Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Bây giờ, tôi xin được hỏi anh.

Như vậy, có phải con người là một sinh vật tàn nhẫn từ trong bản chất? Hay đó chỉ là những trải nghiệm phổ biến của chúng ta? Có phải chúng ta chỉ đang sống trong ảo tưởng về phẩm giá con người, còn thực ra bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể biến thành một thứ chẳng là gì cả, thành sâu bọ, thành thú vật, thành một đống mủ dịch lẫn lộn? Bỉ sỉ nhục, bị bôi nhọ, bị tàn sát, phải chăng đó là bản chất của con người đã được chứng minh trong lịch sử?

Tôi đang chiến đấu. Ngày nào tôi cũng một mình chiến đấu. Tôi chiến đấu với nỗi nhục nhã vì mình đã sống sót, và vì mình vẫn còn đang sống tiếp. Tôi chiến đấu với sự thật rằng mình cũng là con người. Tôi chiến đấu với ý nghĩ rằng chỉ có cái chết mới là con đường duy nhất có thể kéo tôi thoát khỏi sự thật đó. Cùng là con người với nhau, anh có thể cho tôi một câu trả lời không?”

Bản chất của người, với sự kiện lịch sử Phong trào dân chủ Gwangju (1980) làm bối cảnh chính, được đánh giá là một trong những tiểu thuyết xuất sắc và giàu sức lay động nhất của Han Kang, được chính tác giả thừa nhận là “tác phẩm mà tôi không thể trốn tránh, không thể không viết, nếu không viết, không vượt qua, có lẽ tôi sẽ không thể đi tiếp đến bất cứ đâu.”

Reviews 5

“Bản chất của người” là cuốn tiểu thuyết Hàn Quốc, lấy bối cảnh của sự kiện “Phong trào dân chủ Gwangju” – 1 cuộc nổi dậy của dân chúng TP Gwangju diễn ra trong chục ngày 18/5-27/5/1980, với nòng cốt là sinh viên học sinh. Tất nhiên, họ bị chính quyền và quân đội Hàn Quốc đàn áp dã man.

Sự kiện Gwangju là 1 sự kiện lớn trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc, liên quan trực tiếp tới vị tổng thống khát máu, xuất thân từ giới quân sự, Chun Doo Hwan (ông tướng này làm Tổng thống 1980-1988, cũng là người kế vị 1 ông tướng độc tài khác, Tổng thống lừng danh Park Chung Hee, nhà độc tài Hàn Quốc trong giai đoạn 1961-1979!). Túm lại, Hàn Quốc suốt gần 30 năm sống dưới chế độ độc tài, song kinh tế vẫn phát triển...hơi bị tốt, vẫn là con rồng châu Á, vẫn là 1 nước TBCN “xịn sò”, nhưng thôi, đây lại là 1 chuyện khác rồi!

(đọc tiếp...)

Nữ tác giả Han Kang sanh năm 70, quê ...Gwangju. Vào thời điểm diễn ra sự kiện nói trên, gia đình cô bé Han Kang đã chuyển lên Seoul sanh sống, do đó, cô đã không trực tiếp chứng kiến sự cố bi thảm đó – nơi mà quân đội sử dụng vũ khí tàn sát chính những đồng bào của họ, sau những cuộc biểu tình liên miên... Khi lớn lên, Han Kang trở thành nhà văn và cuốn tiểu thuyết này, mang nhiều hơi hướng “phi hư cấu”, chính là tình cảm của bà dành cho cố hương bi thảm Gwangju năm 1980.

Miêu tả lại một vụ bạo loạn hay nổi dậy (nhìn từ phía người dân và học sinh, sinh viên) hay một vụ thảm sát, trấn áp (nhìn từ phía chính quyền của tướng Chun Doo Hwan), Han Kang đã kể lại câu chuyện từ nhiều góc nhìn khác nhau. Sáu chương tiểu thuyết được kể bởi 6 “người kể chuyện” (riêng chương 7, hay Phần Kết, là câu chuyện của chính tác giả), lần lượt là:

- Dong Ho, nhân vật chính, cậu HS lớp 9, chứng kiến người bạn Jeong Dae bị cảnh sát bắn chết trong cuộc biểu tình, quyết định đi tìm xác bạn và tham gia đến cùng với các anh chị sinh viên. Dong Ho rốt cuộc đã bị quân đội bắn chết khi họ tràn vào Gwangju và chấm dứt cuộc nổi dậy.

