Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

An

Cuốn sách best seller: AN của tác giả đa tài Durian Sukegawa đã được đạo diễn nổi tiếng người Nhật Naomi Kawase chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2015 với tựa đề AN. Cùng năm, bộ phim được công chiếu ở lễ khai mạc tại Liên hoan phim Cannes trong hạng mục Un Certain Regard Certain Regard. Cuối năm đó, bộ phim được phát hành tại Đức và thiết lập nên những kỉ lục phòng vé đáng tự hào. Cuốn tiểu thuyết cũng đồng thời được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 2016 và tạo được tiếng vang lớn trong lòng bạn đọc với ố lượng bản in tiêu thụ khổng lồ.

An là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn được viết bởi Durian Sukegawa kể về cuộc đời của những con người trong một xã hội Nhật Bản đương thời theo một cách không ngờ đến. Từ những cái cái chạm nhẹ diễn tả những mối liên hệ giữa những con người ở từng độ tuổi khác nhau, tới một bài học bất ngờ về định kiến, AN như thể là một câu chuyện cổ tích không thể nào quên về tình bạn vừa đắng chát vừa ngọt ngào.

Nằm trên một con hẻm bị lãng quên chạy dọc theo đường ray xe lửa, một cửa hàng Dorayaki nhỏ với tấm biển tìm người làm thuê treo phía trước. Sau bao nhiêu ngày anh chủ tiệm Sentaro ngóng chờ với niềm hy vọng dần mờ nhạt thì một ngày nọ Yoshii Tokue, một bà cụ ngoài 70 tuổi mang khuyết tật ở bàn tay đến xin làm. Ngạc nhiên trước hương vị ngon lành của món mứt đậu đỏ mà bà Tokue làm, Sentaro đã thuê bà và cửa hàng bắt đầu trở nên đắt khách. Một bà cụ Tokue với cuộc đời bị đóng kín bởi những định kiến, một Sentaro mất đi niềm tin vào cuộc sống. Hai con người với những tổn thương mang trong mình dần bước đến một cuộc sống mới với những giá trị mới. Một kết thúc sẽ khiến bất kỳ ai nghẹt thở bởi sự kỳ diệu và đẹp đẽ của đời người…

Bằng cách sử dụng cách thức làm bánh truyền thống của Nhật Bản - bánh dorayaki, Sukegawa đã khéo léo kể một câu chuyện rất đời và rất người về bản chất tự nhiên của định kiến và những con người bị định kiến bủa vây. Thêm vào đó là những câu chuyện lịch sử được tìm thấy qua những trang sách của AN, những khía cạnh văn hóa truyền thống của Nhật Bản được lồng ghép hiện lên thật chân thực và mang nét đặc trưng văn hóa riêng nơi nghề thủ công và chế biến thực phẩm được tôn vinh và lan tỏa tinh hoa ra khắp châu Á.

Cuốn sách này sẽ khiến bạn rơi lệ nhưng đồng thời cũng sẽ khiến bạn mỉm cười lấp lánh với những giá trị nhân văn sâu sắc. Một món quà ý nghĩa chắc chắn không thể bỏ lỡ trong mùa xuân – mùa của những khởi đầu mới

Reviews 5

"AN" - VỊ NGỌT TỪ CUỘC SỐNG

“An”- cuốn sách mang hơi thở của mùi xuân, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu lắng.

(đọc tiếp...)

Với phong cách như bao cuốn tiểu thuyết đậm chất Nhật khác, “An” dịu nhẹ đến nao lòng. Lấy cốt lõi là món bánh ngọt dorayaki của Nhật, một loại bánh nướng kẹp với mứt đậu đỏ xốp mềm, thơm béo ngậy, câu chuyện xoay quanh ba nhân vật với những trăn trở, băn khoăn, những cảm xúc khác nhau nhưng lại được gắn kết một cách thật tình cờ: Sentaro (cậu chủ cửa hàng bánh), bà Tokue – một bà lão với những ngón tay cong queo kì lạ và một cô bé học sinh Kawana.

Cửa tiệm Doraharu là nơi bắt đầu câu chuyện. Khi đó, doanh số bán hàng đang trên đà xuống dốc, ế ẩm đến cùng cực, và Sentaro – cậu chàng làm ở tiệm chỉ vì món nợ vật chất, và cũng là món nợ ân tình với người chủ tiệm quá cố, lúc nào cũng mang một vẻ chán nản, chẳng đặt tấm lòng vào việc làm bánh mà đơn thuần chỉ qua quýt cho đến khi trả xong nợ. Đúng lúc đó, bà lão Tokue như một tia sáng mới rọi vào cuộc đời Sentaro, mang đến một thứ mứt mà bà đã nghiên cứu suốt 50 năm qua đến cửa tiệm thì đây cũng chính là lúc Doraharu như đổi đời, phất lên một cách nhanh chóng. Khi tôi đọc những đoạn miêu tả cách chế biến đầy công phu, vô cùng tỉ mẩn mứt đậu đỏ của Tokue, trong tôi dâng lên một cảm giác khâm phục bà, một tình yêu và sự tận tụy tràn đầy trong con người đó đối với món đồ ngọt này. Chính bằng sự hết lòng như này, bà đã thay đổi, chạm đến trái tim của cậu chàng thờ ơ thuở trước.

