Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Anh Có Thích Nước Mỹ Không? (Tái Bản 2014)

...Anh quay đầu lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, cô bước đên bên anh, cười và nói: “Anh biết không, vừa nãy em được nghe Duy Quyên kể một chuyện nực cười vôi cùng, cô ấy nói rằng anh chuẩn bị xuất ngoại, và lại là đi Mỹ, ha ha, anh bảo có buồn cười không? ”. Trần Hiếu Chính trầm ngâm, bất ngờ anh bỏ đồ đạc xuống, quay đầu nắm chặt tay cô, “Vi Vi, em đi với anh, bọn mình ra chỗ khác nói chuyện.” Cô không nói gì mà để mặc cho anh kéo mình đi xuống dưới, đến sân bóng rổ gần ký túc xá nam, giữa giờ nghỉ trưa, sân bóng rổ vắng tanh, chỉ có họ và tiếng gió.

Anh đứng im, buông tay cô ra, thở sâu, “Vi Vi, anh xin lỗi.” “Tại sao lại xin lỗi, có phải anh lại giở trò gì xấu không?” Cô vẫn nhìn, vẫn cười rạng rỡ như bình thường. Có lúc, Trần Hiếu Chính cảm giác như tim mình ngừng đập, anh tưởng mình không có cách nào để nói hết những lời còn lại, hoá ra anh không cứng rắn như mình tưởng, “Những lời họ nói đều là sự thật. Anh tưởng có thể đi Vụ Nguyên được với em, không ngờ visa lại làm nhanh như vậy.” “Họ? Ý anh những điều mà Duy Quyên nói là đúng? Anh Chính, ngày Cá tháng Tư đã qua được hơn hai mươi ngày rồi mà anh còn đùa à?” Cô kéo tay anh, vẫn mỉm cười với vẻ nũng nịu. Nhưng anh chỉ cúi đầu, một mực cúi đầu, đột nhiên anh thấy sợ nhìn thấy nụ cười của cô trong lúc này.

Cuối cùng, cô buông tay anh ra, như người mê sảng: “Nói như thế có nghĩa là em là người cuối cùng biết chuyện này?” “Anh đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng không tìm được cách nào để em khỏi đau khổ.” “Em không đau khổ? Anh giấu em, giấu cho đến khi không thể giấu được nữa mới thừa nhận, làm như thế thì em không đau khổ sao? Trần Hiếu Chính, đó là kiểu logic gì vậy?”. Đôi mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước.Không được khóc, cô tuyệt đối không được khóc, nếu để nước mắt rơi xuống thì đồng nghĩa với việc thừa nhận niềm đau đã trở thành hiện thực, cô không muốn chấp nhận hiện thực đó, thế là cô nhìn lên trời, không biết nước mắt có chảy ngược vào trong được không? “Anh đã từng nói rằng, cuộc đời của anh là một toà nhà chỉ được xây một lần, vì thế anh không được phép sai, Vi Vi, dù là một xăng - ti - mét cũng không được. ” Ai đang nói vậy, người đàn ông môi mỏng lạnh lùng tàn nhẫn đó ư? “Vì thế bây giờ mới giật mình tỉnh ngộ, cứu vãn kịp thời cho sai số một xăng - ti đó của anh?

Đi du học có học bổng quả nhiên người mà em yêu là người giỏi giang nhất. Chỉ có điều em không thể hiểu, tiền đồ của anh và em lại không đội trời chung đến thế hay sao? Kể cả anh nói thẳng với em từ trước, em cũng chưa chắc đã ngăn cản anh. Có phải là do viễn cảnh tương lai của anh chưa bao giờ có em?”

Anh không nói gì, thế là cô ra sức đẩy anh: “Giải thích, anh có thể giải thích, em muốn nghe lời giải thích của anh…”

Giọng cô đã chuyển sang van nài: “Anh Chính, hãy cho em một lời giải thích, anh nói gì cũng được, nói là anh bị ép bất đắc dĩ, hoặc là vì em, anh nói gì em cũng chấp nhận được.”

Anh nắm chặt bàn tay cô đăng đặt trước ngực mình, “Vi Vi, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng.” “Vì thế anh phải yêu lại bản thân mình?” “Có thể những điều anh nói em sẽ mãi mãi không thể hiểu được, anh đã quen với cảnh nghèo, nhưng anh không thể để người con gái mà anh yêu thương phải chịu cảnh nghèo.” “Anh nghĩ rằng ở bên em thì chắc chắc sẽ nghèo ư? Tại sao anh chưa bao giờ hỏi em, em sẵn sàng chịu mọi khó khăn gian khổ cùng anh.” “Nhưng anh không muốn thế!”

Lần đầu tiên giọng anh tỏ ra mất bình tĩnh. Đã đến nước này, Trịnh Vi, chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi, không giữ được tình yêu, ít nhất phải giữ được lòng tự trọng. Nhưng giây phút này đây Trịnh Vi tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu của ta, lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư?

Vì thế giây phút cuối cùng, cô đã gạt hết nước mắt và mọi nói phẫn nộ: “Anh Chính, anh đợi em, em về nói với bố mẹ em, sau đó em sẽ thi Toefl để đi cùng anh, nếu không được, em vẫn có thể đợi.”

Anh nhìn cô, nói: “Đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi.”…”

(Trích "Anh có thích nước Mỹ không?")

Reviews 6

Ngoảnh Lại Thanh Xuân Đã Trở Thành Bức Trường Thành Vĩnh Cửu

Có lẽ nếu hỏi tôi thích gì nhất ở ngôn tình, thì chắc là tôi muốn tìm một tác phẩm nào đó để cùng tôi trăn trở, suy tư, cho tôi cảm giác được bình yên, được khóc, được cười một cách nhẹ nhàng nhất, tôi thích tân di ổ chắc cũng bởi lẽ, ngôn tình, nhắc đến ắc hắn chắc 9/10 người đã nghĩ là những câu chuyện hư cấu, mơ mộng, hoàn mỹ... nhưng không, xin hãy xem xét lại, nếu đã đọc của tân di ổ thì chắc chắn đó chính là một sai lầm. Những nhân vật dưới câu chuyện của bà cực kì độc đáo, mạnh mẽ và quan trọng họ sống rất đời, không có người đến trước, đến sau chỉ có người quan trọng nhất với ta và người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời, ai cũng góp một vai trò, không thể tách rời ai, xây dựng tuyến nhân vật mà có lẽ nhiều khi bạc bẽo cho cuộc đời họ nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị lừa dối khi đọc những thể loại này

(đọc tiếp...)

Chắc ấn tượng nhất là Anh có thích nước mỹ không, tôi đọc nó đầu tiên nên dư âm cũng mạnh mẽ nhất trong số tôi biết về bà. Thật tình mà nói đó chính là không thể nào quên được, nó có gì đó lôi cuống tôi, muốn được đọc lại lần hai, muốn được có một thanh xuân không gì hối tiếc như Trịnh Vi hay tìm được một chàng trai như Lâm Tĩnh, tất cả họ sống động quá khiến tôi chẳng thể, chẳng thể nào thôi nhớ về được. Không gì để bàn cãi, tôi yêu cách viết, tôi yêu nhân vật, tôi yêu màu sắc mà tân di ổ vẽ nên không một tác phẩm nào cũng có được. Nếu đọc được nó, bạn sẽ cảm nhận được như tôi

Trịnh Vi yêu Lâm Tĩnh.

Đó là mối tình đầu đầy ngọt ngào của cô. Những rung động nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm ấm áp, cái chạm mi khẽ khàng đã từng là động lực cho cô thiếu nữ mười bảy tuổi quyết tâm thi vào một trường nổi tiếng để được chung thành phố với anh. Nhưng như bao mối tình đầu khác trên thế giới,nó đã kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu. Cô đau đớn. Cô khóc lóc. Cô từ bỏ.

(đọc tiếp...)

Trịnh Vi yêu Trần Hiếu Chính.

Đó là “ánh trăng rực rỡ nhất” trong cuộc đời cô. Cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cô gái nhỏ vì yêu mà trưởng thành. Cô gái nhỏ vì yêu mà cố gắng. Cô gái nhỏ vì yêu mà ngoan ngoãn. Cô gái nhỏ vì yêu mà chững chạc. Cô gái nhỏ vì yêu mà hướng đến tương lai. Cô gái nhỏ vì yêu mà tin tưởng. Nhưng cuối cùng thì sao? Tình yêu ấy một lần nữa khoét vào vết thương vừa mới lên da non của cô. Cô gái nhỏ vì yêu mà chờ đợi. Nhưng chẳng ai cho cô cơ hội để chờ đợi.

“Đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi.”

