Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ám Dạ Hành

Thành phố Thanh Dương liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, nạn nhân có vẻ như không quan hệ gì với nhau nhưng nguyên nhân tử vong lại giống nhau đến kỳ lạ: bị móng tay dính nọc độc rắn cào xước da, trúng độc, suy tim mà chết.

Một vụ hỏa hoạn bùng phát giữa đêm khiến người đàn ông trẻ thiệt mạng, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân không phải chết cháy mà do do trúng độc rắn, trên mặt, đầu và cổ là những vết móng tay cào. Mọi nghi ngờ đều chĩa về phía vợ nạn nhân nhưng không có chứng cớ. Vụ án đi vào ngõ cụt.

Sau đó chỉ trong một thời gian ngắn, một ông lão về hưu, một gã ăn mày, một thương nhân giàu có và một cô gái điên đều được phát hiện tử vong với nguyên nhân tương tự. Tin đồn lan ra khắp nơi, người dân hoảng hốt, thật sự có ma đầu móng tay độc giết người bừa bãi, hay còn có huyền cơ khác?  

Dưới sự dẫn dắt của tổ trưởng Tần Hán Xuyên, tổ trọng án số 2 đi sâu vào điều tra nhưng mãi chưa tìm ra hung thủ. Cùng lúc, thám tử tư trẻ tuổi Kim Nhất Điền lại phát hiện ra manh mối quan trọng, chĩa mũi nhọn về phía nội bộ cảnh sát, và khơi lại một câu chuyện quá khứ đau lòng…

Reviews 3

Ám Dạ Hành của Nhạc Dũng kể về những vụ án mạng liên hoàn ở thành phố Thanh Dương. Các nạn nhân đều chết bởi nọc độc rắn hổ mang. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ là cùng một người giết nhưng qua khám nghiệm tử thi phát hiện mỗi một nạn nhân chết bởi những vết cào của những người khác nhau không người nào giống người nào và càng ngặt nghèo hơn nữa là các nạn nhân không có mối liên hệ dây mơ rễ má gì với nhau luôn nên vụ án rơi vào bế tắc không có đường ra.

Nói chung ý tưởng của truyện rất khá nhưng ngặt nổi cách kể chuyện của Nhạc Dũng chán quá đọc lê lếch chán chê mà không hết nổi cuốn truyện. Cày xong cuốn này vật vã chảy mồ hôi, í lộn chảy nước miếng mới phải, vì ngủ gục lên ngủ gục xuống.

(đọc tiếp...)

Nguyên một cuốn truyện có 9 chương coi được chỉ có 2 chương cuối còn 7 chương còn lại thì....không biết nói sao luôn. Đại loại là, báo án, cảnh sát đến hiện trường ngó nghiêng sau đó về mở họp rồi ông Đội trưởng đội cảnh sát sẽ hỏi một câu "em thấy sao " và sau đó mọi người hoặc Văn Lệ sẽ bảo "thưa thầy em thấy.. " nói mấy câu vô thưởng vô phạt kiểu không suy luận cũng biết, giống như tác giả muốn cho tổ phá án số 2 nói chuyện trao đổi để chứng tỏ mình tồn tại. Sau khi các đội viên chứng minh mình tồn tại xong thì Tần Hán Xuyên sẽ chốt một câu "tôi cũng nghĩ vậy "... Nghĩ nghĩ cái con khỉ, chuyện hiển nhiên còn nghĩ. Do nghĩ nhiều quá nên chờ đến tết Congo cũng không phá được án. Cái đội phá án số 2 này phế toàn tập.

