
“5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” khiến ta ngồi lại, uống cho xong cốc trà và ngẫm lại cả tá những điều mà ta vừa đọc trang bên. Quyển sách vừa túi tiền, vừa tay cầm để ta mang đi mỗi lần công tác hay những lần ta chấp chới trong ngột ngạt của cuộc sống.
Câu chuyện khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và chắc hẳn ban đầu, cái hơi hướng nhẹ nhàng đã được chị kể lại lại tự nhiên vô cùng. Tôi thích nhiều ở cách chị chia sẻ cho mọi người, mở đầu bằng tấm ảnh đen trắng và kế thúc là câu kết đủ để in đậm trong tâm trí người đọc. Tôi cũng thích cả cách người đọc nhìn câu chuyện trên nhiều khía cạnh, và tiếp nhận theo nhiều phía.
(đọc tiếp...)
Đồng thời cùng đó, tôi chắc hẳn đây không phải câu chuyện sẽ dành cho những người ưa những triết lí mới, những cái nhìn mới. Đây là câu chuyện “cũ” được đào sâu trong những cơ bản gốc rễ tưởng chừng mỗi chúng ta đều hiểu rõ. Hoặc theo cách nói dễ hơn, là những nhánh rễ ấy khuất mà chúng ta không để ý.
Câu chuyện xoay quanh chị, những kỉ niệm, những yêu và yêu, tất cả những vấn đề ấy đều được chị gói gọn lại trong một thế giới và đúc kết là kinh nghiệm đủ khiến tôi dừng lại để đọc trộm mấy lần. Tôi nghĩ mình nên đọc quyển này lại lần hai, hoặc thêm lần nữa, và tôi cũng nghĩ mọi người hãy thử đọc cuốn này một lần, tôi dám chắc nó không lấy đi khoảng thời gian vô ích của mọi người.