Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

Ám Ảnh Đen

Ba giờ sáng, khi những ồn ào của thành phố khép lại, những con phố bao trùm bởi bóng tối. Đó cũng là thời điểm thích hợp nhất cho những chuyến “săn đêm".

Ám ảnh đen mở ra bằng một màn quảng cáo giật gân: một nữ ca sĩ dắt báo đen đi diễu phố. Nhưng rồi con vật ấy vùng chạy và mất hút trong lòng Ciudad Real, một thành phố Nam Mỹ rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, người ta phát hiện ra thi thể một cô gái trẻ bị xé xác, rồi một cô gái khác…

Cả thành phố chìm trong sợ hãi. Nỗi ám ảnh đen rình rập đâu đó trong các ngõ ngách và bụi rậm, với bước chân êm như nhung và móng vuốt sắc tựa dao cạo, sẵn sàng vồ lấy những nạn nhân xấu số.

Trong khi cảnh sát mải mê tìm kiếm con báo “cuồng mồi” nguy hiểm kia, một người đã quyết định đào bới sâu hơn - truy lùng một sinh vật còn khủng khiếp hơn bất cứ loài dã thú nào…Một kế hoạch “đi săn” mới được vạch ra…

Reviews 10

Đọc ám ảnh đen mà nhiều lúc muốn nín thở, thót tim, căng hết cả dây thần kinh vì nỗi sợ hãi mà tác giả đã gieo rắc. 

Nếu ai cảm thấy Cô Dâu Đen chưa đủ đô thì hãy thử Ám ảnh đen. 

(đọc tiếp...)

Câu chuyện mở đầu bằng việc một ca nữ muốn nổi danh. Người đẹp dắt một chú báo lớn đi dạo phố để thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng thật không may, con báo đã đào tẩu thành công. 

Việc chú báo đen tự do đi lại, lang thang đâu đó ngoài kia đã gây hoang mang, gieo rắc sự sợ hãi khi móng vuốt của nó gây nên những cái chết thương tâm. 

Nhiều lúc Boog còn tự hỏi viết trinh thám mà sao ngòi bút của tác giả lại mềm mại, uyển chuyển đến thế. Mỗi đoạn miêu tả cảnh, không khí ngột ngạt, căng thẳng, sự sợ hãi mơ hồ báo hiệu cái chết làm Boog cũng hồi hộp, căng thẳng, sợ hãi như chính mình đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. 

Như thường lệ, mở đầu bất ngờ và cái kết không ngờ. Bạn sẽ không thể đoán ra tác giả của toàn bộ vở thảm kịch sợ hãi này là ai đâu. 

Mở đầu câu chuyện là một màn quảng cáo giật gân: "Một nữ ca sĩ nổi tiêng sẽ dắt một con báo đen đi dạo vòng quanh khu Almeda của thành phố Cidad Real lớn thứ ba của Nam Mỹ." Cuộc diễu hành trở nên hỗn loạn khi con báo đen đột nhiên mất kiểm soát, sổng xích và chạy trốn vào trong một con hẻm u tối đầy rẫy những hiểm nguy. Tất thảy lực lượng cảnh sát đực huy động để tìm con quái thú đó nhưng họ lại ra về với hai bàn tay trắng và không một chút đấu vết để lại.

Một thời gian sau, từng cô gái trẻ xấu số lần lượt bị sát hại với đặc điểm chung là trên cơ thể của họ xuất hiện nhiều vết cào xé từ nanh vuốt của con thú. Liệu hung thủ có thực sự là con báo đốm hay “một thứ gì đó” còn kinh khủng và đáng sợ hơn gấp ngàn lần”???

(đọc tiếp...)

P/s: Truyện không dề cao tính lô-gic và những suy luận hack não như các cuốn trính thám khác mà tập trung chú trọng đến sự hồi hộp và bí ẩn. :)

“Đôi khi người ta giết người vì đam mê, đó là bản năng thú tính, nguyên thủy, hoang dã tồn tại trong một góc khuất nào đó, chỉ đợi bùng lên. Giết chỉ để giết thôi. Vì chúng thích cảnh máu me. Máu khiến chúng mê mẩn.”