- Hồn ma của Jeong Dae, cậu bạn của Dong Ho

- Kim Eun Sook, nữ sinh cấp 3, tham gia vào cuộc bạo loạn song thoát chết vào giờ chót, mấy năm sau trở thành một biên tập viên và tiếp tục chứng kiến sự kiểm duyệt thô bạo (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) của chính quyền về tất cả những gì liên quan tới Gwangju

- Kim Jin Soo, sinh viên, người phụ trách nhóm, ở lại đến cuối cuộc nổi dậy, bị bắt, tra tấn, bị tuyên án tù rồi được tha bổng (khi chính quyền đã ...nhận sai!), quay về với cuộc sống bình thường trong tình trạng “mất hết, rách nát hết” và chết sau đó vài năm trong đau khổ

- Im Seon Joo, từng là công nhân tham gia những phong trào dân chủ trước đó, bị đuổi học và đi làm thợ may, nay tiếp tục tham gia Gwangju, bị tra tấn tàn bạo và sống trong những ám ảnh đó suốt hơn 20 năm sau...

- Mẹ của Dong Ho, người đã hai lần đến gọi cậu con trai về nhà từ trụ sở Ủy ban tỉnh – “căn cứ” của quân nổi dậy – mà không được, cuối cùng đành phải mất đi đứa con trai út. (đây cũng là chương mà tôi thích nhất, tình cảm của người mẹ mất con được Han Kang – 1 nữ văn sĩ – diễn tả vô cùng hay, vô cùng cảm động)

Đây là câu chuyện cực kỳ tàn bạo và ám ảnh, được tác giả kể lại với sự đớn đau và xót thương rất lớn. Đọc xong cuốn sách, người ta không thể không tự hỏi vì sao cùng là đồng bào mà những người Hàn Quốc lại có thể tàn bạo với nhau, và tại sao đằng sau những thành công về kinh tế và dân chủ của quốc gia này trong nửa sau thế kỷ XX lại có những trang sử đẫm máu đến thế...Trạng thái tâm lý của những người tham gia nổi dậy được miêu tả rất kỹ và hay: họ hoàn toàn biết rằng mình sẽ thua và sẽ chết, họ rất sợ chết, song họ đã vẫn lựa chọn ở lại đến cùng, tất cả vì lương tâm của con người. Phong trào Gwangju không chỉ diễn ra trong chục ngày bi thảm của tháng 5 năm 1980 (hiện nay người Hàn gọi đây là “sự kiện 18/5”), mà theo tác giả tiếp tục kể một cách khéo léo trong những trang sách có vẻ như “không đầu không đuôi”, trải dài qua nhiều “người kể chuyện” cũng như nhiều mốc thời gian liên tục thay đổi, nó còn tiếp tục trong nhiều năm sau đó tại đất nước này, như một nỗ lực minh oan, chiêu tuyết cho những nạn nhân trẻ tuổi. Nhờ vậy, cuốn tiểu thuyết tuy vô cùng bi thảm song vẫn có những tia sáng hy vọng lóe lên đâu đó ở phía xa....

Trước nay tôi chưa từng đọc cuốn sách nào của văn học Hàn, có lẽ vì quá dị ứng với văn hóa K-pop, với phim sitcom Hàn, những thứ tràn ngập truyền thông và giải trí Việt nhiều năm qua. Với tôi, Hàn Quốc dường như là 1 quốc gia thuần tư bản chủ nghĩa, với nền kinh tế phát triển liên tục từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Túm lại, Hàn Quốc vừa xa xôi lại vừa “nhạt nhòa”, không có gì đáng nói. Nhờ 1 bạn trẻ giới thiệu, mà tôi mới thử đọc cuốn sách này, và cảm thấy rất cảm động, rất ám ảnh sau khi đọc. Đề tài đương đại, từng là cấm kỵ (Hàn Quốc chỉ trở nên thực sự dân chủ từ khoảng chục năm sau sự kiện Gwangju!) song nay đã được người Hàn “bạch hóa”, được giới văn nghệ Hàn khai thác triệt để và đầy hiệu quả. Người ta có thể đọc cuốn sách này như 1 cuốn tiểu thuyết lịch sử hiện đại, với chủ đề “thảm sát Gwangju”, lại vừa có thể đọc nó như 1 tiểu thuyết luận đề xã hội, khi tác giả liên tục đặt ra những câu hỏi lớn và cấp bách, về tính thiện tính ác trong con người, về quan hệ giữa người dân và chính quyền, về những suy nghĩ và hành xử của giới trẻ Hàn Quốc trong một thời kỳ không gần nhưng cũng chưa xa.

