Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bên Dòng Sông Hằng

Reviews 5

Lửa vẫn cháy tại thành cổ Varanasi, bên lề dòng sông Hằng linh thiêng.

Tôi thường tự hỏi liệu những ông Isobe, Mitsuko, ông Numata, hay ông Kiguchi có còn quay lại sông Mẹ không, có còn kiếm tìm sự bình an bên dòng sông buồn bã ấy lần nào nữa chăng?

(đọc tiếp...)

Chẳng ai như Endo, chẳng ai làm tôi lại dậy lên tình yêu với văn chương Nhật một cách dịu dàng như thế cả. Có lẽ cũng chẳng ai đưa được nhiều mảnh đời ghép vào một cuốn sách duy nhất hòa hợp đến thế, họ cũng như những nhánh sông bé mọn đến một ngày cùng hòa về dòng chính, cái dòng sông sâu thẳm bao dung với tất cả mọi người, từ bà lão ăn xin nghèo khổ rơi những giọt nước mắt khô cằn trên cái hình hài quắt queo vì đói khát đến cả Thủ tướng của một đất nước, người lãnh đạo tài ba của chốn khốn khổ này.

Thật sự rất đẹp, đẹp nhất là cái cách mà con người tìm được nơi nương náu cho tâm hồn sau biết bao tháng ngày hoang hoải bơ vơ. Mỗi người mang mỗi số phận, ai cũng có gánh nặng của riêng mình nhưng không ai có thể sẻ chia cho ai, bởi nỗi đau gần như là nguyên tội của con người, nó chỉ là lớn dần theo năm tháng, biến đổi theo những người ta đã, đang và sẽ gặp.

Khi ông Isobe không thể quên được những lời trối trăn của vợ thì Mitsuko cũng đang lờ vờ trong cuộc sống như một nàng Therese cất bước giữa bóng tối đặc quánh. Họ cũng chẳng thể biết ở một nơi nào đó có một người đàn ông là Numata vừa được ban cho sinh mệnh mới, cũng có lẽ gần đó thôi lại là một người đàn ông khác đang bị dằn vặt bởi cánh rừng mưa nơi đất Miến Điện năm nào.

Trĩu nặng ưu tư, tràn đầy tâm sự, tất cả họ cùng đến sông Hằng để tìm ra lời giải đáp cho chính mình. Không chỉ là họ mà còn là chính tác giả với những khắc khoải tôn giáo và chính tôi, bằng hạnh phúc vỡ òa trong từng câu chữ. Một kẻ vô thần đọc một cuốn sách của tác giả Công giáo về những tín đồ Phật giáo và không, tìm đến đất của đạo Hindu. Một mớ những lằng nhằng văn hóa đao to búa lớn rồi cũng được kết thúc nơi dòng chảy vĩnh hằng, dòng chảy của yêu thương bất phân tín hữu.

Bên dòng sông Hằng

En do Shusaku

(đọc tiếp...)

Đã lâu rồi tôi không đọc 1 quyển văn học Nhật nào một mạch như thế, tôi đọc một lèo không nghỉ, những con chữ chất chứa biết bao cảm xúc, nỗi niềm của các nhân vật như bùng cháy...

Một Isobe đến khi vợ mất mới cảm nhận được tình yêu của bà đối với ông và sự cô đơn đến tận cùng của ông khi bà ra đi, một mình trong căn nhà mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bà. Câu nói cuối cùng của bà với ông "Em ...biết chắc... em sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trong thế giới này. Mình nhớ đi kiếm em... tìm được em... Mình hứa đi! Mình hứa đi mình" lúc nào cũng vang vọng trong ông, thúc giục ông ra đi tìm kiếm bà mặc dù bản thân không tin vào sự hồi sinh ...

