Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kosuke, chủ một tiệm cầm đồ bị sát hại tại một ngôi nhà chưa hoàn công, một triệu yên mang theo người cũng bị cướp mất.

Sau đó một tháng, nghi can Fumiyo được cho rằng có quan hệ tình ái với nạn nhân và đã sát hại ông để cướp một triệu yên, cũng chết tại nhà riêng vì ngộ độc khí ga. Vụ án mạng ông chủ tiệm cầm đồ rơi vào bế tắc và bị bỏ xó.

Nhưng với hai đứa trẻ mười một tuổi, con trai nạn nhân và con gái nghi can, vụ án mạng năm ấy chưa bao giờ kết thúc. Sinh tồn và trưởng thành dưới bóng đen cái chết của bố mẹ, cho đến cuối đời, Ryoji vẫn luôn khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời, còn Yukiho cứ ra sức vẫy vùng rồi mãi mãi chìm vào đêm trắng. 

Mời bạn đón đọc.

Reviews 34

“Bạch dạ hành”-lại một tuyệt phẩm nữa của Higashino Keigo

Một tác phẩm trinh thám mở đầu bằng một vụ án giết người bình thường, hiện trường như một vụ cướp của giết người thuần túy. Nạn nhân là một chủ tiệm cầm đồ, bị mất một triệu yên mang theo mình. Cảnh sát lập tức điều tra nhưng các manh mối dần đi vào ngõ cụt khi các nghi phạm lần lượt tử vong.Vụ án khép lại và bắt đầu một trang mới của hai nhân vật : Ryoji con trai nạn nhân, Yukiho con gái nghi phạm. Hai con người với hai cuộc đời đầy rẫy những bí ẩn.

(đọc tiếp...)

Cái thú vị và đặc sắc nhất ở Bạch Dạ Hành là không chỉ hai nhân vật mà cả độc giả của câu chuyện này cũng là những kẻ mơ hồ mờ mịt lần mò từng bước trong đêm tối. Và quả thật phải có một sự kiên nhẫn nhất định mới có thể đi qua cuộc hành trình này.

Thứ nhất,có rất nhiều những chi tiết gắn kết những nhân vật chính phụ lại. Đến mức khi lật qua một chương mới nào đó, tôi lại nghĩ rằng mình phải ghi nhớ những gì để sau đó không khỏi tìm lại? Giống như một chuỗi truyện nhỏ nối tiếp nhau, vừa giống như những phần độc lập vừa nối kết với nhau nhờ những chi tiết nhỏ. Ở đây, chất keo dính đó cũng chính là hai nhân vật chính Yukiho và Ryoji.

Yukiho là một cô gái thoạt nhìn thanh cao nhưng thật chất trong lòng lại là vực sâu không đáy. Ryoji thì như một nhân ảnh không rõ hình hài, dù tồn tại dưới thân phận nào cuối cùng vẫn là một bóng ma lảng vảng đó đây. Thật ra, tôi đồng ý với lời nhận xét của vị thanh tra lão làng Sasagaki về hai con người này: Kể từ lúc đó, Yukiho không bao giờ không dùng gương mặt thật của mình đối diện với thế gian, còn Ryoji thì vẫn mãi luẩn quẩn trong đường ống thông gió chật hẹp. Tuổi thơ là cội rễ của một đời người, khi thiên đường đã biến thành ác ngục, kẻ bước ra từ đó cũng chẳng còn giữ được dòng máu nóng hay quả tim hồng.

Rồi đến cuối cùng,chúng ta chợt nhận ra hai đứa trẻ đó chính là hai con người tạo ra thứ bi kịch đang tồn tại . Kết thúc thật sự quá nhanh khiến người đọc không khỏi bỡ ngỡ,nhưng … có một cảm xúc rất lạ khi gấp cuốn sách dày hơn 600 trang này lại.