Về mặt “kỹ thuật”, Han Kang đã khéo léo sử dụng cách viết khá hiện đại, liên tục thay đổi “chủ ngữ” (người kể chuyện), xáo trộn thứ tự không gian và thời gian, khiến cuốn sách có cái không khí u uất, buồn đau kéo dài từ đầu đến cuối. Một chút so sánh: khi đọc cuốn này, tôi bất giác nhớ tới đoạn miêu tả cuộc chiến đấu tại công xã Paris trong “Những người khốn khổ” của Hugo, cũng với chiến lũy trong thành phố, với những người trẻ chống lại quân chính phủ, và thêm cả chú bé Gavroche như một tiên đồng. Không khí “hừng hực lạc quan Cách mạng” đó hoàn toàn không có trong những “chiến lũy” tại Gwangju của Han Kang!

Đọc sách này, chúng ta hiểu thêm được một trang sử đẫm máu trong thời hiện đại của Hàn Quốc, rất gần hôm nay thôi...

“Bản chất của người” như một quyển sổ ghi chép, hay như một cuốn nhật ký cũ kỹ, mà ở đó, nhân vật có thể trải lòng mình, có thể tâm sự, kể lại những đoạn ký ức kinh hoàng bản thân đã trải qua và chẳng một ai muốn nhắc đến, hay nhớ lại.

Lấy bối cảnh là sự kiện lịch sử Phong trào dân chủ Gwangju, bằng giọng văn linh hoạt, biến hóa linh hoạt, tác giả hóa thân vào những thân xác khác nhau, là cậu bé cấp 2 ngây ngô, hiền lành, là cô gái thanh mảnh, dịu dàng, là người mẹ, là người anh,... và là cả linh hồn vô định, trôi nổi, lửng lơ giữa những thân xác chất chồng lên nhau chờ đợi đến ngày mục rữa, máu và da thịt ngấm sâu vào lòng đất, hòa vào trong gió, lẫn giữa bầu trời.

(đọc tiếp...)

Đọc truyện, chỉ thấy toàn là nỗi đau và nỗi đau, nỗi nhớ và nỗi nhớ, niềm tiếc thương vô hạn những người ra đi, và sự đau khổ dằn vặt của những con người ở lại.

Gwangju ngày ấy, sôi nổi, mạnh mẽ và kiên cường. Có những người dám đứng lên đấu tranh, dám lên án cái xấu xa, xấu xí, có những con người không sợ cái chết đến, chỉ sợ còn sống mà mang trong mình thứ tổn thương chẳng thể nào chữa lành.

“Tôi đang chiến đấu. Ngày nào tôi cũng một mình chiến đấu. Tôi chiến đấu với nỗi nhục nhã vì mình đã sống sót, và vì mình vẫn còn đang sống tiếp.”

“Ám ảnh” là dòng chữ hiện lên trong đầu tôi khi khép tác phẩm này lại. “Ám ảnh” độc giả, “ám ảnh” cả những nhân vật trong tác phẩm. Mỗi nhân vật đều có nỗi đau riêng của mình, nhưng điểm chung là đều có chung nguyên nhân, cùng chung một xuất phát điểm, đều là nạn nhân của ngày 18/5/1980. Ngày tất cả hi vọng bị dập tắt, ngày tội ác của con người lên ngôi, ngày cái bản chất xấu xa, ghê tởm có trong con người hiện rõ.

“Tôi chiến đấu vơi sự thật rằng mình cũng là con người.”

Cảm giác ban đầu khi đọc truyện chỉ duy nhất là thấy đáng sợ thương cho các nhân vật, nhưng đến gần cuối cùng, đến cảnh người mẹ nhớ con đến ngây dại, tôi lại bật khóc, khóc vì có những con người vô tội bị giết tàn nhẫn, dã man, khóc vì nỗi đau của người ở lại đôi khi còn kinh khủng hơn nỗi đau của người ra đi.

Đây là một tác phẩm hay, cho tôi thêm một góc nhìn khác vì sự kiện lịch sử Gwangju, cho tôi đồng cảm sâu sắc với những nạn nhân đã ngã xuống, và cả những nạn nhân đang tiếp tục sống cùng với những ký ức kinh hoàng.

