Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bên Kia Đèo Mã Phục

““Bên kia đèo Mã Phục” là tập hồi ức viết về những ngày tháng tuổi thơ sống nơi núi rừng thẳm xanh của nhà báo Nguyễn Như Mai.

Đọc hồi ức của anh, ta như được cùng tác giả bước vào điểm xuất phát trên hành trình của một cuộc đời. Đi từ một tuổi thơ “lưu lạc” để được cưu mang và hòa đồng với con người và thiên nhiên một vùng sơn cước. Đi từ khe lạch nhỏ nhoi để vươn ra sông dài, biển rộng.

Qua từng trang sách, ta như đang đi vào một bảo tàng dân tộc học. Từ các hình thức sinh hoạt dân gian săn bắt hái lượm, hát hò sli lượm. Đến những câu chuyện tình trai gái trên những miền rẻo cao. Từ đám trẻ con choai choại đánh quay, chơi sảng, chăn trâu ở nông thôn miền núi, đến chốn phố thị sầm uất một thời.” - Nhà thơ Y Phương

Reviews 8

Chầm chậm theo dõi từng dòng hồi tưởng của tác giả về một thời tuổi thơ gian khó, người đọc sẽ càng thấm thía thêm hoàn cảnh của nhân dân miền Bắc những năm kháng chiến cũng như được khám phá thêm nhiều điều thú vị về nơi chốn hoang vu ở bên kia đèo Mã Phục.

Từ sự kiện gia đình sa sút, người đàn ông trụ cột phải ra đi tìm kế sinh nhai và mãi mãi chẳng trở về, hành trình những đứa con còn thơ dại phải theo mẹ "đi bước nữa" lên vùng núi Cao Bằng đã bắt đầu, những cảnh thiên nhiên đẹp hoang sơ đặc trưng mơ hồ hiện lên trong tâm trí của cậu bé Như lúc bấy giờ mới 6 tuổi.

(đọc tiếp...)

Cuộc sống ở bản Nà Thấu đầy ắp tình người, nét văn hoá trong sinh hoạt của người dân tộc Tày được phác hoạ thật sinh động. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ phần nào hiểu thêm về những ngày gian khó của người dân khi giặc Pháp xâm lược, người miền xuôi phải trốn lên miền ngược, vào tận chốn thâm sơn cùng cốc rồi vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của giặc. Chúng túm tóc của một ông già và kéo đi khi ông kiên quyết không chịu theo chúng làm phiên dịch, quyết tâm kháng cự để rồi ngã đập đầu vào đá và qua đời (chính là ông ngoại của nhân vật tôi), không chút động lòng, những tiếng cười hô hố cất lên như tiếng gầm của những con thú dữ.

Nhân vật tôi cùng nhiều đứa cháu khác lạc vào thế giới truyện cổ tích, truyện Nôm, truyện ma, giai thoại lịch sử từ thời nhà Lý của bà ngoại. Bà như một kho truyện sống đã thổi niềm đam mê văn học vào tâm hồn đứa cháu thơ dại, để rồi mãi về sau khi đã là sinh viên đại học, cậu bé Như vẫn tự thấy mình như một đứa trẻ còn mải mê trong thế giới cổ tích của bà. Thế rồi giặc Tàu xâm lược, bà được cõng chạy lên hang đá. Khi con cháu quay lại, bà đã chết gục trong cô độc, không một ai bên cạnh, vì đói, vì khát. Thật xót xa như năm nào ông ngoại chết uất ức trong tay giặc Pháp vậy.

Từng con chữ chất chứa nỗi niềm của tác giả về nhiều nhân vật nữa, là người thân, người quen, về những kỉ niệm vui buồn khi đi học, không những giúp người đọc hiểu thêm về tâm hồn của một nhà báo giàu tâm huyết mà như nhà thơ Y Phương đã nói: "đọc hồi kí, ta như đang đi vào một bảo tàng dân tộc học" với rất nhiều hình thức sinh hoạt dân gian cũng như những chuyện tình trai gái trên miền rẻo cao.

Trùng hợp là mình đọc 3 hồi ký tuổi thơ cùng một lúc: 1 cuốn Hồi ký của bà Hoàng Thị Thế - con gái của Hùm thiêng Yên Thế Hoàng Hoa Thám, 1 cuốn của tác giả Vũ Thư Hiên - Miền Thơ Ấu, và cuốn này - là những dòng hồi tưởng của tác giả Nguyễn Như Mai về những năm tháng tuổi thơ ở Cao Bằng.

Mình đặc biệt thíchMiền Thơ Ấuvà cuốn này.

(đọc tiếp...)