Chuyện về con tôm pháo và cá bống trắng

Cũng như bao tác phẩm trinh thám khác, Higashino Keigo bắt đầu Bạch dạ hành bằng một vụ án. Cái chết của ông chủ tiệm cầm đồ không thể phá và rồi bị lãng quên lại là mắc xích đầu tiên của một chuỗi các vụ án hàng chục năm sau đó. Để tìm ra được chân tướng sự việc, nhà văn đưa chúng ta đi chu du trong suốt ba mươi năm cuộc đời của hai đứa trẻ: một là con trai nạn nhân, và một là con gái nghi phạm. Hai cuộc đời tưởng chừng như hai đường thẳng song song gắn chặt với nhau đến mức được ví như tôm pháo và cá bống trắng.

(đọc tiếp...)

Tôm pháo và cá bống trắng sống cộng sinh với nhau. Tôm pháo chia sẻ nơi ở cho cá bống và cá bằng thị lực tinh tường của mình canh gác giúp tôm. Một cách ví von thật hay, và cũng thật chính xác. Yukiho giống như con tôm pháo, cái tổ của cô vững chắc đến kỳ lạ. Dường như, cuộc đời cô ta là một chuỗi may mắn, và song hành với may mắn của cô là bất hạnh của biết bao kẻ khác. Ryoji thì giống như cá bống, bấp bênh trôi dạt vô định, nhưng anh ta lại có nhãn quan sắc bén phi thường, nhờ đó, chẳng có nguy hiểm nào lại gần được con tôm. Tôm ở đâu cá ở đó. Cả hai trở thành một bộ đôi hoàn hảo, gây biết bao thương tâm cho sinh vật bé nhỏ xung quanh. Từ nạn nhân, họ dần trở thành những hung thủ tàn bạo, nhưng vẫn lầm tưởng rằng mình là nạn nhân. Như cả hai thú nhận, họ đều khao khát ánh Mặt Trời, mong muốn một lần đi dưới ánh dương. Nhưng họ đã nhúng quá sâu màn đêm, không thể rút ra được nữa, thứ chờ đợi họ ở phía trước là một Mặt Trời đêm, Mặt Trời chỉ tồn tại giữa hai người họ, ánh sáng từ đó sưởi ấm họ, đưa họ lại gần nhau, nắm tay và cùng đi.

Dẫu đây là một câu chuyện trinh thám, Higashino Keigo lại viết một câu chuyện trinh thám theo phong cách Nhật Bản. Không nhiều bí ẩn được giải đáp vào phút chót như trinh thám cổ điển phương Tây, ở đây nhà văn từ từ, chầm chậm gỡ từng nút thắt một, độc giả không cần phải quá căng não để đoán ra được những bí mật ẩn sau vụ án. Tuy thế, hoàn toàn không dễ để biết trước cái kết nếu không đọc đến trang cuối cùng. Cái hay của nhà văn là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tài tình, lấy đây làm trung tâm câu chuyện. Và tâm lý của hai nhân vật chính Yukiho và Ryoji thì vô cùng khó đoán, bởi lẽ cả hai đều có tâm lý không ổn định, hơn nữa lại rất khác người bình thường, nhưng cũng chẳng giống tội phạm. Ở họ còn tồn tại một thứ tình cảm khó đoán định được và cuối cùng nhà văn cũng chẳng cho chúng ta biết, một thứ tình cảm trông giống như tình yêu nhưng lại chẳng phải, giống như tình yêu bị ánh Mặt Trời kia làm biến đổi vậy. Có thể nói đây là điều làm nên sức hút của câu chuyện.

Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện phô bày rất nhiều góc khuất của xã hội Nhật. Chính cái bóng tối của xã hội đã nhuộm đen hai đứa trẻ, biến chúng thành kẻ sát nhân máu lạnh, vì vậy, ở góc nhìn khác, ta cũng có thể đặt hai nhân vật chính vào vai trò nạn nhân, nạn nhân của xã hội tăm tối.

Không nhiều trinh thám như Phía sau nghi can X, nhưng cũng không nhiều tình cảm và tâm lý như Điều kỳ diệu ở cửa tiệm tạp hóa Namiya, Bạch dạ hành là một sự lai tạo hoàn hảo giữa logic lý trí và logic tình cảm. Cá nhân mình đánh giá đây là tác phẩm trinh thám xuất sắc.

