Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tình cờ phát hiện những điều bất thường sau cái chết thảm khốc của người yêu, nhân vật “tôi”, một nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám đã cùng bạn mình, Hagio Fuyuko, cũng là biên tập viên phụ trách sách của “tôi” quyết định điều tra về cái chết này. Trong quá trình điều tra hai người phát hiện người yêu của “tôi” đã từng gặp tai nạn lật thuyền trong chuyến du lịch đảo một năm trước. Và khi họ tìm tới những người cũng tham gia chuyến đi đó để tìm hiểu thì những người này cũng lần lượt bị sát hại. Cuối cùng “tôi” buộc phải tự mình phán đoán, điều tra để tìm ra chân tướng sự việc.

Án mạng mười một chữ cũng đã được chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 2011.

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ:

Higashino Keigo là tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu Nhật Bản với nhiều tác phẩm hàng triệu bản bán ra trong và ngoài nước, gặt hái vô vàn giải thưởng. Ông từng là Chủ tịch thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 tới năm 2013.

Mỗi tác phẩm của ông đều có phong cách khác nhau, nhưng nhìn chung đều có diễn biến bất ngờ, khắc họa tâm lý nhân vật sâu sắc, làm nên nét riêng biệt trong chất văn của Higashino Keigo.

Reviews 3

Review Án mạng mười một chữ

Một tác phẩm từ những năm đầu viết sách của Keigo, một tác phẩm nhẹ nhàng hơn một số tác phẩm khác.

(đọc tiếp...)

Bắt đầu bằng một câu chuyện một năm trước, trong một chuyến đi đến đảo Y của một nhóm người, trên đường đi thì thuyền bị lật. Câu chuyện tưởng chừng đã qua đi và trở thành quá khứ. Nhưng rồi một năm sau kể từ tai nạn xảy ra, đã có án mạng nên câu chuyện trong quá khứ ấy ngày càng được đào sâu, ngày càng có nhiều khúc mắc. Theo chân, một nhà văn viết sách trinh thám, cũng là bạn gái của nạn nhân đầu tiên, tác giả vạch trần từng câu chuyện, từng tội ác để ngăn chặn án mạng cũng như tìm ra hung thủ giết chết người yêu mình…

Cuốn sách này không quá khó đoán, hay nhưng không hẳn ấn tượng. Tựa đề là “Án mạng mười một chữ”, trước khi đọc tôi vẫn đinh ninh rằng cuốn sách sẽ kiểu tựa như “Án mạng ABC” của Agatha Christie, nhưng không, từ đầu đến cuối không hề có một manh mối nào để lại kiểu như để lại mười một chữ ở hiện trường. Chỉ đến gần cuối, tôi mới hiểu là tại sao lại gọi là “Án mạng mười một chữ”. Thật sự phải khâm phục Keigo khi đây chỉ là một trong những tác phẩm đầu mà đã có những nội dung sắc xảo như vậy.

Cuốn sách không thuộc kiểu mang lại nhiều ý nghĩa xã hội mà thuần trinh thám hơn. Từ từ bắt đầu câu chuyện, hành trình tìm chứng cứ,… nhưng vẫn thấy cái chất của tác giả như trong các tác phẩm sau này. Những sự thật, những câu chuyện, những tính cách của các nhân vật dần được hé lộ. Có một câu cuối kết thúc như sau:

“Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, thì hôm nay cứ đi ngủ cái đã”

Trước khi rv truyện Án Mạng Mười Một Chữ của Higashino Keigo thì tôi muốn cảm thán một câu: "Thật là hết nói nổi, bế mỏ luôn." Hết nói nổi ở đây không mang ý nghĩa chê bai gì, chỉ thể hiện thái độ không thể ngờ được nguồn cơn sự việc lại là như vậy. Rất có cảm giác tấu hài, thế thôi. Thật ra nội dung của truyện này khá đơn giản, hung thủ cũng không khó đoán, thậm chí lý do giết người cũng đoán được nhưng vẫn như bao lần trước cái hay của truyện của Higashino Keigo không nằm ở đó mà là nằm ở... Nói như thế nào nhỉ? Ví như nội dung truyện của Keigo là chiêu thức của một bộ kiếm phổ thì cái mà mỗi người đọc xem nó không nằm kiếm chiêu mà là kiếm ý. Tóm lại là chả biết nói sao dùng từ nào để diễn tả cho chính xác. Đã bảo như trên là nội dung truyện khá đơn giản, theo trường phái trinh thám cổ điển như sau:

Cô nhà văn viết truyện trinh thám đi nhậu với người yêu thì được người yêu cho biết anh ta đang bị ai đó ngắm. Ý tứ ngắm đó là "hình như ai đó đang muốn giết Anh". Và đúng như anh ta suy đoán, vài ngày sau cô nhà văn được cảnh sát cho hay người yêu của cô bị đầu độc chết. Sau khi chết còn bị đập mạnh vào đầu rồi vứt ra biển như một thứ rác rớn. Không chấp nhận được người yêu mình bị giết chết như thế, cô cùng người bạn thân là biên tập bắt tay vào điều tra vụ án mạng. Càng đi vào điều tra thì cô nhận ra rằng cái chết của người yêu mình có liên quan với một nhóm gồm 10 người bị đắm tàu trôi dạt lên đảo hoang 1 năm trước. Từ nhóm người này cô biết được, nhóm đi biển ban đầu có 11 người, 10 người sống sót chỉ có duy nhất 1 người chết mà người này lại là 1 tay bơi lội cừ khôi.

(đọc tiếp...)

Đọc tới đây là tôi đoán được nguyên nhân cái chết của anh nhà văn phóng sự (lúc này tôi nghĩ là tôi đoán được nhưng sự thật thì không như tôi đoán). Tại sao là biết nguyên nhân mà không phải là hung thủ giết người, là vì hung thủ khi đọc vài ba trang đầu là biết rồi. Mới đầu tôi nghĩ cô bạn thân vì ghen mà giết người yêu của bạn nhưng khi nghe cô ấy hỏi cô nhà văn viết truyện trinh thám là cậu yêu anh ta và có ý định kết hôn à? Khi nhận được câu trả lời từ cô nhà văn là "làm gì có, yêu chơi chơi thôi" thì cô biên tập an tâm. Tới đó tôi đã biết cô này lo sợ rủi bạn mình mà yêu thật rồi mình giết người yêu của nó thì hơi mệt. Đọc tới khúc này, tôi hơi hoang mang là tại sao lần này Keigo lại cài đặt hớ hên thế, chưa đâu vào đâu đã lộ te lè hết rồi. Hung thủ lộ, lý do trả thù cũng lộ, vậy thì còn cái gì để coi nữa. Đọc mà ngao ngán. Hazz, đúng là tôi võ đoán quá, hiểu lầm tác giả rồi. Phải nói sao nhỉ, dùng câu nói cũ vậy: chỉ có thể đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc. Thật ra mà nói, tôi đang hoài nghi tư cách đạo đức của mình sau khi coi truyện này. Tôi lại đứng về team của anh nhà văn viết phóng sự. Phải nói rõ ở đây, tôi bên phe ảnh nhưng không có nghĩa tôi tán đồng việc ảnh đòi cô gái lấy thân trao đổi. Tôi chỉ cảm thấy cô ta muốn cứu người yêu, anh nhà văn viết phóng sự dùng mạng sống của mình để cứu người thì cái giá mà anh cần cô trao đổi là ngủ với anh 1 lần. Mà là cứu xong rồi mới ngủ. Tôi thấy cái giá mà cô phải trả so với sinh mạng là quá rẻ quá hời. Mà đều đáng nói ở đây, anh ta đòi hỏi thế, nhưng anh ta đã cứu bạn trai cô sống rồi thì cô tráo trở quịt nợ không ngủ với anh viết phóng sự thì anh ta làm gì được cô. Nói chung cô là người nắm cán, có gì mà phải lo phải xoắn. Nên hành động của cô gái và anh người yêu của cô ta hơi thái quá. Mà thái quá nhất là ông giam đốc trung tâm thể thao. Tôi nghĩ, chuyện ông làm ngơ không cứu người lúc nguy khốn là hoàn toàn chấp nhận được. Đó là một tình huống nguy hiểm, với lại ông là trụ cột gia đình, ông phải sống để còn bảo vệ cô con gái mù cùng bà vợ nên chuyện mạo hiểm là dứt khoát không nên làm. Đã có lý do chính đáng thì có gì phải ngại ở việc bị người đời đánh giá. Chỉ vì sợ bị đánh giá mà nhẫn tâm giết chết 1 người rồi sau đó dẫn dắt để từng người biết chuyện chết nốt. Tôi thấy cái giá bỏ ra không đáng. Tóm lại trong đám người chết này tôi không thấy ai đáng chết hết và ai cũng có lý do để thông cảm được chỉ trừ 1 người đó là ông giám đốc trung tâm thể thảo. Kẻ đáng chết nhất thì lại sống nhăn răng. Tức chết tôi mà.

Tóm lại truyện này đặc sắc nhất đối với tôi chính là cái giá mà anh nhà văn viết phóng sự đòi hỏi được trả mới cứu người. Tôi luôn tự hỏi anh ta làm vậy là đúng hay sai. Suy đi nghĩ lại nói anh ta sai thì không phải nhưng đúng cũng không chính xác. Nếu nói hành động của anh ta là đê tiện bỉ ổi thì cũng không phải, vì anh ta cứu người là anh ta mạo hiểm cả tính mạng. Đó chỉ là 1 sự thoã thuận. Cô gái đã đồng ý chấp nhận cái giá đó mà và anh ta cũng đâu bắt ép. Kẻ tình ta nguyện thôi, lại còn làm xong mới được hưởng, nhưng nói anh ta không đê tiện không thừa nước đục thả câu khi người gặp hoạ thì cũng không thông cho lắm. Hazz. Rồi lại thêm trường hợp của cô biên tập vì anh ta trả thù nữa chứ. Tôi đặt mình vào trường hợp cô ta, nếu biết người yêu mình bất chấp mạng sống đi cứu người rồi đòi người ta phải ngủ với mình thì tôi có vì loại người như vậy mà trả thù không? Nếu buông tay không trả thù thì anh ấy chết rất tức tưởi, còn trả thù thì lòng tôi lấn cấn. Hazz. Khó nghĩ quá.

#Review #Án_mạng_mười_một_chữ #Higashino_Keigo #Nhã_Nam

Higashino Keigo quả thật không khiến mình khỏi bất ngờ vì luôn khiến bạn đọc khám phá ra được cái gì đó mới mẻ trong các tác phẩm của mình. Kiểu như mỗi lần gặp lại là lại phát hiện ra một tài lẻ hay cái gì đó mà mình chưa khám phá hết về con người đó mặc dù có quen biết nhau, chơi với nhau ý.

(đọc tiếp...)

Phải cảm ơn Nhã Nam đã phát hành quyển Án mạng mười một chữ này để mình biết thêm về con đường sáng tác của tác giả.

Án mạng mười một chữ được xuất bản lần đầu vào năm 1987, có nghĩa là cách đây hơn 30 năm. Có thể nói nhờ Án mạng mười một chữ mà mình mới biết rằng cách đây 30 năm tác giả cũng có phần nào học hỏi, ảnh hưởng phong cách của “dì Tha” (Agatha Christine) nhưng cùng với thời gian, sau khi đã đọc các tác phẩm của Keigo đã được phát hành ở Việt Nam thì mình thấy tác giả đã có sự thay đổi, chuyển hướng, định hình phong cách sáng tác, tạo ra dấu ấn riêng của mình.

Án mạng mười một chữ mở đầu bằng lời tâm sự “hình như ai đó đang muốn giết anh” của “người yêu” một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám. Ít lâu sau, anh ta bị sát hại tàn nhẫn. Chính lời tâm sự đó đã khiến nhà văn viết truyện trinh thám quyết tâm tự mình điều tra cái chết của anh. Cái chết tiếp tục xảy đến bởi hung thủ không ngừng tiếp tục ra tay. Sự thật tàn khốc nào sẽ được phơi bày.

Án mạng mười một chữ có nét giống “Mười người da đen nhỏ” của Dì Tha. Nó mang phong cách kiểu trinh thám cổ điển, thuần trinh thám nên mình thấy rất khác so với các sáng tác sau này mà mình đã được đọc của Keigo đã được phát hành ở Việt Nam.

Tác phẩm đưa mình trở về trinh thám thời kỳ đầu khi dựa vào sự suy luận, truy tìm chứng cứ, từng bước từng bước điều tra tới khi sự việc cuối cùng mới được phơi bày ở những trang cuối cùng, thật sự lôi cuốn, hấp dẫn và ngã ngửa bởi cái kết bất ngờ (giống kiểu của dì Tha). Trong cùng một hoàn cảnh, sự việc, ranh giới giữa thiện ác thật mong manh. Tuỳ từng góc nhìn mà có thể nhận định việc lựa chọn xử lý như thế là tốt hay xấu.

Công nhận mỗi lần đọc Keigo là lại thấy một Keigo có cái gì đó khác mà mình chưa khám phá ra hết về các sáng tác của tác giả. 

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 03-2020
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 9924976819392
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 260
Giá bìa 110,000 đ