Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

...Riêng về phần tôi, tôi vẫn cho rằng hiện nay, tôi không còn phải là người có điều gì bức thiết lắm, không nói ra không được nhưng hoặc giả, bởi vì chưa thể nào quên hết những nỗi quạnh hiu, đau khổ của mình ngày trước, nên có lúc không thể không gào thét lên mấy tiếng, để an ủi những kẻ dũng sĩ đang bôn ba trong chốn quạnh hiu, mong họ ở nơi tiền khu được vững tâm hơn. Còn như tiếng gào thét của tôi hùng dũng hay bi ai đáng ghét hay đáng buồn cười điều đó tôi không hơi đâu nghĩ đến. Nhưng đã gào thét, thì tất nhiên phải gào thét theo mệnh lệnh của vị chủ tướng. Cho nên đôi khi tôi không ngại viết những điều xa với sự thực. Trong truyện Thuốc, bỗng dưng tôi thêm một vòng hoa trên nấm mộ anh Du, hay trong truyện Ngày mai, tôi không kể chuyện chị Tư Thiền cuối cùng vẫn không nằm mộng thấy đứa con của chị, bởi vì vị chủ tướng bấy giờ chủ trương không để cho người ta đi đến chỗ tiêu cực. Còn tôi, tôi cũng không muốn đem nỗi quạnh hiu mà mình cho là đau khổ làm lây sang những người thanh niên đang ôm ấp những mộng đẹp như tôi hồi còn niên thiếu.

Nói như vậy là có thể biết ngay rằng tiểu thuyết của tôi còn xa với nghệ thuật lắm, thế mà cho đến naỵ vẫn mang tên là tiểu thuyết, thậm chí bây giờ đây, lại có dịp xuất bản thành tập nữa. Dù thế nào mặc lòng, không thể không nói đó là một điều may mắn. Điều may mắn ấy tuy làm cho tôi không yên tâm, nhưng nghĩ rằng trong đời, tạm thời còn có người đọc, thì tôi cũng vẫn cứ lấy làm thích thú như thường.

Bởi vậy, tôi đã thu thập những truyện ngắn của tôi và đem in lại vì những duyên cớ nói trên, nên đặt tên là Gào Thét.

Reviews 1

Câu chuyện của những kẻ đắc thắng tinh thần trong văn chương Lỗ Tấn-Cây đại thụ văn học Trung Quốc. 

Tấm sân khấu của bọn địa chủ bị xé toạc dần theo tường con chữ.

(đọc tiếp...)

AQ là tên gọi chẳng đầu chẳng đuôi của một nhân vật hư cấu của Lỗ Tấn. Ấy thế mà nó được liệt vào danh từ chỉ một loại bệnh đời sau: phép thắng lợi tinh thần. Câu chuyện về một tên vô danh ấy không thể gọi là tự truyện vì Lỗ Tấn không phải AQ. Càng không thể gọi là liệt truyện vì AQ là do tưởng tưởng mà ra chứ không phải nhân vật trong sử sách như Chu Du, Lưu Bị, Tư Mã Ý,...Tất nhiên lại càng không thể là "đại truyện" hay "tiểu truyện". Chọn tới chọn lui một hồi, Lỗ Tấn chắc cũng phải toát mồ hôi mới nghĩ ra từ "chính truyện". Nói vậy để thấy, sản phẩm được tôi tạo bởi tác giả sẽ mất rất nhiều công sức và tư tưởng của họ chứ không phải một sớm một chiều. Khó khăn lắm mới cho ra đời một tác phẩm hay đến đáo để, hay đến lưu danh ngàn đời như AQ chính truyện.

Chỉ cần đọc AQ chính truyện, nắm bắt được thâm ý qua từng câu từng chữ của tác giả, từ đó, các bạn chắc chắn sẽ còn hứng thú dạt dào với các tác phẩm khác của ông như truyện ngắn "Thuốc", "Nhật kí người điên", "Khổng Ất Kỷ",...

AQ chính truyện  của Lỗ Tấn như văn chương của ông. Nó có chút gì đó dáo dác, sâu thăm thẳm bao trùm mọi khía cạnh số phận bởi cái đau tinh thần đồng thời không ngừng khơi gợi những miền kí ức đẹp đẽ, những giá trị nhân văn cao vời vợi bậc nhất của nhân thế.

Lỗ Tấn là một nhà văn đặc biệt khiến tôi phải cúi đầu kính phục vì đức độ và tư cách viết nhất. Ông chưa từng viết để chiều lòng độc giả, phủ phục chính quyền nhà nước Trung Quốc. Ông viết để phục chúng. Hay nói đơn giản hơn để hàng phục cái tôi nghệ thuật chất chứa nhiều nỗi u hoài, sầu lo về vận mệnh đất nước trước cảnh "người ăn thịt người", những tấn bi kịch nhân sinh từ "người Trung Quốc xấu xí", hủ tục, phong kiến, vô cảm. 

AQ chính truyện được in trong truyện ngắn "Gào thét" như góp một tiếng kêu gào van xin con người thời bấy giờ trước những tật xấu hoang tưởng, "phép thắng lợi tinh thần" khùng điên, sai lầm cực đoan đến tận phút cuối đời. Mắc cười nhất câu nói của AQ "nó đánh mình cũng như nó đang đánh bố nó". Cười đến ra cả nước mắt với con người chịu nhục giỏi vô cùng nhưng trong tâm hồn luôn nghĩ mình là kẻ chiến thắng.

AQ là nhân vật thuộc tầng lớp bần nông cù vất cù bơ, hay đi lang thang với nghề nghiệp không ổn định, cuộc sống bấp bênh. Cuối cùng chỉ vì một tội bé như mắt muỗi mà anh chàng bị đưa ra pháp trường chém chết. Cái chết vừa châm biếm sâu cay vừa ám ảnh dữ dội. 

AQ chết hay đó chính là tiên đoán cho tương lai dân tộc Trung Hoa cũng sẽ chết đi như thế nếu không biết cách nhìn sâu vào sự thật cuộc sống, lớp mỡ bị che đâỵ bao lâu nay bởi chính quyền mèo lớn đối với những con chuột bé xíu mang tên "nhân dân".

Đừng như AQ luôn tự áp đặt vào chính tư tưởng mình một chiến thắng giả hiệu, vô địch trong khi anh ta luôn bị áp bức, vùi dập mọi giá trị trước những tầng lớp trên. Anh ta luôn bắt nạt những người tầng lớp thấp kém hơn mình nhưng sợ hãi trước những người tầng lớp trên.

Người ta hay so sánh AQ của Lỗ Tấn với Chí Phèo của Nam Cao hay anh chàng Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Hẳn là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm nếu nhận ra rất nhiều cái chung giữa các nhân vật. 

AQ làm cách mạng bị làng Mùi coi là làm cướp. Cách mạng mà làm không triệt để, không đến nơi đến chốn, không chạm được đến cảm xúc của nhân dân và đại diện cho lợi ích thiết thân của họ sẽ nhanh chóng lụi tàn. Đó chính là suy nghĩ cuối cùng khi ta khép lại AQ chính truyện. Nó sẽ còn sức ngân vang tiếp trong những trang lịch sử mới không chỉ của riêng đất nước Trung Hoa mà trên toàn bộ thế giới vì giá trị mà nó đem lại đã vượt qua bờ cõi nước nhà.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lỗ Tấn, Trương Chính
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 01-2012
Công ty phát hành Cty Văn Hóa & Truyền Thông Trí Việt.
ISBN 8935230000402
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5x13.5
Số trang 358
Giá bìa 59,000 đ
Thể loại