Khi màn đêm buông xuống, không còn chút ánh sáng, hoặc chỉ còn thứ ánh sáng mờ áo từ đèn được, khi thị giác vốn ảnh hưởng nhiều gần như nhất tới con người bị che lại, thì các giác quan khác lại được đề cao lên. Từng tiếng bước chân khe khẽ, tiếng loạt xoạt lá rơi, tiếng ếch nhái kêu, tất cả đều làm con người liên tưởng đến những hiện tượng ma quái. Dù là tiên hay yêu, theo một cách nào đó mà không ai chứng thực được, thì đều có một phần do trí tưởng tượng của con người vun đắp thêm vào.

Nhưng, có thật tất cả đều chỉ là tưởng tượng, hay thật sự tồn tại những mối hiểm nguy tiềm tàng....

(đọc tiếp...)

Bắt nguồn từ một cuộc "biểu diễn" đường phố để đánh bóng tên tuổi thất bại, con báo đen bị xổng ra, và chạy vào trong thành phố đông đúc, và từ đó, những vụ giết người hàng loạt tiếp diễn, và kẻ tình nghi chính là một con báo...

Phúc Minh có vẻ ưa chuộng dòng trinh thám kinh dị, không phải chỉ trinh thám thuần như các nhà khác, hay chạy vào dòng kinh dị khá kén người mua, ít sách thật sự hay, nhưng bởi lẽ là sự kết hợp nên có vẻ mọi thứ đều hài hòa và không thật sự nổi trội. Cái chết của các nạn nhân được đào sâu, có chút lãng mạn, sự ngây ngô của các thiếu nữ, tình bạn bè, có lẽ Cornell Woolrich muốn giữ lại cho những người con gái ấy những gì đẹp nhất, và chút tự tôn khi các nàng còn sống, còn nở rộ trên cõi đời này, chứ không phải chỉ là một cái xác vô hồn, tan nát, thảm hại.

Nếu phải chê truyện ở điểm nào thì là ở thủ pháp gây án không quá rõ ràng, cảnh sát không làm tròn được trách nhiệm của mình, để những kẻ nghiệp dư lại nhìn sự việc một cách thấu đáo hơn.

“Một sinh vật màu đen, thân hình uốn éo, bụng úp sấp, đuôi ngoe nguẩy, đôi khi khoảng tối bên lề che khuất nó, đôi khi những khoảng sáng phía bên kia lại để lộ những viền cong của nó. Nhưng chỉ lộ một bên. Đầu nó có một vệt nhấp nháy, một đốm tí hon không thể gọi là sáng được vì quá xỉn màu. Thỉnh thoảng ánh sáng từ một ngôi sao trên cao chiếu trúng thì phần hạt lóng lánh hay ướt nước này mới thoáng xuất hiện. Dáng đi của nó thất thường và hết sức kín đáo. Nó vặn mình tiến tới rất mau lẹ, rất thầm lặng, nhanh đến mức tấm thân gợn sóng trông cứ như ảo ảnh.”

Quả thật, cách miêu tả của Cornell Woolrich về dáng điệu và hành động của con báo khiến mình thấy chân thật vô cùng. Ngồi tưởng tượng cũng thấy được hình ảnh con báo sắp sửa nhảy về phía trước như thế nào.

(đọc tiếp...)

“Ám ảnh đen” vừa có chút kịch tính bí ẩn vừa mang lại cảm giác lo sợ, hồi hộp khi đọc. Câu chuyện mở màn với việc một nữ ca sĩ dẫn một con báo đen xuống đường phố diễu hành để gây sự chú ý và quảng cáo cho sự nghiệp của cô nàng. Thế nhưng mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng xấu khi con báo thoát khỏi sự kiểm soát và cái chết của nhiều người đã diễn ra. Cả thành phố Ciudad Real chìm trong lo sợ và hãi hùng vì chẳng biết bản thân có bị xé xác như các nạn nhân ấy hay không. Liệu con báo đốm là nguyên nhân của những vụ án mạng hay còn một kẻ nào khác đứng sau giật dây cho hàng loạt chuyện này?! Chuyện gì cũng có thể xảy ra vì lòng người cũng dễ bị cám dỗ và tàn nhẫn đâu kém.