Từ đầu đến hết chương 7 tôi coi truyện này với tâm thái bình lặng như nước vì tình tiết chả có gì giật gân lôi cuốn . Mặc dù truyện chết nhiều người nhưng không có sức hấp dẫn. Tôi ghét nhất là coi mấy truyện kiểu này, thà là đẹp như Hạ Nghênh Xuân không thì xấu như Chung Vô Diệm chứ loại bình phàm quăng vô đám đông chìm nghỉm khó tìm thì oải chè đậu.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cho tới hết vẫn vậy thôi không đột phá gì, nhưng ơn giời, cuối cùng trời thương cho tôi xem được vài tình tiết ói máu kích động lòng người. Khi coi tới đoạn vợ trước của Tần Hán Xuyên trách ông về cái chết của con gái tôi luôn có một khát khao mượn đại bác của Kim Jong Un nả bà này vài phát.

Nào là anh làm cảnh sát tối ngày bù đầu vì công việc nên tôi mới đi lấy chồng khác. Tôi thương con hơn anh nên tôi mới ép nó học nhiều. Nếu bữa đó tôi không mắc ở lại trường trực thì con gái tôi đâu có bị chồng sau tôi rape. Nó bị rape tinh thần sa sút mà tôi cứ tưởng nó lo học thi nên xuống sắc trầm trọng. Nó bỏ nhà đi nên nó mới chết. Không phải anh không chăm sóc tôi sau khi sinh thì thân thể tôi đâu có suy nhược khiến tôi ngơ chịch chọt không được với chồng sau vì vậy hắn ta mới ra ngoài mèo mỡ. Tôi phải nhẫn nhịn cho qua.....Nghe mà thấy ứa máu con mẹ này. Ứa máu nhất là ông chồng trước cũng cảm thấy mình sai mình có lỗi. Bó chiếu luôn, thật ra cá nhân tôi thấy kẻ đầu tiên phải chết là con mụ Cơ Bình Bình này. Một bà mẹ, một người vợ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, tới khi sự việc xảy ra thì oán trách đổ lỗi cho người khác trong khi cái lỗi của mình thì thè lè ra đó.

Đọc truyện tới đây, tôi nổi điên, mà hỡi truyện nào đánh thức được cảm xúc trong tôi thì coi như qua ải. Ám Dạ Hành đã thông qua.

Tới chương 8 càng bất ngờ hơn khi tôi phát hiện những tình tiết tôi ghét nhất trong truyện này và cảm thấy dư thừa nhảm nhí thì hoàn toàn không nhảm nhí chút nào. Cài đặt vừa đủ, chặt chẽ, có viết là có xài chứ không phải bôi ra cho có chỉ để kéo dài trang. Ban đầu tôi cực kỳ chán ghét mấy đoạn tình yêu vớ vẩn của Kim Nhất Điền và Văn Lệ. Tôi cảm thấy 2 tên này tán tỉnh vờn nhau rõ chán, chán nhất là tình tay ba xen tay tư đâm tay năm may mắn không có kéo tay 6. Oải chè đậu. Nhưng nhờ có cái vụ tình yêu vớ vẩn ghen tuông vẩn vơ mà khiến mạch truyện liên kết chặt chẽ. Nhưng tóm lại, sao thì sao truyện này đọc vẫn chán lè ra đó. Thôi cho em xin bái biệt Nhạc Dũng từ đây.

Tác giả: Nhạc Dũng. Dịch giả: Tú Phương

Thể loại: Trinh thám TQ. Đánh giá chung: Không hay, không nên đọc

(đọc tiếp...)

1 người phụ nữ ngoại tình có chồng bị chết ngạt do chính con trai của họ phóng hỏa, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát cân nhắc giữa 3 giả thiết: 1_ Chính người phụ nữ đó giết chồng để tự do qua lại với tình nhân, 2_ Gian phu dâm phụ hợp mưu với nhau giết người chồng, 3_ Tình nhân lợi dụng người vợ để gián tiếp giết người chồng. Qua 1 thời gian ngắn, thêm nhiều người được phát hiện đã chết với cùng nguyên nhân như người chồng trong vụ án đầu tiên, cách thức gây án giống nhau nhưng dường như không phải cùng 1 hung thủ. Bậc tiền bối cảnh sát Tần Hán Xuyên, cô học trò cưng Văn Lệ của ông và những cảnh sát khác trong Tổ trọng án số 2 cùng tham gia điều tra vụ án liên hoàn này. Kim Nhất Điền – chàng thám tử tư kiêm tiểu thuyết gia trinh thám – trong quá trình theo đuổi Văn Lệ cũng góp phần vào công tác điều tra của cảnh sát.

Đưa Ba đọc quyển này trước, nghe Ba chê quá nên Biển đọc thử, rốt cuộc Biển cũng không thể khen! Phần đầu sách thấy cũng hấp dẫn, phản ánh được thực trạng XH hiện đại: Vợ ngoại tình, vì để lấp liếm tội lỗi của mình còn hung dữ chửi mắng chồng; Sở Khanh chốn giang hồ dùng tình cảm để lừa gạt hại đời con gái nhà lành; Phụ nữ độc thân thành đạt gần 30 tuổi thì bị thân mẫu hối thúc đi xem mắt… nhưng vừa qua hết phần đầu thì truyện bắt đầu lan man kéo dài, quá trình gây án hơi vô lý, văn phong không đủ máu lửa để lôi kéo độc giả. Nói rõ hơn về “quá trình gây án hơi vô lý”, cách gây tử vong trong sách này là dùng độc chất tinh khiết của rắn hổ mang bôi lên 10 đầu ngón tay rồi cào người khác chảy máu, chất độc theo máu vào cơ thể gây tử vong, nhưng theo Biển nghĩ thì đầu ngón tay cũng là 1 loại “vết thương hở”, vì sao bôi nọc độc vào đầu ngón tay mà hung thủ không bị chết?

Đã đọc hết 3/4 nhưng Biển vẫn không đủ kiên nhẫn đọc 1/4 còn lại mà lướt nhanh và lật chương cuối đọc luôn, cho nên không hiểu rõ lắm về vụ án (mà cũng không muốn hiểu)! Truyện cũng được đưa vào chút yếu tố tình cảm lãng mạn giữa nữ cảnh sát Văn Lệ và tác giả trinh thám Kim Nhất Điền, tuy cũng thú vị nhưng không đặc sắc lắm. Biển thật tiếc cho 1 quyển sách to dày, dịch thuật tốt, trình bày đẹp, chữ rất dễ đọc nhưng nội dung lại không cuốn hút. Trong khi đọc, Biển có thể cảm nhận được tác giả đã bỏ nhiều tâm huyết, nghiên cứu tư liệu kỹ lưỡng, cân nhắc trong việc sắp xếp câu chữ để viết nên 1 quyển sách hay, nhưng cốt truyện làn nhàn và không có điểm nhấn. Tuy lan man kéo dài nhưng cá nhân Biển vẫn cho rằng văn phong của Nhạc Dũng tương đối minh bạch dễ hiểu, nếu có thể viết súc tích như Lee Child hoặc tỉnh táo lạnh lùng như Tử Kim Trần thì Biển sẽ thích hơn nhiều. Tuy tác giả Nhạc Dũng hiện đang là Phó tổng biên tập và là thành viên của Hội nhà văn TQ nhưng trong thời buổi mà các tác giả trinh thám tài năng xuất hiện ngày càng nhiều, Biển nghĩ Nhạc Dũng phải nỗ lực cải thiện nghiệp viết lách để có thể khắc sâu hơn nữa vị trí của mình trong lòng các mọt trinh thám.