Đánh giá của mình: 4 sao

Cảm giác đầu tiên sau khi đọc cuốn sách này của mình là sốc và ám ảnh vô cùng. Khác với "Phía sau nghi can X", vụ án mà tác giả tạo ra có phần mập mờ và khó đoán, mọi thứ hầu như đều khá trừu tượng, nhưng vụ án đó chỉ là một phần của ý nghĩa mà câu chuyện muốn truyền tải.

Cuốn sách nói về câu chuyện giữa 2 đứa trẻ là Ryoji (nam) và Yukiho (nữ), tuy chỉ là 2 đứa trẻ 11 tuổi bình thường nhưng bên trong chúng nó đang che giấu một sự thật kinh hoàng vì chúng nó là thủ phạm của vụ án năm xưa. Tác giả sử dụng cách viết giữa 2 mạch chuyện song song để kể về quá trình 2 đứa trẻ sinh tồn và trưởng thành. 

(đọc tiếp...)

Một người sống trong sự hào nhoáng, sự nhung lụa, sự giàu có nhưng bên trong tâm hồn luôn là đêm trắng vô tận. Còn một người chịu đựng sống trong bóng tối xã hội, phải kiếm tiền một cách bất hợp pháp, đến cuối đời chỉ khát khao được một lần đi dưới ánh mặt trời.

Những cuốn sách của Keigo luôn khiến người đọc phải bất ngờ ở kết chuyện, và "Bạch dạ hành" cũng không là một ngoại lệ. Cái kết của cuốn sách khiến mình phải sởn ốc vì quá sốc, nó khiến mình phải suy nghĩ về rất nhiều vấn đề ở xã hội thực tại. Keigo tài năng vì trinh thám của ông không chỉ đơn giản là cuộc đấu trí bình thường theo mô tuýt có sẳn, mà phía sau những cuộc đấu trí ấy, độc giả luôn tìm thấy bài học cho mình.

Cuối cùng nếu bạn muốn một cuốn trinh thám tuyệt vời thì mình highly recommend " Bạch dạ hành". 

Rate: 4.5/5

4.5* cho sự hấp dẫn và lôi cuốn của BDH. Nửa đêm, vừa đọc tim vừa đập thình thịch nhưng k dứt ra được. Đã cầm lên là chỉ muốn đọc 1 lèo 1 lèo =))

(đọc tiếp...)

Truyện của Keigo vừa là trinh thám, vừa là cuộc đời. Chưa bao giờ đọc cuốn sách nào mà vừa đọc vừa sợ nhân vật chính đến như thế. Mỗi lần hé lộ tình tiết mới là lại thấy rùng mình. Đúng là không gì đáng sợ bằng con người. Thế mới bảo, Hương k sợ ma, Hương chỉ sợ người mà huhu =))) 😂

BDH ám ảnh ở chỗ, kết thúc khiến người ta thấy vừa thương vừa trách. Thật sự không biết nên cảm thấy thế nào. Yukiho và Ryoji, cả 2 đều đáng thương, đều có quá khứ đen tối. Tự nghĩ "cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc", nhưng là kết thúc trên trang giấy hay kết thúc hết những bi kịch thì không rõ. Mỗi người đều có thể tự vẽ ra cái kết mà mình muốn. Những điều k rõ ràng thường khiến con người ta ám ảnh.

Có người bảo: mỗi khi làm điều sai, người ta thường có xu hướng tự biến mình thành nạn nhân, viện ra lý do để bao che, tự lừa dối bản thân mình. Tuy vậy, mình nghĩ người mạnh mẽ là người dám đối diện với sự thật, dám chấp nhận sự thật, dù sự thật có đen tối như thế nào đi chăng nữa. Chỉ trách Yukiho và Ryoji đã tự lựa chọn cho mình 1 con đường như thế. Cô đơn và lẻ loi. Không bao giờ được bước đi dưới ánh mặt trời.