Cô gái ấy là hiện thân của những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Sự nhiệt tình ấy, sự thẳng thắn ấy, sự dũng cảm ấy chính là những thứ mà mười năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, ta thường thở dài tiếc nuối “Giá như…”. Cô ấy đã sống hết mình. Cô đã yêu. Cô đã được yêu. Có ngọt ngào. Có đau khổ. Nhưng chưa bao giờ có hối tiếc.

“Tớ không khóc,tớ sẵn sàng đánh cược,chấp nhận chịu thua.”

Cuối cùng thì Trịnh Vi đã thua. Không phải vì người thứ ba. Không phải vì môn đăng hộ đối. Không phải vì nước Mỹ xa xôi. Mà vì Trần Hiếu Chính. Cô thua Trần Hiếu Chính. Cũng giống như Hứa Khai Dương thua cô. Ai yêu trước, người đó sẽ thua. Cuối cùng thì trái tim cô cũng chọn cách ra đi, dù điều đó khiến cô thật sự đau đớn. Cuối cùng thì cô cũng học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Cuối cùng cô cũng hiểu, rất nhiều người, khi đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ. Cuối cùng, cô đã để lỡ một centimet đó.

Cuối cùng, Trịnh Vi đã chọn Lâm Tĩnh.

Có lẽ mình thích Trần Hiếu Chính hơn Lâm Tĩnh. Mình thích sự trầm tĩnh nhưng đôi lúc rất trẻ con của Trần Hiếu Chính hơn là sự trầm tĩnh đến lý trí của Lâm Tĩnh. Nhưng nếu phải chọn, có lẽ bất kì người con gái nào cũng sẽ chọn Lâm Tĩnh. Vì sự dịu dàng của anh. Vì sự chững chạc của anh. Vì cảm giác an toàn mà anh mang lại.

Trần Hiếu Chính, có lẽ,suốt đời chỉ nên là một kí ức đẹp nhất trong thời thanh xuân kia.

“Đến môt ngày già đi, có lẽ em đã lãng quên từ lâu sự ra đi của anh, chỉ kể với con cháu rằng: Hồi còn trẻ, có một chàng trai đã yêu bà, chàng trai ấy đã từng dành cho bà những tháng ngày hạnh phúc nhất.”

Bởi vì kí ức không biết nói dối. Bởi vì kí ức chính là những gì sau cùng họ còn có được. Sự mạnh mẽ của cô. Sự tuyệt tình của anh. Cuối cùng cũng sẽ phai mờ theo dòng kí ức đó. Họ đã một lần đi lướt qua nhau và không cách nào tìm lại được nữa.

Sẽ không bao giờ còn một Trịnh Vi nhiệt tình,hăng hái như những năm tháng ấy.

Sẽ không bao giờ còn một Trịnh Vi yêu hết mình không e dè nữa.

Chợt bừng tỉnh giấc,Ngọc diện Tiểu Phi Long đã biến mất sau lưng.

Trần Hiếu Chính, có lẽ, rồi sẽ trở thành Lâm Tĩnh với một người con gái khác.

Rồi anh ấy cũng sẽ gặp một người con gái khác, sẽ lại yêu một người con gái khác. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà chững chạc. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà quyết đoán. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà cùng vun đắp tương lai. Anh sẽ không để cô ấy phải chờ đợi nữa. Anh sẽ chấp nhận cô ấy là sai số một centimet trong cuộc đời mình.

Không phải với cô.

Đó chính là trò đùa độc ác nhất của số phận.

Giấc mơ mà anh đã từng mơ. Giấc mơ mà cô đã từng mơ. Cuối cùng cũng không thành hiện thực. Nhưng cô đã yêu hết lòng, khóc hết mình,trong cuộc tình này, cô không còn nợ điều gì, tình yêu của cô đã trọn vẹn.

Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy. Con người chính là tàn nhẫn như vậy. Thế giới bắt cô học cách quên đi, con người bắt cô quên đi.

Mình nghĩ, nếu có thể bước lên cỗ máy thời gian, quay trở lại thời điểm ban đầu, Trịnh Vi vẫn chọn tình yêu như thế. Dù kết thúc cuối cùng vẫn có thể là chia ly, nhưng, như cô đã nói, sẽ không bao giờ hối tiếc.

Tạm biệt, Trần Hiếu Chính.

Tiếng tạm biệt trong suốt bốn năm đã có thể nói ra.

Tạm biệt tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Tạm biệt những đêm thức trắng vì anh. Tạm biệt nỗi đau khắc cốt ghi tâm của lần đầu tiên. Tạm biệt tất cả!

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh như thế trong cuộc đời này. Ai rồi cũng sẽ yêu bằng tất cả nhiệt huyết. Ai rồi cũng sẽ bình thản đón nhận kết cuộc chia tay. Giống như lời bài hát, niềm vui là sự trùng hợp, hà tất phải ôm khư khư dòng nước mắt.

Đi thôi đi thôi,ai rồi cũng có ngày rồi sẽ trưởng thành.

Đi thôi đi thôi,mối tình nào rồi cũng sẽ phai mờ.

Đi thôi đi thôi,nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Đi thôi đi thôi,ngoảnh đầu nhìn lại nhưng đừng đứng lại.

Thanh xuân tươi đẹp của cô ấy. Thanh xuân tươi đẹp của anh ấy. Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đều đã từng tồn tại. Cho nên, không cần sợ. Chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc.

Lần đầu tiên tôi đọc, có lẽ do còn ít tuổi nên không cảm nhận được hồn truyện và văn phong của Tân Di Ổ. Để rồi hai năm sau đọc lại, cảm xúc đã thay đổi ít nhiều…

Văn phong của Tân Di Ổ vẫn như vậy, cô đọng nhưng vẫn đi sâu vào từng tiểu tiết. Thế giới mà Tân Di Ổ tạo ra thật quá sức tưởng tượng. Trong cái thành phố G náo nhiệt ấy đã chứng kiến bao vui buồn, ly biệt của các chàng trai cô gái. Để rồi trong mỗi số phận con người, có đau thương mất mát, có ly biệt cách trùng nhưng trên hết họ vẫn tìm được nửa còn lại đích thực của đời mình.

(đọc tiếp...)

Cả câu chuyện là một câu chuyện tình yêu có ngọt ngào, có đắng cay, có sự đợi chờ. Sự chờ đợi ấy hẳn luôn xuất phát từ Trịnh Vi, một cô gái đáng yêu, thẳng thắn, chờ đợi người không bao giờ bắt người khác phải chờ đợi, chỉ riêng cô là ngoại lệ. Vẫn cái motif tưởng như quá thường gặp ở truyện ngôn tình “trai lạnh lùng, gái xinh đẹp” nhưng cảm nhận của tôi về hai nhân vật này lại khác. Hình tượng của Tân Di Ổ không ai là hoàn hảo, họ chân thực như chúng ta có thể bắt gặp trong xã hội ngoài kia vậy. Cô đợi anh trong suốt thời gian yêu nhau, cho dù có ra sao đi nữa, những năm tháng thanh xuân của Trịnh Vi cũng sẽ không mất đi, nhưng cũng sẽ không bất hủ đời đời.

Trần Hiếu Chính mất đi Trịnh Vi, lý do đáng kể nhất là anh không quyết đoán, anh không vì Trịnh Vi mà bất chấp tất cả. Hay nói cách khác, là anh nhu nhược, vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện đời. Anh sinh ra trong một gia đình như vậy, mẹ anh quá hi vọng vào anh, khiến tính cách anh trở nên cầu toàn, không có cảm giác an toàn thì sao có thể. Để sau này, khi công danh tiền bạc trong tay, anh khao khát tình yêu thời tuổi trẻ đã đánh mất, nhưng không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Hoặc giả sau này anh có trưởng thành đi nữa, tất cả cũng đã quá muộn. Một người con gái không mong chờ ở người bạn đời của mình sự trẻ con như vậy, sự nhu nhược như thế. Họ cần một bờ vai, sát cánh bên họ trong suốt chặng đường đời.

Lâm Tĩnh thì khác, tuy hoàn cảnh của anh cũng rất éo le, nhưng qua bao nhiêu chuyện đời, anh đã trưởng thành và có thể làm bờ vai vững chắc cho Trịnh Vi. Có thể sau này Trần Hiếu Chính cũng sẽ vậy, hoặc Lâm Tĩnh đã từng là một Trần Hiếu Chính ngây ngô như thế. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tình có nhưng duyên không thành, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi mới là một cặp đôi duyên phận.

Tình yêu là những nỗi đau không thể trút bỏ, hãy cảm nhận và trân trọng từng giây từng phút, để ta yêu và được yêu.

Lời cuối cùng, chúc Trịnh Vi và Lâm Tĩnh hạnh phúc!

Anh có thích nước Mỹ không? là một trong những quyển ngôn tình đầu tiên mở đầu cho trào lưu “đọc tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc” tại Việt Nam. Câu chuyện nói về:

Trịnh Vy, 18 tuổi, có làn da trắng, đôi má hồng bầu bình tự nhận mình là Ngọc diện Tiểu Phi Long, một cô gái vô tư, cuộc sống dường như không có gì khiến cô phải buồn. Trịnh Vy quyết định thi vào Học viện Kiến trúc của thành phố G vì một lời hẹn ước với Lâm Tịnh - chàng trai sống cùng khu nhà tập thể với cô và hơn cô 5 tuổi.

(đọc tiếp...)

Từ khi còn rất nhỏ cô đã nói trước mặt mọi người là sẽ lấy Lâm Tĩnh. 17 năm cô mải miết theo anh trên mọi con đường anh đi, đến cuối cùng cô tưởng như mình đã được ở gần anh sẽ không phải xa cách. Thật không ngờ, chuyện của người lớn - chuyện mẹ cô và cha anh đã từng yêu nhau đã khiến cho hai bên gia đình tan vỡ. Lâm Tịnh đã chọn con đường ra đi, sang Mĩ bỏ cô ở lại với bao câu hỏi ngổn ngang.

Lâm Tĩnh, người cô đã theo đuổi và quyết lấy làm chồng từ khi mới có ý thức, người cô đã theo đuổi suốt 17 năm trong cuộc đời, đã bỏ sang Mỹ du học chính vào lúc cô ngỡ rằng mình sắp có anh trọn đời.

Trần Hiếu Chính, chàng trai cô đã đem hết dũng khí và sức mạnh của tuổi thanh xuân để yêu và dâng hiến, cũng đã bỏ sang Mỹ, cũng chính vào lúc cô tin rằng họ sẽ không bao giờ chia cách.

Trịnh Vi, sau này trong mỗi lần được giới thiệu với một người đàn ông, cô đều bắt đầu bằng một câu hỏi: “Anh có thích nước Mỹ không?

Trước đây đã có lần tôi đọc Anh có thích nước Mỹ không nhưng chưa quá 10 trang đã bỏ dở vì lần nào mới đọc được vài dòng đã ngủ gục. Giờ tôi cho mình một cơ hội nữa với cuốn này vì tôi vẫn luôn có niềm tin với cái tên Tân Di Ổ – một trong những tác giả ngôn tình đầu tiên mà tôi đọc với cuốn Hóa ra anh vẫn ở đây. Và tôi đã không sai khi kiên trì vượt qua đoạn đầu chán ngắt ngủ lên ngủ xuống. Đây là cuốn sách sâu sắc, mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, thương cảm có, đau lòng có, day dứt có, tiếc nuối cũng có. Trịnh Vi đau khổ chết đi sống lại mấy lần, tôi nghĩ đau nhất là khi chia tay Trần Hiếu Chính. Không gì đau đớn hơn khi bản thân có ý định chờ nhưng người ta lại cự tuyệt là em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Tôi cũng rất đau lòng cho số phận của Nguyễn Nguyễn, một người xinh đẹp, giỏi giang, điềm đạm, hiểu chuyện như cô, tại sao lại gặp những người đàn ông không xứng đáng như vậy? Có khi nào Nguyễn Nguyễn vẫn một mình như vậy, chưa vội lấy Ngô Giang thì cuối cùng cô sẽ gặp đúng người dành cho mình không? Từ trước tới giờ Nguyễn Nguyễn là nữ phụ đầu tiên mà tôi có ấn tượng sâu sắc còn hơn cả nữ chính. Nhắc tới Trịnh Vi, tôi nhớ đến tình yêu của cô với 2 người đàn ông, còn nhắc đến Nguyễn Nguyễn, tui nhớ đến chính bản thân cô ấy. Tui ko phủ nhận là có một chút tiếc nuối cho Trần Hiếu Chính, nhưng có lẽ đây là kết cục hợp lý nhất cho Trịnh Vi. Lâm Tĩnh chỉ trốn chạy chứ không đoạn tuyệt với Trịnh Vi, còn Trần Hiếu Chính, một khi anh đã nói ra câu chưa chắc anh đã đợi là anh đã làm tổn thương Trịnh Vi quá nhiều, lại còn không đủ tự tin vào bản thân, sau khi quay về đã không quyết đoán giành lại Trịnh Vi. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Tân Di Ổ
Dịch giả Trần Quỳnh Hương
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 04-2015
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8936041683884
Trọng lượng (gr) 600
Kích thước 16 x 24
Số trang 550
Giá bìa 118,000 đ
Thể loại