Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chiến tranh đã đẩy biết bao người vào con đường tha hương khi mỗi bến đỗ đều chỉ là tạm bợ cho đến lúc họ bị dồn đuổi đến nơi khác. Kern, một chàng thanh niên Đức, chạy trốn chế độ Quốc xã bạo tàn, lưu lạc đến Áo, bị trục xuất sang Thụy Sĩ, rồi lại tìm đường trốn sang Pháp... Trong cuộc hành trình bất định ấy, anh có duyên gặp gỡ những con người tốt bụng như Steiner, Marill; họ đã cưu mang, giúp đỡ anh trong cuộc sống khó khăn nơi đất khách. Số phận cũng cho anh gặp Ruth – người con gái mang đến cho anh một tình yêu, một niềm an ủi, một hy vọng mới. Họ đến với nhau bằng sự cảm thông sâu sắc giữa hai con người cùng cảnh ngộ. Họ yêu nhau và làm mọi cách để được ở bên nhau bất chấp những lần bị bắt giam, bị trục xuất. Hành trình của họ tựa như bản du ca của những con người không còn đất sống, chỉ có thể bám víu vào con thuyền mang tên hy vọng và tình người.

Remarque (1898 – 1970) là nhà văn lừng danh người Đức. Ông nổi tiếng với Phía Tây không có gì lạ, một trong những tác phẩm hay nhất về Thế chiến I. Các tác phẩm tiêu biểu khác của ông như Ba người bạn, Khải hoàn môn, Đêm Lisbon…cũng góp phần không nhỏ trong việc khẳng định tài năng và danh tiếng của ông khắp năm châu. Năm 1931, ông được đề cử cả giải Nobel Văn chương và Hòa bình.

Ra đời năm 1939, Bản du ca cuối cùng (Liebe Deinen Nächsten) là thiên tiểu thuyết đầu tiên của Remarque viết về những thân phận người trôi nổi trong cuộc sống lưu vong. Tác phẩm đã tái hiện một châu Âu trong thời kỳ tối tăm ly loạn, nhưng đằng sau đó lại là bài ca về cái đẹp, cái thiện, về niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống và con người.

Reviews 3

Bản du ca cuối cùng

Erich Maria Remaque

(đọc tiếp...)

Chiến tranh thế giới II luôn là đề tài bi thương.

Thân phận những người Do thái trong thế chiến ấy càng bi thảm bội phần. Trong Bản Du ca cuối cùng những người Do thái ấy tuy may mắn hơn một chút , bởi họ không bị bắt vào các trại giam mà theo những con đường, cách thức khác nhau rời khỏi nước Đức đến sống lưu vong tại các nước lân cận nhưng cuộc sống của họ tại nơi đất khách quê người cũng vô cùng khốn khổ .

Họ, những Steiner, Marill, Kern, Ruth, cùng gặp nhau trên nước Áo, bỏ lại sau lưng người thân, gia đình. Với Steiner là người vợ mà anh yêu thương, hình ảnh nàng hôm 2 người chia tay luôn khắc sâu trong tâm khảm anh. Họ bị chia cắt đột ngột, cứ như một cây xanh tràn trề nhựa sống bị xẻ làm đôi, mỗi người một ngả, mặc cho nhựa cây như máu tuôn trào.

Với Kern là gia đình cha mẹ và anh tan tác, mỗi người một phương, ly tan không biết bao giờ gặp lại.

Với Ruth là tình yêu tan vỡ khi cô là người Do thái, bạn bè e sợ khi tiếp xúc với cô....

Tất cả họ dấn thân vào một con đường vô định, không biết ngày về với biết bao khó khăn nguy hiểm chất chồng.