Một Mitsuko thời trẻ ngông nghênh và lạnh lùng. Nhưng chính cô lại là người cô đơn nhất trong các nhân vật, một tâm hồn không thể yêu thương, trơ mòn trong cảm xúc, luôn bối rối trước sự làm loạn, sự ích kỉ của bản thân mà không kiềm chế được...

Một Kiguchi cựu binh trong thế chiến 2 của nhật tại chiến trường Miến điện, trong tâm hồn ông không bao giờ phai mờ con đường như dẫn tới cõi chết, những người lính Nhật chết 2 bên đường nhiều vô số kể, những người lính ấy như " những người mộng du đi vào cõi chết". Những sang chấn tâm lý ông và những người đồng đội gặp phải khi về đời thường thật là khủng khiếp. Có người bạn ông không chịu nổi phải tìm quên trong rượu... Họ cô đơn, có những tâm sự không biết phải nói cùng ai...

Một Numata chuyên viết chuyện đồng thoại lại có những nỗi niềm, những câu chuyện chỉ biết ngỏ cùng những người bạn là loài vật, chú chó Mực thời thơ ấu hay con vẹt mà ông luôn tin rằng nó đã đổi mạng sống cho ông...

4 con người đó đã vô tình gặp nhau trong một chuyến du lịch về với sông Hằng. Tại đây dần dần họ cất bỏ được nỗi lòng. Mỗi người đều tìm được một điều gì đó để neo đậu niềm tin với cuộc sống, đến nơi đây họ đã được thấy một thế giới các thần, có cả mặt thiện và ác. Có nữ thần già nua, nuôi bầy con bằng bầu sữa teo tóp, cõng cả gánh nặng khổ ải trên lưng, cõng sự thống khổ của nhân loại...Họ còn thấy một dòng sông nhận vào lòng mọi nỗi thống khổ, ôm ấp bao người chết đến nơi vĩnh hằng...

Tuy có nhiều chi tiết biểu tượng, những triết lý về công giáo và Ấn độ giáo song câu chuyện không hề khô khan và làm tôi xúc động. Tôi mãi nhớ câu nói cuối cùng của bà Isobe với chồng, mãi nhớ hình ảnh những người lính Nhật "mộng du đi vào cõi chết" hay một Numata mãi biết ơn chú vẹt ngày nào...

Tôi biết đến Endo Shusaku đã lâu, từ một cuốn tiểu thuyết mỏng của ông được dịch và xuất bản từ những năm 90 của thế kỷ trước - NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ TÔI RUỒNG BỎ - và tôi đã phải lòng văn chương của ông ngay từ lần đầu gặp mặt ấy. Đến nay hơn hai mươi năm mới có cuốn thứ hai của ông được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Lần này sách làm đẹp quá, đặc biệt tên tác giả đã phiên âm dễ chịu hơn nhiều so với cái lần đầu khiến mình bó tay khi gõ tên tác giả vào Google để tìm kiếm thông tin và tác phẩm của ông.

Endo Shusaku (1923-1996) là người Nhật nhưng lớn lên ở Trung Quốc, năm mười một tuổi ông theo mẹ về Kobe, sau khi tốt nghiệp ngành Pháp văn, ông đi du học tại Pháp (và là người Nhật đầu tiên đi du học tại Pháp sau Thế chiến II). Có lẽ vì được tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa Âu châu ngay từ trẻ mà tiểu thuyết của ông pha trộn hài hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, ngay cả nhân vật tuy rất Nhật, nội dung câu chuyện cũng rất Nhật nhưng hướng phát triển câu chuyện và cách giải quyết vấn đề của nhân vật trong tiểu thuyết của ông lại mang hơi hướng của phương Tây  khiến độc giả bất ngờ khi gấp sách lại. Quả thực khi lần đầu tiên đọc Endo Shusaku ở cuốn    NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ TÔI RUỒNG BỎ, (với cái tên tác giả phiên âm rất chuối), mình đã không nghĩ đây là một tác giả Nhật Bản, và thường băn khoăn không biết những nhân vật trong cuốn sách ấy là người NHật hay châu Âu, hay châu Mĩ, đôi lúc họ rất Nhật, nhưng đôi lúc lại rất Âu, khiến cho mình phải giở tới giở lui từng trang sách. Điều đó cũng trở lại phảng phất khi mình đọc BÊN DÒNG SÔNG HẰNG,  mặc đù lần này mình đã biết tiểu sử của ông, đã biết ông chính xác là một tác giả Nhật Bản