Đánh giá: 5/5

Tác giả Han Kang đã đem vào “Bản chất của người” sự kiện về phong trào dân chủ Gwangju (1980) - một cuộc nổi dậy quy mô lớn của dân chúng ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 5, năm 1980. “Bản chất của người” với bối cảnh chính trị xã hội phức tạp như thế đã vô cùng khéo léo khi lay động mạnh mẽ tình cảm của bạn đọc.

Bối cảnh của quyển sách thực sự khốc liệt khi tại thành phố Gwangju, quân đội giới nghiêm đã đàn áp mạnh mẽ, sử dụng bạo lực rất tàn bạo với sinh viên biểu tình và cả người dân thường. Đáp lại, người dân và sinh viên đã hợp sức đối đầu với quân giới nghiêm, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc, quân giới nghiêm đã phải nổ súng, làm số người bị thương gia tăng nhanh chóng. Theo đó, lực lượng biểu tình phải tự trang bị vũ khí bằng cách đánh cắp vũ khí, lấy vũ khí từ kho vũ khí của quân dự bị. Đến ngày 21/5, lực lượng dân quân đã đẩy lùi được quân giới nghiêm. Tuy nhiên, ngày 27/5, quân giới nghiêm đã tổ chức phản công, chiếm lại được Văn phòng tỉnh Nam Jeolla, căn cứ địa của lực lượng dân quân, trấn áp được Phong trào vận động dân chủ Gwangju, và nhiều người biểu tình thiệt mạng trong quá trình này. Theo thống kê, số người thiệt mạng trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 là 200 người, 400 người mất tích và 5.000 người bị thương. Đây chỉ là con số thống kê chính thức, trên thực tế số nạn nhân có thể còn lớn hơn nhiều.

(đọc tiếp...)

Quyển sách như một “bản án” bóc trần sự thật về bản chất của con người trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất. Những phần sâu tối nhất như được vạch rõ ra để khiến bạn đọc cảm thấy ám ảnh về những sự thật ấy. Đôi khi, những ý thức xấu xa mà chúng ta biết ngày nay cũng chỉ bình thường và dừng ở mức hơi ghê ghê thôi. Nhưng những bản chất mà quyển sách đề ra thực sự khiến chúng ta cảm thấy khủng khiếp bởi trong những giây phút đấu tranh sinh tử nhất thì ai biết con người sẽ bộc lộ bản chất như thế nào.

Thế giới của chúng ta luôn đắm chìm trong những đau thương và tuyệt vọng, không phải là tác giả và người bình luận có cái nhìn liên quan nhưng cuộc đời vốn dĩ là bể khổ mà. Như Đức Phật đã từng nói: “Khổ bất khả ngôn” (Khổ không nói hết) đấy thôi. Nhưng đôi lúc chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh mãi được; cần phải nhìn nhận lại chính bản thân mình, nhìn lại những mối quan hệ xung quanh xem ta đã từng có hành vi ứng xử hay bộc lộ điều gì sai trái hay không. Đôi khi “Bản chất của người” khiến ta bật khóc vì sự đen tối trong chính tâm hồn của nhân vật mà chúng ta thấy mình cũng đồng điệu vô cùng. Không ai hiểu được cho đến khi họ sống vất vưỡng như một bóng ma, chẳng còn hy vọng, chẳng còn niềm tin và hoàn toàn trở nên yếu hèn.

Ở kết thúc truyện, chúng ta thấy được tình tiết một người với trạng thái cảm động khi xem những bức ảnh về các nạn nhân đã ngã xuống ở tuổi đời rất trẻ. Tuy “Bản chất của người” mang lại một màu sắc u ám của quá khứ nhưng cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua và nếu chúng ta có niềm tin vào tương lai thì cuộc đời sẽ không còn quá khổ nữa. Dĩ nhiên, sự đau lòng về những sự kiện lịch sử là chính đáng và cần thiết để tôn vinh những người xứng đáng nhưng điều quan trọng là ta nhìn nhận được gì từ chuyện ấy và thấy được những bản chất thật sự của những kẻ độc tài ra sao. Đôi khi quyền lực khiến chúng ta tàn ác, đôi khi một khoảnh khắc nào đó chúng ta không còn là chính mình, đôi khi chúng ta chết đi mà chẳng hiểu nguyên do. Tất cả đều là số phận và đều bản chất của cuộc sống này, khó mà lý giải hết được những căn nguyên phức tạp ấy.

