Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trong cuộc sống hiện thực, khi mỗi con người cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên, rồi trưởng thành, rồi gặp được người trong định mệnh…Tất cả những giai đoạn đó, đều tuân theo một quy luật đã được định sẵn, quy luật đó mang tên “Vận mệnh”. Khi đọc “Bến Xe” của tác giả Thương Thái Vi, tôi mới thấm thiết cái quy luật mang tên “Vận mệnh” đó lại tàn nhẫn và bất công đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không ai có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình, chúng ta có thể là thiên tài nổi trội cũng có thể là một con người bình thường trong dòng dòng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng nghị lực để thách thức rồi đối đầu với chính vận mệnh đó, và cuộc đời của thầy Chương Ngọc cùng với cô học trò nhỏ của thầy trong “Bến Xe” là một ví dụ như vậy.

Reviews 15

“Bến xe” là bộ truyện duy nhất của Thương Thái Vi, và tôi tự hỏi rằng: “Tại sao chỉ có một bộ truyện mà cô nàng lại nổi đến thế?!”. Lướt khắp các trang mạng xã hội, tôi thấy người ta tung hô “Bến xe” nhiều, nhắc đến “Bến xe” cũng thật nhiều nên tôi quyết định tìm đọc.

Và đúng như tôi mong đợi, Thương Thái Vi chẳng làm tôi thất vọng và càng thêm yêu cô nàng qua câu chuyện này. “Bến xe” đã gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn không tên, và làm những cô nàng có trái tim mong manh đến những người có trái tim sắt đá như tôi phải tốn một lít nước mắt vì câu chuyện này.

(đọc tiếp...)

“Bến xe” diễn biến về cuộc sống của một thầy giáo trẻ bị mù, trên Chương Ngọc. Anh là một người có tài năng và tiền đồ. Nhưng trong một trận hoả hoạn, vì cứu một cô gái mà bị mù đi đôi mắt. Nhưng nhờ khả năng ghi nhớ của mình, anh đã về dạy Văn cho một trường cấp ba. Từ đó, cô học trò Liễu Địch của anh (là nữ chính) đã ấn tượng và giúp đỡ anh rất nhiều. Lúc đầu, anh đã từ chối tấm lòng của cô vì nghĩ rằng cô chỉ giúp mình để thoả mãn sự tò mò và lòng hiếu kỳ. Nhưng Liễu Địch đối xử với anh bằng cả sự chân thành và kính trọng. Cô chẳng những không kỳ thị đôi mắt của anh mà còn kính trọng và yêu mến anh vì tinh thần dám vượt qua mặc cả và kỳ thị của anh.

Hẳn nhiều bạn sẽ hỏi, thế thì nội dung câu chuyện có liên quan gì đến tựa đề “Bến xe” của nó?! Câu trả lời là có đấy. Vì sau một giờ học, Liễu Địch sẽ tiễn thầy Chương Ngọc đến đúng bến xe này, dù mưa gió hay bão bùng. Và câu nói tôi thích nhất, mà mỗi khi nhắc lại vẫn đủ làm tim tôi rung động, vẫn là:

“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em...”

Vì có đôi mắt này, mà tôi chẳng thể làm gì cho em, ngoài việc dùng tính mạng của mình để bảo toàn danh dự và tương lai cho em. Trước giờ tôi luôn nghĩ, nếu kiếp này chẳng thể thương nhau trọn một đời, thì đừng thề non hẹn biển đến kiếp sau. Nhưng Chương Ngọc đã cho tôi thấy, không phải lời thề nào cũng không được thực hiện. Chỉ là người thực hiện là ai, và đối tượng nhận được lời hứa đó là nhân vật như thế nào!

Chỉ dài mười chín chương thôi, nhưng “Bến xe” đã đủ làm tôi đau lòng đến thế!

Nhiều lúc tự hỏi liệu mình có đang đọc truyện đúng lứa tuổi cho mình không, hay não mình quá già so với số năm mình nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại, thêm chút tự châm chước cho bản thân, thì không.

Một câu chuyện khá là cảm động, về cốt truyện thôi. Mình viết bài này cho những ai đã đọc tác phẩm rồi, nên không có màn tóm tắt này nọ. Các bạn có ngưỡng mộ Chương Ngọc không? Nhất là các mọt ấy, một người thuộc hết toàn bộ các tác phẩm, dù kinh điển hay không nổi tiếng, lại còn luôn thanh cao trong mọi hoàn cảnh, ngoại trừ việc mãi mãi phải nhìn thấy bóng tối ra, thầy ấy không đáng để ngưỡng mộ sao? Các bạn có ngưỡng mộ Liễu Địch không? Một cô gái hiền lành, kiên cường và can đảm với tâm hồn thánh thiện trong sáng, yêu thương và giúp đỡ người thây mù lòa Chương Ngọc của mình, không đáng để ngưỡng mộ hay sao?