Đọc “An” tôi nhận ra được nhiều ý nghĩa ẩn chứa trong từng chi tiết. Nhưng có lẽ, có hai điều mà tôi cảm giác rõ nhất. Đầu tiên, đó chính là định kiến của con người, dù rằng có trải qua bao thời gian đi nữa, định kiến lúc nào cũng lấp lo, le lói ở một độ nào đó. Minh chứng ta có thể thấy rõ ở việc bệnh Hansen được nói đến trong truyện. Điều còn lại chính là một triết lí mà Tokue đã gửi gắm đến Sentaro qua bức thư tràn đầy những suy nghĩ, cảm xúc gửi đến anh. Bà nói rằng “Chúng ta được sinh ra là để quan sát, lắng nghe cuộc đời này. Thế giới này chỉ mong mỏi đến chừng ấy thôi. Nếu là như thế, dù không thể trở thành giáo viên, dù không thể trở thành người lao động, chắc chắn vẫn có ý nghĩa nào đó khi ta được sinh ra trong cuộc đời này.” Ắt hẳn ai trên đời này cũng từng băn khoăn mình được sinh ra vì sao? Sống trên đời có ý nghĩa gì? Đây chính là câu trả lời. Có thể mọi người không nhận ra, nhưng chắc chắn một điều rằng, việc một người sinh ra đều có cái lí của nó. Vì vậy, hãy luôn sống hết mình, tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà thế giới ban tặng, và đừng chùn bước trước những khó khăn.

Ôi, đọc xong bỗng dưng muốn ngồi trên một chiếc ghế dưới tán hoa, vừa ngắm hoa anh đào vừa thưởng thức món bánh dorayaki ngọt lịm tan chảy trong miệng từng chút, từng chút…

AN-một câu truyện khá đỗi nhẹ nhàng nhưng vẫn đọng lại trong ta 1 thứ cảm xúc (chưa hẳn là mãnh liệt). Dorayaki - một thứ bánh rán nhân đậu đỏ ngọt lừng. Xoay quanh câu truyện có đóng góp với rất nhiều nhân vật. Sentaro, người đã từng có quá khứ không mấy tốt đẹp đã được người chủ quán dorayaki cũ cứu giúp. Chẳng may người chủ quán đó mất và vợ ông ta đã bảo Sentaro điều hành quán, mặc dù ban đầu cậu nghĩ làm để trả nợ cho ông bà chủ rồi sẽ theo đuổi ước mơ của cậu. Nhưng suy nghĩ đó liền thay đổi khi cậu gặp bà Tokue, vị mứt đậu đỏ của bà khiến cậu có chút suy nghĩ khác. Thường thì cậu hay dùng mứt chế biến sẵn và quán cậu đỗi rất ít khách, thậm chí là ế ẩm. Từ ngày có bà Tokue đến làm mứt, quán cậu đông lên trông thấy nhưng rồi những di chứng của bà khiến người ta để ý. Ngay từ đầu Sugento không có ý định nhận bà vì do dị tật đó cơ mà vì mứt vì doanh thu nên cậu đã suy nghĩ lại. Người ta để ý đến Tokue và biết rằng bà mắc bệnh Hansen (bệnh hủi), mặc dù căn bệnh đó đã được chữa nhưng họ vẫn lo lắng. Kinh tế quán từ lên bị đảy xuống, bà chủ liền bảo cậu đuổi Tokue đi vì bà mắc bệnh. Có lẽ Tokue nhận biết được điều đó nên cũng đã xin nghỉ việc, Sugento luyến tiếc bà. Để rồi, quá khứ của bà với cậu cũng như nhau. 1 con người mất đi sự tự do, 1 con người sống trong luyến tiếc. Nhiều biến cố đã xảy ra, Sugento nghỉ việc ở tiệm bánh, bà chủ cũ mắng nhiếc cậu như tên tội phạm trốn nợ. (Thật ra tôi cũng chả ưa tính cách của bà chủ này), Tokue đã dạy cho Sengato rất nhiều thứ, thúc đẩy cậu, giúp cậu định hướng... Cả 2 con người đều  bù đắp cho nhau. Đến cuối, nó là 1 cái kết khiến tôi có chút buồn nhưng vẫn nuối tiếc. Tiếc vì tiệm bánh, tiếc rằng không thể xem cậu mở 1 tiệm bánh dorayaki cho riêng mình... Có 1 nhân vật tôi không nhắc trong truyện đó là Wakana, cô bé khá mờ nhạt nhưng cũng đóng góp phần thúc đẩy mạch truyện. Để lại trong tôi là cảm xúc buồn ở phần kết, cảm xúc luyến tiếc cũng kèm theo nhưng không hẳn là mạnh liệt.

