
Tôi đã không mất quá lâu để đọc xong cuốn tiểu thuyết anime cũng không biết là cảm giác gì nữa tôi chỉ thốt lên được câu “hay mà” khi gập cuốn sách lại. Lời ấy tôi thốt ra không phải để nói với ai hay khẳng định điều gì mà ra chỉ là tôi bất giác phủ nhận định kiến ban đầu của bản thân ‘một câu chuyện anime sẽ không mấy hẫm dẫn, chỉ như ngôn tình, không triết lý, không chiều sâu’
Hôm ấy tôi vô tình quơ lấy, rồi đọc vội câu truyện chưa đầy 200 trang, dù biết đến là bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhưng tôi không mấy kì vọng vào nội dung nên vậy đến cuối tôi thật sự bất ngờ.
(đọc tiếp...)
Câu chuyện mở đầu với lời tự sự của Takaki về cậu của tuổi 13 và cô bạn Akari. Để rồi kết thúc là chính cậu cảu 15 năm sau, và xen giữa mạch chuyện là giọng kể của Sumida cô gái yêu thầm Takaki suốt lăm năm.
Cũng có lúc, những vai diễn gặp nhau một lần rồi xa rời mà chẳng thể tua ngược lại thước phim ấy một lần nào nữa. Cuối cùng thi tôi cũng hiểu, những năm tháng tuổi trẻ đó, những kỉ niệm nuối tiếc đó, lại là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.”
Và với Takaki cũng vậy mỗi người bước qua đối với anh là một dấu ấn, họ lướt qua để sống trong cuốn phim của anh, cũng như chính cuộc đời họ, chính họ đã khắc lên con người anh ngày hôm nay. “Tại sao anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho ai, dù chỉ một chút, dù chỉ một người” ai cũng thế chúng ta đều có những nuối tiếc về quá khứ, nhưng nếu được quay lại khoảng thời gian ấy chúng ta vẫn sẽ làm thế bởi đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ. Tôi luôn thầm nghĩ có lẽ nuối tiệc vẫn tốt hơn hối hận.
Trong ngần ấy thời gian đã không ít lần như thế, Takaki bước qua những lần vấp váp. Những cuộc tình không được gọi tên, hay cả tình yêu chân thật. Mọi cảm súc đã nếm qua, có những thời điểm anh lạc bước trên con đường vô định, có những mùi vị cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Tự gam mình trong cái bóng của quá khứ, mà chẳng bao giờ cất kỹ hình ảnh về cô gái cũ, để đôi khi nó cứ len nỏi trong chính cuộc tình của anh, và rồi sau ngần ấy thời gian anh đã không thể mang trọn vẹn cảm súc của mình trào cho ai khác.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai có thể đứng mãi một chỗ chờ một người không bao giờ đến. Như lời cuối của Simuda: “cảm ơn” và hình ảnh cuối của Takaki “ và khi đoàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự.”