“Ám ảnh đen” có những câu văn miêu tả bối cảnh rất hay, làm hiện lên ngay trong tâm trí bạn đọc những hình ảnh của hiện trường và cảnh vật. Nhiều lúc còn cảm giác mọi chuyện đang diễn ra trước mắt vì sự hồi hộp cứ tiếp diễn một cách chân thật và liên hồi. Sự kịch tính tâm lý được Woolrich đẩy lên cao trào khi những nỗi sợ hãi của một cô gái bị nhấn chìm trong bóng tối, của một người đang hy vọng có được sự riêng tư với người yêu ở nghĩa địa hay sự tiếc rẻ của một người muốn tìm lại một món vật đã nhận được từ người khác. Bóng tối bao trùm khắp câu chuyện và đúng chất của Woolrich vì màn đêm và sự u ám đã nhiều lần trở thành yếu tố chính tạo nên sự gay cấn trong tiểu thuyết của ông.

Ở quyển này, tôi chưa thấy ấn tượng với các nhân vật lắm dù là tác giả đã khắc họa khá sâu tính cách của họ nhưng chắc chưa đủ gây ra dấu ấn. Điểm đáng ghi nhớ là văn phong vẫn rất mượt mà và đôi chỗ còn khá mộng mơ nữa, tình cảm trong mỗi nhân vật cũng được nâng cao lên một bậc, không phải kiểu hời hợt cho qua mọi chuyện. Khi đọc xong hoàn toàn có thể cùng thương cùng ghét với mỗi người trong câu chuyện bởi những hoàn cảnh mà họ trải qua đều ép họ phải hành động như thế. Nhìn nhận chung thì tôi thấy tác giả đã rất thành công khi dàn trải nỗi kinh hoàng trong suốt những vụ giết người, nhiều lúc là đỉnh điểm của nỗi sợ, có thể ám ảnh vào tâm trí của độc giả một thời gian dài.

 Phải đọc 'Ám ảnh đen' và 'Đêm ngàn mắt' mới thấy Định Mệnh đầy quyền lực và khó cưỡng đến thế nào. Dường như nó sở hữu sinh mệnh nhưng không có chủ ý, chính vì vậy mà nó tàn nhẫn và nghiệt ngã vô cùng.

'Ám ảnh đen' có một kẻ thủ ác, một sinh vật khát máu lang thang không mục đích và chụp móng vuốt xuống bất cứ nạn nhân xấu số nào tình cờ lọt vào phạm vi săn mồi. Nhưng thứ đưa đẩy các cô gái trẻ vào tay tử thần chính là Định mệnh. Trong đêm tối, nó vẽ nên cung đường để các nạn nhân bước theo. Nó đẩy họ chệch hướng khỏi những con đường dẫn đến sự sống. Đã có lúc, họ thoát khỏi bóng đêm dày đặc và bước vào vùng an toàn, để rồi bị nó kéo khỏi đó và rơi vào nanh vuốt của kẻ ác. Cái kết thảm khốc mà nó ấn định trước là không thể xóa bỏ.

(đọc tiếp...)

'Ám ảnh đen' mang đầy màu sắc gothic và được bao phủ bởi bóng tối cùng nỗi bất an (đến thiên nga trong hồ cũng màu đen là biết truyện tăm tối đến cỡ nào rồi đó). Nhiều độc giả chê kết thúc hơi cụt nhưng mình thấy kết vậy khá hợp lý. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Cornell Woolrich
Dịch giả Nguyễn Thành Long
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Phuc Minh Books
ISBN 9786049638350
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 336
Giá bìa 99,000 đ
Thể loại