 Sentaro, một chàng trai có quá khứ đã từng ở tù, đang làm công trừ nợ ở tiệm bánh Doraharu, “ dù không bị phá sản nhưng chắc chắn cũng không phải điểm kinh doanh hút khách “

Yoshii Tokue, một bà lão bị mắc bệnh Hensen từ năm mươi năm trước, phải sống trong viện dưỡng lão, bị cách ly hoàn toàn với thế giới, nay đã được bãi bỏ lệnh cách ly. Bà vào xin làm việc tại tiệm bánh Doraharu với mức lương 200 yên.

(đọc tiếp...)

Một tiệm bánh èo uột, từ khi Tokue vào làm, thổi một làn sức sống mới vào bánh dorayaki, với nhân mứt đậu đỏ độc quyền Tokue. Bà đã làm hồi sinh lại tiệm bánh, cũng như truyền cảm hứng cho chàng trai trầm mặc, vô định Sentaro.

Nhưng chẳng may sau đó, lời truyền tai rằng có người mắc bệnh Hensen tại tiệm bánh khiến kinh doanh sa sút, và cuối cùng Tokue buộc phải nghỉ việc.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại mang cảm giác lôi cuốn vô cùng, khiến độc giả phải dõi theo câu chuyện của Sentaro và Tokue. Liệu Sentaro có tiếp tục với ước mơ hoài bão đang nhen nhuốm, hay Tokue phải sống như thế nào về định kiến xã hội, về cái nhìn của những người bệnh Hensen??

Cảm động, từng bước đi vào lòng người đọc lúc nào không hay, đó là những cảm xúc khi An mang lại. Ngoài ra giúp người đọc nhìn nhận một vấn đề về xã hội, về định kiến với các bệnh nhân dù đó không phải là lỗi của họ.

Ps : trong truyện có giới thiệu rất nhiều loại bánh của Nhật, đọc xong chỉ muốn bay qua Nhật ăn cho thoả thích =))))

 

Bình an hay An yên là điều mà ai cũng mong muốn hướng đến trong cuộc sống. Cuộc sống vốn luôn đầy những biến động, khó khăn dù bạn không hề trông đợi nhưng vẫn phải đối mặt. Đôi khi đối mặt với những khó khăn đó, bạn chán nản và tự hỏi Mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì?

Nếu đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy bạn thử tìm hiểu câu chuyện của nhân vật ở tiệm bánh Doraharu nhé.

(đọc tiếp...)

Sentaro, anh chàng làm việc ở tiệm bánh. Cuộc sống của anh cũng đầy bế tắc khi không may phải ngồi tù 2 năm. Ra tù cũng chẳng biết làm gì vì vết đen đi tù làm sao anh có thể đi xin việc? Thêm việc vay nợ ông chủ của tiệm bánh nên anh ngày ngày gắn với bàn nướng của tiệm bánh làm để trả nợ. Anh không hề yêu thích công việc này, thậm trí còn mong mau mau trả cho xong nợ để thoát khỏi tiện bánh đó.

Nhưng cuộc sống của anh đã thay đổi khi tình cờ gặp bà Yoshii Tokue - một bà già kỳ lạ.

Yoshii Tokue, một bà già bảy mươi sáu tuổi, ngón tay co quắp đến xin làm việc tại tiệm bánh. Cuộc sống của bà đầy những biến động. Bà sống trong sự xa lánh của mọi người khi không may bị bệnh Hansen (hay người ta còn gọi là bệnh Hủi, bệnh Phong hay bệnh Cùi). Bà không có tuổi thơ khi phải đối mặt với sự cô đơn trong trung tâm dành cho người bị bệnh Hansen. Bà sống ở đó không khác gì bị cầm tù bởi người ta coi những người không may bị bệnh này như là những ác quỷ cần phải tránh xa để tránh bị lây nhiễm. Thậm trí căn bệnh của bà được chữa khỏi từ rất lâu và việc cấm đoán đã được nới lỏng thì do định kiến bà vẫn là người mà người khác không muốn lại gần. Nhưng trong hoàn cảnh đó bà Tokue vẫn tìm thấy những thanh âm trong cuộc sống. Bà nhìn ánh trăng và suy nghĩ: ánh trăng muốn nói bà hãy ngắm nhìn tôi đi, chính bà đã làm tôi toả sáng. Bà chăm chút lắng nghe từng ngọn gió, từng màu sắc hay sự biến đổi của từng hạt đậu đỏ khi làm mứt đậu đỏ cho tiệm bánh. Bà dành trọn tình cảm của mình vào trong mọi việc. Chính tình cảm đó của bà, đặc biệt là tình yêu bà dành cho cuộc sống đã làm Sentaro dần dần thay đổi. Anh dần dần nhận ra giá trị của bản thân, dành tình cảm cho công việc của mình cũng như biết quý trọng những gì mà mình đang có.

Nói đến tiệm bánh thì tất nhiên không thể thiếu những chiếc bánh ngon lành cũng với sự thơm ngon, vị ngọt đậm đà cùng màu sắc đẹp đẽ, sáng bóng ánh lên từ những hạt đậu đỏ mà bà Tokue đã dồn cả tình cảm để làm ra một thứ mứt đậu đỏ mà nhắc đến ai cũng thèm thuồng, khiến cho những tâm hồn ăn uống không thể không động lòng.

Nhẹ nhàng như làn gió thổi, êm dịu như cánh hoa anh đào rơi, ngọt ngào như mứt đậu đỏ mà bà Tokue đã dành trọn tình cảm để làm. AN mang đến cho bạn sự bình an hiếm có trong tâm hồn, nhận ra giá trị và tận hưởng cuộc sống.

“Chúng ta sinh ra là để quan sát, lắng nghe cuộc đời này. Thế giới này chỉ mong mỏi đến chừng ấy thôi. Nếu là như thế dù không trở thành giáo viên, dù không trở thành người lao động, chắc chắn vẫn có ý nghĩa nào đó khi ta được sinh ra trong cuộc đời này” 

Review của bạn Ann Kim Để xoa dịu trái tim mỏng manh sau khi bị tổn thương với cuốn trinh thám Hoa súng đen lần trước, Ann đã lựa chọn cuốn sách cùng tên với mình “ An “ đánh dấu cột mốc quyển thứ ba mươi trong năm hai không mười tám này.

Sentaro, một chàng trai có quá khứ đã từng ở tù, đang làm công trừ nợ ở tiệm bánh Doraharu, “ dù không bị phá sản nhưng chắc chắn cũng không phải điểm kinh doanh hút khách “

(đọc tiếp...)

Yoshii Tokue, một bà lão bị mắc bệnh Hensen từ năm mươi năm trước, phải sống trong viện dưỡng lão, bị cách ly hoàn toàn với thế giới, nay đã được bãi bỏ lệnh cách ly. Bà vào xin làm việc tại tiệm bánh Doraharu với mức lương 200 yên.

Một tiệm bánh èo uột, từ khi Tokue vào làm, thổi một làn sức sống mới vào bánh dorayaki, với nhân mứt đậu đỏ độc quyền Tokue. Bà đã làm hồi sinh lại tiệm bánh, cũng như truyền cảm hứng cho chàng trai trầm mặc, vô định Sentaro.

Nhưng chẳng may sau đó, lời truyền tai rằng có người mắc bệnh Hensen tại tiệm bánh khiến kinh doanh sa sút, và cuối cùng Tokue buộc phải nghỉ việc.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại mang cảm giác lôi cuốn vô cùng, khiến độc giả phải dõi theo câu chuyện của Sentaro và Tokue. Liệu Sentaro có tiếp tục với ước mơ hoài bão đang nhen nhuốm, hay Tokue phải sống như thế nào về định kiến xã hội, về cái nhìn của những người bệnh Hensen??

Cảm động, từng bước đi vào lòng người đọc lúc nào không hay, đó là những cảm xúc khi An mang lại. Ngoài ra giúp người đọc nhìn nhận một vấn đề về xã hội, về định kiến với các bệnh nhân dù đó không phải là lỗi của họ.

Ps : trong truyện có giới thiệu rất nhiều loại bánh của Nhật, đọc xong chỉ muốn bay qua Nhật ăn cho thoả thích =))))

Bìa sách đẹp, trang giấy cũng đẹp, nội dung cũng đẹp, với tên của An nữa nên cho hẳn 10/10 luôn è.

Ann Kim
Thông tin chi tiết
Tác giả Durian Sukegawa
Dịch giả Kodaki
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành AZ Việt Nam
ISBN 9786049579820
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 276
Giá bìa 96,000 đ