Trên con đường đó họ gặp nhau, yêu thương, chia sẻ nâng đỡ cho nhau. Cuộc sống bi thương của họ nhờ tấm lòng của những con người tốt bụng mà bớt phần khó khăn. Có những người có được nhau sau bao thăng trầm, biến cố như Kern và Ruth. Những cũng có những người vĩnh viễn mất đi người thân như Steiner để rồi tắt đi đốm lửa duy nhất neo giữ anh với cuộc sống ...

Nhưng rồi Kern và Ruth sau rốt vẫn phải dấn bước vào một hành trình mới, đi tìm một vùng đất cho họ một hy vọng ...Họ đi tìm một BẢN DU CA CUỐI CÙNG .

Đọc cuốn sách này tưởng như những số phận này đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng tôi lại chạnh nhớ tới em bé Syria_ Aylan Kurdy bé bỏng chết úp mặt vào nước biến trên bờ biển Bordum, Thổ Nhĩ Kỳ khi cùng cha mẹ cố gắng rời khỏi vùng chiến sự tìm cách vào tị nạn ở Châu Âu.

Em cũng như BẢN DU CA CUỐI CÙNG CỦA LOÀI NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐẤT SỐNG mãi là lời cảnh tỉnh chiến tranh, sự kỳ thị sắc tộc với con người mọi thời đại.

Có tựa đề nào phù hợp hơn dành cho tác phẩm này hay không? Tôi nghĩ rằng khó mà tìm ra được trong vốn ngôn từ hạn hẹp của mình những mảnh ghép chữ cái để đủ sức nặng diễn tả được điều mà tác giả Erich Maria Remarque dành cho cuốn tiểu thuyết đậm tính nhân văn, nồng mùi chiến tranh nhưng lại thoảng hương nhân ái này.

Stein, một người đàn ông từng trải trong đời cũng như chiến trận phải đau khổ giã từ người vợ thân yêu để trốn chạy khỏi nước Đức.

(đọc tiếp...)

Kern, một thanh niên trẻ tháo chạy khỏi tổ quốc chỉ vì một nửa dòng máu Do Thái trong người.

Họ gặp nhau tại một nhà tù và vô tình gắn liền cuộc đời vào nhau với bao biến cố thăng trầm.

Tiểu thuyết gia Remarque xây dựng câu chuyện bằng cách để cho Stein và Kern thay nhau dẫn dắt người đọc dõi theo hành trình số phận của họ.

Tưởng chừng như giữa những tháng ngày u tối nhất của lịch sử nước Đức và nhân loại, con người sẵn sàng vùi dập lên nhân phẩm để tồn tại. Thế nhưng vầng dương ấm áp của tình thương thắp lên giữa lúc đen tối nhất, u ám nhất và lòng nhân ái nở hoa ngay chính chốn lao tù.

Cái chết là điều dĩ nhiên. Số phận loài người bị định đoạt bằng tờ giấy được phép lưu trú mỏng manh như chính phận đời họ.

Tình yêu và sự sống đơm bông ngay chính thời khắc cái chết trườn tới.

Hai người đàn ông đi ngược chuyến tàu mang tên số phận. Sau bao nhiêu vất vả trốn chạy khỏi lao tù từ Đức, qua Áo, vượt Thụy Sĩ để đến đất Pháp nhằm tìm kiếm tia hy vọng sống, họ ngỡ ngàng khi số phận lại bị trêu đùa bằng một đòn chí mạng. Kẻ quyết định trở về và sẵn sàng đón nhận nỗi bi thương lớn nhất kiếp người. Kẻ tiếp tục tiến lên để gieo mầm sự sống, tình yêu thương và hy vọng.

Có thể nói Bản Du Ca Cuối Cùng là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc mà Remarque đã cất vang lên giữa những tác phẩm khác cùng chủ đề về nỗi thống khổ của loài người dưới chế độ Quốc xã bạo tàn.

Với những trải nghiệm của một người lính trong Thế Chiến I và bị chính quê hương chối bỏ phải lưu vong, Remarque đã đưa vào các tác phẩm của mình những nhân vật với số phận chìm nổi nhưng không bao giờ ngừng yêu thương và hy vọng.

