
Đây là một câu chuyện khó đánh giá. Tôi không biết phải xếp nó vào dạng sách tự sự hay châm biếm, văn học hoặc phi văn học mới đúng nữa. Nhưng nếu có một cuốn sách khiến tôi tiếc nuối đã không đọc sớm hơn thì chắc chắn chỉ là Ba Ơi, Mình Đi Đâu?
Chắc hẳn trong chúng ta không thiếu người có mâu thuẫn hay khúc mắc với cha mẹ hoặc chính con cái của mình. Bạn biết đấy, điều đó thật bình thường. Thế nhưng Jean Louis lại không có được cơ may ấy. Bởi ông có một đứa con tật nguyền. Rồi lại một đứa nữa.
(đọc tiếp...)
Nếu việc có một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã được định danh sẽ không giống mọi người, không có cuộc sống bình thường là tận thế thì tác giả có đến hai ngày tận thế. Chỉ cách nhau hai năm.
Mathieu xấu xí và Thomas xinh xắn đều là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà chỉ già đi. Chúng là những đứa trẻ chỉ có rơm trong đầu và IQ chẳng bao giờ theo kịp tốc độ phát triển của hình hài. Thậm chí chúng còn không thể đứng thẳng mà nhìn bầu trời. Cha chúng hàng ngày phải lấy cờ lê mà mở những chiếc áo định hình với crôm sáng choang chúng bắt buộc phải đeo. Bóc hết lớp áo giáp đấu sĩ xuống hai đứa trẻ chỉ còn là những con chim sẻ gầy gò trụi lông đang run rẩy bất lực.
Nếu là bạn liệu bạn có chịu nổi không?
Vậy mà Jean Louis vẫn phải sống. Dù đôi khi ông từng nghĩ quẳng hai "cục nợ" này ra ngoài cửa sổ cho xong chuyện hay sẽ nhắm mắt và lao đi với tốc độ cao nhất trên đường với những đứa trẻ bé bỏng của ông ở ghế sau.
Tất cả mọi thứ, mọi việc ông làm đều thật kỳ lạ. Ông châm biếm mỉa mai ngay cả chính mình và những đứa con tật nguyền của ông, dù rằng chúng sẽ chẳng hiểu gì. Còn ông, dù tự giễu nhại để tìm niềm vui trong đặc quánh đau thương xung quanh nhưng dường như ông cũng không vui hơn được là bao. Cái cách mà ông hài hước hóa cả cuộc đời mình vẫn cứ phảng phất chút buồn bã khó kiềm chế được.
Tôi không biết phải can đảm tới chừng nào mới làm được như Jean Louis, dù nói thế nào ông cũng chưa từng bỏ rơi các con mình. Thậm chí ông đối mặt với bệnh tình của chúng bằng một nỗi ăn năn khôn nguôi vì đã "thua trước di truyền học" và sinh chúng ra không trọn vẹn như thế.
Ông đã can đảm tới chừng nào để đối mặt với cả thế gian, với những ánh mắt khinh khi, thương xót, mỉa mai hay căm ghét của người ngoài, những kẻ chẳng hiểu có đến hai đứa con tật nguyền là thế nào.
Ông rốt cuộc đã can đảm biết bao nhiêu mới đủ?
Khi hai đứa con nhỏ lúc nào cũng oặt ẹo, dãi dớt lòng thòng. Một đứa chỉ biết liên tục hỏi "Ba ơi, mình đi đâu?" mà không cần trả lời, còn một đứa liên tục phát ra âm thanh "brừm brừm" vì nghĩ mình là một động cơ.
Khi đứa trẻ thứ ba được hoài thai trong nỗi bất an kinh khủng.
Khi người vợ, người mẹ của đám trẻ bỏ đi khỏi cả gia đình.
Jean Louis chắc hẳn không phải một người cha tốt nhất trên đời. Nhưng tôi tin ông là một người tốt. Ít nhất ông yêu các con mình, dù chúng có ra sao.
Giữa các dòng tự sự về cuộc sống của ông và bọn trẻ thi thoảng ta lại thấy những đoạn ngắn gửi cho các con trai bé bỏng của ông, hay vài dòng viết về chính con người ông. Lối viết lộn xộn không khiến người đọc khó hiểu hay bức bối bởi nó được kết nối bằng tình cảm của chính tác giả cho các con của mình. Ông yêu chúng. Ông yêu Mathieu lưng còng xấu xí thỉnh thoảng thu hút sự chú ý của cha bằng cách ném bóng và kéo ông đi tìm giúp. Ông yêu Thomas nhận ra ba nó trong tivi dù mắt cậu bé mờ đục và IQ không đủ phù hợp với hình dáng bên ngoài. Ông thật sự yêu chúng mới có thể viết ra được như vậy. Từng dòng chữ tưởng như vô tri, câu chuyện ngỡ là rời rạc nhưng lại kết nối với nhau vô cùng hoàn chỉnh. Đó là một câu chuyện của tình yêu lớn lao nhất mà gia đình có thể dành cho nhau.
Tôi thích lối viết của Jean Louis Fournier, chất hiện thực trào phúng trong đó gợi tôi nhớ đến những nhà văn Việt Nam thế hệ trước. Dù rõ ràng họ khác nhau, phong cách lẫn chất văn đều không có điểm tương đồng nhưng cái nét trào trúng sâu xa luôn gợi trong tôi một cảm giác thân thiết đã lâu. Văn Jean Louis không là lối văn bóc trần xã hội mà nó mới chỉ bao trùm lấy bản thân ông, đưa ông ra làm nguyên mẫu cho chính mình phán xét. Nó kỳ lạ và buồn bã một cách êm ả như thể nó không nên thế mới đúng vậy.
Khi viết cuốn sách này hẳn tác giả cũng không chủ định nó sẽ được đón nhận như vậy. Nhưng những gì viết ra bằng tình yêu rồi sẽ tìm được chỗ đứng trong trái tim người đọc. Bạn có nghe không? Ông ấy đang khóc. Chừng nào bạn còn nghe thấy ông ấy khóc là chừng đó cuốn sách này còn ở trong lòng bạn. Tôi thì vẫn luôn lắng nghe tiếng khóc ấy, tiếng khóc day dứt của một người cha có hai đứa trẻ hoàn toàn khác biệt...