Nếu Miền Thơ Ấu được viết bởi một "chất liệu" thâm trầm, khơi gợi cho mình những cảm xúc dịu dàng, an yên, thì Bên kia đèo Mã Phục có màu sắc hồn nhiên hơn rất nhiều (ngoại trừ những biến cố và các mảng buồn, có chỗ rất đau thương).

Giọng văn giản dị, một số đoạn miêu tả mộc mạc, chân thực như hiện ra trước mắt. Lật giở từng trang sách, mình tìm thấy những trò chơi trẻ con, cuộc sống thường ngày và hành trình nhọc nhằn tìm đến con chữ của những đứa trẻ miền cao, đặc biệt là phong tục, tập quán của người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Những chi tiết này đặc biệt thu hút mình bởi vì lúc mình đọc cuốn này cũng là lúc mình đang chuẩn bị cho một chuyến "Bắc tiến", vùng đất vẫn còn xa lạ với đứa con miền Nam như mình. Xen kẽ với những dòng hồi tưởng của tác giả là nhiều hình minh hoạ dễ thương (quan trọng là dễ thương, có sách gắn vào hình minh hoạ xấu hoắc làm mình tuột hết cả mood)

Nếu đọc Bên kia đèo Mã Phục lúc còn nhỏ, mình dám chắc đây sẽ là cuốn sách gối đầu giường của mình trong suốt những năm nhi đồng, bởi cuộc sống thú vị ở một nơi xa lạ khi được được kể lại quá đỗi gần gũi và tươi vui như vậy, thì quá dễ dàng để "làm thân" và trở thành một người bạn tốt với những tâm hồn non nớt, ham học hỏi và thích tưởng tượng.

Bên này và bên kia.

Ranh giới mỏng manh giữa bên này đèo và bên kia.

(đọc tiếp...)

Bên này đèo Mã Phục.

Một gia đình khá giả, đầm ấm, hạnh phúc.

1946, toàn quốc kháng chiến. Tản cư, loạn lạc. Giặc cướp. Kinh tế gia đình sa sút. Người pa (bố tác giả)đi buôn chuyến hẹn 29 tết thì về. Nhưng rồi đã không thực hiện được lời hứa. Cái chết của pa làmđảo lộn tất cả.

Bên kia đèo Mã Phục.

Một trang sử mới của cả giađình bé Như (tác giả, Nguyễn Như Mai) mà cả gia đình không còn cách nào khác phải đi. Mợ đã mệt mỏi, ốm yếu, không thể một nách ôm các con thơ. "Mợ đi bước nữa và dẫn theo chúng tôi.". Một bác người Tày ở Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Vượt đèo Mã Phục bước vào miền xanh thẳm.

Vậy là bé Như đã bắt đầu một cuộc đời mới ở bên kia đèo Mã Phục trong một gia đình người Tày - bố dượng Bế Văn Tòng - không giàu nhưng có ruộng đất - với một trận đấm đá túi bụi (dù không muốn gây sự)để phân chia thằng nào làm anh, thằng nào làm em. Như thắng và làm anh, mặc dù theo vai vế mới trong nhà thì vẫn hiển nhiên làm anh.

Chuyện gia đình chạy Tây sau khi tây nhảy dù chiếm lại Cao Bằng. Chuyện bà mế, chuuyện dượng, chuyện các trò chơi, chăn vịt, chăn trâu, cày ruộng, những bài hát đồng dao, bài vè pha trộn cả tiếng Kinh, cả tiếng Tày... là cả một khoảng thời gian không thể nào quên của tác giả dù cũng có một vài chuyện không vui đã xảy ra.

Thời điểm những năm sau 46 ấy, có một người bố dượng, dù là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng cao nhưng lại rất tôn trọng việc học, đầu tư cho con cái, kể cả con riêng của vợ đi học thì quả là hiếm có. Lại còn cưng con riêng của vợ hơn cả con đẻ. Một người bố dượng đáng kính trọng.

Được sự đầu tư của mợ, của bố dượng, lại do sẵn thông minh nên việc đi học của bé Như khá là thuận lợi dù gặp khôngít khó khăn do trường lớp chưađược đầyđủ. Vượt qua tất cả, bé Như luôn đứngđầu lớp, tự lực cánh sinh để vươn lên, luôn đạt điểm cao, được chọn đi học tại nước ngoài (nhưng đáng tiếc là đã không bao giờ được đi do giấy báo đến muộn và tác giả đã về quê).