Trong ngành giải trí, phim ảnh Hàn Quốc đã lấy đi nước mắt của biết bao người, già có, trẻ có, đã đóng đinh vào lòng họ những ám ảnh không nguôi. Văn học Hàn cũng thế. Tôi đã từng khóc như mưa khi đọc Bố con cá gai, từng bị bức bối, mệt mỏi đè nặng khi đọc Một trăm cái bóng, Hãy chăm sóc mẹ… Nhưng có lẽ, Bản chất của người là cuốn sách tổng hòa tất cả những điều đó. Tác phẩm quyện hòa nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, sự bất lực, lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, ám ảnh… Tác phẩm là một cái xoáy nước ùng ục cuốn ta chìm vào muôn vàn cảm xúc khác nhau, khó lòng mà ngoi lên được.

Tâm thế của tôi khi bước vào tác phẩm là một người bộ hành lạc vào khu rừng đêm, tôi mò mẫm tìm hướng đi vì mọi thứ cứ lờ mờ, lộn xộn, khó hiểu do cách kể đảo ngược trật tự tuyến tính, và vì thế tôi càng tò mò vì những điều đang diễn ra. Mở đầu cuốn sách là không gian u ám của những cái chết liên tục. Lần hồi bước đi trong đêm đen, tôi cũng đã vào trung tâm của sự kiện: Phong trào dân chủ Gwangju 1980 tại Hàn Quốc. Từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 5, năm 1980, người dân Gwangju đã chống lại sự độc tài của tướng Chun Doo-Hwan và nắm quyền kiểm soát thành phố. Nhưng phong trào bị đàn áp dã man. Han Kang đã phần nào tái hiện lại những diễn biến của phong trào này bằng cái nhìn đầy cảm thông, thương xót đối với những cái chết bi thảm của biết bao người dân

(đọc tiếp...)

Tất cả những sự kiện, những nỗi đau, những kinh sợ hiện lên rất thật vì tác giả không để mình là nhân vật xưng tôi kể lại hết toàn bộ câu chuyện. Nữ văn sĩ đã để các nhân vật tự kể lại, tự bộc bạch tâm sự, phơi bày nỗi lòng và tái hiện lại những thảm khốc mà họ nếm trải và chứng kiến: Từ những người con sống cho đến cả hồn ma. Những mốc thời gian do đó mà chồng chéo lên nhau, các sự kiện không khớp theo trật tự thông thường nhưng nếu xâu chuỗi lại, tôi có thể thấy rõ mồn một những bi thảm trong sự kiện này. Việt Nam cũng từng bị thảm sát, từng bị đầu rơi, máu chảy nhưng kẻ chĩa súng, quăng bom là bọn ngoại bang, còn ở đây, chính người Hàn giết hại người Hàn. Có lẽ vì thế mà nỗi đau càng dâng lên gấp bội phần. Những con người sinh động liên tục biến thành những cái xác bất động. Xác của họ bị chất đầy trong bệnh viện, nhà thi đấu, đến lúc chết, họ cũng chẳng được yên nghỉ mà chen chúc trong một biển quan tài đặt san sát nhau, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, những tử thi mắt toác, mặt sâu hoắm vết chém đang phân rã từng phần mà chưa có người thân đến nhận. Những cái chết đã được Han Kang diễn tả rất thực như chiếc lưỡi lam bén ngót cắm sâu vào tim tôi. Nhà văn còn làm nỗi đau đó dâng lên cực điểm, tái tê đến uất nghẹn khi để cho hồn ma lên tiếng: Một thiếu niên nhìn thân hình không còn cựa quậy sự sống của mình bị phân hủy, lúc nhúc dòi bọ và bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Những câu nghi vấn, những băn khoăn, xúc động của nhân vật làm tim tôi tái tê. Tác giả quá tuyệt vời khi biết cách nắm lấy sợi dây cước để điều khiển con diều cảm xúc của người đọc.

Người chết là hết, xương cốt họ cũng thành tro bụi. Còn người sống thì sao? Những người biểu tình bị bắt, có khi chỉ là học sinh cấp hai, cấp ba mà cũng bị tra tấn dã man. Han Kang qua lời của các nhân chứng sống mà kể lại những tàn bạo, nhẫn tâm của chính quyền. Những cái đá, cú đạp đến bất tỉnh, những cái chọc sâu vào khe móng tay, móng chân cũng không ghê gớm bằng cách chúng để kiến cắn vào hạ bộ một đứa trẻ mới mười mấy tuổi suốt 3 tiếng đồng hồ, hay chọc cây thước 30 cm mấy chục lần vào tử cung một cô gái đương xuân, rồi dùng báng súng làm dập nát cả cửa mình của cô… Còn bao nhiêu điều tàn nhẫn nữa mà những trang giấy mỏng chẳng thể nào lột tả hết được?