(Sea, 30-5-2019)

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Ám dạ hành là: Có phải Ám ảnh đen yêu đương với Bạch dạ hành đẻ ra Ám dạ hành không vậy? Tiếp đến là cái bìa thì kiểu Cửu âm bạch cốt trảo nên duyên cùng tuyệt kỹ của Kim xà lang quân Hạ Tuyết Nghi. Nói chung là hơi bị tạp =)))

Truyện mở đầu với bi kịch con lỡ tay phóng hỏa làm bố chết ngạt trong nhà. Tuy nhiên, sau đó pháp y phát hiện ra ông này đã chết vì nọc độc rắn hổ mang trước khi chết ngạt. Loạt bỏ tất cả các đối tượng tình nghi, vụ án rơi vào bế tắc.

(đọc tiếp...)

Liên tiếp sau đó diễn ra các vụ giết người tương tự. Nạn nhân đều là đàn ông, nghề nghiệp tuổi tác giàu nghèo có thể khác nhau nhưng đều chết vì bị cào và nọc độc rắn xâm nhập cơ thể từ vết thương dẫn đến cái chết của nạn nhân. Đội cảnh sát hình sự tìm mãi chẳng ra manh mối gì. Đến đây, nếu bạn đã quen với motif trinh thám thì hẳn sẽ nghi ngờ thủ phạm là công an hoặc người thân của công an. Chỉ có thế mọi manh mối mới đi vào ngõ cụt. Nhưng nghi mà không có chứng cứ thì cũng chẳng làm được gì. Thế nên tác giả mới đưa vào truyện nhân vật thám tử tư Kim Nhất Điền.

Nói thật là anh chàng này không để lại cảm tình nhiều đối với tôi vì quá trình phá án khá mờ nhạt. Điều này không trách được vì thám tử tư không thể nhúng tay quá nhiều vào chuyện của công án, vụ nào thám tử lấn lướt công an thì e rằng đều là bịa đặt. Được cái, những gợi ý hay thông tin do Kim Nhất Điền mang tới đều có tính bước ngoặt. Tôi chỉ không thích anh chàng này ở chỗ hình như thần kinh anh ta hơi thô hơi bình thường, đặc biệt là khúc cuối, khi anh vạch mặt thủ phạm thì đúng là bất chấp mặt mũi người ta, cái cách anh ta xỉa vào nỗi đau của người khác khiến tôi không tiêu hóa được. Đổi lại, tôi đánh giá cao việc tác giả không buff Kim Nhất Điền thành nhân vật anh hùng bất chấp tất cả vì đạo nghĩa, sống dưới cờ đỏ búa liềm phải làm việc vì nhân dân. Anh chỉ là một thám tử tư và hành động theo đúng đạo đức nghề nghiệp của nghề đó.

Tuy truyện không đề cập nhưng khi đọc, trong đầu tôi luôn hiện lên câu hỏi: tội này có đáng chết không? Một tên cặn bã làm hàng đống việc xấu xa lại ngộ sát người vô tội thì có đáng chết không? Những kẻ tuy không giết người trực tiếp nhưng hủy hoại cuộc đời người khác thì có đáng chết không?

Vụ án không quá lắt léo, nếu đọc kỹ và cảm nhận thì có thể đoán ra hung thủ. Điều đọng lại sau cuốn truyện là nỗi đau không bao giờ lành của nạn nhân và gia đình nạn nhân. Và một lần nữa, tôi nghĩ mình không hợp làm cảnh sát khi nảy sinh cảm giác đồng tình với thủ phạm.

Ngoài ra, vấn đề này không thuộc khía cạnh trinh thám, đó là chuyện tình cảm của nhân vật chính. Cô gái này vừa xao động trước ân sư vừa cảm thấy mến sư đệ. Quả thực là người ăn tạp y như bìa truyện: nam (phụ) lão ấu đều không chê :)))

Văn phong tác giả khá ổn, có lúc trộn chút hài Mỹ. Có 1 vài lỗi chính tả. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nhạc Dũng
Dịch giả Tú Phương
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 05-2019
ISBN 9786049697326
Trọng lượng (gr) 420
Kích thước 16 x 24
Số trang 408
Giá bìa 151,000 đ
Thể loại