(đọc tiếp...)

Không, K-H-Ô-N-G. Mình thật sự không thích hai nhân vật này, họ quá thanh cao, quá cố chấp. Không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng mình luôn nghĩ yêu là phải cố gắng, phải bảo vệ được tình yêu của mình (okay, đây là điều của một đứa trẻ trâu nghĩ, và đây cũng là một bài của một đứa trẻ trâu ngồi gõ). Cả hai yêu nhau cuồng nhiệt như vậy, tình yêu đẹp đẽ như vậy, sao lại để vụt mất chỉ vì sự khắc nghiệt của xã hội? Chương Ngọc chọn cái chết để bảo vệ cho sự trong sạch của Liễu Địch. Thật sự truyện có những triết lí rất hay. Và quả thực, người chết sẽ dễ dàng được tha thứ hơn người sống. Đọc truyện mình bỗng thấy xã hội này thật đáng sợ, đôi khi cũng cảm thấy mình ở trong cái xã hội đó, và mình cũng là một kẻ đáng sợ. Những việc mình làm có thể tưởng chừng như vô hại, nhưng khi nhìn ở góc độ nào đó, nó sẽ biến đổi hoàn toàn. Quay lại chuyện tình yêu, có phải nếu Chương Ngọc chịu hạ mình xuống một chút, mọi chuyện sẽ đều ổn không? Nhưng nếu anh như vậy, liệu Liễu Địch có còn thích anh nữa hay không? Họ cứng nhắc đến như vậy. Nhưng cái cứng nhắc ấy là cái làm cho truyện trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn và cũng chính là cái làm cho độc giả đau lòng.

“Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời nàychỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em.”

Tóm lại, nếu ai đó hỏi mình truyện hay không, vâng, truyện hay, và thích hợp đọc ở một mức độ nào đó. Nó cũng không dài và khó đọc, lại còn nhiều câu hay nữa. Đọc để giải trí, và coi trọng cuộc đời của bạn hơn, yay!

Review :Bến xe -Thường Thái Vì của Hiền Nguyễn

Bến xe là một tác phẩm khiến người đọc cảm thấy bất công, tàn nhẫn đến vô hạn, một nỗi đau giằng xé trong từng con chữ, ngay từ chương đầu và thấu hiểu một điều bi ai trong nhân sinh. Sự khiếm khuyết của họ chính là nỗi đau, là vết thương mãi không bao giờ khép miệng vì họ luôn mang trong mình khiếm khuyết đó cho đến hết đời. Chúng ta không được lựa chọn sinh ra ở đâu , sinh ra như thế nào , vì vậy nhiều người phải chấp nhận hình hài bản thân được bán cho lẫn ưu điểm và khuyết điểm.

(đọc tiếp...)

Người thầy giáo dạy văn khiếm thị Chương Ngọc chính là một ví dụ cho việc không hoàn hảo về thể xác nhưng ý chí vượt trội, nghị lực đáng nể. Thầy thách thức số mệnh và đối mặt với chúng. Bởi sợ hãi chỉ làm ta thêm yếu đuối. Một con người vốn tài hoa như vậy, đột nhiên phải sống trong cảm giác tăm tối, trong bóng đêm dày đặc nhưng thầy không hề bỏ cuộc. Thầy dần trở thành con người mặc cảm và cao ngạo vì không muốn bị thương hại. Nhưng chính sự tận tụy trong công việc đã khiến thầy kiêu hãnh và thoát khỏi bóng đêm của tâm hồn khi gặp cô học trò Liễu Định với sự trong sáng, hồn nhiên, sự nhân hậu và tình yêu mãnh liệt với văn chương. Chính thầy đã chắp cánh cho ước mơ của cô bé, hướng cô bé đến lí tưởng sống cao đẹp . Cảm động trước bài học của thầy, Liễu Định cương quyết giúp đỡ thầy trong cuộc sống, ngày ngày đưa thầy ra bến xe. Nhờ Liễu Định, Chương Ngọc đã tìm lại được ánh sáng cho tâm hồn mình từ khi anh mất đi đôi mắt. Hai tâm hồn tưởng như hai vũ trụ tách biệt nhưng đã tìm thấy ở nhau sự đồng điệu. Ở họ ngoài tình thầy trò còn nhem nhóm một tình cảm âm thầm, trong sáng, thánh thiện.

Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy !Khi cả hai nhận ra tình cảm của mình thì họ vấp phải định kiến của người đời. Từ đó tác giả đặt ra cho người đọc câu hỏi :"Danh dự là gì? "rồi trả lời :"Danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không , không phải là vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không mà là vấn đề bạn có được thừa nhận hay không! Vì vậy từ xưa đến nay nhiều người đã dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của mình. Tại sao? Vì con người không dễ thông cảm cho người sống mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thương nhớ đến khuyết điểm của người sống, một khi người đó chết đi con người sẽ nhớ đến ưu điểm của họ. Chỉ là khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng sự tàn khóc của xã hội loài người. "Đột nhiên ta nhớ đến câu nói của nhà văn Nam cao :"Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến nhân cách của người khác nhiều lắm nhiều người không biết gì là tự trọng vì không được ai trọng cả. Làm nhục người khác là một cách rất diệu để khiến người ta sinh đê tiện "

Bến xe còn là ẩn dụ về một điểm dừng trong cuộc đời mỗi con người, khi ta nhìn lại những gì đã qua và lạc quan chờ đợi những gì đang tới.

Bến xe còn mang đến cho người đọc một cách nhìn mới về tình yêu. Đó là sự hi sinh vì người mình yêu. Cuối cùng Chương Ngọc đã chọn cái chết để đổi lại "danh dự trong sạch và tương lai tốt đẹp "cho Liễu Định .

Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp

Bất kể lúc nó úa tàn

Tình yêu của của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu

Ngay cả khi chúng ta chết đi.

(Lần đầu em review sách nên mong mọi người cho em ý kiến. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em. Chúc mọi người có một ngày tốt lành )

HIền Nguyễn

Review Bến xe

Tác giả: Thương Thái Vi

(đọc tiếp...)

"Chiếc xe nào cũng phải rời bến, con đường nào cũng phải có điểm dừng."

Mỗi chiếc xe đều có những bến xe cho mình. Con người cũng vậy mỗi con người đều sẽ có một bến đỗ cho riêng mình. Con người ta khi sinh ra đã không có quyền lựa chọn hình hài của mình vì vậy nhiều người phải tự chấp nhận cái khuyết điểm ấy. Có lẽ đây là cuốn truyện ngôn tình khiến tôi rơi nước mắt nhiều nhất. Cái xã hội này thực sự rất khắc nghiệt, lạnh lùng, khinh bỉ đối với với những nguồ khuyết thiếu như thầy Chương Ngọc. 

"Con từng nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Chương. Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con, tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy; mơ ước thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy; Con đường thầy chưa đi hết, con sẽ tiến bước thay thầy; Huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng!”

“Con sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác?”

“Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cám ơn ông trời vì đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cuộc cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được một tình yêu như vậy? Con còn điều gì không hài lòng?”

Bi kịch nhất có lẽ không phải là cái chết, là sự chia lìa mà bi kịch nhất có lẽ là ta không thể tìm được một người để ta phải trả gúa cả đời. Bến xe thực sự là một câu chuyện rất buồn,  đặc biệt là cái kết của nó. 

Từng hứa sẽ không đọc ngôn tình se nữ nhưng không hiểu sao mình lại muốn đọc cuốn sách này. Có lẽ là vì bìa quá đẹp ... Đọc xong mình mới hiểu vì sao rõ ràng nhìn bìa rất đẹp nhưng lại luôn cảm giác thấy buồn và có chút gì đó thật cô đơn. Mối tình giữa thầy và trò vừa đẹp dễ vừa ngang trái. Đọc mà xót thay cho Chương Ngọc - một thiên tài văn học đang nở rộ thì bị tước đoạt tất cả : gia đình và đôi mắt. Anh chọn thu mình lại trong bóng tối, cô độc xa cách với mọi người xung quanh thế nhưng lại mở lòng, cho phép Liễu Địch bước vào thế giới của mình. Có lẽ đây là sự kì diệu của số mệnh, hoặc cũng là một lẽ đương nhiên khi hai tâm hồn có sự đồng cảm giao nhau thì tình yêu sẽ nảy nở. Thế nhưng tình yêu đẹp đẽ ấy lại kết thúc bằng một cách thức đau đớn nhất. Có lẽ Chương Ngọc muốn dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho Liễu Địch. Chỉ mong kiếp sau , anh sẽ có một đôi mắt sáng để nhận ra cô giữa bao người...

Thông tin chi tiết
Tác giả Thương Thái Vi
Nhà xuất bản Thời Đại
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212320368
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 16x16
Số trang 304
Giá bìa 79,000 đ
Thể loại