn

"7 phút sau nửa đêm. Con chó nằm giữa bãi cỏ trước nhà bà Shears. Mắt nó nhắm. Trông như nó đang chạy nghiêng một bên, kiểu

như mấy con chó chạy khi chúng tưởng mình đang đuổi theo một con mèo lúc nằm mơ. Nhưng con chó không chạy hay đang ngủ. Con

chó đã chết. Một cái bồ cào cắm vào mình nó. Răng cái bồ cào chắc phải đâm xuyên qua con chó và ghìm vào đất vì cái chĩa

không đổ xuống. Tôi chắc rằng con chó có thể đã chết vì cái bồ cào vì tôi không nghĩ có ai lại đâm cái bồ cào làm vườn vào

một con chó sau khi nó đã chết vì một lý do nào đó, như ung thư chẳng hạn, hay vì tai nạn xe cộ. Nhưng tôi không dám chắc

về việc này.

Tôi đi qua cổng nhà bà Shears, đóng cổng lại sau lưng. Tôi bước trên bãi cỏ của bà và quỳ bên cạnh con chó. Tôi đặt tay

lên mõm con chó. Nó vẫn còn ấm.

Con chó tên là Wellington. Nó là con chó của bà Shears, bà là bạn của chúng tôi. Bà sống đối diện bên kia đường, chệch về

phía trái hai căn.

Wellington là một con chó xù. Không phải là loại chó xù nhỏ tỉa lông kiểu cách mà là chó xù lớn. Lông nó quăn màu đỏ, nhưng

khi đến gần ta có thể thấy bên dưới bộ lông có làn da màu vàng rất nhạt, như da gà.

Tôi vừa vuốt ve Wellington vừa tự hỏi ai đã giết nó, và tại sao...".

Reviews 6

 Một quyển sách viết về trẻ em mắc chứng tự kỷ, tác giả đã từng có kinh nghiệm làm việc với những người mắc chứng này nên có lẽ những gì ông viết phần nào thể hiện được lối suy nghĩ của họ. Từ sự kiện một chú chó bị giết vào lúc nửa đêm, tác giả kể một câu chuyện về cuộc sống thường ngày của cậu bé Christopher cùng với những suy nghĩ và hành động mà cậu cho rằng rất là bình thường, nhưng lại khác thường với nhiều người khác. Cậu không hiểu các ẩn dụ, các câu hỏi tu từ, đọc cảm xúc của người khác,... nhưng cậu lại nhớ được các số nguyên số, giải phương trình bậc hai trong đầu và thậm chí thi toán dành cho sinh viên Đại học. Hành trình đi tìm bí ẩn về chú chó mang lại nhiều trải nghiệm mới cho cậu, qua đó gián tiếp kể lại câu chuyện của những người lớn xung quanh – những câu chuyện buồn về gia đình có con mắc chứng tự kỷ. Sách được viết theo suy nghĩ của Christopher nên cách hành văn hơi khó hiểu, đặc biệt là có rất nhiều chữ "và" khi cậu không biết diễn đạt ý và cách ngắt câu, nhưng chính điều đó lại tạo điểm nhấn cho câu chuyện, cảm giác như các ý tưởng trong đầu được viết liền một mạch mà không cần quan tâm mọi thứ xung quanh. 

Loading 1

Đây là cuốn sách mình được giới thiệu từ một người bạn rất đặc biệt của mình. Và thật sự với mình Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm là một câu chuyện hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa.

Thông qua lời kể của một cậu nhóc tự kỷ, cuộc hành trình đi tìm kiếm bí ẩn đằng sau cái chết của con chó nhà hàng xóm được hiện lên một cách đơn giản, mộc mạc đôi khi khô khóc vì với cái nhìn của một đứa trẻ tự kỷ mọi thứ có thể chỉ có thể đúng sai, rõ ràng, cậu không hiểu được những khái niệm trừu tượng phức tạp như tình cảm con người.

(đọc tiếp...)

Tác giả đã tài tình khiến người đọc vừa có cái nhìn mới mẻ về người tự kỷ, vừa nhận ra những giá trị của tình cảm gia đình và giáo dục trẻ thơ. Trong suốt cuốn sách có nhiều tình tiết khiến chúng ta cảm thấy thật điên rồ và cứng nhắc nhưng đó là các mà người tự kỷ nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Về cốt truyện dù có vẻ đơn giản dễ đoán nhưng câu chuyện lại đủ sức hấp dẫn để ta lần mò theo cậu nhóc nhỏ để đi tìm sự thật. Bản thân mình thì hơi shock với lời giải thật sự của những bí mật, đời sống gia đình quả thật quá phức tạp với mình.