Đọc Bên Kia Đèo Mã Phục ta cũng sẽ được biết thêm rất nhiều phong tục hay những nét sinh hoạt văn hoá dân gian rất hay trên mảnh đất Cao Bằng ấy. Biết thêm những trò bắt sâu cước, hái lá, câu cá, đánh khăng, đánh đáo, chơi bi, làm bi bằng cát tútđạn, chơi quay, sảng, rồi hát sli, hát lượm của các đôi trai gái... Biết thêm cái tên dân dã của Trùng Khánh là Co Xàu hay Cô Sầu. Hay sẽ biết ở xã Lăng Hiếu có hồ nước nhỏ có những mỏm đá như là một vịnh Hạ Long thu nhỏ....

Cuốn sách mỏng, có hơn 200 trang nhưng cảm giác của người đọc thật trái ngược, chỉ mong các câu chuyện sẽ kéo dài mãi. Như bài vè vừa tiếng Tày, vừa tiếng Kinh:

Ông già là lảo ké

mác kẻ là quả cà

tu ma là con chó

ăn mỏ là cái nồi

tu hôi là conốc

tu nôộc là con chim...

ăn cơm là kin khẩu

kin lẩu là ăn cưới

quả bưởi là mác pàng,...

tu lình là con khỉ

mác mỉ là quả mít

pần khít là nên ghẻ

đứa trẻ là lục eng

đeng đeng là đo đỏ

nho nhỏ là sláy sláy

tu cáy là con gà

ông già là lảo ké

hạt dẻ là mác lịch...

Là một fan cứng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia và tờ báo Hoa học trò từ thuở còn đi học nên cái tên nhà báo, cố vấn hiểu biết chung Nguyễn Như Mai không còn xa lạ gì với tôi. Nhưng biết đến ông với tư cách là một nhà văn và đọc sách ông viết thì đây là lần đầu tiên. Và tôi cảm thấy khá thích thú với cuốn sách này.

Bên Kia Đèo Mã Phục là tập truyện ký viết về những ngày tháng tuổi thơ khốn khó nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm ở một miền rẻo cao tỉnh Cao Bằng của nhà văn Nguyễn Như Mai. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa với một người đàn ông Tày nên tác giả đã sống ở vùng sơn cước Cao Bằng ấy đến năm mười lăm tuổi mới trở về xuôi. Nhờ đó mà ông có được những chất liệu hết sức chân thực để đưa vào tập sách nhỏ của mình.

(đọc tiếp...)

Ban đầu ông chỉ dự định ghi lại những hồi ức này thành những mẩu chuyện ngắn để kể cho con cháu nghe biết và bạn bè quen thân đọc vui; nhưng sau khi đọc xong thì mọi người đều khuyến khích ông nên viết thành một cuốn sách để lưu giữ lại cho nhiều người được đọc và biết đến một thời không phải chỉ của riêng ông mà còn là của cả một thế hệ. Và cuốn sách này đã ra đời trong hoàn cảnh như thế.

Lúc ban đầu cuốn sách có tựa đề là Những Mảnh Ghép Của Tuổi Thơ nhưng vì thấy nếu đặt tên như vậy nghe khá chung chung và không có sự gợi mở nên nhà văn Nguyễn Như Mai đã bàn bạc lại với ban biên tập và đổi tên thành Bên Kia Đèo Mã Phục.

Qua từng trang sách, độc giả sẽ có thể dễ dàng nhận ra những nét văn hóa đặc trưng vô cùng độc đáo của đồng bào Tày - Nùng vùng miền núi Cao Bằng được thể hiện qua những câu đố, câu hát sli, hát lượn, những bài đồng dao đến những câu chuyện tình trai gái; từ đám trẻ con choai choai đánh khăng, đánh đáo, chơi sảng, chăn trâu ở vùng nông thôn miền núi… Tất cả những nhân vật, những câu chuyện, những sinh hoạt dân gian đó đều có thật và là những ký ức mang màu sắc ấm áp của nhà văn Nguyễn Như Mai và ông muốn chia sẻ nó cùng bạn đọc của mình.

Tôi bị xúc động bởi hình ảnh những đứa trẻ miền núi xa xôi, hẻo lánh với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng có tinh thần ham học, sự nỗ lực vươn lên đáng trân trọng. Các em cũng không có nhiều không gian để vui chơi, nô đùa như trẻ con miền xuôi. Thế nhưng các em vẫn rất hồn nhiên vô tư, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi khi được quây quần bên nhau chơi những trò chơi mộc mạc, giản đơn. Nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ với những ký ức trong veo, đầy sắc màu với không gian rộng mở của những cánh diều, những trò chơi ô ăn quan, gồng ghềnh, chơi u, bắn bi, nhảy dây,... những trò chơi không chỉ mang lại cho tôi tiếng cười, niềm vui mà còn dạy tôi nhiều bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống. Tuổi thơ ấy không đơn điệu và bị bó hẹp trên màn hình máy vi tính, trên "phôn khôn" trong bốn bức tường như trẻ em ngày nay. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã có một thời tuổi thơ "không công nghệ" như thế.

