Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ánh Sáng Vô Hình

 “Marie Laure sống cùng cha tại Paris, gần bảo tàng Lịch sử tự nhiên, nơi cha cô làm thợ khóa chính. Khi lên 6 tuổi, Marie Laure bị mù. Cha cô đã dựng một mô hình thu nhỏ hoàn chỉnh về khu phố hai cha con đang sống để cô có thể ghi nhớ bằng cách chạm và lần tìm đường về nhà. Năm Marie Laure 12 tuổi, Đức Quốc xã chiếm giữ Paris, cô cùng cha chạy trốn đến thành phố nằm trong tường thành, Saint-Malo, nơi ông chú thích ẩn dật của cha cô sống trong một ngôi nhà cao ven biển. Hai cha con họ đã mang theo một viên đá quý giá trị nhất và cũng nguy hiểm nhất viện bảo tàng.

Cậu bé mồ côi Werner lớn lên cùng em gái trong một khu mỏ than ở Đức. Cậu bị một chiếc điện đài thô sơ mà hai anh em tìm được thu hút, sau này Werner trở thành chuyên gia lắp ráp và sửa chữa những thiết bị thông tin. Tài năng ấy đem lại cho cậu một vị trí trong học viện tàn bạo của Đoàn Thanh niên Hitler, sau đó là nhiệm vụ đặc biệt theo dấu quân kháng chiến. Ngày càng nhận thức được cái giá sinh mệnh con người phải trả cho trí tuệ của mình, Werner đi qua trung tâm cuộc chiến, cuối cùng, đến Saint-Malo, nơi cậu gặp gỡ Marie-Laure.

Reviews 8

Anthony Doerr đã sáng tạo cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này với chất liệu lịch sử chiến tranh, kiến thức khoa học, tình yêu với những tác phẩm của Jules Verne và một chút màu sắc thần thoại. Tác giả đã khéo léo dựng lên những đoạn phim đan xen nhau về cuộc sống của hai nhân vật: cậu trai mô côi người Đức Werner và cô bé mù người Pháp Marie.  Werner với niềm đam mê học hỏi và nỗi sợ phải sống hết đời ở hầm than, cậu lựa chọn cố gắng để đến gần đến với khoa học kỹ thuật nhưng lựa chọn đó mang cậu vào quân đội Đức Quốc Xã. Marie - con gái người giữ chìa khóa của Bảo tàng Paris với tâm hồn thuần khiết, trong sáng. Bằng cách cắt ghép những mảnh thời gian khác nhau, tác giả tạo nên một bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn và dân trào nhiều cảm xúc. Qua hơn 600 trang sách, người đọc sẽ thấy được gì? Một sự thật khác về những người lính Đức Quốc Xã, một sự mơ mộng về viên kim cương Lửa Biển quý giá và đầy nguy hiểm, một cuốn sống của cô gái mù luôn say mê biển cả và động vật thân mềm hay là một câu hỏi về sự đúng sai trong cuộc sống này. May rủi và vật lý. Đó phải chăng là nguyên tắc cốt lõi của sự đời.

Ánh sáng vô hình thật sự là loại ánh sáng gì? Có lẽ đó là tình yêu, lòng trắc ẩn hay đó là "đạo" như trong triết lý Đông phương. Mỗi nhân vật, mỗi tình tiết của cuốn tiểu thuyết đều làm mình rung động, nhưng cậu bé Feredick chắc chắn là mảnh ghép khiến mình bâng khuâng nhiều nhất. "Chiến trang giết chết những kẻ mộng mơ". Ngồi đọc những trang sách cuối cùng khi mà bên ngoài bao nhiêu tiếng ồn ào của "tất niên" khiến mình tự hỏi, một xã hội quá "xã hội" có giết chết những người mộng mơ.

Mình mua cuốn sách này cũng đc 3 tháng rồi trên Tiki mà đang đọc dở mấy cuốn khác nên chưa có thời gian đụng đến. Mãi tận cho đến tuần này mới bắt đầu đọc. Bởi vì mình đã từng trải qua phẫu thuật mổ cận và phải sống 3 ngày trong bóng tối, mù hoàn toàn nên mình có 1 phần hiểu được cái cảm giác mà cô bé Marie Laure đã trải qua trong những ngày đầu bị mù lòa...Và càng đọc mình càng thấy bị cuốn hút bởi một giọng văn đầy cảm xúc, một câu chuyện nhuốm màu huyền bí, mọi diễn biến được đặt trong bối cảnh của Thế chiến thứ II đang diễn ra khốc liệt. Hai con người ở bên kia chiến tuyến tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng một ngày kia hai cuộc đời bỗng giao nhau ở một điểm và họ đã giúp nhau cùng vượt qua thời điểm khốc liệt nhất của cuộc đời. Không hổ danh là một cuốn tiểu thuyết đạt được giải thưởng danh giá Pulitzer.

Hay siêu hay luôn đó mọi người ơi!!! Recommend cực mạnh, must-read luôn đó huhu =))))

CẢNH BÁO: Review có spoil nhẹ nhẹ! “Ánh sáng vô hình” – một câu chuyện lấy bối cảnh là Thế chiến thứ 2, có sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Trong mỗi thời điểm đó, tác giả lại xây dựng nên 2 mạch truyện song song về cuộc sống giữa hai con người ở hai địa điểm khác nhau. Đó chính là Marie-Laure và Werner. Marie-Laure - một cô gái bị mù vì bị đục thủy tinh thể, sống ở Pháp với người cha làm thợ khóa tại bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia. Một cô gái thông minh, thơ mộng và yêu thích đọc sách... Còn Werner, một chàng trai thông minh sống tại Đức, lớn lên ở một trại trẻ mồ côi cùng với cô em gái Jutta. Cứ ngỡ rằng, cuộc đời của hai con người này sẽ là hai đường thẳng song song, nhưng dần dần lại có mối liên hệ kì lạ và giao nhau ở gần cuối câu chuyện bằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhân duyên trời định.Hai con người, trong hai hoàn cảnh khác nhau, người đến Pháp trong vai trò kẻ chiếm đóng của quân đội Phát xít, người chỉ là một thường dân bé nhỏ chạy trốn những kẻ xâm lược nhưng sao đến lúc gặp nhau họ lại trở nên thân quen đến thế,như thể đang chờ đợi nhau vậy! Ở Pháp, câu chuyện một người cha gà trống nuôi con thật gây xúc động cho người đọc. Làm nghề thợ khóa trong viện bảo tàng quốc gia, tận trung, tận tín và cũng hết mực yêu thương đứa con bất hạnh bị mù của mình. Luôn dành cho con tình cảm yêu thương nhất, kiên nhẫn, nhẹ nhàng với con hết mực. Quân Phát xít tấn công vào Paris, buộc hai cha con phải chạy trốn. Chạy trốn khỏi bom đạn, đúng vậy! Nhưng đó còn là hành trình chạy trốn một gã sĩ quan người Đức với tham vọng điên cuồng đi tìm một viên kim cương báu vật trần gian. Viên kim cương có tên Lửa Biển là một hình tượng đẹp đẽ kì ảo mà tác giả đã xây dựng nên, có mối quan hệ mật thiết đến cuộc sống của Marie-Laura, xuất hiện xuyên suốt mạch truyện. Viên đá với lời nguyền được truyền tụng, vừa làm tăng thêm tính kịch tính của câu chuyện, vừa góp phần thể hiện những nét đẹp nhân văn mà câu chuyện gửi gắm đến người đọc.Còn tại nước Đức, cuộc đời của Werner từ một cậu bé thông minh, yêu khoa học đến một ngày, bị lợi dụng sự thông minh ấy để trở thành một con bài hủy diệt của hệ thống Phát xít tàn bạo.Nhưng trong thâm tâm Werner vẫn hiện hữu nhân tính con người, cậu vẫn luôn nhớ về em gái, day dứt trước những lời mà Jutta đã từng nói với cậu, xót xa trước hình ảnh xác người rải rác hay bị bắn trước mắt mình, vẫn có cái nhìn rung cảm trước sự hồn nhiên, thơ ngây chơi đùa của những đứa trẻ trên đường phố đã bị đổ nát phần nào... Và thật tốt đẹp khi Werner chuộc lỗi lầm của mình bằng cách cứu Marie-Laure thoát khỏi kẻ muốn kiếm tìm cô, giúp cô đến nơi an toàn... Chỉ có người đọc mới thấy được bao quát mạch truyện, cuộc sống,sự thay đổi của hai nhân vật và phát hiện ra những sự liên kết ngấm ngầm giữa hai con người này. Chắc chắn rồi, trong bối cảnh WW2 thì không thể thiếu mưa bom bão đạn. Những máy bay cứ vun vút trên bầu trời nước Pháp, những tiếng nổ liên tiếp không ngừng, những đám cháy cứ thế bùng lên làm tan hoang nhà cửa, đường xá, tiếng súng thì vang lên không ngừng nghỉ... Nhưng trên nền không gian đó, vẫn hiện hữu những điều giản dị thật đẹp đẽ trong câu chuyện này. Là hình ảnh mô hình thành phố tuyệt hảo mà người cha đã kiên trì cần cù đục đẽo không sai một li cho đứa con gái mù của mình, là hình ảnh côgái mù vẫn tiếp tục đọc “Hai vạn dặm dưới đáy biển” giữa binh biến loạn lạc, là cậu trai trẻ say mê những loài chim được vỗ cánh bay tự do, là một ông già vẫn miệt mài mở những đoạn nhạc cổ điển, cùng đứa cháu gái khiêu vũ dù hiểm nguy vẫn đang rình rập... hay là tình bạn sáng ngời của Werner trong câu này, là cảnh Marie cùng cậu cùng ngồi cạnh nhau, cùng ăn chung món đào đóng hộp mặc cho không hề quen biết trước đây... Từng câu chuyện riêng lẻ, được kể ở những thời điểm khác nhau, nhưng tất cả đều nhất quán, mạch lạc. Những trang văn thật đẹp và cuốn hút, tất cả mọi thứ từ khung cảnh đến tâm trạng, nội tâm nhân vật đều được miêu tả một cách cặn kẽ, cặn kẽ hết mức có thể. Ai cũng có những quá khứ, câu chuyện của riêng mình và chính điều đó tạo nên một con người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn tồn tại một thứ ánh sáng vô hình soi rọi chúng ta, một nhân cách tốt đẹp,  một tấm lòng trắc ẩn giàu vị tha, một gương mặt trong sáng, hồn nhiên... hay chính đó là bản tính con người. Kết thúc câu chuyện, đã mấy chục năm sau Thế chiến, khi nhữngngười năm ấy còn sống, mỗi người nắm giữ những kỉ niệm, kỉ vật của người đã chết,tìm đến nhau, kết nối những mảnh ghép để hồi tưởng, lưu giữ kỉ niệm hay chỉ để trả lại những thứ thuộc về một người nào đó. Còn sống, chắc sẽ vẫn còn nhớ...Thật sự xúc động! Một lần nữa, qua những câu chuyện, những mảnh đời, ta thấyđược tội ác của Phát xít đức cũng như hiện thực hết sức dã man khủng khiếp trong Thế chiến thứ 2 trên đất nước Pháp. Ta thương cảm, xót xa cho những mảnh đời bất hạnh và cũng thật trân quý, yêu mến những điều đẹp đẽ, giản dị, những con người mạnh mẽ, kiên cường chống chọi, đấu tranh trong thời điểm lúc bấy giờ. Nói rằng “Ánh sáng vô hình” là một câu chuyện về thế chiến cũng đúng, mà bảo rằng đây là một câu chuyện về khoa học cũng chẳng sai. Suy cho cùng, khoa học sinh ra để con người khám phá và để đáp ứng mục đích con người! 

Cuốn sách vượt xa mọi kỳ vọng của mình. Đây là một tiểu thuyết lịch sử lấy bối cảnh thế chiến thứ 2 với hai nhân vật chính, một cô bé người Pháo và một cậu bé người Đức. Câu chuyện bắt đầu khi họ vẫn còn là những đứa bé rồi sau đó dần dần lớn lên. 

Nhân vật đầu tiên tên là Marie Laure, con gái một thợ khóa làm việc tại bảo tàng Quốc gia. Khi chiến tranh nổ ra và Pháo bị xâm chiếm họ trốn tới vùng nông thôn và sống trong nhà của ông chú.  Nhân vật thứ gai là Werner, một cậu bé người Đức. Cậu là trẻ mồ côi,sống cùng em gái tại trại trẻ của cô Elena tốt bụng. Cậu sớm tỏ ra thông minh và được nhận vào một nơi giống như học viện giáo dục quốc gia để được đào tạo thành Đảng viên Đức quốc xã.  Tiểu thuyết chủ yêu xoay quanh hai nhân vật này, về khoảng thời gian họ lớn lên giữa chiến tranh, những biến cố họ trải qua,...

(đọc tiếp...)

Nó không dừng ở đó mà tiểu thuyết này có thêm một chút yếu tố huyền bí và truyện cổ đan xen thêm vào. Đó là chi tiết về viên kim cương Lửa Biển vốn được cất giấu trong bảo tàng. Người ta cho rằng viên kim cương này bị nguyền, khiến cho ai sở hữu nó sẽ có sức mạnh vô địch và bất tử, nhưng dổi lại tất cả những người thân yêu xung quanh họ sẽ gặp tai ương và phải chết, tất cả sẽ bị phá hủy.

Đây là cuốn sách mà nó không đi theo mô tuýp mình nghĩ. Đọc xong mình cảm thấy đau lòng vì đáng ra một số nhân vật trong truyện không đáng có một kết cục tốt đẹp hơn. 

Thật ra là 4.65/5 thôi :))) Mình biết là cái đánh giá này hơi lấp lửng, nhưng mà mình không thể cho hơn được ý!!!

“ Khi tôi mất thị lực, Werner, mọi người nói tôi dũng cảm. Nhưng đó không phải là sự dũng cảm; tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi tỉnh dậy và sống cuộc đời mình. Chẳng phải anh cũng làm như vậy sao?”

(đọc tiếp...)

Mình đến với quyển này với một sự kì vọng rất cao, bởi nó đoạt giải Pulitzer, nó nổi tiếng và được rất nhiều người khen, hơn nữa nó còn viết về đề tài chiến tranh- một đề tài mình rất thích, nhưng cuối cùng thì mình có một chút thất vọng so với ban đầu một tí.

Câu chuyện chia làm hai mạch truyện rất rõ ràng và rất riêng biệt. Một đằng là nước Pháp dưới góc nhìn của Marie Laure- một cô gái mù, mặt khác là Đức đang ở độ hiếu chiến nhất :)) dưới mạch kể của Werner- một cậu bé mồ côi thông minh. Chuyện sau này đương nhiên là Marie và Werner sẽ gặp nhau và yêu nhau.

Về tên truyện, bản thân đã đem đến cho bạn đọc một sự tò mò, và khi đọc truyện thì có rất nhiều cách giải thích khác nhau cho cái tên này . Đó phải chăng được mượn từ kiến thức khoa học, ánh sáng vô hình chính là sóng radio, một mắt xích xuyên suốt tác phẩm , một định mệnh để hai nhân vật chính gặp và yêu nhau? Hay sâu xa hơn là những nét đẹp vô hình luôn tồn tại và thường trực ở những con người, những cảnh vật mà chiến tranh không thể nào cướp đi được?

Truyện xây dựng rất thành công những hình ảnh ẩn dụ, những hi vọng nhen nhóm được lồng ghép, được ẩn dấu dưới sự khắc nghiệt của chiến tranh, hay những tư tưởng sai trái, bạo lực của Đức lúc bấy giờ: “chỉ có nắm đấm mới đem lại bình yên cho đất nước, mới khiến cho bà mình thoải mái ngồi uống trà và ăn bánh quy.”

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của câu chuyện, tác giả dường như rất nhân văn, rằng những người phát xít ấy cũng có những mặt tốt, họ cũng có ước mơ, yêu nghệ thuật, khoa học… Họ tham gia chiến tranh vì không có sự lựa chọn.

Ngoài ra, tác phẩm còn đề cập đến những người theo đuổi về một điều gì đó hoang đường, đó là tiền tài, danh vọng mà bất chấp tất cả.

Mình thực sự cảm động trước tình cảm của các nhân vật, tình cha con, tình người, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu, tình bạn. Mình cũng khá bất ngờ trước cái kết của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật Werner.

Thế nhưng, điểm trừ mà mình không thể cho tác phẩm này 5 sao đươc là vì mạch truyện. Mạch truyện hơi bị chậm quá, mình đọc được 400 trang đầu mà hai nhân vật chính còn chưa gặp nhau ý :))) Nhiều chương thì bị ngắn quá, lại không có đoạn cao trào, bùng nổ nên khiến cho cảm xúc của độc giả cứ tuột dốc không phanh :> Mình cảm giác bao nhiêu cái tinh hoa của truyện chỉ có ở ¼ cuối truyện ấy. Điều đó khiến cho mình khó đồng cảm với nhân vật hơn.

Tóm lại thì đây vẫn là một quyển sách hay mà các bạn nên đọc nhé!!!

Thông tin chi tiết
Tác giả Anthony Doerr
Dịch giả Vũ Thanh Tuyền
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936056793394
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 424
Giá bìa 139,000 đ
Thể loại