Đây là cuốn sách đáng đọc mặc dù có thể bạn sẽ không thấy nó quá xuất sắc như những ca ngời trên các trang web hoặc review sách khác. Hãy mở lòng mình để thử đóng vai một cậu nhóc tử kỷ luôn có thể chóng mặt vì những thứ phức tạp khó hiểu và mơ hồ.

Loading 1

Mình không thích môn Toán nhưng quyển sách này thì môn Toán hiện diện ở khắp nơi. Vì một lẽ - Christopher, cậu bé dẫn chuyện cho đọc giả - thích môn Toán. Thế là ở những đoạn có các bài toán xuất hiện, mình đành lặng lẽ lướt qua.....

Song mình vẫn khá thích câu chuyện này bởi giọng kể, góc nhìn và tư duy của Christopher - khá đặc biệt và lôi cuốn mình.

(đọc tiếp...)

Có thể trong tương lai mình sẽ còn đọc lại nó, dĩ nhiên là vẫn phải bỏ qua mấy bài toán trong đó....

Loading 1

 Trùng hợp thế nào mà cuốn này đều nằm trong danh sách một trong những cuốn sách yêu thích nhất của hai bạn booktuber mình hay theo dõi. Và khi lên goodreads để xem thử thì mình vô cùng bất ngờ vì thực tế là ở nước ngoài thì cuốn này rất nổi và nhiều người đọc, nhưng ở Việt Nam thì mình thấy không mấy ai nhắc tới nó. Và khi đọc xong thì… mình không hiểu sao nó lại nổi được đến như vậy.

Mới đọc vào mình đã thấy cuốn này kỳ cục rồi, <spoiler>số chương được đánh bằng số nguyên tố</spoiler>, vì cuốn sách được viết bởi Christopher Boone, một chú bé 15 tuổi có nhu cầu đặc biệt (có vẻ Christopher là trẻ tự kỷ, mình không chắc mình hiểu có đúng không), nên cách nhìn nhận sự việc (đơn giản như việc cậu sợ chốn đông người, không muốn nói chuyện với người lạ hay ghét ai đụng chạm vào người mình dù cho đó có là bố mẹ cậu) cũng như cách hành văn của cậu trong sách khá kỳ lạ và đặc biệt.

(đọc tiếp...)

Tình tiết truyện khá đơn giản, không có gì mới lạ và mình nghĩ ai cũng đoán được mấu chốt vấn đề là như thế nào rồi, nhưng qua ngòi bút của Christopher thì, ôi thôi nó dài dòng một cách quá đáng. Nửa đầu truyện mặc dù cũng không phải hấp dẫn gì, nhưng ít ra sự thông minh và cách nhìn nhận vấn đề với một góc độ rất khác của Christopher khiến mình cảm thấy cậu bé này thật thú vị (khi đọc xong truyện, mình không thích cũng không ghét Christopher, mình biết cậu bị chứng tự kỷ nên mình thấy cậu kỳ kỳ), nhưng nửa sau truyện <spoiler>đặc biệt là khi Christopher lên tàu đi London đến nhà mẹ vì cậu không muốn ở nhà bố vì bố đã giết con chó Wellington</spoiler> thì mình đọc thấy mệt mỏi kinh khủng, chán ngắt và không thú vị chút xíu nào, cái kết cũng không có gì hay ho khiến mình không hiểu sao cuốn này nổi đến vậy, ý là nó rất bình thường luôn á, thứ duy nhất đọng lại trong đầu mình là một số kiến thức về toán thú vị mà mình chưa biết trong sách.

Chi tiết mình thích nhất truyện: Bài toán Monty Hall và lý do vì sao Christopher thích bài toán này. Và mình nghĩ ai chưa biết đến bài toán Monty Hall như mình thì cũng sẽ thấy nó thú vị thôi. Điều mình bất ngờ là bài toán này có thật và rất nổi tiếng, nhưng hồi đó khi học xác suất thống kê mình không hề được thầy giáo nhắc đến nó, mà chỉ được giải những bài tập khuôn mẫu và khô khan trong sách (khuôn mẫu và khô khan vì chắc những bài tập này cứ nằm trong sách suốt nhiều năm và qua biết bao đời sinh viên giải chúng mà gần như không có sự thay đổi, chỉnh sửa nào để tạo hứng khởi cho sinh viên khi giải) (mình không giỏi môn này, cũng không dở, ý là nhiều người nói môn này sát thủ lắm nhưng mình nghĩ chỉ cần bạn đi học chuyên cần chịu khó ghi chép bài vở và giải được một số bài tập căn bản thôi thì dù bạn không thông minh gì cả thì cũng có thể qua được môn này không mấy vất vả rồi, còn việc qua nó với số điểm bao nhiêu thì tùy ở khả năng của bạn). Mình nghĩ khi mình được học một bài toán thực tế mà nhiều người biết đến và tranh cãi về nó thì điều đó tạo sự hứng thú khi học hơn, ít ra cũng không khiến bạn ghét nó cay đắng nếu bạn thấy được mặt thú vị của nó. Ừ thì không chắc nó sẽ khiến bạn từ đứa sợ môn này trở thành đứa thích môn này đâu, nhưng có được sự hứng thú nhất định với môn mình đang học là điều cần thiết, nó giúp bạn giữ mí mắt không cụp xuống vì mức độ khó hiểu và ru ngủ của môn này, ý là nếu không có bài tập điểm danh đột xuất.