Từ những tội ác đầy rẫy như mây trời, nhà văn đã đặt ra những câu hỏi về bản chất con người “Có phải con người là một sinh vật tàn nhẫn từ trong bản chất?... Có phải chúng ta chỉ đang sống trong ảo tưởng về phẩm giá con người, còn thực ra bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể biến thành một thứ chẳng là gì cả, thành sâu bọ, thành thú vật, thành một đống mủ dịch lẫn lộn?”. Ngay khi cuốn sách khép lại, những câu hỏi đó vẫn mãi làm tôi day dứt. Câu hỏi tu từ như một lời khẳng định của tác giả có nét tương đồng với quan niệm của nhà Nho, nhà tư tưởng Trung Hoa thời cuối Chiến Quốc: Tuân Tử. Ông quan niệm “Nhân chi sơ tính bản ác”, do đó, phải cần có “lễ” để điều chỉnh, sửa đổi bản tính đó của con người. Nhưng theo tôi, dù bản tính là thiện hay ác, hành động của con người cũng phụ thuộc rất nhiều vào giáo dục, vào chính lương tâm của con người. Ta phải sống sao cho lấp đi cái ác, để cái thiện được phô bày.

Mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về vấn đề được đặt ra nhưng tôi tin chắc rằng, các bạn sẽ phải rưng rưng, phải xót xa trước tấn thảm kịch được dựng lại thấm đẫm giá trị nhân văn. Đồng thời, tôi tin rằng: tác phẩm chắn chắn sẽ để lại dư âm trong tâm trí người đọc bởi chất văn mượt mà, cách quan sát và cảm nhận sâu sắc, cùng trái tim ăm ắp yêu thương của tác giả.

#Review #Bản_chất_của_người

#Han_Kang

(đọc tiếp...)

#sachnhanam

Nếu ai biết tác phẩm Người ăn chay chắc sẽ không xa lạ gì với Han Kang. Một trong những nhà văn quan trọng của văn học Hàn Quốc hiện đại với lối viết sắc sảo, đi sâu nhìn thẳng vào những góc khuất tăm tối của con người.

Bản chất của người cũng không ngoại lệ. Một tác phẩm ám ảnh vô cùng.

Lấy bối cảnh là sự kiện lịch sử Phong trào dân chủ Gwangju (1980) hàng ngàn, hàng vạn người bị đàn áp, giết hại. Là một bức tranh đen tối của Hàn Quốc dưới thời tổng thống Pack Chung Hee.

“Lương tâm. Đúng vậy, là lương tâm. Đó là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này”.

“Bây giờ, tôi xin được hỏi anh.

Như vậy, có phải con người là sinh vật tàn nhẫn từ trong bản chất? Hay đó chỉ là những trải nghiệm phổ biến của chúng ta? Có phải chúng ta đang sống trong ảo tưởng về phẩm giá con người, còn thực ra bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể biến thành một thứ chẳng ra gì, thành sâu bọ, thành thú vật, thành một đống mủ dịch lẫn lộn? Bị sỉ nhục, bị bôi nhọ, bị tàn sát, phải chăng đó là bản chất của con người đã được chứng minh trong lịch sử?”

Từng câu, từng chữ của tác giả như cứa vào da vào thịt vào tâm can người đọc khi được nghe họ kể về những gì mình đã phải trải qua. Ký ức về những ngày kinh hoàng ấy như chất phóng xạ thấm vào xương vào tuỷ đau đớn huỷ hoại, đến khi chôn xuống vẫn không hết.

Một sự kiện lịch sử có thật, dưới góc nhìn của những nạn nhân của vụ tàn sát đẫm máu, đau thương ấy ám ảnh đến khôn cùng khó mà có thể quên được.

Bản chất của người đúng là một tác phẩm xuất sắc, có sức lay động lòng người.

P.s: Đọc xong vẫn không thể tin được là con người mà đối sử với nhau độc ác, kinh khủng như vậy. Quá đau lòng, ám ảnh. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Han Kang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 11-2019
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 7276294605860
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 350
Giá bìa 99,000 đ
Thể loại