Họ, ông Isobe, Naruse Mitsuko, ông Numata, ông Kiguchi, bốn con người với bốn nỗi niềm riêng không ai giống ai, ấy vậy mà, đã cùng hội tụ về đây, trong chuyến đi về bên dòng sông Hằng này.

Bằng lối viết về cuộc sống hiện tại lẫn hồi tưởng về quá khứ của mỗi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình, tác giả Endo Shusaku đã khắc hoạ rõ nét tâm lý của họ trong từng con chữ.

(đọc tiếp...)

Ông Isobe từ một người lòng chẳng tin gì ba cái chuyện tái sinh, kiếp luân hồi, nhưng trong tâm khảm luôn nhớ đến lời sảng sốt cuối cùng của vợ mình trước lúc mất "Em... biết chắc... em sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trong thế giới này. Mình nhớ đi kiếm em... tìm được em. Mình hứa đi! Mình hứa đi mình!" trở thành người đi tìm bóng hình người vợ quá cố.

Một Mitsuko nổi loạn ẩn chứa bên trong là một nỗi cô đơn thống khổ không thốt thành lời, cảm giác trống rỗng trong tâm, luôn một mình đi tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cũng không rõ "Ta đang đi kiếm cái gì đây?".

Ông Numata chuyên viết truyện đồng thoại, thích chuyện trò với chim, xem động vật là bạn chứ không dám thổ lộ với con người chỉ vì sợ họ sẽ lo lắng, luôn đau đáu về chuyện "tái sinh" của chính mình.

Hay ông Kiguchi luôn nhớ về những ngày tháng trong thế chiến 2 trên "Con Đường Tử Thần" ấy.

Thêm cả anh chàng Ootsu, Endo đã dựng lên năm mảnh ghép riêng biệt mà hoà trộn làm một tạo nên một bức tranh tổng thể "Bên dòng sông Hằng". Tại đây, mỗi người bắt đầu đặt chân vào vùng đất của một chiều không gian khác. Mitsuko đưa mình vào chuyến đi tăm tối của Thérèse Desqueyoux, ông Kiguchi trầm ngâm với những chết chóc mất mát thê thảm trong rừng già Miến Điện, ông Isobe lại đang nghe tiếng vợ mình thì thầm trong tai... chung quy lại mỗi người đều cô đơn trong thế giới của họ. Nhưng rồi cũng tại đây, theo cách riêng, phần nào họ đã tìm được lời giải đáp cho chính mình.

Thật sự thì, mình đã bị cuốn hút ngay từ những dòng đầu sau một thời gian dài thật dài chìm trong một loạt những con chữ rất khô khan, chất văn đã quay về. Chỉ là gấp cuốn sách lại, có một chút gì đó tiếc nuối trong cái kết mà không thể nói rõ thành lời, chắc là vì cái cảm của mình, một đứa không mấy quan tâm và hiểu biết về tôn giáo, tín ngưỡng, dừng lại ở "cái bề nổi" của câu chuyện. 

Đôi khi, chúng ta lướt qua nhau mà không hề nhận ra chúng ta từng quen biết.

Mình lướt qua Bên dòng sông Hằng mà không hề nhận ra đó là cuốn sách mà mình cần phải đọc, và khi duyên phận một lần nữa đem Bên dòng sông Hằng đến gần bên, mình đã quyết định sẽ ôm em ấy và đọc không ngừng nghỉ.

(đọc tiếp...)

Điều gì khiến ta trông chờ về Endo Shusaku, và điều gì khiến chúng ta mong ngóng về Bên dòng sông Hằng ngoài việc đó là nhà văn vĩ đại bậc nhất trong số những cây bút Kito giáo ở Nhật Bản và đó là tác phẩm xuất sắc nhất trong số những cuốn sách mà ông thừa nhận- cũng là tác phẩm cuối cùng.

Bên dòng sông Hằng là cuốn sách kỳ lạ, nó là điểm giao cắt đầy huyền diệu của 5 số phận trong con đường đi tìm bản ngã của mình.

Một cụ Isobe đến sông Hằng để đi tìm về bản ngã thật sự, hay đơn giản là dành phần đời còn lại để tìm hiểu con đường tìm đến người vợ đã mất "hẹn ông trong kiếp khác". Đức tin của Isobe chỉ có 1: người vợ. Và hành trình chính là đi tìm lại những cảm giác yêu thương, những phút giây mặn nồng mà ông đã vô tâm để quên hay cố ý từ bỏ chỉ vì cảm thấy ngượng ngùng. Phải chăng, ông trông đợi không phải là kiếp sau, mà là sự tự ăn năn của bản thân khi không thể đền đáp được những gì đã được nhận từ người đầu gối tay ấp nay đã về cát bụi.

Một Mitsuko đã ly hôn, một Mitsuko đang đi tìm điểm thực sự của bản ngã. Một cô gái, mà những phút giây điểm lại của cuộc đời, ta thấy Mitsuko là chuỗi dài những sa ngã và phá cách, là mối tình quái lạ hay trò chơi với anh chàng Ootsu ngờ nghệch để anh từ bỏ đức tin và truy tìm lạc thú, vứt bỏ anh khi đã đạt được mục đích cuối cùng để rồi dành luôn dõi theo anh như đi tìm mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời.

Một Numata hành hương đến sông Hằng để cảm ơn phép nhiệm màu của thượng đế và sự kỳ diệu của tạo hóa đã giúp ông thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng phải chăng, không phải dựa vào đức tin màu nhiệm, phép màu đích thực đến từ chính tình thương và lưu luyến của ông với thế giới này?

Một người lính già Kiguchiđi đến để cầu siêu cho những con người đã hi sinh trong chiến trận, để rửa tâm hồn khỏi những lỗi đau ám ảnh về một nỗi đau của thời kỳ, mà đã bị nước Nhật cố tình lãng quên.

***

Khép lại cuốn sách, tôi vẫn ám ảnh về hình tượng Ootsu vác trên vai những xác chết, hay đúng hơn là những người cận kề cái chết, đến bên dòng sông Hằng. Hình ảnh ấy, đẹp và huyền diệu, như những vị thánh cõng trên vai thánh gía, để đức tin của bản thân thử thách qua chiêm nghiệm sinh tử cuộc đời.

Và về dòng sông Hằng, về đất nước Ấn Độ, về mẹ thiên nhiên của cả nhân loại chúng ta:

"Bà... [Chàmudà] là biểu tượng cho mọi thống khổ của người dân Ấn. Bệnh tật, chết chóc, đói khát, mà đã từ bao ngàn năm người Ấn phải nếm trả, hiện ra trên bức tượng này. Bà khoác lên mình những bệnh tật mà họ đã chịu đựng trong suốt thời gian dài, và bà con chịu cả những nọc độc, bọ cạp, rắn hổ. Vậy mà... mà vẫn vừa thở hào hển vừa hiến dâng cho con người những giọt sữa từ đôi vú teo khô. Đó là Ấn Độ. Tôi chỉ cho quý vị thấy một đất nước Ấn Độ như thế"

Thông tin chi tiết
Tác giả Endo Shusaku
Dịch giả Nguyễn Văn Thực
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2019
ISBN 8935235218949
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 328
Giá bìa 116,000 đ
Thể loại