Trích dẫn hay: “Và điều này cho thấy trực giác đôi khi có thể nhận thức sai sự việc. Và trực giác là cái người ta dùng trong đời sống để đi đến quyết định. Nhưng logic có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời đúng. Nó cũng cho thấy là thầy Jeavons đã sai và các con số đôi khi rất phức tạp và không rõ ràng chút nào. Và đó là lý do tại sao tôi thích Bài toán Monty Hall.” (mình không phải là đứa thích chép lại mấy câu trích dẫn hay vô sổ tay các thứ đâu, nhưng trời ơi, siêu thích câu này)

Mình phân vân giữa việc chấm 1 sao hay 2 sao, mình không ghét nhân vật nào trong truyện này cả, nhưng đọc thấy mệt mỏi quá, may mà sách cũng mỏng nên tự động viên bản thân hoàn thành cho xong chứ với cách viết này mà sách dày 500-600 trang thì mình bỏ ngang từ đời nào rồi. Đây không phải là một cuốn sách tệ, thậm chí có vài chương khá được, nhưng đa số chương làm mình thấy chán, nên tổng thể là mình không thích nó. Đặc biệt, mình rất ghét vì đã bị spoil nặng nề hung thủ, động cơ và cách thức gây án của vụ “Con chó săn của dòng họ Baskerville” trong cuốn sách này, trời ơi là trời.

Đánh giá: 1/5

Loading 1

Mình cực thích sách của Mark Haddon, vì ông luôn viết về những câu chuyện phiêu lưu hết sức hấp dẫn và lý thú. Chuyện của Mark thường hướng đến đối tượng là trẻ em nhưng mình đọc thì thấy rất hấp dẫn và cứ bị cuốn theo các cuộc phiêu lưu mãi. Và cuốn sách này là một dạng nhật ký của cậu bé nhân vật chính Christopher, kể lại chuyện cậu điều tra thủ phạm giết chết chú chó nhà hàng xóm của cậu, Wellington. Đặc biệt nhất ở hình thức cuốn sách là cậu không đánh dấu bằng số thứ tự thông thường mà bằng số nguyên tố.

Chris sống với bố và theo lời kể ủa bố là mẹ cậu đã mất, và từ nhỏ đến lớn cậu không hề muốn ra ngoài nhiều vì cậu rất ghét những nơi ồn ào, đông người. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm cậu phát hiện ra chú chó nhà hàng xóm bị giết chết và cố gắng điều tra thủ phạm mặc dù bị bố ngăn cản. Và đến một ngày cậu cũng biết được thủ phạm, và tình tiết không ai ngờ đến, thủ phạm chính là bố của cậu. Và cậu còn phát hiện ra bố cậu giấu cậu rất nhiều điều về mẹ. Và chi tiết gây cấn hơn là khi cậu biết được mẹ cậu chưa chết mà đang sống cùng người chồng của hàng xóm nhà cậu (mẹ cậu đã bỏ đi cùng ông ta, nhưng không quên viết thư cho cậu hàng tháng, nhưng bố giấu lẹm tất cả ). Thế là cậu cảm thấy rất chán ghét bố và quyết định đi tìm mẹ ở London. Một cậu bé không bao giờ đi xa nhà hơn quãng trường từ trường về nhà, không thích những nơi ồn ào, đông người lại quyết định đi London một mình. Nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng tìm được mẹ mình sau khi cố gắng vượt qua mọi khó khăn. 

(đọc tiếp...)

Một cuốn sách tình tiết rất hấp dẫn và bất ngờ, riêng mình khi mới đọc thì thấy cậu bé này hơi tự kỉ chút nhưng sau đó thì thấy rất khâm phục cậu này.

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Mark Haddon
Dịch giả Phạm Văn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 04-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 5229534831439
Kích thước 13 x 20.5 cm
Giá bìa 64,000 đ
Thể loại