Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Án Mạng Trên Sông Nile

Linnet Ridgeway sở hữu trong tay tất cả mọi thứ mà bất cứ một người nào cũng có thể lấy làm ghen tị: tuổi trẻ, sắc đẹp, sự thông minh, của cải và một vị hôn phu rất xứng với cô. Rồi một ngày nọ, người bạn thân nhất của của Linnet - Jackie - đưa vị hôn phu điển trai của mình là Simon Doyle đến, để xin Linnet cho anh một việc làm. Giờ thì chính Linnet và Simon lại đi hưởng tuần trăng mật với nhau, trên một chuyến tàu dạo quanh sông Nile. Bất chợt, Linnet bị giết hại, Jackie trở thành đối tượng bị tình nghi hàng đầu nhưng cô không hề có khả năng thực hiện được điều ấy. Không chỉ dừng lại ở đó, thủ phạm lần lượt ra tay thêm với hai vị khách nữa trong đoàn. Đúng là một vụ án bí hiểm, không có manh mối, nhân chứng, và đoàn khách du lịch dường như cũng không có mối quan hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, không có điều gì có thể lọt khỏi tầm mắt của thám tử lừng danh Hercule Poirot.

Reviews 5

Án mạng trên sông Nile của bà Agatha Christie đúng là một tác phẩm trinh thám hay. Truyện không những hay về nội dung, ý tưởng, tình tiết mà còn hay về lối dẫn truyện, nhưng đặc sắc nhất chính là lâu lâu lại xuất hiện vài câu thoại rất chất hoặc vài dòng chữ hài hước thú vị mà rất trãi đời.

Truyện hay như thế nhưng tôi rất lấy làm tiếc khi có vài chỗ lộ hàng không cần thiết khiến cho một tác phẩm hay trở nên không hoàn hảo. Truyện 334 trang nhưng nếu đọc kỹ không bỏ chữ nào thì việc lộ hàng sẽ giúp người đọc biết ngay hung thủ là ai ở trang 127.

(đọc tiếp...)

Ngoài ra, câu Pr của báo Sunday Times ở mặt sau của sách “Một bằng chứng ngoại phạm tài tình khó có thể hình dung” thì đã lộ hàng ngay từ đầu luôn rồi.

Tóm lại, sau khi đọc hết cuốn sách, cảm giác của tôi là tiếc nuối cho một tác phẩm trinh thám đáng lẽ rất hay nhưng vì những hạt sạn nhỏ mà thành ra không hoàn mỹ.

5 sao

Lại một lần nữa mình bị spoil trước khi đọc truyện của Agatha -_-. Thật ra chỉ vì một câu review vô thưởng vô phạt mà mình vô tình đọc phải, không kịp tránh lúc lướt news feeds thôi. Cũng không thể gọi là spoil nhưng trong khi đọc mình lại cứ nhớ tới câu nhận xét này nên lúc vụ án còn chưa bắt đầu là mình đã suy ra thủ phạm là ai rồi. Bởi vậy rút kinh nghiệm những lần sau truyện của Agatha chỉ dựa vào điểm vote mà chọn sách đọc thôi, đọc review nào là làm mất đi cái thú vị lúc đọc truyện thế nấy (kể cả review này cũng vậy :D ).

(đọc tiếp...)

Dù đã suy ra hung thủ từ rất sớm nhưng mình vẫn cho điểm cao như vậy vì cuốn truyện thật sự rất hấp dẫn. Mà muốn thu được cảm giác phấn khích khi đọc đoạn cuối thì phải bỏ ít nhiều công sức cho phần đầu của câu chuyện. Trong truyện có khá nhiều nhân vật thì Agatha đã cho xuất hiện hết thảy ngay từ đầu rồi, dẫn tới việc vừa mới bắt đầu đọc mình đã phải làm quen với những nhân vật rời rạc này, ghi nhớ từng chi tiết mà tác giả mô tả để hình dung ra ngoại hình, hoàn cảnh và mối quan hệ giữa họ thì mới đi tiếp được.

Nhưng bỏ công sẽ thu được quả ngọt, vì toàn bộ cuốn truyện chỉ xoay quanh những nhân vật này, càng đọc về sau thì ta sẽ dễ dàng nắm bắt câu chuyện và gần gũi với từng nhân vật hơn. Nhất là những trang cuối cùng của truyện khi Poirot "lật mặt" từng người phải nói là đọc rất sướng và bất ngờ khi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được giải thích hợp lý và thỏa đáng. Đây cũng là lúc để người đọc "lật trang" lại những tình tiết trước đó, ráp đáp án vào và thấy rằng mọi thứ trở nên hết sức logic, hiểu những chi tiết đắt giá được Agatha gợi ý rành rành mà lúc đọc mình không nhận ra, dù đã đọc khá kỹ. Lúc đó mình mới thấy tâm phục khẩu phục bà khi bà rất tôn trọng câu chuyện mà mình kể và cũng tôn trọng người đọc, không giấu giếm chi tiết nào mà vẫn tạo được sự hấp dẫn của tác phẩm.

Cuốn này có nhiều điểm tương đồng với cuốn trước đó về Poirot là Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Từ số lượng nhân vật, cùng diễn ra trên một chuyến tàu với bối cảnh bị giới hạn, Poirot và người đọc được làm quen với các nhân vật trước khi vụ án xảy ra, rồi quá trình điều tra, phỏng vấn từng người sau án mạng cũng tương tự. Giữa 2 cuốn này thì mình thấy cuốn Tàu tốc hành nhỉnh hơn hẳn về mặt trinh thám, về sự chặt chẽ, hợp lý của vụ án, về suy luận của Poirot, cùng kết thúc bất ngờ của nó. Hoàn toàn chính xác khi cho rằng cuốn kia hay hơn nhưng rốt cuộc nhìn lại thì sau khi đọc mình lại cho điểm quyển này cao hơn. Có lẽ do hệ thống nhân vật bên đây phong phú, có nhiều tính cách thú vị hơn, câu chuyện diễn ra trong một chuyến du ngoạn, không khí có phần tươi vui, có nhiều mối quan hệ được xây dựng chứ không chỉ xoay quanh nhân vật chính. Và kết truyện dù cũng có chút buồn nhưng so với không khí u ám, lạnh lẽo, bế tắc của chuyến tàu tốc hành phương Đông thì chuyến tàu trên sông Nile này vẫn cho cảm giác dễ chịu hơn hẳn khi đọc.

Một điểm đặc biệt nữa của cuốn này trong số những cuốn của Agatha mà mình đã đọc chính là: tình yêu. Tình yêu ngập tràn từ đầu đến cuối sách với nhiều cung bậc khác nhau. Và từ cuốn này mình mới thấy rõ thêm: Poirot ngoài là một người có óc suy luận chặt chẽ phi thường còn là một người hết sức sâu sắc và tinh tế. Vụ án này vì có thêm các yếu tố tình cảm ấy mà trở nên phức tạp hơn, tâm lý nhân vật được khéo léo xây dựng để cho dù các án mạng có tàn nhẫn đến mức nào thì đến cuối người đọc vẫn có chút gì đó đồng cảm, thương xót cho kẻ sát nhân. Cách xử lý sự việc của ông ở đoạn cuối sẽ gây nhiều tranh cãi, thậm chí khó có thể chấp nhận nhưng xét về mặt cá nhân những con người ấy thì đó chính là lối thoát vị tha nhất, là mong muốn lớn nhất của họ mà chỉ có Poirot mới hiểu thấu được.

Nói chung thì đây là một cuốn trinh thám điển hình của Agatha và cũng điển hình cho thể loại trinh thám cổ điển, là loại quả ngon, ngoài chua trong ngọt. Có lẽ nó sẽ không phải là cuốn được xướng tên khi hỏi về cuốn tiểu thuyết hay nhất của Agatha, nhưng chắc chắn sẽ có 1 chỗ trong top 5 các tác phẩm đặc sắc nhất của bà.

Mình đọc cuốn này ngay sau khi đọc Ngôi nhà quái dị vì đã bị ấn tượng rất mạnh với phong cách viết của bà ở cuốn đó. Một trăm trang đầu tiên khiến mình thực sự thoải mái và thư giãn, giống như đang cùng tham gia vào chuyến du lịch Ai Cập với các nhân vật vậy, thông tin về các thành viên trong chuyến đi vẫn được rải ở đầu truyện, nhưng nhịp độ chậm rãi giúp đầu óc mình đỡ phải hoạt động liên tục để đoán hung thủ. Đoạn sau nhanh và kịch tính khiến tổng thể truyện hài hoà, đọc không bị chán. Sau khi đọc xong mặc dù hung thủ và động cơ không quá khó đoán, nhưng mình lại không nghĩ ra được cách thức gây án, thực sự quá táo bạo. Yếu tố tình cảm được đưa vào truyện là điểm thường thấy khi đọc truyện của bà, khiến ta có niềm tin và hy vọng hơn dù đoạn kết có phần u ám và nặng nề. Không phải cuốn hay nhất của bà, nhưng hoàn toàn xứng đáng với số điểm hiện tại và mọi lời khen tặng.

Đánh giá: 5/5

[Review] Án mạng trên sông Nile – Agatha Christie

Nếu bạn tìm một quyển trinh thám với diễn biến nhanh thì “Án mạng trên sông Nile" chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Vẫn theo lối kể chuyện từ từ không vội vàng của bà, chúng ta sẽ khám phá ra một vụ án tỉ mẩn đến từng chi tiết. Tuyến nhân vật khá dày xong cũng không quá khó để nhớ, mỗi tình tiết dù là nhỏ nhất cũng là một manh mối quan trọng.

(đọc tiếp...)

Cô gái trẻ bị giết khi đang ngủ say, nói đơn giản là một giấc ngủ ngắn trở thành một giấc ngủ dài chỉ là cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

“Cô Linnet Doyle tội nghiệp. Nằm ngủ thật yên bình… với một cái lỗ nhỏ trên đầu.”

Phần dẫn chuyện khá dài dòng lan man xong nửa cuối của truyện sẽ không làm bạn thất vọng, với những ai đọc nhiều trinh thám thì hung thủ không quá khó để đoán nhưng đối với những bạn mới đọc trinh thám và thích thêm chút romantic thì đây là một quyển sách không thể bỏ qua.

“Và khi bất kì thứ gì đẹp mất đi, đó là tổn thất cho thế giới này.”

Đánh giá: 7/10

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Linnet Ridgeway - một cô nàng xinh đẹp, yêu kiều và rất giàu có, thích sự sở hữu riêng. Bạn thân cô là Jacqueline - một cô gái trẻ, sôi nổi, yêu tha thiết Simon Doyle. Simon hủy bỏ lễ đính hôn với Jac để theo đuổi Lin Simon và Lin tổ chức tuần trăng mật tại Ai Cập nhưng Jac luôn xuất hiện mọi nơi và quấy rày 2 người. Một đêm Jac uống say và bắn vào chân Simon. Cô ấy hoảng loạn và đòi tự tử. Khẩu súng sau đó tự dưng biến mất không dấu vết. Sau đó thì thám tử Poirot phát hiện Lin bị bắn ở cự li gần. ngay trên tai, thấy ngón tay dính máu của cô và chữ J nghuệch ngoạc màu đỏ nâu trên bức tường trắng. Mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Jac nhưng cô ấy là người có chứng cứ rõ ràng nhất. Sau một hồi lục soát kĩ tất cả các phòng cùng ông Race thì lại phát hiện ra thi thể cô hầu gái của Lin. Hai vụ giết người đều đòi hỏi sự bạo dạn, liều lĩnh, hành động nhanh và bất chấp. Mẹ của Rosalie trong lúc đang kể vơi viên thám tử về kẻ đã vào phòng cô hàu gái thì bị bắn chết ngay trước khi nói ra cái tên. Theo mình thấy thì cốt truyện rất dài dòng, lan man vì kể về cuộc sống, đời tư, suy nghĩ của những nhân vật khách mời quá nhiều. Đọc đến nửa quyển thì mới bắt đầu có vụ án nhưng nó cũng không được kịch tính, hấp dẫn như những truyện khác. Mình chỉ hài lòng với phần phá án lúc đoạn gần cuối thôi vì có những điều ta nghĩ là chắc chắn nhưng nó không phải đâu.

Thông tin chi tiết
Tác giả Agatha Christie
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974144533
Kích thước 13 x 20 cm
Giá bìa 105,000 đ
Thể loại