Nổi tiếng trên văn đàn với tác phẩm Phía Tây Biên Giới Không Có Gì Lạ được dựng thành phim và đạt giải Oscar năm 1930, lại một lần nữa ông chinh phục người đọc bằng Bản Du Ca Cuối Cùng.

Tôi luôn tự hỏi tại sao dân tộc Đức lại sản sinh ra nhiều nhà văn lỗi lạc đến thế?

  Bạn có biết vì sao người Do Thái thông minh đến thế không? Bạn có hiểu được nỗi đau bị đánh đuổi khỏi quê hương là như thế nào không? Bạn có biết lí do tại sao qua 2000 năm thiên di nhưng dân Do Thái vẫn tồn tại, ngôn ngữ Do Thái vẫn phát triển và con người Do Thái vẫn gồng mình chiến đấu chống lại số mệnh không?

Tôi đã chẳng thể trả lời được những câu hỏi trên cho đến khi đọc xong "Bản du ca cuối cùng" của Erich Maria Remarque. Tôi cũng đã chẳng thể thấm thía được nỗi đau của di dân cho đến khi tim quặn thắt lại trước số phận của những nhân vật trong sách. Dân Do Thái rất thông minh, đúng, cực kì thông minh. Trong chiều dài lịch sử dân tộc, họ trui rèn trí tuệ của mình thông qua lề luật và những lần di cư chứ chẳng phải từ lớp học ở một làng quê yên ả. Cũng giống như Kern trong cuốn sách này, anh là công dân Đức nhưng bị trục xuất khỏi đất nước của mình chỉ vì lỡ mang dòng máu Do Thái. Kern cũng như hàng vạn người Do Thái khác đều bị hắt hủi, ngược đãi và không bao giờ có được một nơi ở an toàn, cố định. Họ lúc nào cũng trong tư thế "chuẩn bị" cho khoảnh khắc bị tống đi và sẵn sàng chạy trốn, cứ như biên giới là nơi thân thuộc nhất của những người di dân vậy. Và cứ thế lời văn của Remarque dẫn tôi đi theo cuộc hành trình bất định của Kern, Steiner, Marill, Ruth,... đi qua Tiệp Khắc, Áo, Thụy Sĩ, Pháp. Những con người nhỏ bé ấy, dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng cũng vẫn dang tay giúp đỡ người cùng khổ, sưởi ấm trái tim nhau và giữ vững nhân cách chính mình. Tôi nhớ như in đoạn đối thoại của Kern và ông chánh án ở Morat.

(đọc tiếp...)

"-... Lý lịch tư pháp và quyền công dân có lợi ích gì cho những người như tôi đâu, thưa ông chánh án. Chúng tôi chỉ là cái bóng, hồn ma. Chúng tôi được coi là đã chết trên giấy tờ... Đối với nước Đức. chúng tôi không còn tồn tại.

-Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Đây không phải là một câu hỏi chính thức. Anh có còn tin tưởng vào một điều gì đó không? -Thưa có, tôi tin ở lòng ích kỉ , sự bội bạc, lời nói dối và tính hèn nhát... Nhưng cũng chưa hết. Tôi còn tin ở lòng tốt, tình bằng hữu, tình yêu và lòng tương trợ. Tôi đã biết được những điều đó hơn những người sống bình thường".

Vậy đấy, đây là một tác phẩm đã khiến tôi chẳng thể ngừng đọc. Ý nghĩa của cuốn sách quá đỗi nhân văn và thực t. Dù cho kết thúc làm tôi thấy buồn đôi chút nhưng tôi tin Thượng Đế sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người còn có niềm tin vào tương lai.  

Thông tin chi tiết
Tác giả Erich Maria Remarque
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 06-2017
Công ty phát hành Đông A
Trọng lượng (gr) 380
Số trang 340
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại