Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ăn Gì Cho Không Độc Hại

"Dinh dưỡng là một đề tài rối rắm . Không chỉ là chuyện ăn, nó còn gắn liền với khoa học, văn hóa, truyền thống, sức khỏe, cảm giác được chăm sóc, sự no ấm, sự hạnh phúc… Chính vì phức tạp nên nó dễ bị hiểu sai, và thông tin về nó dễ bị lợi dụng.

Trong tình cảnh đó, cuốn sách này ra đời với hy vọng giúp những ai đang băn khoăn trước mớ thông tin về dinh dưỡng đang chất đống như mặt hàng trên kệ siêu thị được yên tâm. Yên tâm để biết mình nên lựa thông tin nào đem về nhà. Yên tâm để điềm tĩnh trước những thông tin, nghiên cứu mới về chất nọ vitamin kia cứ ồ ạt sinh sôi mỗi ngày - những thứ khiến mình nghi ngờ rằng cả nhà mình lẫn tổ tiên mình trước đây đều ăn uống sai bét.

Tôi không có ý định thay đổi gì ai. Quá nhiều người đang muốn làm chuyện này rồi. Cuốn sách chỉ đưa ra hướng dẫn, giúp người muốn tìm hiểu về sức khỏe và môi trường có một cái nhìn khác. Tức tôi có thể đưa ra hướng cho người đọc yên tâm đi, nhưng đầu tiên họ phải muốn đi cái đã." (Pha Lê)

Cuốn sách là câu chuyện thú vị và bổ ích về thực dưỡng, ăn chay, thực phẩm hữu cơ... nhìn từ góc độ khoa học và thực tiễn đời sống, môi trường, được thể hiện bằng giọng văn hài hước và sắc sảo. Tác giả Pha Lê có bằng thượng cấp Grand Diploma của trường ẩm thực Le Cordon Bleu danh giá. Cô hiện đang là cây viết ẩm thực - văn hóa chủ lực của trang soi.today và báo Tuổi Trẻ cuối tuần.

Reviews 4

Tự xửa xừa xưa, ông cha ta đã nghiễm nhiên công nhận bốn cái khoái nhất của con người là ăn, ngủ, *ụ, ỉa. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà việc “ăn” lại chễm chệ nằm ở vị trí đầu tiên, trước cả ngủ nghê, giao hoan hay đại tiện. Ăn là sướng, là thú, là vui, song ăn cái gì, ăn như thế nào trong thời đại thực phẩm bẩn tràn lan, thị trường đồ ăn đầy rẫy những dối gian, rối rắm như thế này lại là một vấn đề thiệt sự nan giải. May mắn thay, Ăn gì cho không độc hại đã ở đây, còn Pha Lê lại ở kia, mang tới tất tần tật bảy bảy bốn chín câu chuyện liên quan đến ăn uống cùng chín chín tám mốt vấn đề dinh dưỡng, đảm bảo cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn khoa học, trực quan, tường nhận và không kém phần thú vị, hay ho.

Có thể xem Ăn gì cho không độc hại như là một chuyến du hí nho nhỏ của chị Pha Lê tới xứ sở thiên đường của dinh dưỡng và thực phẩm sạch. Chị lái xe thong thả, từ từ, vừa lái chị vừa vui vẻ chuyện trò. Cái cách chị đặt vấn đề trong sách khiến mình siêu ưng. Chỗ này chị đem tới một tá kiến thức khoa học, một lô những chất abcxyz đọc tên muốn trẹo cả mồm; chỗ kia chị lại mang theo dăm ba câu chuyện cười, bốn năm lời đùa ngọt, lần này không “muốn” nữa mà trẹo mồm thật vì phải cười nhiều quá.

(đọc tiếp...)

Trạm dừng đầu tiên, Pha Lê xuyên không xuyên thời bay về cả mấy triệu năm trước, thời mà loài người còn đang ăn lông ở lỗ, bạ gì ăn nấy – cái thời mà tổ tiên chúng ta chưa hề biết chút gì là dinh dưỡng, là bổ béo, cứ thấy ăn được là tống tất vào mồm. Ấy vậy mà vẫn khỏe như vâm, còn đủ sức chạy đua với hươu nai vượn khỉ và lùa nguyên bầy voi ma mút to như con khủng long xuống vực sâu thăm thẳm. Dạo chơi sương sương, chị tạm biệt thời tiền sử, thong dong bộ hành thêm mấy triệu năm nữa, tiến tới cái thời con người bắt đầu biết làm nông, biết thuần cây, biết nuôi thú. Buồn thay, chả như lúc trước, thời nay con người bắt đầu xổ ra một triệu thứ bệnh, một tỷ thứ tật, nào là hội chứng thèm ăn mái nhà, rồi thiếu A, hụt D v.v… Những căn bệnh này thoạt nghe thì có vẻ hơi... kỳ, song tất cả đều là có thực. Chị đã khéo léo lẩy ra nguyên căn và phương pháp điều trị của những căn bệnh quái ác kia, đọc mà được đả thông tư tưởng, mở mang hiểu biết.

Nhích gần gần tới thời nay một tẹo. Ở trạm dừng thứ hai, chị đã cùng bác Price – một nha sĩ với lòng nhân hậu và khao khát tìm tòi, đi vòng vòng quả đất, tới những bộ lạc sống kiểu rừng rú hoang sơ, chan hòa cùng thiên nhiên cây cỏ trong hành trình tìm ra chất X bí ẩn, diệu kỳ. Từ việc tìm hiểu môi trường cư trú, lối sống và đặc biệt là tập quán ăn uống của từng tộc người, chị đã rút ra từ nghiên cứu của bác Price đích xác, tường tận lợi ích của việc ăn tạp và sử dụng thực phẩm sạch, cũng như tác hại của việc ăn uống vô vạ trong thời kỳ thực phẩm công nghiệp tràn lan như hiện nay. Qua cuộc hành trình lý thú ấy, chị lại có quyền khẳng định một cách chắc nịch: ăn như tổ tiên ta, sống dựa vào thiên nhiên, lấy và trả đủ cho tự nhiên, mới là cách ăn hiệu quả nhất.

Tạm chia tay bác Price, chị lại lèo lái bạn đọc, hóa thân thành thám tử tư thực hiện công cuộc phá án những phi vụ oan khuất hàng thế kỷ. Chị đã chỉ ra thịt đỏ hoàn toàn không gây ung thư, ăn rau dính đất không những chả bổ béo gì mà thậm chí còn gây hại cho sức khỏe v.v... Đặc biệt, chị còn vạch ra những cái sai trong suy nghĩ và hành động những người ăn chay, rằng không phải ăn hoài ăn mãi rau củ quả là khỏe, là bổ. Ăn chay là tốt, song ăn chay thế nào cho tốt lại khó cực kỳ. Giải đáp cho vấn đề ấy, chị lần lượt trình bày các giải pháp, chẳng hạn như bổ sung thêm các loại thuốc uống vitamin, tăng cường vận động v.v... Bởi, con người là loài ăn tạp, cứ chày cối ăn mãi một thứ mà không chịu nạp thêm dưỡng chất từ các chất khác thì trông có nguy hại hay không?

Sau khi chu du khắp năm châu bốn bể, ở trạm dừng cuối cùng, chị quẹo về Việt Nam. Chị đưa bạn đọc tới thăm thú tới những nông trang theo mô hình mới của những người nông dân Việt. Với phương châm chất lượng đặt trên số lượng, những người nông dân này đã tự tay chăm bẵm từng mảnh vườn, luống rau, từng con gà, con bò mà không sử dụng một tý tẹo chất hóa học nào. Họ là những người tiên phong và đã có những thành công nhất định trong việc xây dựng và cung cấp nguồn thực phẩm sạch, các loại nông phẩm tự nhiên, đảm bảo an toàn tới cho người tiêu dùng, là tấm gương sáng đáng để noi gương. Cuối cùng, chị khép lại chuyến du hí bằng những trải nghiệm của chính bản thân chị trong vấn đề ăn uống, đúc rút những bài học bổ ích và rất đáng ghi nhận.

Ăn gì cho không độc hại dẫu là một cuốn sách chủ yếu viết về đề tài dinh dưỡng – chủ đề đặc sệt tính khoa học, khảo cứu, song lại không hề khô khan, chán ngán một tý tẹo nào. Cách đặt và giải quyết vấn đề logic, dẫn chứng phong phú, lập luận thuyết phục; giọng văn khôi hài, duyên dáng pha chút tinh nghịch, khiến cho lượng thông tin đem tới cho độc giả dù tương đối đồ sộ nhưng lại rất dễ tiếp thu. Đọc cuốn sách mình, chị đã khai thông, mở mang cho mình rấttttt nhiều điều, không chỉ riêng việc ăn uống sao cho hay, cho bổ mà còn tạo cơ hội để mình tìm hiểu về lịch sử, địa lý cũng như các nền văn hóa đa dạng từ nhiều thật nhiều các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Cuốn non-fiction đầu tiên mà mình mua, đáng đồng tiền bát gạo chết đi được ý!

Trước khi đọc quyển này mình có hơi nghi ngờ một chút vì nghe tên sách như kiểu mấy bài báo lá cải chuyên mục sức khỏe trên mạng ấy. Tuy nhiên, tới khi đọc rồi thì mới biết là nó hay ngoài sức tưởng tượng, như muốn tát vào mặt mình mấy cái vì tội dám judge a book by its name vậy :v

Nói một chút về chị Pha Lê – tác giả quyển sách, bản thân chị là một cây bút ẩm thực-văn hóa của Soi, đồng thời cũng làm việc cho báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Chị từng tốt nghiệp đại học ở Anh và có bằng thượng cấp của trường dạy ẩm thực danh giá Le Cordon Bleu. Những thông tin chị mang đến trong sách có thể chia làm 2 nhánh chính: lịch sử phát triển của loài người ( loài ăn tạp) và đối chiếu loài người với những loài động vật khác như loài ăn cỏ (trâu, bò, dê…) , ăn thịt (hổ, báo,…) và ăn tạp (gà, lợn,…) . Nếu so sánh cuốn này với “Nhân tố enzim” – một cuốn cũng khá nổi về đề tài ẩm thực và sức khỏe, dễ thấy rằng trong khi “Nhân tố enzim” tập trung giải thích quan điểm dựa trên lí thuyết khoa học và phán đoán của bác sĩ Hiromi Shinya, “Ăn gì cho không độc hại” lại khai thác quá trình tiến hóa của con người (từ thời săn bắt hái lượm đến nay), từ đó nêu ra đặc điểm cơ thể người phản ứng như thế nào với thức ăn, ăn món nào thì tốt, món nào thì hại. Chị cũng luôn nhấn mạnh rằng ăn gì không quan trọng bằng việc món ăn đó được trồng và chế biến như thế nào. Ví dụ như việc thịt bò ăn rất tốt, bổ sung nhiều vitamin nguồn đạm dồi dào. Tuy nhiên, bò là loài ăn cỏ, nhưng trong thời đại công nghiệp ngày nay, người ta chủ yếu nuôi bò bằng đậu nành, bắp (những thứ vốn dĩ bò không ăn được), dẫn đến việc thịt bò mất đi giá trị đáng có của nó, và thậm chí còn trở nên độc hại vì đậu nành bò ăn thường nhiễm GMO. Những điều như thế xảy ra tương tự với sữa bò hay các loại gia súc, gia cầm khác, và thậm chí là ngành trồng trọt, khi con người lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng thay vì thuận theo quy trình “không rác thải” của tự nhiên. Trong sách, chị Pha Lê cũng đưa ra nhiều nghiên cứu đáng tin cậy để củng cố cho quan điểm của mình chứ không chỉ nói khơi khơi theo kinh nghiệm và quan sát cá nhân.

(đọc tiếp...)

Một điểm cộng mà mình không thể không nhắc đến chính là văn phong của tác giả. Mình không ngờ đọc một cuốn sách về sức khỏe lại có thể cảm thấy được….giải trí đến vậy. Giọng văn của chị Pha Lê rất hài hước và duyên dáng. Đọc mấy chương đầu thật sự có đoạn mình còn cười thành tiếng nữa. Đa số các chi tiết đều được sắp xếp hợp lí, ngắn gọn, súc tích, không thừa mứa quá nhiều. Những chương gần cuối tác giả có hay bị lặp ý nhưng chỉ một chút thôi nên cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Điểm trừ của quyển sách có lẽ nằm ở chương gần cuối khi chị bàn luận về việc để trẻ ăn uống như thế nào cho tốt. Có những quan điểm mình không hoàn toàn đồng ý với chị. Và chương này cũng kha là ngắn nên mình cảm giác chưa thật sự thỏa mãn.

Tóm lại đây là một quyển cực kì đáng đọc, và còn dễ đọc nữa í. 5/5 sao không bàn cãi!

Mình ít khi đọc một cuốn sách của tác giả người Việt, lại càng ít khi đọc những cuốn sách người Việt viết về chuyện ăn uống. Thế nhưng nếu mình không cầm cuốn sách này lên đọc thì chắc mình sẽ tiếc dài hạn!

Đây là một cuốn sách thực sự xuất sắc, với một hướng tiếp cận hoàn toàn khác những cuốn sách sức khỏe mình đã đọc, kể cả "Nhân tố Enzyme". Tác giả Pha Lê thực ra không dạy chúng ta phải ăn thứ gì, cũng không cấm đoán chúng ta, nhưng lại tìm vào tận gốc tận rễ vấn đề với mong muốn người đọc hiểu được chính xác.

(đọc tiếp...)

Điều mình thích nhất về cuốn sách này có chăng là cách Pha Lê diễn giải vấn đề: đi từ gốc, giải quyết những tầng sâu nhất, đi theo dòng lịch sử và phân chia các mục rõ ràng. Cách dẫn dắt của chị rất logic và đặc biệt phù hợp với những bạn ưa tìm tòi đến tận cái gốc cái rễ. Tác giả đã mở ra cho mình nhiều tri thức mới, không phải chỉ là về những công trình đồ sộ về dinh dưỡng đã được khám phá trong thời hiện đại, mà còn về những câu chuyện tìm tòi, nghiên cứu của người xưa. Những thông tin chị đưa ra trong cuốn sách này đều có dẫn chứng rõ ràng, và chị thực sự đã biết chọn lọc một cách khéo léo những thông tin có giá trị nhất để xào nấu thành một cuốn sách đáng đọc.

Không chỉ vậy, mình còn rất thích văn phong của chị Pha Lê. Các bạn chắc hẳn có suy nghĩ rằng một cuốn sách về sức khỏe sẽ chỉ đặc sệt thông tin, nhưng với cuốn sách này thì chắc chắn không phải vậy. Chị Pha Lê dùng cái giọng kể hơi hài, có phần châm biếm, nhưng lại rất đỗi chân thật. Kiểu sách như vậy đọc không nhàm chán, lại dễ tiếp thu, đặc biệt dễ bị thuyết phục nữa. Nói chung cuốn sách này không chỉ xuất sắc phần nội dung!

Nếu có gì mình chưa hài lòng lắm về cuốn sách này, thì duy nhất là phần kết còn hơi cụt, chưa thật sự thỏa đáng.

Một cuốn sách không quá dài nhưng lại chứa đựng nhiều tri thức thật sự bổ ích! Chẳng phải nói điêu, từ khi đọc xong cuốn sách này, mình cũng tự nhiên nhìn các loại đồ ăn khác đi thật đấy!

Review 52: "Ăn Gì Cho Không Độc Hại" - Sách giáo khoa về ăn uống của người Việt

Không ngoa khi cho rằng, người Nhật có "Nhân tốenzyme" thì người Việt chúng ta có "Ăn gì cho không độc hại" :)) Hehe thực ra đây chỉ là ý kiến chủ quan của tui thôi :D

(đọc tiếp...)

Đầu tiên nói chút về hình thức, sách trình bày khá khoa học, bìa đơn giản nhẹ nhàng :)) Điểm trừ nhỏ là sách còn một vài lỗi chính tả...Humzz, có thể bỏ qua :D

Tui tìm hiểu thì được biết cuốn sách này được ấp ủ và hoàn thiện khá công phu. Khoảng 2,5 năm cho quá trình vừa hoàn thiện vừa ra mắt độc giả. Trước đó là những bài báo nhỏ lẻ <7 bài> chưa có sự thống nhất. Có thể nói nếu bạn là người chưa biết gì về ăn uống thì đây quả là một lựa chọn không tồi, và nhất là nếu bạn đang duy trì những thói quen sau đây thì hãy mau mau xách mông lên mua và đọc cuốn sách này đi please!! Nếu muốn sống lâu sống thọ thì đừng xem thường thói quen ăn uống aaaaaaahh!!

1. Bạn đang và có ý định ăn đậu phụ (đậu hũ), uống sữa đậu nành mỗi ngày.

2. Bạn đang uống nước ngọt mỗi ngày bao gồmcác loại - có đường hay không đường, có gas hay không có gas (bia rượu thì khỏi kể ha :D).

3. Bạn yêu thích các món chiên, nướng hoặc món nhiều dầu mỡ.

4. Bạn uống rất nhiều sữa mỗi ngày.

5. Bạn nghĩ ăn nhiều sữa chua sẽ tốt cho cơ thể.

6. Bạn thích những món ăn nhanh như gà rán, chân gà, trà sữa bla bla...

Trên đây chỉ là một vài biểu hiện phổ biến thôi nha, tùy trường hợp các bạn nên tự xem lại chế độ ăn uống của mình đê nếu không muốn "ngỏm củ tỏi" :)))

Tiếp đến...Nói sao nhỉ, như ở trên đã viết, tui thấy sách có vẻ "kế thừa và phát huy" khá nhiều tư tưởng của cuốn "Nhân tố enzyme" thì phải..Vì đơn giản, tui đọc thấy chúng na ná nhau. Tuy nhiên sách có bổ sung khá nhiều thói quen ăn uống của người Việt mà người Nhật không có nên tui nghĩ đây là một cuốn sách khá thành công của tác giả. 

Nói thêm xíu là văn phong chị này khá nhây lầy, quá phụ hợp với các bạn ghét những kiến thức hàn lâm sách giáo khoa nhàm chán :V Tuy nhiên sách cũng viết dựa hoàn toàn trên cơ sở khoa học các bạn nhé :)) 300 trang sách gồm 6 chương và 32 bài viết rất thú vị :)) 

Thêm 1 điểm trừ nữa là có vẻ như phần viết về đồ ăn chay tác giả có hơi chủ quan thì phải. Cảm giác không được khách quan như những phần trước :))

Đánh giả tổng quan thì đây là một cuốn sách đáng đọc không chỉ người lớn mà cả các bạn nhỏ nữa nha...Gì chứ ăn uống thì ai cũng phải hiểu biết thì mới sống khỏe sống đẹp được!!!

Thân ái và quyết thắng!

Thỏ ngọc cung trăng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Pha Lê
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 05-2018
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 6543314487623
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 350
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại