Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bên Nhau Trọn Đời

Vì một bí mật đau buồn trong quá khứ, Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm chia tay khi tình yêu giữa họ vừa chớm nở. Dù xa cách nhưng tình yêu của Dĩ Thâm vẫn luôn hướng về Mặc Sênh. Bảy năm sau, Hà Dĩ Thâm đã là một luật sư nổi tiếng, còn Triệu Mặc Sênh trở thành nhiếp ảnh gia. Sau cuộc hội ngộ tại siêu thị, hai người một lần nữa bước vào cuộc sống của nhau, nhưng nỗi đau từ lần chia tay trước đấy vẫn còn đó.

Cuối cùng, dù có chạy trốn như thế nào, muốn quên anh ra sao, số phận vẫn để Mặc Sênh về bên Dĩ Thâm. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng hoang đường nhưng lại trói buộc hai con người ấy lại với nhau một lần nữa. Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, hạnh phúc lại tràn ngập như ánh nắng mùa xuân.

Một chuyện tình không quá đau thương, không quá phức tạp nhưng lại khiến người đọc mãi không thể quên. Bên nhau trọn đời đã trở lại với ấn bản kỷ niệm mười năm kể từ lần đầu phát hành tại Việt Nam cùng diện mạo mới. Nội dung sách đã được bổ sung một vài tình tiết chưa từng có trong phiên bản trước, đồng thời in kèm lời chúc cùng chữ ký của tác giả Cố Mạn và bộ 5 tranh màu minh họa của họa sĩ ENO Hà Hà Vũ.

Reviews 10

Hôm nay tôi lên đây là để review cho “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn đây. Theo tôi thấy, áng văn của Cố Mạn mang độc một màu hường phấn, mộng mơ. Nhân vật của cô ít phải trải qua thăng trầm, sóng gió. Cô luôn mang đến cho nhân vật của mình những gì đẹp đẽ và mơ mộng nhất của đời người.

Cố Mạn đã tạo ra nhiều hảo soái ca cho chị em độc giả, từ những trang viết cho đến màn ảnh nhỏ. Tiêu biểu là Hà Dĩ Thâm. Đúng như cái tên của mình, thanh niên này ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng bao nhiêu tình cảm thì bấy nhiêu lòng thương vợ.

(đọc tiếp...)

Lần đầu tiên Triệu Mặc Sênh gặp Hà Dĩ Thâm là khi cô mới bước chân vào đại học, mang theo trái tim thuần khiết và mộng mơ. Cô nàng đặc biệt thích chụp ảnh nên đã túm ngay cảnh Hà Dĩ Thâm ngồi đọc sách dưới tán cây. Và sau đó thì sử dụng biệt tài “mặt dày” để xin info anh chàng với lý do “Tớ phải biết địa chỉ của cậu thì mới gửi trả anh được chứ!”. Rồi cũng nhờ sự “mặt dày” này mà cô đốn ngã được trái tim lạnh lùng của anh chàng học Luật này. Ai biết đâu được, trong một dịp nào đó, Hà Dĩ Thâm cũng lỡ phải lòng cô gái này rồi thì sao?!

Và sau đó, một biến cố xảy ra khiến Hà Dĩ Thâm nặng lời với Triệu Mặc Sênh. Cô gái này vì quá đau lòng mà bỏ đi, chạy sang Mỹ để trốn tránh tổn thương, trốn tránh nỗi buồn. Cô đi ngót nghét bảy năm, và Hà Dĩ Thâm cũng “thủ thân như ngọc”, chờ đợi cô đúng bảy năm như thế. Có một câu làm tôi luôn nhớ đến chi tiết này:

“Bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn...”

Thâm tình như thế, đau lòng như thế.

Nhưng có một phân đoạn làm tôi vô cùng khó chịu và nghĩ rằng: “Anh chàng Hà Dĩ Thâm này quá mức lạnh lùng và ích kỷ!”. Là anh ta ruồng rẫy Triệu Mặc Sênh khiến cô bỏ đi trước, nhưng khi nói với bạn bè, anh ta lại nói rằng Triệu Mặc Sênh buông tay anh ta trước. Là vì cha cô hại chết ba mẹ anh nên anh sinh hận, anh đổ mọi tội lỗi lên đầu Mặc Sênh?! Tôi không thể lí giải được! Và một điểm trừ dành cho phân đoạn này.

Ngoài chi tiết trên thì chẳng còn gì để nói, chờ nhau bảy năm, đợi nhau bảy năm, day dứt cũng hoài bảy năm. Đời người nào có trải qua nhiều cái bảy năm như thế! Liệu rằng một trong hai người lại ra đi thêm một cái bảy năm nữa, thì người còn lại có chăng cũng sẽ chờ đợi lâu như vậy?!

Và điều mà tôi tâm đắc hơn, đó là câu kết truyện cuối đoạn:

“Thời tiết đẹp như vậy...

Thích hợp để ra ngoài...

Thích hợp để chụp trộm...

Thích hợp để... bên nhau trọn đời...”

Một câu nói thôi, cũng đủ để tóm gọn lại cả một chuyện tình vẹn tròn của một đời người.

Nếu đã tự nhận là mọt ngôn tình bạn không thể không biết đến Hà Dĩ Thâm - chàng luật sư thâm tình, dành cả 7 năm để chờ một cô gái, trái tim ấy chỉ luôn hướng về một người duy nhất là cô gái Triệu Mặc Sênh. Có lẽ Hà Dĩ Thâm chính là chàng trai tuyệt vời của tuyệt vời, là người đàn ông thâm tình của thâm tình. Nếu hỏi tôi ai là hình tượng nhân vật nam chính bạn thích nhất, tôi xin thưa mà không cần suy nghĩ, đó chính là Luật sư Hà.

7 năm xa cách, biết bao nhiêu lần đếm đến 999, chỉ là vẫn không cách nào đếm đến 1000. Trong 7 năm đó, từ một cậu thanh niên lạnh lùng trở thành một người đàn ông chững chạc, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi là hình bóng cô gái trong tim Triệu Mặc Sênh.

(đọc tiếp...)

Triệu Mặc Sênh chính là kiểu người dám yêu, dám theo đuổi. Vì vô tình chụp được ảnh của chàng trai lạnh lùng năm ấy mà quyết theo đuổi cho bằng được, chính là thể loại "nữ truy". Một cô gái không đặc biệt, dùng sự quyết tâm của mình để chinh phục chàng trai tuyệt vời ấy, có lẽ sự kiên trì của cô đã chinh phục được trái tim lạnh lùng đó.

Truyện của Cố Mạn rất nhẹ nhàng, thường nhuốm màu hường phấn, mặc dù ở truyện này có khoảng thời gian 7 năm xa cách nhưng nó vốn dĩ không có nhiều chông gai hay nét ngược như những truyện khác. Cốt truyện mặc dù không cao trào nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn, tình tiết không nhanh nhưng vẫn rất cuốn hút. Có lẽ đó chính là cái tài viết của Cố Mạn.

Ở phiên bản phim truyền hình, có lẽ hình tượng luật sư Hà đã được Chung Hán Lương diễn tả một cách rất xuất sắc, cả về ngoại hình lẫn tính cách, hành động lẫn nội tâm. Bên nhau trọn đời - nhẹ nhàng mà đầy hấp dẫn.

Mình đọc "Bên Nhau Trọn Đời" khi vẫn còn rất nhiều định kiến về ngôn tình. Trước đó, suy nghĩ của mình về ngôn tình là những câu chuyện mơ mộng, không có thực, và bây giờ ý kiến đó vẫn không thay đổi sau khi đọc "Bên Nhau Trọn Đời". Thế nhưng, như vậy thì đã sao chỉ cần mình vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Ngôn tình không cho mình không cho mình những mơ mộng hão huyền về những soái ca, không phải cứ ngây ngây ngốc ngốc là gặp được ý trung nhân đời mình, không phải cứ yêu điên cuồng chẳng cần biết đúng sai. "Bên nhau trọn đời" đã cho mình một ý niệm khác: Tình yêu phải có sự kiên trì, phải có sự nỗ lực, bền bỉ và tin tưởng. Như Triệu Mặc Sênh, một cô gái bản lĩnh dũng cảm, dám đuổi theo và kiên quyết đến cùng để đón nhận tình yêu của mình. Và cũng chính sự tin tưởng và bền bỉ đó, suốt bao năm qua cô vẫn luôn hướng về Hà Dĩ Thâm, nên cô được đền đáp xứng đáng. Đó không phải là mù quáng, mà đó là kiên định!

Nói một chút về ngôn tình thì đây là cuốn đầu tiên mình đọc và cũng đọc mới đây thôi, vì mình thấy nó thực sự có ý nghĩa. Một điểm nữa mà mình thích đó là dịch giả của cuốn này dịch tốt và đúng thuần túy của Việt Nam mà không mất trị của Trung Hoa, hơn hẳn những câu sến súa và vô nghĩa của những dịch giả khác. Thế nhưng cũng phải nói một chút về văn phong và tầm hiểu bất của tác giả Cố Mạn. Mặc dù cốt truyện không có gì là cao trào lắm nhưng những tình huống xảy ra lại khiến người đọc bất ngờ lẫn hoài niệm. Cái bất ngờ là suốt bao nhiêu năm lẩn trốn Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh vừa về nước thì đã gặp ngay anh, giống như định mệnh lại đưa đẩy họ đến với nhau. Cái hoài niệm ở chỗ tác giả đã khéo léo và hợp tình hợp lý khiến các nhân vật gợi nhớ lại kỉ niệm xưa của họ. Không phải chia hai phần thanh xuân riêng và trưởng thành riêng như các câu chuyện khác, Cố Mạn đã tinh vi lồng ghép thanh xuân của họ khi họ nhớ về lúc đã trưởng thành, điều này khiến người đọc vô cùng xót xa tiếc nuối.

(đọc tiếp...)

Một điểm nữa mà mình rất thích thú đó là Hà Dĩ Thâm là một luật sư, thế nên những câu nói của anh mang đầy tính chất "bẻ gãy lời nói" đối phương hay dễ dàng tìm ra sơ hở lời nói. Từ đó càng cho thấy Dĩ Thâm một mực bảo vệ lẽ phải cũng như một mực bảo vệ tình yêu của mình mặc cho thời gian và định kiến xã hội muốn ăn mòn nó.

Còn Mặc Sênh là một con người tình cảm, mình đã cảm động khi đọc tâm sự chân thành của cô

"Dĩ Thâm, em rất nhớ anh...

Em nhớ anh! Dĩ Thâm, anh biết không? Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mặt, ngay cả một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cũng đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh..."

Khép lại "Bên nhau trọn đời" là một kết thúc hạnh phúc, cuối cùng qua bao sóng gió, họ có thể bên nhau!

"Dĩ Thâm, em đã đếm đến mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi."

Còn bảy năm nay, anh đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín?

(đọc tiếp...)

Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.

Vì một bí mật đau buồn trong quá khứ, Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm chia tay khi tình yêu giữa họ vừa chớm nở. Dù xa cách nhưng tình yêu của Dĩ Thâm vẫn luôn hướng về Mặc Sênh. Bảy năm sau, Hà Dĩ Thâm đã là một luật sư nổi tiếng, còn Triệu Mặc Sênh trở thành nhiếp ảnh gia. Sau cuộc hội ngộ tại siêu thị, hai người một lần nữa bước vào cuộc sống của nhau, nhưng nỗi đau từ lần chia tay trước đấy vẫn còn đó.

Cuối cùng, dù có chạy trốn như thế nào, muốn quên anh ra sao, số phận vẫn để Mặc Sênh về bên Dĩ Thâm. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng hoang đường nhưng lại trói buộc hai con người ấy lại với nhau một lần nữa. Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, hạnh phúc lại tràn ngập như ánh nắng mùa xuân.

Một chuyện tình không quá đau thương, không quá phức tạp nhưng lại khiến người đọc mãi không thể quên.

Tôi biết đến Cố Mạn sau khi xem phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và đọc xong cuốn sách cùng tên, mặc dù có ấn tượng nhưng đến Bên nhau trọn đời cô mới thật sự để lại ấn tượng trong lòng tôi.

Cả Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và Bên nhau trọn đời đều nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng theo hai cách khác nhau. Nếu Tiêu Nại và Bối Vy Vy trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên từ lúc quen biết cho đến lúc kết hôn không hề trải qua chút thăng trầm, ngọt từ đầu đến cuối thì Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh trong Bên nhau trọn đời lại phải trải qua 7 năm xa cách chỉ vì một vài hiểu lầm không đáng có, là chuyện gia đình hay chính là cô em gái cùng lớn lên của Hà Dĩ Thâm.

(đọc tiếp...)

Hà Dĩ Thâm vẫn là chàng soái ca tuyệt vời như trong hầu hết các truyện của Cố Mạn, đẹp trai, thông minh, lạnh lùng và đặc biệt là vạn người mê. Triệu Mặc Sênh lại đối lập hoàn toàn, là cô gái cả bề ngoài và tính cách không có gì nổi bật, chỉ vì một lần vô tình gặp gỡ mà bám đuôi Hà Dĩ Thâm không rời, để rồi từ lúc nào không hay biết, anh đã không tự chủ mà nhìn về cô gái luôn theo sau anh ấy.

7 năm xa cách, hóa ra cũng không đầy 1000 bước chân, không phải chưa từng nghĩ đến sẽ cắt đứt mối duyên này, đã từng bao nhiêu lâng đếm đến 999 bước, chỉ là không cách nào đếm đến 1000. 7 năm sau, Triệu Mặc Sênh đã không còn là cô gái vô ưu vô lo ngày nào mà đã trở thành cô phóng viên đầy chính chắn, còn Hà Dĩ Thâm giờ đây đã trở thành chàng luật sư có tiếng tăm nhất nhì trong thành phố. Liệu sau 7 năm xa cách, sau bao nhiêu trắc trở, hai người họ có trở về bên nhau? Thử đọc và cảm nhận, nếu bạn yêu thích văn phong nhẹ nhàng, bạn chắc chắn sẽ thích Cố Mạn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Cố Mạn
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 07-2016
Công ty phát hành Bách Việt
ISBN 8936041686700
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 440
Giá bìa 125,000 đ
Thể loại