Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nước Pháp những năm 1940. Sau một mùa hè tản cư rối loạn, đầy kinh hãi và cả đớn hèn, người dân bắt đầu bước vào thời kỳ buộc phải chung sống cùng quân Đức. Nghịch lý thay, giai đoạn tưởng chừng ngập tràn khiếp sợ này lại diễn ra hết sức êm đềm với những tình cảm con người trìu mến, trong đó có những mối tình thầm lặng, trong sáng, lãng mạn, ngập tràn chất thơ…

Cuốn sách này được hết thảy giới nhà văn, nghiên cứu, phê bình, giới truyền thông và tất cả những ai từng đọc nó trên toàn thế giớ tôn vinh như một viên ngọc quý của nền văn học. Dù còn dang dở, song kiệt tác này vẫn “kịp” miêu tả thành công cái nền chân thực của một tấn trò đời thời chiến, ở đó, toàn bộ tài năng của tiểu thuyết gia được bộc lộ thông qua nhân vật trong vô số gương mặt thuộc mọi giai tầng khác nhau. Đó chính là lý do giải thích vì sao Irène Némirovsky được coi như một văn sĩ hiếm hoi đã diễn tả đầy đủ sức mạnh và sinh động cuộc sống hậu phương thời chiến ở một tầm vóc sử thi. Và khiến bà trở thành nhà văn quá cố duy nhất cho tới lúc này giành được giải "Renaudot" - một trong những giải thưởng văn học uy tín nhất của Pháp.Mình đã đọc nhiều cuốn sách về đề tài chiến tranh; mình đã xem nhiều bộ film về đề tài chiến tranh... nhưng để cảm nhận một tình yêu đối với Đất mẹ, đối với Tổ quốc, một tình yêu dù trong bom đạn vẫn nẩy sinh, một tình cảm đơn thuần là tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà, giữa một chiến binh chinh phục và một người đàn bà đẹp của đất nước bị xâm lăng... Tất cả gói trọn trong đó, những tình cảm; toan tính gian xảo; thái độ bàng quang... Bản giao hưởng Pháp câu chuyện của một thời đã qua của nước Pháp hào hoa bậc nhất châu Âu.

Chẳng phải cái cách kể của tác giả vô cùng cuốn hút thế ư, chẳng phải văn phong liền mạch của tác giả mà cuốn sách được đánh giá cao đến thế. Trong cuốn sách này, tất cả mọi tình tiết cứ cuốn hút con người ta đi từ tình huống này đến tình huống khác, không phải chỉ một nhân vật, không phải chỉ một không gian, không chỉ là một con người... mà đâu đó là cả một xã hội Pháp đương thời thu gọn lại. Từ tầng lớp tư sản mà đại diện là gia đình Perced, tầng lớp tiểu tư sản, và tầng lớp nông dân. Chiến tranh là một điều gì đó tàn nhẫn, đơn thuần bởi nó sinh ra là để tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính bản thân nó và tàn nhẫn với những người liên quan đến nó. Những câu thơ của nước Bungary bất khuất, trong chiến tranh, hoa hồng vẫn sinh sôi, tình yêu vẫn nảy nở, và sự sống vẫn bắt đầu:

Hoa hồng Bungary

Ôi loài hoa diệu kỳ

Hoa ở đâu chẳng biết

Theo người gió bay đi

Chính trong chiến tranh, đứng trước kẻ thù xâm lăng giày xéo trên đất nước mình, những người lính ngoại quốc đi trên con đường của mình với bước chân kiêu hãnh của người chiến thắng, tình cảm dồn nén khiến người nông dân đã dùng khẩu súng cha ông mình để lại bắn chết kẻ xâm lăng dù ngày ngày vẫn nhìn thấy anh ta, vẫn ăn cơm cùng anh ta, sống dưới một mái nhà với anh ta. Kẻ xâm lăng không thể sống cùng một đất nước với kẻ chiến bại, kẻ chiến bại không chấp nhận điều đó dù cho đất nước đã thất thủ, đó là tinh thần dân tộc bất diệt, bất hợp tác đã tồn tại muôn đời từ khi loài người xuất hiện...

Những bông hồng, trang điểm cho một góc nhà; trang điểm cho một chỗ khuất; một vị trí trang trọng... giống như đó, trong một cuốn tiểu thuyết có một bóng dáng người phụ nữ, tạo nên sự mềm mại, tạo nên sự vị tha, tạo nên sự lả lướt và thêm vào đó chút gia vị. Tình yêu đôi khi, đôi khi không cần thể hiện nhiều, chỉ là được ở cùng với nhau trong một mái nhà, chỉ là đi dạo với nhau khi mọi ánh mắt của những người nông dân thuần chất đã được mặc định với những kẻ xâm lược, chỉ đơn thuần nó là tình cảm giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Đó là mơ ước về cuộc sống tốt đẹp hơn sau chiến tranh, được gặp lại nhau và nói: "Tôi đã ở nhà bà..."

Bản giao hưởng Pháp gợi cho người đọc, cảm giác về một nước Pháp quá mông mơ, quá đẹp, quá thật và quá chính xác về những con người, những tính cách. Dù chỉ là chút hương thoảng qua như nước hoa, dù chỉ như chút nắng đầu mùa thu nhẹ nhàng, dù như chút gió cuối thu tinh tế cuốn nhẹ nhàng vạt áo người đàn bà xa lạ, tôi vẫn thích tình cảm của đôi tình nhân đó. Hãy để tình yêu, vượt lên trên tất cả, trên cả chiến tranh, trên những người sống quanh ta, trên cả toan tính của những người đứng đầu hai đất nước. Bởi vì, mỗi chúng ta chỉ sống trên đời một lần, tuổi trẻ chỉ đến một lần, khát khao với những gì mình muốn và hãy để tình yêu rực cháy trong trái tim của chúng ta mỗi khi nó còn đang đập.

- Đỗ Ngọc Dũng

Theo Sachhay.org

“Sau nhật ký của Anne Frank, có thể coi Bản giao hưởng Pháp của Irène Némirovsky là một sự kiện lớn, độc đáo cả về khía cạnh văn học lẫn lịch sử. Một kiệt tác.”

- L’Express

“Tuyệt vời! Một tác phẩm ngang tầm và đạt đến độ tinh tế như những tác phẩm của Marcel Proust, với những diễn biến khôi hài và cảm động sâu sắc.”

- Time

“Siêu việt, đáng kinh ngạc… có thể coi tác phẩm này của Irène Némirovsky là cuốn tiểu thuyết vĩ đại cuối cùng hư cấu về chủ đề chiến tranh.”

- The Pittsburgh Post-Gazette

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Irène Némirovsky
Dịch giả Lê Ngọc Mai
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Trọng lượng (gr) 650
Giá bìa 82,000 đ