P/s: phụ nữ thậc đáng sợ 😂 đọc xong cuốn này như kiểu xem Gone Girl ý, nhưng trình độ còn đẳng cấp hơn 1 tỉ lần 😂

(Ảnh lấy trên mạng)

Higashino Keigo là nhà văn trinh thám hàng đầu hiện nay tại Nhật Bản. Những tác phẩm như Sau giờ học, Bí mật của Naoko, Phía sau nghi can X đều là những tác phẩm làm say mê bao độc giả khắp các nước trên thế giới. Và Bạch dạ hành là cuốn sách để lại rất nhiều cảm xúc ấn tượng cho người đọc.

Truyện bắt đầu từ một vụ án mạng ở ngôi nhà đang thi công dở. Công trình bị bỏ quên này từ lâu đã trở thành chốn vui chơi, khám phá cho đám con nít sống quanh đó. Chúng thường trèo qua ống thông hơi trên trần, mò mẫm bò đi hết nơi này đến nơi khác. Ông Kirihara Yosuke, chủ một tiệm cầm đồ bị sát hại với năm vết đâm trên người, số tiền một triệu yên mang theo bị cướp mất. Hiện trường vụ án là một căn phòng kín, không tìm thấy hung khí, một đứa trẻ đã phát hiện ra xác ông Yosuke khi cố mở cánh cửa vào nơi dẫn vào khu vực vui chơi thường xuyên của nó. Lần theo vụ án, điều tra viên Sasagaki gặp gỡ với những người có liên quan và thuộc diện tình nghi của vụ án. Bao giồm vợ và con trai của nạn nhân, một nhân viên trong cửa tiệm cầm đồ, hai mẹ con nhà Nishimoto Fumiyo – người được cho là có quan hệ tình cảm mờ ám với nạn nhân. Với kinh nghiệm phá án nhiều năm, nhưng sau nhiều ngày điều tra Sasagaki vẫn bế tắc bởi vụ án không có một chút tiến triển nào, tất cả các nghi can đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Không lâu sau đó, nghi can số một Fumiyo, đột nhiên tự sát tại nhà riêng, vụ án cũng khép lại.

(đọc tiếp...)

Vụ án bị bỏ xó, nhưng với hai đứa trẻ, một là Ryoji – con trai của nạn nhân và một là Yukiho con gái của nghi can thì vụ án chưa bao giờ kết thúc. Sau cái chết của bố và mẹ chúng, là cuộc đời đầy rẫy nhưng tối tăm.

Sau khi mẹ được cho là tự sát, Yukiho được một người có qua lại thân thiết với gia đình nhận làm con nuôi. Cô trở thành một thiếu nữ theo như mọi người biết là xinh đẹp, giỏi giang, và khiến nhiều người khác phải vây quanh. Một cô gái toàn diện, luôn ngẩng cao đầu sống vui vẻ, rực rỡ dù luôn bị bao vây bởi những lời đồn ác ý về thân thế của cô.

Còn với Ryoji, khác với Yukiho, cậu lớn lên và sống với những cái tên không ai biết đâu là thật. Cậu che giấu thân phận, sử dụng trí tuệ của mình vào những việc kiếm tiền một cách phi pháp. Như ăn cắp phần mềm game, làm giả thẻ ATM, thậm chí là giết người.

Hai đứa trẻ với hai cuộc hành trình lầm lỗi, chẳng ai quan tâm đến chúng, người luôn dõi theo chúng lại là người duy nhất vẫn theo đuổi vụ án mạng năm xưa ngay cả khi đã trở thành một cảnh sát nghỉ hưu.

Bạch Dạ Hành không chỉ là câu chuyện về vụ án mạng trong ngôi nhà bỏ hoang mà là hành trình gần hai mươi năm của hai con người, hai số phận từ khi còn là đứa trẻ bất hạnh cho đến lúc trưởng thành với những âm mưu, lừa lọc, dối trá bẩn thỉu. Theo dấu hai đứa trẻ, Sasagaki, người duy nhất còn lại muốn khám phá vụ án năm xưa cũng như để chứng minh không phải ngẫu như những người xung quanh Yukiho “luôn gặp phải bất hạnh nào đó”, đã vén lên tấm màn bí mật, để lộ ra những sự thật đáng sợ và đau lòng.

Chính Ryoji đã giết chết bố mình bằng con dao gọt hoa quả khi cậu thấy cô bạn Yukiho trở thành nạn nhân của ấu dâm. Không phải Fumiyo mà chính Yukiho mới là người Yosuke muốn mua dâm, và có lẽ không chỉ một, mà rất nhiều lần, Yukiho bị chính mẹ ruột của mình bán cho những người đàn ông khác nhau mua dâm để kiếm tiền. Một con quỷ được hình thành từ một con quỷ khác. Yukiho và Ryoji chính là được hình thành từ sự ác độc của người lớn. Từ những cô bé, cậu bé chỉ ở trong thế giới trẻ con của mình với những cuốn sách và hình cắt bằng giấy, Ryoji và Yukiho đã phải chứng kiến sự bẩn thỉu của người lớn để trở thành hai con quỷ với những tội ác không thể tha thứ.

Có rất nhiều người đọc cuốn sách này đều cảm thấy căm ghét Yukiho, bởi sự giả tạo, đê tiện và độc ác của cô. Cô đã dựa vào Ryoji để hại không biết bao nhiêu người vô tội quanh mình để đạt được thứ hào quang giả dối. Thế nhưng, không ai chỉ ra được lời giải cho bài toán cuộc đời của họ. Chúng ta sẽ sống thế nào nếu là Yukiho, và sẽ sống ra sao nếu là Ryoji, không ai chắc được mình sẽ trở thành ai nếu rơi vào cuộc sống khốn nạn đến tận cùng như vậy. Chúng ta không có tư cách khuyên người khác phải trở thành thiên thần, bao dung cho mọi lỗi lầm của người khác. Tôi không ủng hộ tội ác của Yukiho, vì nó quá độc ác và tàn nhẫn, nhưng cũng không chắc mình có hành động như vậy không nếu rơi vào hoàn cảnh đó.

Chính Yukiho và Ryoji đều khẳng định họ chưa bao giờ được đi dưới ánh sáng mặt trời. Suốt cuộc đời của họ là những đêm trắng vùng vẫy trong quá khứ và tội ác.

Keigo thực sự là bậc thầy viết truyện trinh thám. Suốt cả cuốn sách, ông chưa từng nhắc đến mối quan hệ của Yukiho và Ryoji, người đọc chỉ có thể đoán được lờ mờ sự gắn kết của họ thông qua những chi tiết nhỏ khác. Không có một cuộc gặp gỡ, không có một sự kết nối chân chính nào, thế nhưng ta vẫn cảm nhận được cuộc đời của Yukiho chính là Ryoji và ngược lại. Vẫn với văn phong lạnh lùng, không gấp gáp, đầy dửng dưng và tuyến nhân vật phụ dày đặc nhưng vô cùng logic, liên kết chặt chẽ, Keigo đã đưa người đọc vào mê cung với những bất ngờ không thể lường trước, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi cuốn sách.

Cuối cùng, đến cuối cùng Ryoji cũng chết, như một cách để đền tội cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Cái chết của Ryoji là sự bảo vệ cuối cùng của anh dành cho Yukiho và cũng là sự bắt đầu những đêm trắng còn lại cô độc của Yukiho, có lẽ, cái chết của Ryoji đối với Yukiho còn đáng sợ hơn bất kì phán quyết nào.

Đọc bạch dạ hành, người đọc có biết bao câu hỏi, liệu Yukiho và Ryoji có yêu nhau hay không? Những sự hi sinh của Ryoji có phải là tình yêu? Có lẽ, tình yêu đối với họ là quá xa xỉ, làm sao có tình yêu khi ngay cả việc bước ra đứng dưới ánh mặt trời họ đều không thể làm.

Bạch dạ hành là một cuốn sách ám ảnh, ám ảnh từ cây kéo cắt giấy cho đến bóng lưng của Yukiho, một cuộc hành trình quá dài và đau thương cho tất cả.

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Dịch giả Diệu Thư
Nhà xuất bản NXB Thời Đại
Năm phát hành 09-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235203525
Trọng lượng (gr) 814.00 gam
Kích thước 15 x 24 cm
Số trang 588
Giá bìa 138,000 đ
Thể loại