Tôi thích nhân vật người cha dượng của cậu bé Như trong cuốn sách này. Đó là một người đàn ông tử tế, tốt bụng, chăm lo con riêng còn hơn cả con ruột và đặc biệt ông rất quý trọng người có chữ nghĩa nên đã tạo điều kiện cho Như-chính là hình ảnh của tác giả ngày còn nhỏ được học hành đến nơi đến chốn.

Tôi thích những món ăn ngon mà chỉ riêng ở vùng cao mới có như cốm hạt dẻ hay bánh áp chao… vừa đọc nước miếng vừa ứa ra vì thèm. Tôi ước gì mình được nếm thử dù chỉ một lần.

Nhà văn Nguyễn Như Mai còn gửi gắm trong cuốn sách này cả những hy vọng của ông dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi miền núi: dù là người dân tộc nào thì cũng có niềm kiêu hãnh và môi trường văn hoá của riêng dân tộc mình. Các em cần giữ gìn, trân trọng, phải phấn đấu học hành đặc biệt là phải có tinh thần tự học để mai này có thể thành tài, thành người có ích cho dân tộc mình, đất nước mình.

Cảm ơn nhà văn Nguyễn Như Mai vì đã viết nên cuốn sách đặc sắc này. Mọi người nếu ai biết những cuốn sách khác của ông thì hãy giới thiệu cho tôi nhé.Tôi nhất định sẽ tìm đọc.

#review

#Bên_kia_đèo_Mã_Phục #Nguyễn_Như_Mai

(đọc tiếp...)

Những kí ức về tuổi thơ mãi mãi là cánh diều chao lượn trên bầu trời lộng gió của tâm hồn mỗi con người. Đến với tác phẩm "Bên kia đèo Mã Phục", tôi được chiêm ngưỡng cánh diều tuổi thơ ấy với biết bao hoài niệm của tác giả Nguyễn Như Mai.

Có những điều trong kí ức đã bay mất như cơn gió nhưng có những hành động, những kỉ niệm vẫn tồn tại mãi trong ông. Mảng màu kí ức có thể phai sờn đi theo năm tháng nhưng nó luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta như thế đó.

Đối với Như (tác giả), Như mãi nhớ về những ngày nuôi vịt, chăn trâu, bừa ruộng, câu cá, đánh chũm lươn, đi học bị thầy đánh đòn oan... Thật vui là những lúc hái quả bép bép, sim tím, mác nát, chơi đánh khăng, đánh đáo, đánh sảng cùng chúng bạn. Nỗi nhớ không nguôi là những ngày đi học xa nhà phải ở nhờ, ăn uống kham khổ, bị ghẻ lở.

Trong miền ký ức ấy, còn tồn tại nỗi nhớ về ông bà, cha, dượng, các dì của Như. Dáng dấp, hành động, lời nói của họ cùng sự gắn bó với Như được kể lại chân thật và cảm động với giọng văn dung dị, đầy cảm xúc.

Hoà vào nỗi nhớ là bức tranh hiện thực nhuốm màu máu đỏ và nước mắt trước những cuộc càn quét, chiếm đóng của giặc. Giặc Tây, giặc Tàu ào đến người dân phải chạy giặc, bỏ lại nhà cửa, ruộng nương, con gái thì sợ bị hiếp, trai tráng thì sợ bị bắt đi phu, đi lính. Cái chết do Tây gây nên cho ông Như, hình ảnh bà của Như chết trong đói khát, cô độc, lạnh lẽo trong hang đá khi chạy Tàu chính là một lát cắt của đau thương mà người dân miền núi nói riêng, dân tộc ta nói chung phải gánh chịu dưới gót sắt bạo tàn của quân thù.

Trong tác phẩm, người đọc còn hiểu thêm nhiều về người dân nẻo cao qua những tập tục, hội hè, những bức tranh sinh hoạt đời thường sống động, khoẻ khoắn, vui tươi. Đặc biệt, bản sắc địa phương còn bộc lộ rõ qua những bài vè, những câu đồng dao rất vui tai bằng tiếng Tày mà lũ trẻ ngân nga.

"Bên kia đèo Mã Phục" là cuốn sách nhỏ mà cảm xúc là thứ phù sa màu mỡ bồi đắp nên tác phẩm. Sự chân thành, mộc mạc là hương vị cuốn hút người đọc cho đến tận trang sách cuối cùng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Như Mai
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786042083379
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 13 x 19
Số trang 212
Giá bìa 35,000 đ
Thể loại