
“Bến xe” là bộ truyện duy nhất của Thương Thái Vi, và tôi tự hỏi rằng: “Tại sao chỉ có một bộ truyện mà cô nàng lại nổi đến thế?!”. Lướt khắp các trang mạng xã hội, tôi thấy người ta tung hô “Bến xe” nhiều, nhắc đến “Bến xe” cũng thật nhiều nên tôi quyết định tìm đọc.
Và đúng như tôi mong đợi, Thương Thái Vi chẳng làm tôi thất vọng và càng thêm yêu cô nàng qua câu chuyện này. “Bến xe” đã gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn không tên, và làm những cô nàng có trái tim mong manh đến những người có trái tim sắt đá như tôi phải tốn một lít nước mắt vì câu chuyện này.
(đọc tiếp...)
“Bến xe” diễn biến về cuộc sống của một thầy giáo trẻ bị mù, trên Chương Ngọc. Anh là một người có tài năng và tiền đồ. Nhưng trong một trận hoả hoạn, vì cứu một cô gái mà bị mù đi đôi mắt. Nhưng nhờ khả năng ghi nhớ của mình, anh đã về dạy Văn cho một trường cấp ba. Từ đó, cô học trò Liễu Địch của anh (là nữ chính) đã ấn tượng và giúp đỡ anh rất nhiều. Lúc đầu, anh đã từ chối tấm lòng của cô vì nghĩ rằng cô chỉ giúp mình để thoả mãn sự tò mò và lòng hiếu kỳ. Nhưng Liễu Địch đối xử với anh bằng cả sự chân thành và kính trọng. Cô chẳng những không kỳ thị đôi mắt của anh mà còn kính trọng và yêu mến anh vì tinh thần dám vượt qua mặc cả và kỳ thị của anh.
Hẳn nhiều bạn sẽ hỏi, thế thì nội dung câu chuyện có liên quan gì đến tựa đề “Bến xe” của nó?! Câu trả lời là có đấy. Vì sau một giờ học, Liễu Địch sẽ tiễn thầy Chương Ngọc đến đúng bến xe này, dù mưa gió hay bão bùng. Và câu nói tôi thích nhất, mà mỗi khi nhắc lại vẫn đủ làm tim tôi rung động, vẫn là:
“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em...”
Vì có đôi mắt này, mà tôi chẳng thể làm gì cho em, ngoài việc dùng tính mạng của mình để bảo toàn danh dự và tương lai cho em. Trước giờ tôi luôn nghĩ, nếu kiếp này chẳng thể thương nhau trọn một đời, thì đừng thề non hẹn biển đến kiếp sau. Nhưng Chương Ngọc đã cho tôi thấy, không phải lời thề nào cũng không được thực hiện. Chỉ là người thực hiện là ai, và đối tượng nhận được lời hứa đó là nhân vật như thế nào!
Chỉ dài mười chín chương thôi, nhưng “Bến xe” đã đủ làm tôi đau lòng đến thế!